24. Rindou: Sự rung cảm
Mikey đè lên người nó, sức nặng của y như một khối đá lớn chặn hết lối thoát của Rindou. Thân thể Rindou nhỏ bé, mỏng manh như tờ giấy, chẳng chống cự được gì khi tay chân đã bủn rủn, yếu ớt đến thảm hại.
- Mikey... mày bị điên rồi. Người mày nóng hầm đến mức đỏ hết cả lên rồi đó!
Rindou thở dốc, cố nghiêng đầu tránh khỏi hơi thở nồng nặc mùi chiếm hữu đang phủ xuống gáy mình.
- Tao biết. Và tao cũng rất tỉnh táo, Rindou. Tỉnh đến từng đầu ngón tay đang muốn ghì mày xuống
- Mày lại định lợi dụng cơ thể tao sao? - Rindou uất ức nói
- Phải, tao đang lợi dụng mày! Tao thừa nhận đấy! Nếu không thì với cái tính ương ngạnh của mày, mày có chịu ngoan ngoãn nhận lấy sự ân huệ này không?
Mắt Mikey đỏ quạch như nhuốm máu. Cơn điên cuộn trào trong y. Mỗi lời nói như con dao chọc sâu vào lòng tự tôn của Rindou, khiến nó chỉ muốn gào lên - nhưng lại câm lặng.
- Vậy cắn tao đi! — Mikey cúi xuống sát cổ nó, giọng nói trầm khàn, khích tướng - Mày nghĩ tao không biết sao? Omega khi mang thai Engima sẽ trở thành cá thể trội. Một cú cắn thôi... là tao sẽ thuộc về mày mãi mãi. Mikey này sẽ không thể chạm vào ai khác. Không thể sinh con với bất kỳ ai. Tao biết. Tao biết hết.
Rindou mở to mắt, kinh hoàng.
- Mày điên rồi... Mikey, dừng lại đi! Nếu mày cứ tiếp tục... tao không kiểm soát được nữa...
Nó quay mặt đi, cắn môi đến bật máu, cố giấu cái bản năng muốn phản ứng với mùi hương từ Alpha
- Rindou!
Mikey hét lên
"Ức..."
Rindou nuốt khan. Một phần vì sợ, một phần vì thứ cảm xúc trộn lẫn giữa đau đớn, tức giận và rạo rực đang cào cấu bên trong. Nó không thể xác định nổi điều gì đang sôi lên dưới lớp da thịt của mình.
- Nhìn tao đi... Rindou, người đang ở trên mày là ai? Là Sano Manjiro... hay là Kurokawa Izana?
Mikey thì thầm, nhưng câu hỏi như dao cứa vào tai Rindou. Y cúi xuống, đôi mắt sâu hoắm ánh lên sự giằng xé, mái tóc trắng rũ xuống trán, ướt sũng vì mồ hôi, vương vãi vài sợi bám lên gò má lạnh của Rindou. Trông y lúc này không khác gì một bóng ma đội lốt kẻ sống, trôi nổi giữa yêu và hận
Dưới ánh đèn vàng hắt hiu, gương mặt Mikey mờ nhòa trong tầm mắt Rindou. Chớp mắt một lần - là Mikey. Chớp lần nữa - lại là Izana. Mỗi cái nhìn như một lát cắt từ giấc mơ cũ, khiến tim nó hoảng loạn.
"Sao phải cố giống anh ấy đến mức này? Mikey... mày không cần phải thấy có lỗi với Izana như vậy..." Nó nghĩ
Rindou thở dài, nâng tay lên, chạm nhẹ vào gò má xương xẩu, vuốt ve vệt thâm mệt mỏi quanh hốc mắt Mikey. Ngón tay lướt qua da thịt ẩm mồ hôi khiến Mikey khẽ run. Mùi hương alpha, mùi mồ hôi, mùi kiệt quệ... lẫn vào nhau như mê dược.
- Izana sẽ không bao giờ trưng ra gương mặt kiệt sức như vậy chỉ để gặp lại tao... May là Manjiro được chưa? Mày còn định chơi cái trò hai mặt đó đến bao giờ nữa?
- Tao hỏi vậy... vì mày vẫn cứ cố giả vờ như không biết tao đã thay đổi. Hay mày muốn tự lừa mình?
Mikey siết lấy hai cổ tay nó, ghì xuống nệm, khiến cánh tay Rindou như sắp bật máu
Câu nói bật ra như tiếng nấc. Rindou khẽ kéo Mikey xuống, môi chỉ chạm hờ. Nhẹ nhàng. Run rẩy. Như thể muốn cảm nhận mà không làm tổn thương. Một cái chạm khẽ như thử thách ranh giới cuối cùng của cả hai.
Mikey giật mình, hơi thở khựng lại. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ của y thoáng run lên khi cảm nhận được làn môi mềm mại ấy.
So với bất kỳ ai từng đặt lên môi y — nữ hay nam — thì không ai hôn như Rindou. Mềm như tơ, ấm như máu, và nhẹ như một câu xin lỗi không thành lời.
Mikey không còn biết mình là ai nữa. Không còn Mikey. Không còn Izana. Chỉ còn Rindou đang mơn man nụ hôn đó như đang tha thứ cho cả một cuộc đời sai trái.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy mới khiến y phát điên.
Mikey gầm khẽ, tay siết lấy eo nó kéo hẳn vào lòng, và rồi nuốt chửng. Nụ hôn như vỡ đê, từ dịu dàng hóa thành đói khát, từ dịu dàng hóa thành thô bạo. Môi y dập mạnh lên môi nó, miết lấy, liếm sâu, chiếm đoạt không thương tiếc. Rindou chỉ kịp thở hổn hển, lồng ngực ép sát, gồng lên chịu đựng. Tay nó siết vào tấm lưng ướt mồ hôi của y, muốn đẩy ra nhưng không có nổi chút sức nào.
Tiếng thở gấp của cả hai vang vọng trong căn phòng im ắng. Nước miếng hòa quyện, dây ra từ khóe môi đỏ mọng, đôi mắt Mikey nhắm nghiền nhưng từng động tác lại điên cuồng hơn bao giờ hết. Y hôn như thể nếu dừng lại thì sẽ chết, như thể nụ hôn ấy là sự cứu rỗi cuối cùng.
Rindou bắt đầu vùng vẫy. Lồng ngực nó đau nhói vì không thể lấy hơi. Đến khi nó thở gấp, gần như nấc lên và gập người lại vì thiếu dưỡng khí, Mikey mới buông ra — đột ngột như khi bắt đầu. Một sợi nước mỏng manh kéo dài giữa môi hai người, rồi đứt ra, rơi xuống cằm.
Y thở hổn hển, mắt mờ sương vì dục vọng bị dồn nén. Rindou quay mặt đi, má ửng đỏ, môi sưng và ướt át, vẫn run rẩy vì cơn choáng vừa rồi.
Mikey nhìn nó, tay khẽ chạm vào gò má đỏ bừng như bốc cháy. Y mỉm cười nghiêng đầu, như thể đang ngắm nhìn một vật sở hữu quý giá.
- Đây là lần đầu tiên tao được ngắm mày gần như vậy, Rindou. Cận kề... không rào chắn, không vai diễn. Mày đẹp thật đấy. Bảo sao tụi kia cứ tranh nhau giành lấy mày.
Ngón tay y trượt xuống đôi mắt nó, rồi kéo đến hình xăm trên yết hầu — nơi khắc dấu ấn Phạm Thiên. Giọng Mikey hạ thấp, lạnh như kim loại:
- Mày còn nhớ không? Mày đã hứa điều gì khi khắc hình này lên? Rằng sẽ không phản bội. Rằng sẽ thuộc về tao. Vậy thì đừng mơ đến chuyện chạy trốn nữa. Mày là của tao. Từ lâu rồi.
Rindou run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là Alpha hay Omega, không còn là những kẻ đối đầu trong một tổ chức nhuốm máu... Chỉ còn hai con người giằng xé giữa quá khứ và ham muốn, giữa tội lỗi và ràng buộc không thể tháo gỡ.
- Tao sẽ chiếm hữu mày...
Tuy là Mikey nói vậy, nhưng y đã kiệt sức đến mức ngã gục xuống người Rindou
Cả thân thể y như lò lửa giữa đêm lạnh — nóng bừng, từng đợt hơi thở phả ra như thiêu đốt, và mùi hương thì cứ thế tỏa lan trong không khí, dày đặc như sương đêm... khiến Rindou như muốn lịm đi
- Mikey...
Rindou thều thào, chống tay ngồi dậy. Mặt đất như chao đảo dưới bàn tay run rẩy của nó
Đầu đau nhức, máu dồn lên thái dương, và tim thì đập loạn như thể cơ thể nó không còn thuộc về nó nữa
- Ít ra... Mikey cũng không dùng hương để ép buộc...
Chính điều đó làm Rindou cắn răng chịu đựng, kéo lấy ý chí cuối cùng đang dần tan chảy trong mê hương ngào ngạt.
Nó vội lục trong hộc tủ, lấy ra hai chiếc khẩu trang nhăn nhúm, chỉ cần mang vào là có thể ngăn ngửi phải quá nhiều hương từ alpha
Khó khăn lắm mới đeo vào được, Rindou run rẩy cúi người, cõng Mikey lên lưng.
Thật kỳ lạ... người Mikey mềm như nước. Dù vậy, mùi hương vẫn cứ bám lấy gáy Rindou như trói buộc
Nó chạy ra khỏi phòng, không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết bản thân phải tìm ai đó... Kakuchou...
Hành lang nơi cốt cán Phạm Thiên ở về đêm chỉ là một con đường dài tối thui trải thảm, không lấy một bóng người. Rindou cứ cõng y trên lưng, trên đôi chân run rẩy đi qua từng căn phòng
Ánh đèn vàng mờ nơi cuối hành lang lóe lên một bóng đen quen thuộc
Bước chân Rindou chệch choạng tăng tốc.
- Kakuchou! Kakuchou!
Nó hét lên, giọng nức nở. Và khi bóng lưng ấy quay lại, khi ánh mắt trầm ấm quen thuộc của gã bắt gặp mình, Rindou òa khóc như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà.
Rindou ngã nhào vào lòng Kakuchou, không buông, không nói, chỉ khóc — thứ tiếng khóc vỡ òa, hoảng loạn, kiệt sức.
- Mikey? Rindou?!
Kakuchou kinh ngạc. Gã lập tức quăng chiếc măng tô đen trùm lấy cả hai người — như một chiếc ô khổng lồ che chắn lấy sự hỗn loạn đang dâng trào.
- Mikey phát tình đến mức ngất đi... Tao... Tao không biết chuyện gì nữa!
Giọng Rindou lạc đi trong tiếng thở gấp. Quần áo xộc xệch, tóc rối bù, cổ áo dính son và dấu tay — trông cả hai như vừa thoát ra khỏi một cơn bão dục tính điên cuồng nào đó.
- Bình tĩnh, Rindou...
Giọng Kakuchou trầm lại, nhẹ nhàng như thể sợ rằng nếu mạnh hơn một chút, Rindou sẽ vỡ ra ngay trước mắt gã. Gã đưa tay vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi đang bết lại trên trán nó, từng sợi dính vào làn da mỏng tang, nóng ran như đang sốt.
Đôi mắt Rindou hoe đỏ, long lanh như sắp khóc. Cả gương mặt nó hồng lên, không biết vì xúc động, vì hoảng loạn hay vì thứ mùi hương từ Mikey còn đọng lại đang khiến cơ thể nó phản ứng theo bản năng
- Mikey lúc nào đến kỳ cũng ngất lịm nếu không uống thuốc. Không sao đâu. Tao cứ tưởng đi đâu mất tiêu, ai ngờ lại là tới chỗ mày
Kakuchou nói, rồi cẩn thận đỡ Mikey dựa vào bức tường lạnh phía hành lang. Gã cúi xuống, lấy tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng nơi thái dương y, động tác dịu dàng chẳng khác gì một người anh cả quen chăm lo cho đứa em cứng đầu.
Gã đảo mắt nhìn sang Rindou.
Và không nhịn được bật cười khẽ thành tiếng.
- Mày đeo hai cái khẩu trang kia để làm gì đấy? Trông như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy
Hai lớp khẩu trang — một cái vải hoa lòe loẹt, một cái ren viền viền như đồ may thừa từ mấy bộ đồ ngủ rẻ tiền — đang phủ lên nửa khuôn mặt Rindou. Nó chẳng hợp gì với hình tượng thường ngày của nó
Rindou cúi mặt, bàn tay siết lấy vạt áo.
- Tao không chịu nổi... Mùi của Mikey cứ bao lấy tao, ngột ngạt lắm. Tao không thể suy nghĩ được gì cả. Tao phải bịt lại, nếu không sẽ...
Giọng nó nhỏ dần. Cơ thể gầy guộc khẽ run lên như một chiếc lá đang gắng gượng trong bão. Kakuchou nhìn nó, thở ra một hơi dài
Một nỗi thương xót âm ỉ len lỏi đâu đó trong lòng ngực gã
Gã nhẹ nhàng kéo khẩu trang trên mặt Rindou xuống.
Môi nó sưng đỏ, nhòe son — dấu vết không thể nhầm lẫn của một nụ hôn quá cuồng nhiệt.
Kakuchou sững người một thoáng. Trong không gian chật hẹp và nồng nặc hương pheromone, có thứ gì đó trong ánh mắt gã chuyển động, tối lại... rồi rực lên.
- Á!
Rindou rướm nước mắt khi Kakuchou bất ngờ nhéo nhẹ vành tai nó
- Kakuchou... đau đấy!
- Rindou!
Kakuchou cúi thấp giọng, gần như gầm khẽ bên tai Rindou,
- Mày có biết... cơ thể mày có mùi thật dễ chịu đến nhường nào không?
Hơi thở gã phả vào cổ nó, nồng nàn và nguy hiểm.
- Đã rất lâu rồi... tao không được gần mày
Giọng Kakuchou thì thầm, như trôi ra từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực. Rindou khẽ run lên. Không phải vì lạnh. Mà bởi thứ cảm giác từng quen thuộc đến nhức nhối, giờ đang len lỏi quay lại — chậm rãi, vững chắc, chiếm lấy từng mạch máu.
Bàn tay gã đặt lên eo nó, hơi ấm rắn rỏi áp sát da thịt, mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ. Như vừa kiểm tra, vừa... tuyên bố chủ quyền.
Mùi hương của Kakuchou — mạnh mẽ, dày dặn, đầy đàn ông — lúc nào cũng khiến Rindou mê mẩn. Nó khác xa cái nồng trầm ấm của Mikey, càng khác những thứ nhàn nhạt trôi tuột từ người khác. Chỉ riêng gã mới khiến cơ thể nó như đang bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, từng tế bào đều râm ran sống dậy.
Gã cúi xuống. Đôi môi ấm nóng lướt khẽ qua cổ nó. Cái chạm nhẹ như lửa bén vào sáp, để lại một vệt tê dại loang rộng dưới làn da thơm dịu, nơi mùi lavender-cái mùi omega đặc trưng của Rindou đang tỏa
Rindou không đẩy ra. Không thể. Không muốn.
- Kakuchou... nhột quá đấy
Nó thở khẽ, giọng run như gió đầu mùa. Tay nó siết lấy bờ vai rộng lớn kia, nép sát vào cơ thể đầy cơ bắp, vững chãi như một tấm khiên — mà nó từng ngỡ sẽ là nơi an toàn mãi mãi
- Mikey chắc chả biết cách để có một màn dạo đầu tốt với mày đâu nhỉ?
Gã trầm giọng, gần như thì thầm vào tai Rindou, tiếng nói trườn mềm như nhung, mơn man khắp sống lưng.
Rindou ngước lên, ánh mắt khẽ lay động. Cơ thể nó vẫn căng ra vì ảnh hưởng còn sót lại từ Mikey, nhưng lại càng trở nên mãnh liệt hơn bởi chính mùi hương của Kakuchou.
Mùi của Kakuchou lấn át tất cả — cả mùi của Mikey, cả những hồi ức mơ hồ — chỉ còn lại sự khao khát nguyên thủy đậm đặc đang cuộn lên.
"Mùi hương này mới đúng là thứ mình cần... mạnh mẽ không khác gì của Enigma..."
Nó thầm nghĩ, má đỏ lựng, áp tai vào lồng ngực Kakuchou.
Nhịp tim của gã đập chắc nịch, mạnh mẽ từng tiếng một như đang đánh dấu một điều gì đó chưa gọi tên
Giữa hành lang vắng người, Kakuchou vén áo thun của nó lên, hôn mơn mớn lên những vùng da nhạy cảm đến rực đỏ
Chậm rãi, không vội vàng, nhưng đủ khiến từng đợt sóng xao động lan dọc theo sống lưng Rindou.
- Kakuchou...
Giọng Rindou như tắc nghẹn, hai má đỏ ửng, ngực phập phồng vì vừa xúc động vừa loạn nhịp.
Gã siết chặt nó trong tay, như sợ nếu buông ra thì hương thơm ấy sẽ tan biến. Cảm giác thân thuộc xen lẫn hoang mang
- Kakuchou, mày cứng rồi... Rindou mơ hồ nói, khi dưới mông nó, chỉ cách có lớp vải mà thứ đó đã nóng hổi, căng trướng như sắp làm rách quần
Mùi hương giữa hai người cứ quấn lấy nhau không dứt. Trong khoảnh khắc, Kakuchou như quên đi thực tại, chỉ muốn lao vào chiếm hữu kẻ đang khiến gã mất tự chủ.
Nhưng một tiếng gọi nhỏ, yếu ớt vang lên
- Rindou...
Mikey
Cả hai lập tức khựng lại, như vừa bị kéo khỏi một cơn mộng. Kakuchou khẽ ho khan, ánh mắt vẫn còn dán trên người Rindou đang ngồi nép vào lòng gã, nhưng gã đã nhẹ nhàng tựa nó vào tường rồi quay bước đến chỗ Mikey
- Để tao đưa mày về phòng
Giọng Kakuchou trầm xuống. Gã cúi xuống bế Mikey lên bằng cả sự nhẹ nhàng, như thể đang gánh vác một điều gì đó không thể để tan vỡ.
Nhưng khi gã quay lại, Rindou vẫn còn ngồi đó, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ mà quyến rũ đến mức khó rời. Chiếc áo thun dài bị kéo lệch, để lộ một phần da thịt nhợt nhạt run lên vì lạnh... hay vì khao khát chưa kịp thỏa.
- Mày không đi được sao?
Rindou khẽ lắc đầu, không nói gì. Đôi môi nó cắn chặt, chỉ khẽ siết lấy mép áo, như muốn che đi thứ đang phản bội chính lý trí giữa hai chân
Kakuchou đứng lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Gã điều chỉnh lại Mikey, để y nằm tựa lên lưng mình, rồi bước đến kéo mạnh Rindou dậy, ép sát vào bức tường lạnh.
- Rindou...
Giọng gã thấp hơn, khàn đặc
- Sao giờ mày lại dễ dãi thế này hả? Là mùi hương của tao khiến mày thế sao?
Kakuchou kéo quần của nó xuống. Lộ ra 1 dương vật nhỏ đang cương cứng đến mức rỉ đầy nước xuống tay gã
- Thôi đi Kakuchou, lỡ ai nhìn thấy sao?
Rindou ửng đỏ, tay đẩy gã ra nhưng gã cứ ép sát nó, hòng cho nó vũng vẫy mà chạy đi
Tay gã thô ráp vuốt lên dương vật nóng hổi khiến nó như tê rần ra. Đến đứng cũng không vững. Chỉ biết bám víu vào cơ thể gã 1 cách yếu ớt
- Mikey...
Rindou khựng lại như bị ai kéo ngược về thực tại
Giọng Kakuchou vẫn còn vương bên tai, đôi bàn tay gã vẫn giữ chặt lấy eo nó, nhưng ánh mắt nó thì đã dán chặt vào người kia—người vẫn đang lặng lẽ nằm trên lưng Kakuchou, đôi mắt mở hé nhìn về phía họ.
Rindou chớp mắt, tim đập lệch một nhịp
Đôi mắt ấy không có giận dữ. Không hằn học. Cũng chẳng có gì gọi là sốc hay đau đớn
Nó bình thản. Lạnh lẽo.
Như thể những gì đang xảy ra trước mắt y—vốn dĩ đã nằm trong dự tính
Như thể... y không đặt mình vào vị trí có thể bị tổn thương
- Mikey...
Mikey khẽ chớp mắt một cách mệt mỏi rồi quay đi
Nó cắn môi, nhướn người hôn nhẹ lên môi Mikey như một cách xin lỗi
"Ức..."
Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng Rindou. Thứ tinh dịch trắng đục vương đầy trên tay Kakuchou
Nó lùi về một bước. Cơ thể như mất lực, khuỵu xuống nền
"Chết tiệt... Mình là loại người gì thế này..."
Trong lòng nó là một mớ hỗn độn – vừa ghét bản thân đến buồn nôn, vừa khao khát được một ai đó tha thứ.
- Đi đi, đừng quan tâm đến tao...
Rindou liền giấu cả gương mặt trong chiếc áo khoác của Kakuchou, giọng run run vang ra
Kakuchou nhìn nó, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Gã quay người, cõng Mikey trên lưng
Rindou chỉ nhìn theo bóng lưng cả hai khuất dần trong hành lang, rồi tựa đầu vào tường, tay siết lấy áo mình như muốn xé toạc lớp da đang cháy âm ỉ bởi xấu hổ
Phía sau là đêm. Phía trước là trống rỗng.
--------------
Vừa đặt Mikey nằm xuống giường, Kakuchou liền cởi áo khoác, nới cổ áo rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên khe khẽ, hòa lẫn trong tiếng thở nặng nề mà gã đang cố kìm nén. Khi bưng thau nước ấm trở lại, hơi nước vẫn còn lượn lờ quanh viền đồng bạc trong lòng chậu
Gã ngồi xuống mép giường, kéo chiếc khăn bông, bắt đầu lau từng giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán Mikey
Mikey khẽ nhắm mắt, giọng thì thầm như trôi theo hơi nước
- Mày vẫn vậy... Chu đáo đến phát mệt
Kakuchou không đáp. Một lát sau, mới khẽ cằn nhằn
- Sao mày lại cố chấp đến tìm Rindou trong tình trạng như vậy hả? Mày biết nếu không uống thuốc thì có thể ngất giữa đường mà...
- Tao muốn gặp nó khi bản thân vẫn còn tỉnh táo. Nếu đợi đến khi thuốc ngấm... tao còn chẳng biết thứ tao thấy là thật hay là ảo nữa.
Giọng Mikey nhẹ tênh, như một cơn gió lướt qua, không buồn mà lại buồn đến nhói lòng.
Kakuchou thoáng im lặng. Rồi gã rút từ túi áo ra một vỉ thuốc, ngắt từng viên một, đưa cho y
- Uống đi. Kỳ phát tình sẽ kéo dài một tuần. Tao sẽ gọi người tới... lo chuyện đó cho mày
Mikey bật cười, hơi mệt nhưng vẫn giữ nét giễu cợt quen thuộc
- Ôm Rindou... đúng là sướng thật. Tựa như ôm cả thế giới vào lòng. Bảo sao tụi mày điên vì nó cũng phải
Kakuchou hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Mikey nhìn sang, ánh mắt xa xăm
- Rindou là một omega đặc biệt. Nó khiến alpha như tụi mình mủi lòng, là chuyện bình thường thôi.
Kakuchou cười nhạt, tay vẫn lau mồ hôi nơi cổ y
- Mủi lòng là một chuyện. Nhưng yêu ai là lựa chọn của nó. Và... Rindou đã không chọn tao.
Giọng Mikey trầm xuống, không oán trách, không ghen tỵ, chỉ là sự thật.
Bởi vì dù Rindou có mềm lòng, có thuận theo, có chịu đựng hay bị cưỡng ép, thì cái cách nó ôm người mình thương-một cái ôm đầy chủ động và thiết tha, không hề giống với bất kỳ ai khác
Mikey cảm nhận được, Rindou tựa vào Kakuchou như tựa vào cả thế giới của riêng nó. Nhưng mà đối với Mikey, chỉ là sự gượng ép, chỉ là muốn y vui
Kakuchou ngừng tay. Gã nhìn Mikey rất lâu, rồi khẽ hỏi
- Mày đã làm gì ở phòng nó vậy?
Mikey quay đi, tránh ánh nhìn đó. Khẽ lắc đầu.
- Tao nghĩ... tao đóng vai ác quá giỏi rồi. Nên giờ chẳng ai còn tin tưởng nữa
Một khoảng im lặng trải dài giữa hai người.
Rồi Mikey nói tiếp
- Kakuchou... Nếu mày không yêu Rindou... thì đừng gieo hy vọng cho nó nữa. Tàn nhẫn lắm
Kakuchou siết chặt bàn tay đang đặt trên gối. Giọng gã khàn khàn
- Tao mừng... vì người Rindou chọn không phải mày.
Mikey xoay mặt sang, nhướng mày
- Mừng vì sao?
- Vì chí ít... tao biết Rindou sẽ không dễ yêu ai... chỉ vì người đó có ngoại hình giống Izana.
Gã nói, mắt tối lại, như khơi lên một nỗi cay đắng rất cũ.
Mikey nhắm mắt. Câu nói đó đánh trúng nơi yếu mềm nhất trong y. Nhưng y không nổi giận. Chỉ buông ra một tiếng thở dài
- Rindou năm đó... chỉ mới mười tám. Không ai có thể giậm chân mãi ở cái tuổi đó cả. Ngay cả mày... cũng đã thay đổi thôi.
Giọng Mikey trầm, nhẹ, nhưng từng chữ như rạch vào tâm trí Kakuchou một cách lạnh lẽo và không thương tiếc.
– Mày đã quên đi Izana để theo đuổi Ran đấy thôi. Vậy sao mày lại nổi giận với Rindou?
Một nhịp im lặng bao phủ khắp căn phòng.
Kakuchou sững lại. Như thể toàn thân bị đông cứng.Đôi mắt gã hơi trợn lên, chỉ trong thoáng chốc, rồi cụp xuống. Gã không trả lời, nhưng đôi tay đang siết chiếc khăn bắt đầu run nhẹ
Mikey chậm rãi quay mặt sang, mắt y nửa mở, chất chứa thứ ánh nhìn tĩnh lặng mà sâu như vực thẳm.
- Mày tưởng giấu được sao, Kakuchou? Con mắt này của tao, mày nghĩ nó chưa từng thấy mày nhìn Ran như thế nào à?
Giọng nói không cao, không gay gắt, nhưng lại nặng nề đến nghẹt thở
Kakuchou cắn môi, vẫn không nói. Lồng ngực gã phập phồng như đang cố nén thứ gì đó không thể gọi tên. Có phải là sự giận dữ? Hay xấu hổ? Hay là cái cảm giác vừa bị bóc trần?
Mikey nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành giường, khẽ thở ra
- Rindou không giống Izana. Mày biết rõ điều đó mà vẫn cố tìm bóng dáng của người cũ nơi nó. Không chỉ mày đâu. Tụi mình ai cũng như nhau, đều từng đặt lên vai nó những kỳ vọng méo mó và ích kỷ.
Một lát sau, y mở mắt, nhìn Kakuchou thẳng thừng
- Khác nhau ở chỗ... tao chọn dừng lại. Còn mày vẫn giả vờ mình không tổn thương, để tiếp tục chiếm giữ nó bằng cách khác.
Kakuchou ngẩng lên. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, ánh mắt gã không còn che giấu
Gã thốt ra, khẽ như gió thoảng
- Tao đâu có đủ tốt để yêu ai... Cũng đâu đủ tàn nhẫn để buông ai ra.
Mikey khẽ nhếch môi. Nụ cười đó không rõ là mỉa mai, hay chỉ là buồn cười trước sự thật phũ phàng quá rõ ràng.
- Vậy thì đến cuối cùng, mày đâu khác gì tao, đâu khác gì những kẻ từng làm Rindou đau...
-----------
- Điên! Điên thật rồi...
Rindou bật dậy từ dưới đất, rồi lao đi như thể nếu không rời đi ngay, nó sẽ bị cuốn vào một điều gì đó không thể quay đầu lại nữa. Tim đập thình thịch bên tai, tay chân lạnh toát như người vừa làm điều sai trái không thể tha thứ.
Nó chạy, cắm đầu chạy qua hành lang dài hun hút của trụ sở Phạm Thiên, thở không ra hơi, lướt qua cả Sanzu đang đi hướng ngược lại
- Rindou...?
Giọng Sanzu cất lên, đầy nghi hoặc
- Và mùi... là của Kakuchou... Không phải Mikey sao?
Gã đứng đó, một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Ánh mắt nheo lại như thể vừa chạm phải một vết nứt trong bức tường vốn dĩ đã mục ruỗng từ lâu.
Khói thuốc bay lên mờ mịt, vương trong gió một mùi hăng hắc. Giờ đây hắn còn chả muốn quay về nơi gọi là nhà nữa
Vừa về tới nhà, nó sập cửa, rồi quăng mình lên giường. Không bật đèn. Không cởi đồ. Không làm gì cả.
Rindou úp mặt xuống gối. Không biết đang ghét bản thân đến mức nào, chỉ biết toàn thân nóng ran, nhức nhối, nhưng đầu thì rỗng không.
- Mệt quá... Ngủ cho rồi. Sáng mai... lại tính tiếp...
Giọng nói bật ra như hơi thở, khẽ như lời cầu cứu. Nhưng chẳng có ai nghe. Không Mikey. Không Kakuchou. Không cả chính nó.
Chỉ có màn đêm dày đặc, vây lấy một Rindou mệt mỏi, bẩn thỉu bởi cảm xúc, và giấc ngủ không bao giờ yên lành.
------------------------------------
-----------------------
---------
-
Sáng hôm sau.
"Phận làm con gái chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài..."
Tiếng nhạc bolero cũ kỹ vang lên inh ỏi từ chiếc điện thoại đặt đâu đó trên bàn, dội khắp căn phòng khách sạn cao cấp. Ánh nắng vàng lướt qua lớp rèm trắng, đậu lại trên gương mặt đang cau mày của Ran Haitani
Anh trở mình, cánh tay quờ quạng với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Mí mắt còn nặng trĩu, giọng ngái ngủ.
- Alo...?
- Ran, mọi chuyện bên đó sao rồi? – Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Koko.
Ran lười biếng vươn vai, mắt còn chưa mở hẳn.
- Ừm, ổn chứ. Ngày mai ký hợp đồng là xong. Nếu thuận lợi thì ba ngày nữa tao về... Tao cũng nhớ Rindou lắm rồi
Anh cười nhạt, một nụ cười mệt mỏi lẫn trìu mến
- Ran... anh đang gọi cho ai vậy...?
Một giọng nữ mềm mại thì thầm sau lưng. Vòng tay trần truồng mảnh mai của cô gái lướt nhẹ qua eo anh, kéo Ran sát lại. Cô có mái tóc xoăn vàng ngang vai, làn da trắng sứ, cặp mắt màu nâu nhạt thoáng buồn nhưng quyến rũ chết người - Erin, thư ký riêng của Ran.
- Ngủ tiếp đi. Chỉ là quản lý gọi anh thôi. – Ran nhẹ giọng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ của cô
- Thôi cúp máy đây, không có gì quan trọng thì gọi sau. – Koko cắt ngang, có vẻ khó chịu.
- À mà này, Koko... – Ran hạ giọng.
- Gì nữa?
- Qua nhà tao xem thử Rindou thế nào được không? Tao gọi nó cả đêm qua không ai bắt máy
Anh bật cười nhẹ
- Mày nói gì vậy? Đang ở Đức mà đòi nhờ vả. Ở tổ chức còn có Mikey và Kakuchou đấy. Mà chắc Kakuchou cũng đang bận làm thay việc vì Mikey phát tình rồi. Sanzu thì đã bay đến Hokkaido rồi...
- Haizz... Tính Rindou là vậy rồi. Nó mà đã ngủ thì có động đất cũng chả tỉnh đâu! – Koko lầm bầm rồi cúp máy.
Ran đặt điện thoại xuống, thở dài rồi xoay người lại
- Em tỉnh sớm vậy sao, Erin?
- Vì giọng nói của anh đánh thức em đấy. – Cô khẽ cười, rúc sâu hơn vào lồng ngực anh. – Rindou là ai? Anh nhắc tới cậu ta suốt
- Chỉ là một người bạn cũ thôi. – Ran đáp, tránh né ánh mắt nghi vấn của cô.
Im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở đều đặn.
Rồi Erin bất ngờ thì thầm
- Ran à... em có em bé rồi.
Ran cứng đờ người. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Em bé...? – Anh lặp lại, giọng không rõ cảm xúc. – Của ai...?
- Của anh chứ ai! Suốt ba tháng qua em chỉ ngủ với mình anh thôi. Còn ai vào đây nữa?
Ran vẫn nằm yên, mắt nhìn thẳng trần nhà.
- Nhưng... anh vô sinh. – Giọng anh khàn đi. Lạnh lùng. Rời rạc.
- Vô sinh không có nghĩa là hoàn toàn không thể có con. Làm sao anh biết chứ? Anh phải vui lên chứ!
Erin vén nhẹ mớ tóc vàng rũ xuống trán, tay đặt lên bụng mình, ánh mắt ươn ướt
- Em đã giữ bí mật này 1 tháng rồi, vì em muốn chắc chắn. Bây giờ, em chỉ muốn anh chấp nhận...
Ran không nói gì. Không ôm cô vào lòng, cũng không đẩy ra. Anh chỉ nằm im, mắt nhắm lại.
Nếu đây là sự thật, anh sẽ phải tin – như một sự tự trọng cuối cùng còn sót lại của một alpha đang dần mất kiểm soát cuộc sống của mình
-----------------------------------------------------------
Ting... ting... ting...
Tiếng chuông điện thoại réo vang khắp căn phòng tĩnh lặng, vang vọng như kéo Rindou bật dậy khỏi một giấc ngủ mơ hồ.
Nó dụi mắt, nghiêng người
"Á..."
Cơ thể trượt khỏi mép giường, rơi phịch xuống nệm phụ Ran từng lót sẵn bên cạnh, đề phòng chính tình huống này.
Giọng một người đàn ông cất lên từ điện thoại
- Alo? Eva đấy à? Đơn hàng tới rồi nha! Anh gửi số tài khoản rồi, chuyển sớm nha em!
Là ông shipper quen thuộc
- À, vâng ạ. Cảm ơn anh
Rindou nhấn kết thúc cuộc gọi, mắt lơ mơ liếc đồng hồ.
2 giờ chiều.
Nó chớp chớp mắt, cổ họng khô khốc. Bên ngoài trời, ánh nắng rực đến mức gần như chói mắt.
- Oáp... Biển hôm nay xanh ghê
Nó bật người dậy, kéo toạc rèm cửa rồi đứng lặng người nhìn bãi biển trải dài, nước xanh mướt và bình yên — đối lập hoàn toàn với cơn xoáy hỗn độn trong lòng mình.
Rindou khoác vội chiếc áo mỏng, chân bước chậm rãi như kẻ mộng du xuống lầu nhận hàng
- Cậu Eva, cậu định đi đâu?
- Này
Một trong những vệ sĩ lên tiếng.
Nó chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ rút ra một chiếc thẻ thông hành đỏ, thứ duy nhất giúp nó còn được phép bước xuống tầng trong. Hệ thống nội bộ Phạm Thiên giờ đã khép kín đến nghẹt thở
Rindou khẽ nghĩ, "Cứ như con búp bê bị nhốt trong lồng kính."
- Này, hộp hàng của nhà Haitani...
Rindou đứng trước quầy lễ tân, giọng nói khẽ khàng mà lạnh lùng. Dáng vẻ lơ ngơ, ngái ngủ cùng bộ đồ rộng thùng thình khiến người lễ tân nhíu mày nghi ngờ.
- Cho tôi xin giấy thông hành đi ạ...
Anh lễ tân liền lên tiếng
- Cái quái gì cũng cần giấy hết vậy ?
Chỉ là một hộp sữa cho mẹ bầu thôi mà. Vậy mà cũng phải trải qua từng ấy thủ tục, từng ấy ánh mắt dò xét. Cái vùng biển hẻo lánh chết tiệt này, ngoài quán bar và sòng bạc ra thì có lấy đâu ra cửa hàng mẹ và bé? Tiền ship đã đắt, còn phải chịu thêm ánh mắt như thể nó là một thứ "hàng hóa lạ mặt".
Cuối cùng, sau khi kiểm tra, nó được đưa lên bằng thang máy ưu tiên. Nhưng thay vì cảm thấy được ưu ái, Rindou lại thấy rõ một điều: người ta chỉ đang bao bọc nó như cách người ta gìn giữ một món đồ chơi quý hiếm — món đồ chỉ tỏa sáng khi được yêu thích, nhưng sẽ bị lãng quên nếu mất giá trị
- Người con trai đó là sao chứ? Quản lý của chúng mình bao nuôi sao?
- Ai biết chứ? Những con người trên đó, có ai là bình thường đâu?
Tiếng thì thầm sau lưng như những mũi kim xuyên thẳng vào gáy. Rindou không quay đầu lại. Nó đã quá quen với sự soi mói ấy rồi. Là Eva - cái tên mà họ gọi khi cần vui chơi. Là một hình bóng đẹp đẽ mà người ta giữ lại vì lòng yêu thích nhất thời.
Nhưng là Rindou... thì chẳng ai cần nhớ tới nữa cả
"Hức... hức"
Vừa đi ngang hành lang, Rindou khựng lại khi nghe tiếng thút thít khe khẽ vang lên đâu đó
- Nhóc Khoai Tây, sao con lại ngồi đây một mình vậy?
Rindou nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cái cục tròn xoe như bông gòn đang thu mình ở góc tường, mái tóc hồng rối bù và cái lưng bé nhỏ run lên từng chặp
- Chú Rindou?
Nhóc ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời sau cơn mưa, long lanh ánh nước. Vừa nhìn thấy Rindou, nhóc lập tức bò dậy, ôm chầm lấy chân nó
- Vào nhà đi, chú cho cháu kẹo nha...
Giọng Rindou dịu xuống, tay đưa ra như muốn an ủi. Nhóc chẳng đợi mời lần hai, lập tức nắm tay nó thật chặt, như sợ nếu buông ra, chú sẽ biến mất
- Mama và papa cãi nhau...chẳng ai.. thương cháu nữa hic hic..
Vừa đi, nhóc vừa nấc từng tiếng, nước mắt ròng ròng. Cái tay bé xíu vẫn bấu chặt lấy vạt áo Rindou không buông.
Rindou hiểu rõ lý do. Những cuộc cãi vã dạo gần đây... đều vì sự quay lại của nó, cùng với tính khí thất thường và chiếm hữu của Sanzu. Khoai Tây là nạn nhân, là đứa trẻ kẹt giữa hai người lớn đầy mâu thuẫn
- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Ai mà không thương được cục bông dễ thương như con chứ?
Nó mỉm cười, cúi người bồng nhóc lên, nhéo nhẹ cái má phúng phính rồi dùng tay áo lau nước mắt cho nhóc
- Hức...hức...
Nhóc vẫn sụt sùi, nhưng tiếng khóc đã nhỏ dần khi được ôm vào vòng tay ấm áp.
Rindou đưa nhóc về căn hộ của mình. Bật TV lên, nó đặt nhóc ngồi xuống ghế sofa, đưa một túi kẹo chip chip và một hộp sữa ra
- Cháu ăn trưa chưa?
Rindou nhìn bộ dạng đói meo, ăn ngấu nghiến của nso thì bất chợt hỏi
- Chưa ạ
Cái đầu tròn lắc lắc, mái tóc hồng lòa xòa phủ xuống trán. Nhìn thoáng qua là biết — con của Sanzu, nhưng lại được nuôi dạy rất tử tế, chắc chắn là nhờ Haru
- Ngồi xem TV và ăn kẹo ngoan nhé, chú đi nấu chút gì cho con ăn.
Rindou xắn tay áo, bước vào bếp. Mở tủ lạnh, đồ Ran mua chất đống, chật ních, nhưng toàn là những món nó chưa từng đụng đến. Rindou chẳng hứng thú ăn uống. Nhưng hôm nay, nó muốn làm gì đó... khác đi.
Nó lấy cá hồi, bí đỏ, gạo... những nguyên liệu đơn giản nhưng đủ đầy. Nhờ khoảng thời gian sống trong trại buôn Omega, Rindou học được cách nấu ăn từ Jack — mà giờ, nó thậm chí còn nấu rất ngon.
- Cháo cá hồi với bí đỏ... chắc hợp với trẻ con nhỉ?
Nó nếm thử một muỗng rồi tự bật cười.
- Mình giỏi thật đấy...
Hai bát cháo nóng hổi được bưng ra, đặt trước TV. Rindou ngồi xuống, vừa ăn vừa xem hoạt hình cùng Khoai Tây.
Nhóc ăn rất ngoan, không để rơi một miếng nào, chẳng hề làm đổ ra bàn. Cứ lặng lẽ, nhỏ nhẹ như một chú mèo con — rõ là đã được Haru dạy dỗ rất kỹ
Rindou bỗng dưng thấy tim mình đập rộn ràng. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
Phải chăng đây là lần đầu tiên... nó thật sự chăm sóc một đứa trẻ?
Hay là bản năng làm mẹ bị kìm nén trong suốt bao năm nay... đang trỗi dậy?
- Chú ơi, mama hay papa ạ, cháu không muốn rời xa ai cả...
Khoai Tây lại rơm rớm nước mắt, ánh mắt cầu cứu như muốn níu giữ cả thế giới
"Chắc là hai người đó định ra ly hôn đây" Rindou nghĩ
- Thôi nào, không có chuyện đó đâu. Bố mẹ cháu thương cháu lắm. Đừng buồn nữa nhé?
Rindou khẽ xoa đầu nhóc, mỉm cười dịu dàng
- Oa..oa..oa
Không chịu nổi nữa, nhóc òa lên, lao vào lòng nó mà khóc sướt mướt. Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng nhỏ.
"Bright..."
Cái tên bật lên trong đầu Rindou như một vết cắt.
Bright — đứa trẻ mà chính nó đã sinh ra... nhưng chưa một lần được ôm, chưa một lần nghe tiếng khóc đầu đời. Đứa trẻ ấy... chắc cũng từng khóc như thế này, từng gọi tên Rindou trong đêm, từng nấc nghẹn vì không hiểu vì sao mình lại bị bỏ rơi
Nỗi tội lỗi dội ngược lên cổ họng. Đắng ngắt
- Cuckoo... cuckoo... ai là đứa trẻ ngoan nào?
Rindou cố kìm nước mắt, lôi ra đôi bao tay bông ngộ nghĩnh, giả giọng chọc cười nhóc
Tiếng cười con trẻ vang lên sau đó, khiến cả căn phòng như bừng sáng. Hai người cùng đùa giỡn, chạy vòng vòng quanh ghế, ngã nhào rồi cười nghiêng ngả. Không khí tràn ngập tiếng cười trong trẻo cho đến khi trời tối
- Ngủ rồi sao?
Rindou nhìn xuống cánh tay mình. Nhóc Khoai Tây đã ngủ gục, đôi má hồng phấn phập phồng theo nhịp thở đều đều.
Nó nhẹ nhàng bồng nhóc lên, ôm vào lòng như ôm một giấc mơ mềm mại.
Hơi ấm lan khắp da thịt. Lúc ấy, Rindou chợt nghĩ...
"Cứ như đang ôm Sanzu thuở nhỏ vậy... Khác mỗi là cái tính thì ngoan ngoãn hơn hẳn — y như Haru."
------------------------
"Ping pong!"
Tiếng chuông vang lên giữa buổi tối ảm đạm.
Rindou đứng trước cửa nhà Sanzu, trên tay là nhóc Khoai Tây đang ngủ ngoan. Một lúc lâu sau, cửa mới hé mở. Haru hiện ra, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bù, ánh mắt lơ đãng như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn sốt dài.
Rindou im lặng nhìn cậu giây lát, rồi nhẹ giọng
- Haru, con của cậu đây.
Nó dịu dàng trao đứa trẻ vào vòng tay Haru. Khoai Tây hơi cựa mình, dụi mặt vào ngực cậu, rồi tiếp tục ngủ. Haru ôm lấy con theo phản xạ, ánh mắt lúc này mở to kinh ngạc, rồi khựng lại vì nhận ra điều gì đó.
- Nếu có cãi nhau... thì cũng đừng để thằng bé phải khóc, được chứ?
Giọng Rindou dịu xuống như lời trách nhẹ, không gay gắt mà chỉ đượm buồn.
Haru siết chặt đứa nhỏ, môi mím lại. Cơn giận trào dâng. Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Rindou
- Gia đình tôi tan nát ra thế này, chẳng lẽ anh không biết là do ai à?
Câu nói như một mũi dao, phóng thẳng vào lòng người đối diện. Nhưng Rindou chỉ im lặng, không phản bác, chỉ quay lưng định bước đi.
- Rindou! – Haru hét lên, giọng khàn cả đi vì xúc động – Nếu anh còn chút lòng thương thì hãy buông tha cho Sanzu đi!
Lưng Rindou khựng lại.
Nó quay người chậm rãi, ánh mắt lần đầu lóe lên sự tổn thương
- Haru, hình như cậu đang hiểu sai vấn đề rồi. Tôi không quyến rũ ai cả. Mọi chuyện hôm nay... là do Sanzu lựa chọn.
Giọng Rindou không lạnh, nhưng cũng không mềm. Nó chỉ nói đúng sự thật
- Cái gì thì cũng từ hai phía, anh biết rõ điều đó mà – Haru cười gượng, nụ cười chua chát – Sanzu cứng đầu, nhưng không khó để khuyên nếu người ta thực lòng muốn giữ.
Rồi cậu thở dài, ánh mắt trĩu nặng như mang cả bầu trời u ám
- Nếu anh thực sự muốn níu giữ, thì hãy biết đâu là điểm dừng. Còn không... đừng xuất hiện nữa.
Rindou đứng đó rất lâu, không nói gì. Trong tay nó giờ trống rỗng. Trái tim cũng vậy
--------------------------------------
Ngắn ngắn vậy thôi. Tại Au lỡ tay xóa bay chap truyện hơn 11.000 từ nên giờ phải viết lại :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com