3.Rindou: Đứa trẻ của Bonten
Căn hộ cao cấp của anh em Haitani nằm ở tầng 70, đó là một căn penthouse sang trọng gồm 2 lầu, mang một tông màu vàng ấm yêu thích của Rin, nội thất mang đậm phong cách vùng Bắc Âu
Hầu như Ran đều để cho Rin quyết định, chăn ga gối nệm, tranh ảnh treo tường, tất cả mọi thứ đều không phù hợp với khí hậu của Nhật Bản. Đồ gia dụng từ cái muỗng hình gấu hay đôi dép con vịt đi trong nhà cũng là Rin mua thành đồ đôi với Ran.
Cả cái màu tím mà anh chán ghét cũng phải chiều Rin nhuộm lên bộ tóc của mình
Ran luôn cắn răng chịu đựng, anh nhường nhịn vì bản thân là anh trai, vì biết Rin là omega cần được anh bảo vệ và Rin là người duy nhất mà anh có thể yêu thương và chiếm hữu
Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc Rin phản bội anh, phản bội sự yêu thương của anh để lên giường cùng người đàn ông khác lại khiến anh như muốn điên lên. Hơn 10 năm rồi, anh vẫn luôn giữ Rin bên cạnh mình, chỉ muốn là vật sỡ hữu của bản thân
"Chậc"
"Em làm anh thất vọng thật!"
Ran khẽ chậc lưỡi khó chịu nhìn Rin nằm ngủ ngon giấc trên giường, những vết hôn đỏ chói cứ nhơn nhởn trước mắt như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận trong anh
- Ran~~
Rin bỗng xoay người, nắm nhẹ lấy bàn tay anh, bàn tay ấy khẽ níu lấy ngón trỏ của anh, lúc nhỏ Rin vẫn hay nắm tay anh như vậy mỗi khi anh cho nó uống sữa
Không hiểu sao, lửa giận như bị ai thổi mặt. Ran chỉ khẽ mỉm cười, xoa lấy đầu nó. Anh đắp nhẹ cái chăn cho nó rồi rời khỏi phòng
"Cạch"
Anh vừa đóng cửa lại, thì liền lôi ra một bao thuốc trong bọc áo, khè khè cái bật lửa cho nó cháy. Anh hít một hơi thật dài cho sảng khoái lồng ngực rồi thở ra làn khói trắng nghi ngút. Anh đứng ở ban công hành lang, đôi mắt thẩn thở nhìn về phía những áng mây bồng bềnh đang trôi dạt giữa bầu trời xanh
Ran cũng đã trưởng thành, cũng không thể hành xử như đứa con nít bồng bột
Kakuchou cứ đi loang quanh tìm Ran, lòng hắn không ngừng rạo rực lo lắng, chỉ sợ Ran không hiểu điều gì lại làm khó dễ Rin. Ấy vậy mà khi Kaku bắt gặp Ran đang hút thuốc một mình ở đó, có điều gì đó rất cô đơn trong đôi mắt tím than ấy
- Ran, Mikey có chuyện muốn nói!
Kakuchou đi tới, nói. Ran quay qua nhìn hắn, hít thêm một hơi thuốc rồi nhìn về hướng bầu trời
- Ngày hôm đó, lần đầu tiên tao biết tới nỗi đau là gì! Khi nhìn Rin khóc đến mức mắt chảy máu, em ấy đau đớn đến mức tự hành hạ bản thân đến thân tàn ma dại thì tao đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ để em ấy phải đau khổ như vậy nữa!
Tự nhiên Ran lại cất tiếng với giọng nói trầm trầm đầy xúc cảm. Rồi anh khẽ bật cười, hút nhẹ điếu thuốc trên tay
- Mày nhắc lại làm gì hả? Quên đi chứ....
Bản thân Kakuchou cũng không muốn nhớ về những ký ức đó
- Nhưng bây giờ tao không thể giữ lừa hứa đó nữa! Nếu không phải tao thì không ai được làm Rin khóc thêm lần nữa...
Đột nhiên Ran trở người lại, đứng trước Kakuchou. Đó là giọng điệu của một kẻ thâm độc và điệu cười nham nhở đầy ác ý. Anh vứt điếu thuốc xuống rồi dẫm nát
- Này! Mày định làm gì vậy?
Nhận thấy được sự thay đôi lạ thường trong con người Ran, Kakuchou có chút lo âu
- Chỉ cần một người làm khổ em ấy là đủ rồi!... Nói rồi Ran liền quay bước đi, Kakuchou cũng đi theo sau
---------
"Rầm"
Ran liền mở toang cánh cửa bước vào phòng họp, tất cả mọi người đều có mặt trừ Rin
- A...
Sanzu đang chuẩn bị giấy tờ cho Mikey, vừa hay thấy Ran đi vào phòng thì đã giật mình sợ hãi khúm núm đứng núp sau bóng lưng của Mikey
- Sanzu, mày làm gì thế? Vướng quá đi...
Mikey khó hiểu nhìn Sanzu cứ đi khom khom sau lưng mình. Y cũng đâu có to lớn lắm đâu mà có thể che được hắn khỏi tầm mắt của Ran
Hồi nãy đã Sanzu bị anh bụp cho mấy cái sưng vù cả mặt . Mà dù có bị đánh như vậy cũng không ai vào cản, đã dâm ô lại còn đểu cáng...
- Mikey muốn nói gì với tôi đây?
Ran kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, anh khẽ nới rộng hai cúc áo của mình cho dễ thở
- Rin là một phần kế hoạch của tổ chức...
_ ....
Ran chỉ chống cằm ngồi nghe kế hoạch, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn trầm ngâm suy nghĩ. Những người còn lại thì hồi hộp chờ nghe thấy câu trả lời của anh
- Giờ tôi có nói gì thì Mikey cũng không thay đổi lệnh của mình đâu nhỉ? Bản chất con người của Mikey đâu còn là như trước nữa...
Ran sau một hồi suy tư thì cũng cười nhạt một cái, nói. Câu nói khiến Mikey có chút nhíu mày khó chịu...
- Mikey không có thay đổi...!
Sanzu liền nhảy bổ ra thét lên
- HẢ?-Ran lên giọng một cái là Sanzu liền mất dạng ngay
- Nếu như Rin có con thì tổ chức sẽ nhận nuôi nó và lo sao? Mochi ngồi đối diện hỏi
- Rin không thể có con, từ lúc 18 tuổi, nó đã uống thuốc giảm khả năng thụ thai ở omega. Bác sỹ nói cũng gần như đạt đến mức vô sinh rồi..
Ran thản nhiên nói, húp ngụm trà trên tay, trong khi tất cả đã ngơ cả người ra! Họ đâu biết chuyện Rin uống mấy loại thuốc đó đâu
- 18 tuổi, là 10 năm rồi hả???? Bộ Rin có bạn đời nhưng không muốn có con sao?
Koko ngạc nhiên hỏi
- Hay vì Rin muốn vì sự nghiệp giang hồ nên đánh đổi vậy?-Takeomi chồm người tới hỏi
- Không phải! Đó chỉ là một chuyện từ rất lâu rồi... Ran chỉ cười nhẹ, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngon út của mình
- Tao vẫn không hiểu mục đích của mày là gì khi đồng ý cho Rin thử rượu là gì cả? Kakuchou hỏi
- Rin đang ngày càng khép kín bản thân, tôi chỉ đơn giản là muốn em ấy được cười, được ngồi nghe những lời tâm sự, được nhìn em ấy bộc lộ cảm xúc của bản thân một cách chân thành nhất!
- Rin bây giờ...Không giống với Rin ngày xưa nữa...
Giọng của Ran trông buồn hẳn, dù gì có nói họ cũng không hiểu, chỉ có anh là ở bên nó từ lúc nó mới sinh ra
"Cạch"
Cánh cửa phòng chợt mở ra, Rin liền bước vào
Cả đám thót tim, nhỡ đâu nó nghe hết kế hoạch rồi thì sao?
- Rin? Sao mày tới đây vậy?
Kakuchou liền hốt hoảng chạy lại
- Thì tại tao đói nên muốn kiếm gì đó ăn thôi, tao định đi vô phòng coi có ai đi ăn cùng...Ủa rồi sao nhìn tao dữ vậy?
Rin khó hiểu nhìn bọn đang ngồi đằng kia có vẻ đang thở phào nhẹ nhõm
- Ran anh về sớm thế ...À...
Đang vui mừng vì Ran quay về nước sớm hơn dự định ba ngày, chưa kịp hỏi lý do đã thấy Sanzu đang vẫy tay chào mình với gương mặt vừa sưng vừa tím. Rin chỉ biết im
- Cũng trưa rồi, đi ăn thôi!
Mikey liền rời khỏi ghế, y cũng thấy bụng mình đang sôi sục sục rồi dù y vốn không ăn nhiều lắm
Cả đám liền xuống phòng ăn, phần ăn hôm nay của Rin là một bát ramen xá xíu, Rin rất thích nhưng môi của nó hôm qua vì cắn dữ quá nên vết thương vẫn chưa lành, ăn đồ nóng thì rát
Kakuchou ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ bối rối của nó, chỉ mất 3 giây để hiểu ra vấn đề, hắn liền đổi phần sushi của mình để lấy bát ramen về
- Cảm ơn nha!
Rin liền cười
- Rin à, rượu không?
Đang định bỏ một miếng sushi cá hồi vào miệng thì Sanzu liền xuất hiện ngay cạnh nó, chưa để nó nói gì đã pha ra một ly rượu để trên bàn ăn
- Không uống...
Rin nhìn ly rượu rồi liếc nhìn của Sanzu. Nó liền đẩy ly rượu đi
- Tao mất công rót ra thì mày cũng phải uống cho vui chứ!!
Sanzu liền đẩy ly rượu qua lại, mặt mày vẫn cười rất tươi dù nó hơi biến dạng. Rin nhìn hắn, không hiểu sao bản thân cứ cảm giác tội tội nhưng thôi kệ
- Ai mướn mày rót à, có ai uống rượu bữa trưa chưa hả?
Rin liền quát tháo lên, nó thích rượu nhưng không phải lúc nào cũng uống
- Hức...Sao bây tàn nhẫn với tao thế! Có ai quan tâm đến tao đâu!!
Bị quát vào mặt một cách vô tình, năn nỉ không được, hắn liền quay sang giở trò khóc lóc đầy giả trân
- Chậc! Đưa mặt coi...
Ấy vậy mà Rin lại mềm lòng, nó cúi xuống nắm lấy cằm của hắn, khẽ nâng mặt lên để coi rõ vết thương. Ở gần như vậy, Sanzu mới biết, màu mắt của Rin có phần sáng và trong hơn của Ran, nó giống màu hoa cà
- Hể?
Sanzu ngơ ngác chạm lên băng cá nhân mà Rin vừa dán lên má mình. Đúng là trong lúc Ran đánh, có bị sướt đường dài nhưng cứ tưởng là không ai để ý
- Uống lần này thôi đấy!
"Khục" Sao mà rượu nó ngọt ngọt vậy nhỉ? Mày bỏ thêm đường à!!
Rin liền uống hết, đấy chỉ là lượng nhỏ nên không có tác dụng ngay được, chắc cũng tầm chiều tối
Ăn trưa xong thì phải đi họp với các cổ đông...
- Tổ chức vừa mới nhận được lá thư mời đến Pari của băng nhóm X. Khác với chúng ta, X này là tổ chức vô cùng máu lạnh, chúng buôn lậu vũ khí, phát động chiến tranh và nhận những nhiệm vụ ám sát các lãnh đạo tối cao. Chúng muốn hợp tác với chúng ta, hắn muốn ta sẽ giúp chúng vận chuyển vũ khí đến các khu vực Nam-Đông Nam-Bắc Á ngược lại hắn sẽ giúp ta mở rộng quy mô thuốc phiện sang Trung Á và Châu Phi
Kakuchou cầm tờ giấy, đứng trước bao người điều hành cuộc họp
- Nhưng Mikey đã nhận ra mưu đồ của tổ chức là muốn dần dần ăn sâu vào khu vực ta quản lý và đặc biệt là Nhật Bản nên thủ lĩnh đã ra lệnh, phải giết và chiếm hết!
- Lại là một vụ khó nhằn
Rin thở dài, nằm ngán ra giữa bàn. Mỗi khi có chuyện ở nước ngoài thi đi cũng ít nhất 1 tháng mới về
- Nếu thống lĩnh được băng đó, ta sẽ quản lý được một tuyến hàng hải quan trọng của Thái bình Dương, mở rộng được sự ảnh hưởng ở bên kia bán cầu
- Chắc tao phải kiếm vài món bánh ăn quá, được thưởng thức ly cafe bên sông Sen vào một buổi bình minh thì thật tuyệt
Koko hoàn toàn không chú ý đến cuộc họp, cậu chỉ đang mơ mộng về một thành phố đáng sống nhất hành tinh. Thời trang, ẩm thực,... đều là thứ mà cậu để ý
- Trong lúc anh em của mình phải đương đầu với nguy hiểm thì Koko tụi mình có vẻ rảnh rang quá nhỉ?
Ran nói, Koko tuy là thành viên cấp cao nhưng cậu chỉ tham gia vào việc kiếm tiền và giúp đỡ chứ không đi giải quyết mẫu thuẫn hay các vấn đề
- Hể? Kiếm tiền là tài năng đó... không bảo vệ tôi đàng hoàng là ăn cám hết nha!!
- Vậy mày tao ăn ké với nha... Mày muốn mời tao một bữa mà...
Rin liền cười thử lòng Koko. Dẫu biết cậu là tên bủn xỉn nhưng nhỡ khi nó đồng ý thì sao?
- Tao đổi ý rồi!
Rin liền xị mặt. Đúng là keo kiệt
- Này trật tự chút đi! Điều quan trọng tôi muốn thông báo nữa, tên thủ lĩnh bên đó muốn Rin gặp mặt làm đại diện...
Kakuchou liền nói lớn chỉ về đám người đó
- Phiền phức thế!
Rin thở dài, bình thường khi đi gặp mặt với các tổ chức nước ngoài, tổ chức bên kia chỉ lựa chọn một được làm đại diện gặp mặt thủ lĩnh của họ. Thường thì họ gặp Mikey hoặc là Koko, chứ cũng ít khi tìm đến Rin, có tìm đến thì tìm luôn cặp anh em Haitani
- Rin nè, có muốn đi chơi với anh mày không?
Mochi ngồi cạnh khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Rin
- Đi với ông sao?Lâu rồi em cũng chưa có đi lại nơi!
Rin liền hào hứng rõ ra mặt. Mochi nhìn có vẻ đáng sợ và trưởng thành nhưng khi tiếp xúc mới biết gã là giống như đứa trẻ ham chơi vậy đó. Gã luôn cười, cho nó ăn ngon và rủ nó đi chơi khắp nơi, Rin luôn coi gã như là "Bố" của mình vậy đó!
- Anh mày sẽ dẫn mày đến một quan bar tuyệt vời ông mặt trời, nhạc xập xình, rượu ngon lại còn có nhiều trai xinh gái đẹp lắm đó..
Gã cười hề hề trong rất là phấn khởi. Rin nghe vậy cũng cười cười gật đầu đồng ý, hẹn tối 9h ở cổng Q
- Rin... đừng có đi lung tung, cả ông nữa, đừng có mà rủ rê...
Ran liền chen ngang vào hai người, cả Sanzu cũng đứng đó hùa theo gật đầu lia lịa
- Hai người bị gì vậy? Bộ em đi chơi, anh cũng không cho à...
Rin thắc mắc, đẩy Ran và Sanzu ra hai bên, nhăn mày nói
- Không phải ý anh là..- Ran bối rối không biết ói gì, chỉ sợ trong lúc đi chơi, rượu phát tác dụng thì toang
- Cho tao đi với nha...-Sanzu liền cười tươi
- Ở nhà hết đi, đừng có làm phiền tôi!- Rin liền quát lớn
- Mikey, nói gì đi...- Sanzu hết cách liền thui thủi đi tới níu lấy góc áo Mikey cầu xin vì lời của thủ lình là tuyệt đối vâng theo
- Tôi không biết, mấy người tự đi mà giải quyết!
Mikey không quan tâm liền quay đi. Có chơi có chịu!
----
Tối lại, quán bar...
Bản thân Rin không phải là người thường thích nhưng nơi náo nhiệt như vũ trường nhưng chỉ có những tiếng nhạc, những men say của rượu mới khiến nó quên đi tất cả. Quên đi cả hiện tại, quá khứ, cả cái cách mà nó đã bước chân làm giang hồ vì người đó
"Đời hư ảo đưa em vào cơn mê..."
Quán bar xập xình bới những âm thanh sôi động, ánh đèn vũ trường giật giật đổi màu theo tiếng nhạc, Rin ngồi ở khu VIP lầu hai. Một tay tôi khẽ nâng cốc rượu, dù có đang ở nơi náo động như vậy nhưng nó cũng chỉ chống cằm nhìn đám người đang nhảy dưới sàn
Hôm nay nó muốn vào đây nhưng lại không có hứng múa nhảy nhỉ, chỉ ngồi vắt chân uống rượu và ăn mồi. Càng uống bao nhiêu thì lòng ngực nó càng rạo rực một cảm giác lâng lâng, không hẳn là say nhưng cứ thấy đầu óc mụ mị kiểu gì á
"Gì vậy nhỉ?"
Dần dần nó không còn tỉnh táo nữa, thơ thẩn ngồi giữa xế hộp đắt tiền với con mắt vô định. Nó cần người, một ai đó hãy ôm lấy nó
- Rin...
Nó khẽ dời ánh nhìn sang một cô gái khác, đó là mấy cô gái hay đi phụ vụ khách để kiếm tiền trong quán. Rin không nói gì để cô ấy tiến đến gần mình
- Rin à, người anh nóng quá đi...
Cô ta ngồi trên đùi nó, âu yếm ôm lấy nó, áp bộ ngực mát lạnh của mình vào gương mặt ửng đỏ của nó. Rin theo bản năng nào đó cũng ôm eo cô, đút vào khe ngực cô mấy tờ tiền rồi chúi mặt vào bộ ngực ấy, êm ái vô cùng
- Hôm nay anh dễ thương thật đấy Rin! Hay mình lên phòng đi...
Cô ta bất ngờ khi thấy Rin dụi dụi đầu cứ ôm lấy mình mà không nói gì cả, cô khẽ xoa đầu anh như đứa trẻ, bình thường thì anh đã chán ghét mùi nước hoa rẻ tiền và đẩy ra.
Chợt cô nhìn thấy những vết tích do Sanzu để lại đang rải rác khắp cẩn cổ và bả vai của nó, cô chạm vào vết cắn rồi mím môi khó chịu, cô biết nó là omega rồi
- Haha...khặc khặc...
Phía dưới lầu 1, Mochi đang vừa cười vừa đứng giữa sàn nhún nhảy theo tiếng nhạc, ba bốn cô đứng vây quanh vừa đút gã ăn trái cây vừa bồi rượu cho gã. Gã tận hưởng trong niềm vui khoái lạc, vung tiền khắp nơi rồi hút thuốc
Cứ thế đến 2h sáng, Rin đã say, nó nằm ngả người trên ghế, đàu óc như xoay vòng
"Này tên đó có vẻ ngon đó, mày tới làm quen đi!"
Một đám con trai đi qua liền để ý tới Rin, nó nghe thấy tiếng người thì khẽ quay qua nhìn. Ánh mắt mơ màng như một kẻ mộng mơ, hàng lông mi dài chớp nhẹ, đôi môi bóng màu hồng đào. Cả cơ thể thì toát mùi hương nhàn nhạt lẫn giữa những mùi nước hoa nồng nặc.
"Trời, bên cạnh có thằng cha bặm trọn thế sao mà tao dám tới được chứ!"
Mochi liền tới khẽ lay vai của Rin, cũng đến lúc để về rồi. Còn uống nữa thì Rin sẽ gục ở đây luôn
- Lần nào Rin cũng say khước vậy đó!
Gã nhẹ giọng nói, cúi xuống cõng Rin lên lưng. Nó cũng ậm ừ, vòng tay qua cổ gã, ôm chặt không thì ngã. Gã dù có say nhưng vẫn rất đi đứng rất vững
- Mochi, người anh to như gấu vậy đó, được anh cõng đúng là sướng thật...
Nó cười nhẹ, dụi dụi đầu mình vào tấm lưng vừa rộng vừa săn chắc, cảm giác được bảo vệ vô cùng
Mochi cõng nó ra xe rồi lái về trụ sở. Sau khi đã đỗ xe ở dưới hầm, nhìn thấy nó cũng đã mơ màng gần ngủ, gã cũng cõng nó đi tiếp. Người Rin cũng không phải quá nặng
- Em về phòng ngủ hay về phòng nghỉ? Chắc mọi người vẫn còn làm việc!
Mochi hỏi
- Đâu cũng được, chứ đầu em nhức quá!
Rin khẽ rên rỉ, xoa xoa lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Lần nào say cũng vậy nhưng nó cứ thích đi bar
- Hầy, chúng tôi về rồi này...
Mochi nghĩ là nên tạc ngang phòng làm việc để lấy nước giải rượu cho nó nên gã đã đi về phòng nghỉ. Căn phòng ấy vẫn còn sáng đèn và tiếng lạch cạch đang vang ra từ sau cánh cửa kính
Gã đẩy cửa vào trong sự ngạc nhiên của mọi người
Gã cười tươi đặt Rin xuống, nó có chút choáng váng nhưng cũng có thể đứng vững để tìm được thuốc giải rượu trong hộc tủ của mình
- Quái lạ, mình để đây cơ mà...
Nó khẽ lầm bầm trong miệng, mái tóc xõa xuống nó liền vén lên tai, lộ rõ góc nghiêng tuyệt đẹp. Cái nóng của mùa hạ khiến nó như bức bối hơn, nó khẽ dụi dụi để nhìn rõ hơn, ai ngờ rớt luôn cái kính áp tròng
- Rin theo anh!
Ran ngồi gần đó liền bật dậy, anh kéo nó đi trong sự hấp tấp rồi đống sầm cái của phòng như chưa có gì xảy ra
- Mùi kẹo...
Mikey khẽ nói, mắt nhìn ly sữa ấm trong tay của mình. Y cũng là alpha
- Mùi của Rin ngạt thật
Sanzu cũng phải bất ngờ, quen Rin đã lâu trừ đêm trước lên giường với nhau thì đây là lần đầu hắn thấy đẹp và quyến rũ như vậy! Cái đó gọi là sức hút của omega sao?
Sanzu khẽ ửng mặt và cái gương mặt ngơ ngác ấy đã vô tình lọt vào mắt Mikey
"Bốp"
- í ta...Ủa rồi sao Mikey đánh tui vậy?
Mikey liền đánh mạnh một cái lên đầu Sanzu khiến hắn ngã nhào xuống đất
- Đem thuốc cho tao uống!-Mikey trầm giọng nói
- Bộ có chuyện gì sao?
Mochi ngơ ngác không hiểu chuyện
- Ông đó! Là beta nên không biết được, mùi của Rin mà kéo alpha tới là ông xong đời với Ran luôn đó!
Sanzu bưng khay thuốc đi ngang quát lớn, bản thân hắn là No2 của Phạm thiên mà còn bị Ran đánh cho bầm mặt thì đừng nói đến kẻ ngoài đụng Rin
- Tụi alpha lạ thật đấy! Omega như một loài hoa, alpha ngửi thấy hương thơm không ngăn được thú tính ngắt đi thì lại đổ lỗi là do nó quyến rũ. Mấy ai mà biết trân trọng, đem về vườn trồng nhỉ?
Koko liền lên tiếng, cậu cười gian, tay xoay xoay cái bút. Mà lời cậu nói đâu có sai, đó là bản năng thối tha của alpha mà...
Kakuchou nghe cậu nói cũng chỉ trầm mặt không nói gì. Hắn thấy thương Rin nhưng bản thân hắn chả đủ bản lĩnh để mà có thể chen ngang vào Ran và Rin cũng chả mặt dày dày 8m như Sanzu mà lôi lên giường được
-----------
- Ran...đừng có kéo em như vậy! Ngã mất!
Ran nắm lấy tay nó kéo đi, anh thì đi nhanh còn nó thì loạng choạng bước theo. Nó liền bị vấp chân nhưng anh đã kịp đỡ lấy, bế nó trên tay đi một mạch về phòng. Trông Ran ốm và cao vậy thôi chứ rất mạnh lắm
Hôm nay trông Ran giận thật sự, Rin chỉ biết ngơ người khó hiểu
"Rầm"
Anh mở cửa lại rồi bế cậu tới ghế sofa thả xuống cái bụp
- Á... Anh bị gì vậy hả? Tự nhiên lại nổi cáu như vậy! Á!
Rin liềm nhổm người dậy cáu quát, chưa nói xong thì anh đã đi tới đè cậu xuống nệm. Ánh nhìn của Ran toát lên sự giận dữ và ghen tuông, cả cơ thể anh bắt đầu toát mùi để áp chế nó
- Anh đừng có tiết hương alpha nữa...
Rin khó chịu, đẩy nhẹ anh ra. Cả cơ thể nó chỉ vừa cảm nhận hương alpha thì đã phản ứng lại ngay, làn da liền ửng hồng, gương mặt nó càng đỏ hơn với những giọt mồ hôi lấm tấm
"Roet!"
- Cái cơ thể này đang toát mùi như vậy mà vẫn đi long nhong sao? Em muốn bị ai đó hành hạ nữa mới vui lòng à?
Anh xé rách toạt cái áo của nó. Thân trên của nó liền trần trụi trước mắt anh, vết tích của Sanzu cứ hiện lên cho dù anh đã cố lơ nó đi
- Sanzu... Anh cũng đánh nó cho bầm mặt rồi còn gì!-Nó dù có đang trong sự hứng tình của mình những vẫn tỉnh táo hiểu chuyện
- Còn nhắc đến Sanzu...
Anh khẽ gừ giọng rồi cúi xuống cắn lên cổ nó
- Ran à--...Từ từ đã...
Rin đau đến run rẩy toàn thân, Ran dùng hết sức của mình cắn đè lên vết thương cũ khiến nó rách miệng chảy máu
- RAN!!!
Rin hét lớn cố đẩy anh ra nhưng anh dường như đã đánh mất lý trí của bản thân, tiến đến cắn cho nó thêm cái nữa, nó đau điếng đến tê người. Máu chảy từ cổ xuống thấm đẫm cả vạt áo
Anh rời khỏi cổ nó, trên môi vẫn còn vương những vệt máu. Lần đầu Rin thấy Ran hung bạo với mình như vậy cũng có phần sợ, ánh mắt của Ran nhìn như một con thú động dục, không còn âu yếm nó như thường ngày nữa...
Nó sợ vì thế nó liền xích người ra xa định bỏ chạy nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy cổ chân nó kéo lại về phía mình
Ran ngồi giữa hai chân nó, bàn tay anh khẽ từ từ lướt nhẹ từ bụng lên má
- Yên nào...
Anh cúi xuống hôn nó, trong khoang miệng ấm nóng ấy vẫn còn vương mùi của loại rượu whiskey mà Rin luôn uống . Ran tiến lưỡi mình vào sâu hơn
- Ran...đừng...
Rin liền liều mạng cắn lấy môi anh rồi đẩy anh ra. Ho khục khục vì ngạt thở
- Em từ chối anh? Tại sao hả? Hay tại em đã mê mẩm cái mùi hương của tên tóc hồng kia rồi!
Ran tức điên lên, nói lớn, càng ngày càng sáp lại khiến nó hoảng sợ vô cùng. Nó không biết mình đã làm sai điều gì mà anh có thể nổi giận với nó như vậy, chưa bao giờ Ran giận như vậy cả!
- Em không muốn, anh đừng tới đây!
Nó dùng hết sức mình, đạp mạnh vào ngực anh rồi bỏ chạy. Nhưng không thể đi nhanh được, mùi của Ran vẫn tiết mạnh để khống chế nó khiến chân nó bủn rủn cả ra
- Anh đã bao giờ đánh em hay toát mùi khống chế em chưa hả? Em nên biết là anh đã nhường nhịn và yêu thương em đến nhường nào!
Ran khẽ xoa xoa vùng ngực hơi nhói của mình, chầm chầm đi tới Rin
Rin sợ đến rưng rưng nước mắt, nhìn Ran cứ hậm hực bước đến như một con hổ đói
"Cạch"
Rin tựa vào cánh cửa nhưng nó không khóa liền khiến nó ngã nhào ra hành lang
- Rin...Ran?
Kakuchou vừa hay đi ngang qua liền giật mình nhìn Rin trong bộ dạng tả tơi, rơm rớm nước mắt còn Ran thì trừng mắt như muốn bảo hắn cút đi
Trên tay Kaku đang bế Mikey, Mikey chỉ vừa đánh một giấc ngắn sau khi uống thuốc, đánh thức Mikey là điều tối kỵ của tổ chức
Rin ngước nhìn hắn, đôi mắt cầu xin long lanh chảy dài hàng nước mắt. Lần thứ ba hắn thấy Rin khóc trong đau đớn
Kakuchou nắm lấy Mikey rồi nhìn ánh mắt hăm dọa của Ran, hắn liền nhắm mắt chạy đi trong sự ngẩn theo đầy tuyệt vọng của Rin
- Yên lặng nào, Mikey đang ngủ đấy...
Ran liền kéo Rin vào rồi đóng khóa cánh cửa lại!
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com