4. Ran: Kẻ Thống Trị
- Ran, em xin lỗi mà, đừng làm vậy!
Rin sướt mướt khóc, nó ngồi sát vào cánh cửa cố đẩy Ran ra nhưng anh đã bắt lấy bàn tay ấy siết chặt
- Nhìn anh đi!
Tay kia của anh nắm lấy cằm nó ép nó phải nhìn thẳng mình. Anh không muốn nó khóc nhưng nếu anh không làm gì thì nó sẽ lại như 12 năm trước
Nó khóc lóc vì người yêu, đòi bỏ thế giới này mà theo hắn nhưng còn anh thì sao? Anh chỉ còn có mình nó, mình đứa em trai là lý do để anh sống tiếp. Ran này đã không còn ai thân thiết ngoài Rin nữa... Nhưng nó có bao giờ chịu hiểu đâu!
Chỉ khiến anh muốn tức điên lên. Ôi, than ơi cái phận làm anh...
- Ran...
Nước mắt nó vẫn chảy dài trên gương mặt, khóc lóc như một đứa trẻ. Cả người run rẩy như một chú cún con tội nghiệp. Nếu để người ngoài thấy dáng vẻ này thì còn bao nhiêu thằng muốn đè nó ra nữa hả? Còn đâu là thể diện của một bất lương đứng đầu Nhật Bản và Ran cố vun vén cho Rin suốt mười mấy năm
Anh luôn liều mạng bảo vệ nó vậy mà nó lại coi mạng sống mình như giẻ rách. Bởi vì vậy, anh thật không muốn nó dây vào chuyện tình yêu lẫn nữa
Chỉ cần bên anh là không đủ sao?
- Á!
Ran cúi xuống vác cả Rin lên vai về phòng ngủ rồi quăng nó ngã sõng soài trên tấm nệm khiến đầu óc của nó như muốn lộn tung cả lên
Nó ngước nhìn anh, bản thân anh đang tự tay cởi áo sơ mi của mình ra. Anh muốn làm thật sao?
- Ran...Em không muốn
Nó sợ hãi nhìn anh đang trườn tới mình
Anh không nói gì nữa, trầm mặt, kéo nó lại gần, lột phăng cái quần của nó đi mặc cho nó có giẫy giụa như thế nào. Anh nhấn mạnh đầu nó xuống nệm rồi một phát đâm vào trong nó
Nó thét lên trong đau đớn, tay chân các khớp cơ cứ như muốn co quắp lại, nó không thể thở được, đau hơn cả bị dao đâm nữa
- Hức...đau..
"Chảy máu mất rồi!"
Ran hơi nhíu mày nhìn cơ thể Rin đang run lên từng đợt, phía dưới có dòng máu đang chảy dọc mép đùi, thấm đẫm tấm nệm màu trắng
Anh hoảng lên, anh không nghĩ là nó lại có thể chảy máu vì như vậy được, bởi lẽ omega phần dưới luôn được bôi trơn...
Có lẽ...
- Em kháng cự lại anh sao? Em muốn đau đớn vậy hả?
Ran tức giận xoay cả người nó lại, nó giật mình phía dưới càng rỉ máu
- Ran....Em ghét anh!
Nhưng dù có đau đớn thế nào nhưng bây giờ Rin không còn nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin nữa mà là ánh mắt chất chứa sự giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu trong làn nước mắt, đôi môi cắn bật máu!
- Á..Bỏ em...ra
- Ghét? Sau bao nhiêu việc anh làm cho em thì bây giờ lại nhận được sự ruồng bỏ này!
Cơn giận trong Ran chưa hạ hỏa thì lại bùng cháy như núi lửa, anh cúi xuống siết lấy cổ nó bằng hai bàn tay của mình. Cứ nghĩ đến những gì anh đã làm mà rồi để nó phụ tình, càng nghĩ đôi bàn tay ấy lại siết chặt
Nó như ngạt thở gần chết, loạng choạng bấu lên tay anh khiến cổ tay Ran sướt đường dài chảy máu thì anh mới buông ra
- Ghét! Đúng vậy, em ghét anh...Á
Rin ho khục khục, trên cổ hằn cổ dấu tay, dù họng có đang đau đến mức muốn vỡ ra thì nó vẫn cương cổ lên nói lớn
- Vì ai mà anh làm tới mức này hả, nhìn đi! Em được như ngày hôm nay là do ai hả?
Ran liền túm lấy cổ áo nó, sốc mạnh
- Em có ra sao thì liên quan gì đến anh hả???
- Tại sao em vẫn không rút ra được bài học gì cho bản thân cả vậy! Biết thế hôm đó, anh cứ để em chết quách cho rồi, sao anh phải cứu lấy đứa phiền phức như em hả???
Trong cơn tức giận Ran đã không kiềm chế được lời nói của mình
- Ran....
Điều đó đã chạm lên sự tổn thương của lòng Rin, nó như cứng đờ người ra, đôi mắt mở to nhìn anh, đầu nó không thể suy nghĩ gì được nữa, đôi môi khẽ hé mở nhưng không bật thành tiếng
Bàn tay nó buông xuôi, nó quay mặt tránh đi ánh nhìn của anh, mặc cho Ran có đang lạm dụng cơ thể mình kiểu gì đi nữa, nó cũng không phản kháng nữa
Nó buông xuôi tựa như dòng nước nóng hổi ấy cứ chảy không ngừng
Thì ra người anh của nó mà nó tưởng là người yêu thương nhất mình trên thế gian lại coi nó như một tên phiền phức. Tâm can như muốn vỡ nát từng mảnh bởi giờ đây còn ai yêu thương nó nữa... Ngay cả Ran mà còn muốn nó chết quách đi mà...
Ran cúi xuống hôn nó, nụ hôn rối mù quyện đầy vị máu và nước mắt, đắng đến không tưởng nhưng nó vẫn quấn quít lấy đầu lưỡi đỏ thẩm ấy không thôi...
Biết đâu khi dứt ra, Ran sẽ bỏ nó sao?
------------
Sáng hôm sau, Rin đã không thể rời khỏi giường được, cả cơ thể nó ê ẩm khắp nơi. Nó không nói chuyện với anh, không bước chân ra khỏi phòng, anh có làm gì thì nó cũng không quan tâm rồi quay mặt đi
Cứ thế sự im lặng cứ trôi qua lặng lẽ trong căn nhà rộng đấy...
- Anh sẽ đi công tác ở Kyoto, 3 ngày nữa anh về, em ở nhà tự lo bản thân nhá!
Ran đứng trước cửa phòng Rin khàn giọng lên tiếng nhưng bên trong vẫn là mảng im lặng hồi lâu
Bản thân anh biết mình cũng đã làm quá trớn nhưng không cách nào thốt ra được câu xin lỗi với nó. Anh đành quay bước đi
"Cạch" Tiếng cửa ngoài đóng lại
Lúc này Rin mới lọ mọ mở cánh cửa bước ra, cả người thì thiếu sức sống, gương mặt bơ phờ trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc. Mái tóc thì bết bẩn, áo quần lếch thếch
Nó từng bước xuống bếp, pha cho mình cốc sữa nóng uống rồi cho đỡ đói rồi bước vào phòng tắm
Nhìn thấy bản thân trong tấm gương, thứ khiến nó đau không phải là những vết hoan ái hay vết rách nơi tư mật mà là 10 dấu tay đang hằn đỏ trên cổ của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ nó mới cẩn thận bôi sát trùng lên vết thương, lấy một cuộn băng gạc và thuốc ra, tự soi gương bôi thuốc lên vết thương rồi cuốn băng gạc quanh cổ , còn vết thương trên xương quai xanh và bả vai thì dán kín băng cá nhân
Nó thay cho mình một bộ đồ vest tươm tất, dù tâm trạng có tệ như thế nào thì nó vẫn là người đứng trên trăm người, không thể để bộ dạng thảm thương ấy cho người khác nhìn
Nó bước ra khỏi phòng, thẩn thơ như người vô hồn, và thế là được Sanzu bắt gặp ở hành lang
- Rin!!!
Sanzu giật mình, cố mở to mắt nhìn nó, dụi dụi mắt vài lần nữa để đảm bảo bản thân không phải ảo giác khi nhìn thấy gương mặt vô hồn vô sắc của Rin. Hắn hét lớn khiến Rin giật mình ngước lên nhìn hắn
Đôi mắt tím bình thường đã buồn nay còn buồn hơn cả ánh mắt của Mikey nữa
- Đừng đụng vào tao
Cả cơ thể nó đau nhức mọi cơ bắp, chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến nó đau
- Mày đi còn không vững mà còn kiêu ngạo thế sao? Rồi sao mắt mày sưng thế này, khóc à!
Sanzu không từ bỏ chạy theo hỏi han
- Bỏ tao ra, đừng có quan tâm đến tao!
Giọng của nó trầm trầm, không lên không xuống như ai cắp hồn vậy rồi
Sanzu chỉ đứng lại nhìn bóng Rin dần đi xa, muốn quan tâm hỏi han lắm nhưng vì hắn còn có công việc nên đã đi hướng ngược lại
Rin bước vào văn phòng, gương mặt phờ phạc đi đến chỗ làm việc của mình
- Đau quá đi...
Nó chống nhẹ cái lưng mình cúi xuống gầm bàn, nó bị rớt cái kính áp tròng nên sáng giờ mắt cứ mờ mờ không thấy gì cả
- Mày tìm nó hả?
Mikey đứng trước mặt nó, xòe tay với cái hộp nhỏ để kính áp tròng của nó trong đó. Ánh mắt của Mikey từ khi vào tổ chức đến nay vẫn chưa bộc lộ được nhiều cảm xúc. Nhưng cứ mỗi khi Rin che ánh mắt ấy đi thì hình bóng người đó cứ hiện về, mường tượng trong tâm trí nó
- Không biết Rin có bị gì không nữa, cứ ngồi thẩn thở cả buổi sáng vậy đó?
- Chắc đánh nhau với ran à? Sáng nay bỗng nhiên Ran lại đi công tác thay cho Mochi trong khi rõ ràng mới đi Trung Quốc về mấy hôm trước!-Koko nói
Rin lặng lẽ rời khỏi trụ sở, nó bước ra đường chính, bên ngoài tấp nập người qua lại, nó mua cho mình một bó cẩm tú cầu rồi lui thủi hòa vào dòng người
Nó cứ đi, cắm mặt xuống đất, trong đầu cứ như một mảng trống rỗng, bước chân vẫn tiếp tục trong vô thức
Cho đến một trạm xe vắng người nó mới dừng lại, nó ngẩng mặt lên nhìn trạm xe cũ kỹ vắng người nhưng lại chất chứa rất nhiều kỷ niệm với nó
Nó bước đến, ngồi chờ một mình, trước mắt chỉ là một con đường bê tông vắng người cùng hàng cây trải dài hai bên đường
Cái nóng của mùa hạ, tiếng gió ríu rít thổi qua từng kẽ tóc, nó ngẩng người nhìn về một hướng vô định
Cứ mỗi khi đôi mắt ấy khép lại thì tựa như thời gian đang quay lùi. Nó có thể cảm thấy cái ngày hạnh phúc nhất của bản thân chỉ mới hôm qua, cái ngày mà anh ấy ngồi đây cùng nó, anh ấy thẹn thùng nâng tay nó lên, trao nó chiếc nhẫn, hứa sẽ khiến nó trở thành người hạnh phúc nhất thế giới
Giờ đây chỉ còn nó ngồi bơ vơ với những kỷ niệm
"meo meo"
Một chú mèo đi đến khẽ dụi dụi đầu vào chân nó
- Mèo con, mày đi lạc ở đâu tới vậy?
Rin liền cúi xuống bồng chú mèo nhỏ lên tay, khẽ vuốt đầu. Bộ lông màu cà phê sữa điểm hai nhúm lông trắng ở tai, đôi mắt có màu đen hơi pha sắc tím và hàng mi cong vút
"Meo meo"
Con mèo khẽ kêu, chúi rúc vào lòng nó. Nó cũng không làm gì, tay vuốt ve bộ lông mướt ấy
Sau gần 30 phút xe buýt cũng đã tới, nó liềm ôm chú mèo nhỏ lên xe cùng. Nó ngồi ở cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn quanh cảnh bên ngoài
Chiếc xe bon bon đi, bỏ lại những tòa nhà cao ốc để đến một vùng rừng núi yên tĩnh
Nó dừng lại ở trạm 27, men theo con đường mòn lợp đầy tán cây rừng rồi cuối cũng đến một đền thờ trên núi. Một đền thờ hiu quạnh của vị tu sỹ người già, phía sau đền thờ ấy có một ngôi mộ nhỏ nằm giữa vườn hoa cúc trắng
Rin cầm bó hóa đi đến trước mộ, nó nhìn rất lâu lên tên được khắc trên bia đá, khẽ đặt bó hoa xuống, nó ngồi xuống trước mộ cùng ánh mắt trìu mến
- Cũng đã lâu em chưa thăm anh...
-----
Trời cũng đã tầm tầm vào chiều, những ngọn gió trên núi đang dần lạnh hơn. Chỉ thấy Rin đang gục đầu trước mộ, nó không nói gì cũng hơn 2 tiếng, chú mèo trong tay cũng đã thiếp đi lúc nào
Những lời muốn nói cũng đã nói hết những lời tâm sự cứ nói mà chả lời hồi đáp, nhìn lại chỉ giống một thằng dở hơi tự độc thoại một mình với bia đá
"Reng"
Tiếng điện thoại trong túi vang lên khiến nó giật mình hoàn hồn
- Rin mày đang ở đâu vậy hả, mày cần chủ trì cuộc họp chiều ni đấy, quên rồi à?
-....
- Này, nghe không đó...
Sanzu bên đầu dây kia quát lớn nhưng chả nhận lại được câu trả lời nào khiến hắn có chút khó hiểu
- Mày đến đón tao ở XX được không?
Rin chỉ nói một câu thất thỉu rồi tắt cái bụp
Hắn dù không muốn nhưng nhìn rin buồn thiu thỉu như vậy cũng không khiến hắn yên tâm. Hắn liền lấy xe chạy đi ngay
Lúc mà hắn tới thì đã thấy nó ngồi cô đơn bên lề đường với ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống
- Mày tới đây thăm ai à? Lần sau đi đâu cũng đem thêm vệ sỹ hay cái gì đó phòng thân đi, lỡ cảnh sát hay thù địch bắt mày sao?
- Này mày có nghe tao nói không đó!
Vẫn là khoảng lặng không người trả lời, hắn cũng không hỏi nữa. Qua tấm gương phản chiếu, chỉ thấy một ánh mắt buồn rười rượi
- Mày mua cho tao một cái bánh nhá...
Rin lên tiếng
--------
Khi về trụ sở thì trời cũng đã tối, nó về thẳng nhà, để miếng bánh trên bàn rồi đi vào tắm rửa
Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, đôi mắt nó khẽ nhìn ra thành phố lộng lẫy ánh đèn bên ngoài cửa kính, cái nhìn đầy suy tư khó hiểu
Nó ngụp đầu mình xuống làn nước
...
Rin ngồi co gối một mình trên ghế, đôi mắt nó nhìn thẩn thờ vào miếng bánh trên bàn. Giọt nước từ mái tóc chưa khô khẽ rớt trên chóp mũi đỏ ửng của nó
Năm trước Ran hứa sẽ tặng Rin một món quà bất ngờ vậy mà sinh nhật năm nay chỉ còn một mình Rin đón
Rin với tay lấy cái nĩa, bàn tay vẫn còn run vì đau, nó sắn một miếng bánh rồi bỏ miệng
Bánh dâu thường rất ngọt nhưng nó chỉ thấy vị mằn mặn của nước mắt hòa lẫn trong miếng bánh, nó cố nuốt. Nó ăn thêm miếng thứ hai, không thể nào nuốt nỗi, nghén trong cổ họng đến mức ho sặc sụa
Cảm giác buồn nôn ập đến khiến nó chạy một mạch tới bồn rửa, nôn thốc nôn tháo, nôn như muốn thốc hết cả ruột phổi phèo ra ngoài. Dạ dày cuộn từng cơn đau thắt, cổ họng nóng như lửa đốt, tim như bị bóp nghẹt
Nó bất lực, nắm chặt lấy lồng gục xuống
"Hôm đó anh nên để em chết quách cho rồi!"
Cứ nghĩ đến lời nói vô tâm ấy những giọt nước mắt cố nén lại ở khóe mắt lại không kiềm được như những hạt kim cương long lanh từng giọt rơi lách tách xuống sàn
"Hức"
- Anh muốn em chết sao, Ran?
Tiếng nấc cứ như ứa lại cổ họng, nghẹn ngào đến khó thở
- Em xin lỗi!
Tiếng hức hức cứ vang ra từ trong căn bếp hắt hiu ánh đèn mờ mờ. Chỉ có dáng vẻ một thanh niên khóc trong sự cô độc
"Ting"
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi nhưng nó không nghe thấy gì nữa, tai nó như ù đi, chỉ cảm thấy thế giới xung quanh là một màu đen kịt, một khoảng không vô tận
Nó nắm lấy cái nĩa trong tay, ấn mạnh lên cổ mình
- Rin!!! Mày làm quái gì vậy hả?
Sanzu đang định đem qua cho nó ít cam thấy Rin đang cố tự kết liễu bản thân thì liền chạy đến ngăn lại, hắn giật lấy cái nĩa
Cãi nĩa rõ là cùn nhưng Rin lại cấu mạnh đến nỗi cổ tứa máu
- Tao không muốn sống làm gì nữa!
Rin mếu méo như một đứa trẻ, Sanzu cũng phải ngớ người ra nhìn nó. Lần đầu hắn nhìn thấy nó đau khổ và quằn quại đến mức muốn giết bản thân chỉ bằng cái nĩa
Rốt cuộc điều gì đã khiến Rin mạnh mẽ trong mắt hắn sụp đổ như vậy! Vốn lẽ hắn nghĩ Rin chả còn gì để buồn ngoài Ran
- Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Hắn bước tới, khụy người xuống nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của nó, bàn tay hắn khẽ nâng nhẹ gương mặt thanh tú đấy lên, ngón tay miết nhẹ đi giọt nước. Trong áng mắt xinh đẹp phủ lớp nước mỏng tựa như một mặt hồ yên ả đang phản chiếu cả một dải thiên hà tím mộng ảo. Hắn giang hai tay mình ôm lấy Rin vào lòng, giống như cách nó vẫn ôm Mikey mỗi khi Mikey gặp ác mộng
Rin trong vòng tay nó đang run rẩy không ngừng, nó ôm lấy hắn, dụi cả đầu vào lồng ngực ấy, thút thít khóc
Hắn khẽ xoay đầu trấn an nó rồi lấy trong túi áo ra một viên thuốc màu đỏ mà đáng lẽ đây là thuốc của Mikey
- Tao là kẻ đáng chết!
Giọng của Rin đã khàn đặc, khiến câu nói nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng Sanzu không cảm thấy gì cả, hắn vẫn ôm lấy nó
- Tao cũng vậy, tao còn là kẻ đáng chết hơn mày nữa...Chính bàn tay tao đang ôm mày đã từng giết đi người quan tâm tao nhất!
Hắn nói rồi đẩy nhẹ Rin ra, gương mặt ấy đã nín khóc
- Chúng ta là kẻ đáng chết, tất cả chúng ta... Không ai đáng sống cả... Nhưng ta vẫn phải gắng gượng sống vì ta vẫn còn rất nhiều mục đích, vẫn còn người mà ta quan tâm...
Hắn nhẹ giọng nói rồi cúi xuống hôn nó, đẩy nhẹ viên thuốc qua
- Ngủ đi, tất cả sẽ ổn thôi!
-----
" Rin à, đừng bỏ anh một mình..."
Hàng nước mắt của Ran đang rơi lã chã trên mặt nó, nó mơ màng khẽ giơ bàn tay lên xoa lấy gương mặt anh. Anh liền nắm lấy bàn tay, hai bàn tay anh lạnh ngắt, mái tóc dài thắt bím màu vàng thấm đẫm nước ấy khẽ xòa xuống trước mặt nó, đến giờ nó vẫn chưa quên những giọt nước mắt ấm nóng hiếm hoi của anh trai mình cứ rơi không ngừng chỉ vì nó
Rin nhớ rồi... Làm sao nó lại có thể quên được cái chuyện nó gây ra cho Ran năm đó được...
Nó khẽ chớp mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cái trần nhà màu vàng nhạt liền hiện lên, nó ngơ ngác ngồi dậy, chỉ là một giấc mơ nhắc nhở nó. Rin nhìn sang bên phần giường lạnh ngắt trống không có phần hụt hẫng
Nó bước ra phòng khách, chỉ là khoảng không yên tĩnh bất tận. Ánh mặt trời vàng cam buổi chiều tà chiếu xuyên qua lớp cửa kính, tiếng tích tắc của đồng hồ, có cảm giác như cả thế giới đang ruồng bỏ mình vậy...
Nó trống vắng và cô đơn kinh khủng
"Meo"
À thì ra cũng không trống nữa, Rin đã đem theo một chú mèo nhỏ về nhà mà...
Nó lướt điện thoại, nhấc máy gọi anh nhưng bên đầu kia chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài mà không ai nhận... Màn hình lại hiện về ảnh nền Rin và Ran chụp chung với nhau
Nó chỉ cất điện thoại đi rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà, bên ngoài là dãy hành lang vắng người kéo dài bất tận
Nó bước về phía lan can, đôi mắt trùng xuống nhìn những áng mây cuối cùng của ngày đang dần trôi về phía góc chân trời
- Xin lỗi, tất cả là tại tao!
Rin khẽ giật mình nhìn sang Kakuchou đã đứng cạnh mình hồi nào... Nó nhìn hắn một hồi lâu rồi quay mặt đi
Kakuchou không phải là kẻ nhát cáy, quay mặt đi vì sợ Ran mà hắn biết rõ mục đích của Ran
- Mày không có lỗi, lỗi là tại tao tất! Tao đã khiến Ran nổi giận, tao luôn là kẻ gây rối và phiền phức nhưng Ran luôn nhịn. Con người thì có giới hạn, một lúc nào đó cũng sẽ tức lên thôi!
Nó trầm giọng nói
- Ran chỉ muốn mày sống tốt không như trước thôi! Đừng giận Ran!
Kakuchou tiến đến nói
- Tao không giận ai cả! Chỉ giận mỗi bản thân! Tao quá ngu ngốc và trẻ con mà... Khi nào Ran về tao sẽ xin lỗi anh ấy một cách hẳn mà...
Cuối cùng đôi môi ấy cũng nở nụ cười nhẹ
------------------------------------------------------
Nó vào nhà thay băng vết thương rồi mặc cho mình bộ áo quần tươm tất và quay lại văn phòng làm việc
" Cái sổ sách này là gì vậy hả?"
Rin quát lớn với cấp dưới của nó rồi quăng đống sổ sách cho hắn đi làm lại
Nó thở dài, tiếp tục dán mắt lên màn hình máy tính, 4 ngày qua hắn đã không làm gì ngoài việc đau khổ như một tên lần đầu thất tình khiến công việc cứ trì hoãn, chất đống cao hơn cả núi
- Không biết có chuyện gì mà Rin có vẻ bình thường lại rồi! Chứ hôm qua như cái xác không hồn á!
Koko đứng gần đó chống cằm nói, thấy nó vui cũng khiến cậu vui lây vì sổ sách sai cậu phải làm lại cho nó khiến cậu thức cả 4 đêm liền...
- Hai anh em họ đi với nhau thì không sao nhưng cứ thiếu một trong hai cứ có cảm giác buồn buồn nhỉ? Mochi nói, cả đám cũng gật gù đồng ý
Hai anh em họ phá như quỷ nhưng thiếu cũng buồn
- A..mệt quá..
- Không biết sau giờ làm, chúng ta gặp nhau làm quen được không? Tôi sẽ mời ngài một bữa làm thân được không ạ!
Nghe thấy giọng nói lạ lẫm khiến nó ngẩng mặt lên nhìn, ngây người ra không biết là ai cả?
Thì ra là Chiko-tên đội trưởng mới được tuyển vào tổ Rindou nhưng nó lại hoàn toàn không chú ý gã
Nó nhìn mặt gã, cũng khá thân thiện với nụ cười dễ mến và má lúm đồng tiền bên phải, phong cách ăn mặc cũng rất tao nhã, lịch lãm. Cũng không có chút ác ý trên gương mặt nên nó đã đồng ý đi mà không chút ngờ vực
Rin chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp mặt bình thường nhưng không ngờ bản thân mình đã lỡ bước chân vào hang cọp. Bởi Phạm Thiên kiểm tra rất gắt gao vụ xác nhận danh tính trước khi vào tổ chức nên khó lòng mà nghĩ đây là kẻ trà trộn
Mà dù có thể nào đi nữa, trước mắt nó vẫn là 14 người đàn ông lực lưỡng, hăm dọa muốn bắt nó đi
Rin thiếu Ran như chim gãy cánh, sau khi hạ được 14 thằng thì thân thể cũng không còn lành lặn nữa, chân trái thì bị trật khớp, tay phải bị đánh đến bầm tím cổ tay, lưng sau khi bị ăn một gậy cũng đau không ngừng
- Phụt...chết tiệt!
Rin khụy chân xuống đất, ho ra ngụm máu lớn, buồng phổi nóng rát như có mồi lửa trong đó. Trước mắt nó chính là bến cảng với đại dương mênh mông dập dìu những làn sóng
Nó cố gắng mò mẫn trong bọc quần chiếc điện thoại, máu từ trên đầu cứ chảy liên tục khiến mắt nó mờ dần đi
- Á...
Một gậy bóng chày đánh mạnh vào gáy khiến nó ngất đi ngay lập tức. Vẫn còn 3 tên phía sau nhà kho mà nó hoàn toàn không biết
Chiếc điện thoại rớt xuống cũng tự động nhảy vào tên người đầu tiên trong danh bạ-Mắt híp bủn xỉn
"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái..." Tiếng điện thoại Koko reng lên
- Alo Rin à... Giọng Koko vang lên bên phía điện thoại
"leng keng..leng keng"
"Tu..tu..tu"
Nhưng KoKo chỉ nghe thấy chiếc leng keng giống như chiếc chuông gió lẫn trong tiếng tàu hú đến điếc tai
- Alo..alo...Rin à? Koko khó hiểu, sợ bản thân không nghe rõ nên liền mở loa ngoài điện thoại, bình thường Rin gọi cậu ít lắm mà có gọi cũng chỉ để xin mượn tiền
- Gì đấy?
Cả căn phòng toàn vang vảng tiếng còi tàu thủy inh ỏi
"Cứ vác nó đi đi, chúng ta sẽ rời khỏi Nhật Bản ngay thôi! Nếu thiếu Rindou thì Ran Haitani lẫn cả Phạm Thiên chả làm nên việc gì đâu!"
Bỗng giọng người đàn ông nào lạ hoắc vang lên khiến cả đám giật mình. Cái chất giọng trầm trầm và xảo quyệt vô cùng
Sau đó điện thoại liền mất tín hiệu vì bọn chúng đã đập nát và ném xuống biển
Trụ sở Phạm Thiên liền huy động hết cả lực lượng truy vết Rin, kiểm soát mọi con thuyền rời cảng nhưng đã 3 tiếng trôi qua, vẫn không biết Rin đang ở đâu...
----------
Kyoto..
"Keng"
Ran bước ra từ một cửa tiệm, gương mặt hí hửng ôm trên tay một bọc quà lớn
- Dù hơi muộn nhưng quà sinh nhật này chắc sẽ làm em ấy hết dỗi mình đây!
Ran lôi trong bọc ra điện thoại, hôm nay anh có cuộc họp lỡ khóa máy mà quên bật lại
"Ting" 2 cuộc gọi nhỡ của Rin liền hiện lên cùng dòng tin nhắn
"Rin bị bắt cóc rồi"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com