Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.KoKonoi: Tội phạm "tốt"

Bệnh viện...

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Rin nằm trên giường bệnh, trên tay là ống tiêm truyền nước biển. Nó nằm đó cũng đã 3 ngày

- Ưm...

Nó khẽ chớp mắt, trần nhà trắng toát hiện lên mờ mờ, nó cựa quậy nhìn quanh, chỉ thấy một căn phòng rộng tối quắc không bóng người. Nó còn lạ gì cái không gian của bệnh viện nữa, mỗi lần ngất xỉu do bị đánh y rằng mở mắt ra là thấy khung cảnh quen thuộc này

"9h30 à?"

Nó thở hắt một cái quay về phía khung cửa sổ đang phấp phới chiếc màn trắng, bên ngoài cửa sổ hắt vào một thứ ánh xanh huyền ảo. Nó mê mẫn nhìn khoảng trời hiu quạnh trên những tòa nhà, màu xanh đen lấp lánh những vì sao.

- Thật yên bình....

- Tỉnh rồi sao?

Đèn trong phòng sáng lên

Koko kéo cửa phòng bước nào, trên tay bưng theo một khay trái cây

- A...A..Ko..

Rindou quay qua nhìn cậu, trong ánh mắt có chút mệt mỏi, họng khô khốc không thể nói được tiếng nào, chỉ cười nhẹ, tay chỉ về phía bình nước gần đó

- Mày cười vì tao vẫn còn sống sao? Hay là gì mà vui thế cậu tướng?

Cậu đi đến gần nó, nâng cái nệm phía sau lên rồi rót cho nó ly nước ấm

Rin nhận lấy ly nước, tu một hơi hết nguyên ly. Dòng nước chảy vào làm ẩm cổ họng khiến giọng nói cũng thanh thoát hơn rất nhiều

- Mày cũng bất tỉnh 3 ngày rồi...

Koko ngồi xuống gọt mấy miếng táo rồi đưa cho Rindou ăn

- Ứm... Ran vẫn chưa về sao?

Nó nhận lấy miếng táo, thuận miệng hỏi tiếp

- Giờ là lúc để mày lo lắng chuyện đó hả? Mày nên biết là bản thân mình đã tàn tạ đến mức nào đi! Lần này may cứu được chứ lần sau thì toi cái mạng!!!

Koko liền quát lớn, con dao nhọn hoắc đang gọt táo liền chĩa thẳng mặt về Rindou khiến nó sợ hãi lùi ra xa

- Hai người các người hở chút là Rin đâu rồi, Ran đâu rồi. Bộ các người không thể xa nhau được à?

Đã không cảm ơn Koko một tiếng, cứ Ran Ran, về trụ sở thì Rin Rin, ai mà chịu nổi cái cặp anh em quái dị này. Việc làm thì chất đống, không gian yên tĩnh thì không có

- Thì tụi tao dính nhau từ hồi nhỏ rồi.... Không được sao?

Rindou dần nhỏ tiếng lại, cắn miếng táo, chua ngoét mồm.

- Chua sao? Cái này là Sanzu mua đấy!

Koko thấy thế liền bốc một miếng từ dĩa lên ăn, chua kiêng cả răng. Không hiểu sao táo mà cũng chua, Sanzu tệ đi chợ đến mức này hay là giống táo mới đây?

- Không sao...

Nó cười ngại, cố ăn hết miếng táo rồi im luôn

Nó biết kiểu gì nghe tin, Ran cũng về nhưng khi mở mắt ra không thấy anh cũng khiến nó bất an, lo lắng kiểu gì. Nhưng cũng tại nó gây rối mới liên lụy đến mọi người

- Phù... Ran về rồi! Hắn sẽ đến ngay thôi...

Nhìn thấy nét mặt ủ rũ ấy thì Koko cũng không chịu được đành hạ giọng nói. Y như rằng nét mặt của nó lại tươi tắn hẳn ngay

Koko thở dài một cái, lột trái chuối cho nó ăn rồi đi đến cái túi gần đó, lấy ra một hộp điện thoại mới đưa cho Rindou

- Hả?

Nó ngơ người nhìn cậu, trong mồm còn ngoạm dở nửa trái chuối

- Mày liều mạng vì tao, tao chỉ có chừng đó thôi!

Giọng nói có chút gượng gạo dù sao cũng là lần đầu nó thấy cậu tặng đồ cho nó. Nói sao ta, hơn 10 năm làm chung chưa từng một lần, thật khó tin...

- Tao nhận đó...

Rindou khẽ nuốt một ngụm nước bọt

"Biết đâu trong này là boom trêu mình thì sao?"

Nó mở ra, là cái ip13 màu hồng

"Đẹp thật nhưng tại sao lại hồng nhỉ"

Rindou hứng thú, cầm mãi nó trên tay, nhìn qua nhìn lại. Không phải nó không có tiền nhưng được tặng thì vẫn sướng hơn mà

- Mày chỉ cần mời tao bữa ăn là được rồi.... Cảm ơn nha!

Nó có chút ngượng, cuối cùng chỉ biết quay qua mà cười một cái thật tươi

Koko nhìn thấy nó cười cũng vui lây, đã rất lâu rồi cậu chưa thấy nó, nụ cười 7 phần đáng iu 3 phần khóm khỉnh. Y như một đứa trẻ hồn nhiên vậy ...

- Sao thế? Nó chớp mắt nhìn cậu đang nhìn nó với ánh mắt say đắm

- Phiền quá, không nhận là lấy lại đấy!

Cậu liền quay đi, ngồi gọt nốt những loại trái cây còn lại trong giỏ cho nó ăn

----

Ran vừa nghe tin nó tỉnh dậy đã tức tốc phóng xe đi ngay

Ran đến trước cửa phòng bệnh nhưng lòng cứ bồn chồn, không đủ can đảm để mở cánh cửa ra. Lo lắng đến nỗi toát mồ hồi hột

- Nhỡ đâu Rin thấy mình, giận, không thèm nhìn thì sao nhỉ?

"Anh là đồ tồi, cút đi" Ran's pov

"Không! Rin đời nào lại đối xửa với mình như vậy chứ?"

Anh cứ suy nghĩ lung tung lên, cắn tay đi lui đi tới cả chục phút trên hành lang bệnh viện, y như bóng ma lảng vảng ở cuối hành lang

- A...chết tiệt!

Anh liền hét lớn ngồi gục xuống hàng ghế trước cửa phòng, bất lực, anh cúi gầm mặt xuống đất, bên hông ôm khư khư gói quà lớn

- Mẹ ơi, chú yang lake ấy bị tự kỷ kìa...

- A... đừng nói bậy con

- Mày làm gì thế?

Koko mở cửa bước ra với khay đựng vỏ trái cây, thấy Ran ngồi ôm khư khư gói quà khiến cậu khó hiểu. Tâm lý hai anh em nhà này khó nắm bắt quá

- Không gì...

Ran giật mình một cái chỉ cười ngại rồi đẩy Koko ra, một mình bước rón rén vào căn phòng rồi đóng cửa, khóa luôn

Bên trong đèn đã tắt chỉ thấy nó nằm trên giường bệnh, nhường như chỉ mới thiếp đi

Ran rón rén từng bước tới gần giường nó. Gương mặt khi ngủ nó đẹp tựa như thiên thần, dịu dàng như nàng tiên lạc giữa những vườn hoa

" Ôi đứa em trai của mình"

Anh vui sướng trong lòng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, nhìn thôi là đủ rồi

"Keng"

Ran ngồi xuống ghế cạnh, ai ngờ quơ tay làm rớt cái muỗng trên bàn

- Anh về rồi sao?

Bị một tiếng động quấy nhiễu, Rindou theo bản năng liền tỉnh dậy. Vừa hay chạm mắt mới Ran

Ran nhìn nó một hồi lâu, môi mấp mé liên hồi nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. Rindou cũng muốn mở lời nhưng không biết nói gì. Rốt cuộc chỉ là một khoảng im lặng

Đôi mắt của nó chớp khẽ rồi nó dời ánh nhìn của mình khỏi anh, nó nhìn xuống cái chăn, vân ve nó

- Rin... Anh xin lỗi..

Lời nói thật nhẹ, thoáng như cơn gió. Câu đầu tiên họ nói với nhau sau 1 tuần không gặp là xin lỗi. Rindou hiểu Ran thương mình mà

- Anh xin lỗi vì cái gì chứ? Anh đâu có sai gì đâu

Nó chỉ bật cười một cái, nhìn anh với bộ dạng khúm núm, lo lắng như một đứa trẻ đang nhận lỗi với mẹ

- Thì tại việc cưỡng hiếp em với cả bỏ mặc em ở nhà...

Giọng của anh ngày nhỏ chỉ còn là lí nhí trong miệng nhưng nó nghe được

- Là em bị anh chiều hư rồi đúng không?

Rin chỉ cười một cái rồi ngước ra phía cửa sổ, đúng là bản thân nó sai nhưng đối với Ran tất cả như chỉ còn là lỗi lầm của anh. Dần quen với việc đó khiến nó chả còn biết cảm giác bị anh la mắng là gì nữa.

Tất cả những gì nó sai đều có Ran đứng ra nhận thay. Cũng bởi vậy mà nó trở nên kiêu ngạo, ỷ lại vào Ran nhiều hơn

- Chỉ có mình em sai thôi! Bản thân em toàn đi gây chuyện, em cũng không nhỏ như lúc trước nữa. Em buồn một lúc rồi sẽ tự vui lên lại à...

Nó nói

- Dù có lớn thì Rin vẫn là em trai của anh... Anh thích được thấy em cười, được em sống vui vẻ nên chỉ cần em thích thì anh sẽ làm nhưng anh cũng sẽ cấm đoán em nếu như em làm điều gì đó ngu ngốc

- Tại sao anh lại quan tâm em vậy hả?

Rindou quay qua nhìn anh, bổn phận của anh là bảo vệ em nhưng nó cũng 28 tuổi rồi. Cảm xúc, hành động của nó đối với anh chính là tình cảm anh em và sự thu hút bởi hai loại giới tính khác nhau. Rindou hoàn toàn không thấy tình yêu giữa hai người

Hay là tại anh có tình cảm gì đó đặc biệt rồi...

- Em hứa sẽ không làm gì dại dột nữa đâu, anh đừng lo...

Anh không trả lời, nó cũng không hỏi nữa chỉ nói một câu trấn an anh

- Anh mua quà sinh nhật cho em này...

Ran hí hửng lôi từ dưới lên một bọc quà lớn, Rindou vừa thấy nó là gương mặt đã hớn hở, nó không giấu được nụ cười, ôm chầm lấy bọc quà

Thì ra Ran vẫn nhớ ngày sinh nhật của nó. Nó trong lòng vui sướng mở gói qua ra, bên trong là một cái gối gác chân hình mèo

- Anh không biết em thích gì nên anh mua đại..

- Cảm ơn anh. Em thích lắm!

"Bùm...bùm"

Tiếng ồn ào cùng những ánh sáng rực rỡ chiếu vào căn phòng khiến nó chú ý. Bên ngoài đang bắn pháo hoa, cả bầu trời như rực sáng dưới màn đêm

- À... Tối nay có lễ hội gần đây nên họ bắn pháo đấy mà, Rin có muốn xem không?

Ran mỉm cười nói

Nhưng nó chỉ khẽ nhún vai nhìn cái chân của mình

- A tuyệt quá...

Ran liền đi đến cõng Rindou lên lưng, đi ra ban công cho nó xem rõ hơn. Nó cười rạng rỡ như những bông pháo nở tung trên trời

" Cứ cười như vậy nha Rin"

-----------------

3 ngày sau, Rindou được xuất viện, vết thương rất mau lành, tay chân tuy không dẻo dai như trước nhưng vẫn có thể tự do đi lại được

Nhà...

- Rin à, tóc em dài rồi này... nó mượt hơn nữa..

Ran lau nhẹ mái tóc ướt vừa tắm xong của nó, những sợi tóc tím đáng lẽ phải bị khô vì nhuộm nay lại mượt mà, óng ả một cách kỳ lạ

- Dài à? Để mai em đi cắt bớt..

Rindou đang đánh răng liền ngừng lại, vén mấy sợi lõa xõa trước mặt lên, đúng là có vướng tầm nhìn thật

- Không sao, cũng đẹp mà...

Ran liền cười, lau ráo mái tóc ấy rồi đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đi ngủ

Nhà của họ có 3 phòng ngủ nhưng lạ thay là hai người đó vẫn luôn ngủ chung với nhau

- Chán quá...

Ran nằm trườn ra coi Tivi, toàn là tin tức buổi đêm chả có gì thú vị

- Em làm gì thế?

Ran quay qua nhìn nó, nó đang ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da rồi còn bôi bôi gì đó một lúc lâu sau mới quay về giường

Nó vừa uống thuốc xong, chỉ muốn đi ngủ. Nó chui vào chăn, từ từ nằm gần lại anh

'Meo"

Con mèo của Rindou mang về liền chui vào giữa hai người, nó cứ meo meo rồi chui rúc vào lòng ngực của Rin mà ngái ngủ, chắn giữa cả Ran và nó

- Bự thế..

Nó ngỡ ngàng nhìn con meo nằm trong vòng tay mình, rõ ràng lúc đó nó đem về khá là cân đối mi nhon vậy mà chỉ đưa cho Kakuchou nuôi một tuần mà nó đã thành mèo ú

- Hình như Kakuchou thích nó lắm đấy, sắm hẳn mấy lon pate để trong tủ lạnh luôn đấy!

- Hắn thích vậy sao?

- Không hiểu em đem con mèo dị hợm này từ đâu về luôn đấy!

Ran thật tình khó hiểu, con mèo lông màu cafe rồi tự nhiên hai cái tai lại trắng trông cứ dị dị

- Kệ đi...

Nó cũng không quan tâm lắm tựa má lên bộ lông ấm ấy, dụi dụi mấy cái

- Nhìn em bây giờ cứ như đang tuổi 18

Ran nói, tay khẽ nựng cái má tròn trịa của nó

- Em ngưng uống thuốc ức chế cũng nửa năm rồi, tự nhiên lại cảm thấy da dẻ hồng hào, tóc tai mượt mà hơn rất nhiều..

Rindou khẽ xoay xoay vài lọn tóc của mình, ngước nhìn anh

- Em ngưng uống nó thì tất nhiên cơ thể sẽ từ từ tiết hoocmon lại thôi... Nhưng mà tại sao lại ngưng vậy?

- Dù sao em cũng là omega, em cũng sắp bước qua tuổi 30 rồi, nếu không đẹp nữa thì ai mà quan tâm đến một ông chú già nua đây?

Nó dụi dụi mặt mình trong lòng bàn tay anh, cái ánh nhìn của nó sắc sảo và quyến rũ cực kỳ

- Em mà cũng sợ xấu à?

- Omega nào cũng mỹ miều xinh xắn như đóa hoa còn em nhìn như bụi gai trên hoang mạc á!

Nó nói lí nhí trong miệng, kéo chăn lên đắp cho cả mèo mà mình

- Rinrin của anh là dễ thương nhất đó, tại em cứ hay cau mày nên mới khó chịu đó! Đôi mắt của Rin là mắt buồn nên lúc nào cũng chán đấy. Cười cái nào...

Ran liền kéo căng má của nó ra

- Đau quá!

Rindou quát lên, đẩy tay anh ra, xoa xoa bờ má của mình

Ran chỉ cười thầm, chả có omega nào xấu cả, không đẹp theo cách dịu dàng thì sẽ đẹp theo hướng mạnh mẽ thôi. Có ai mặc định cái đẹp của omega là da trắng, người ốm đâu?

Trong mắt anh, em là tất cả

- Ngủ đi...

-------------

Sáng hôm sau, chỉ vừa mới bước vào cửa văn phòng đã thấy Sanzu cáu gắt đi theo Mikey

- Mikey, chúng ta nên làm thế ! Đó là nguồn lợi rất lớn với tổ chức nếu như Mikey từ chối thì tất cả những nơi còn lại sẽ vây vào ăn mất miếng mồi ngon này đấy!

Hắn nói lớn nhưng Mikey nhường như không muốn để tâm đến, chỉ ngồi im im dời ánh mắt mệt mỏi đi nơi khác, húp một ngụm sữa nóng và ăn miếng bánh ngọt

- Mikey!!! Có nghe không đấy!

Tức quá hắn liền đập mạnh xuống bàn, thành công trong việc thu hút Mikey

- Không được, tao chỉ muốn công ty nớ thôi!

Y nhìn hắn, ánh mắt ấy không chút lay chuyển, câu trả lời chắc nịch. Đến đây thì Sanzu cũng phải bó tay, thường chỉ có Kakuchou mới thay đổi được ý định của y chứ hắn ngó bất lực rồi

- Mikey....

Sanzu thở dài ngồi thừ ra ở cái sofa gần đó, cả người nó nóng ran, mồ hôi thì toát liên tục

"khục..khục"

Hắn ho lớn, nét mặt nhăn nhó, cổ họng thì đau rát

- Nếu mày đau thì ở nhà đi, tao đi cùng Takeomi

Mikey thấy vậy liền nói, đi ngang qua hắn với cái áo khoác vest trên tay. Dự là chiều nay sẽ có cuộc gặp mặt ký kết ở nhà hàng gần đó nên Sanzu đã chuẩn bị đồ vest cho y.

- Tao không sao! Nhưng tao thật sự không đồng tình chuyện này!

Hắn chỉ vẫy tay chối, lôi trong túi ra một hai viên thuốc uống ngay . Y cũng không nói gì, quay đầu đi tiếp với miếng bánh trên tay

- Mikey..."khục" "khục"...

Cơn họ vẫn còn nhưng hắn vẫn gắng gượng đi theo

Sanzu được biết đến là cánh tay phải của Mikey, trung thành bậc nhất, không lạ gì khi thấy hắn bất chấp tất cả để được đi theo bảo vệ y

- Hình như bên đó có cãi vã thì phải!

Rindou chống tay nhìn hai con người vừa đi ra khỏi phòng, thuận miệng nhai nhai miếng bánh bao mình mới mua dưới căn tin

- Ngài uống chút trà đi ạ!

Tên thuộc hạ pha nó ly trà đỏ

- Hả? Trà à...

Nó có chút không hiểu, thường ngày có bao giờ uống trà đâu nhưng cũng nhấp một chút, vị trà cũng không đến nỗi tệ nên nó cũng không quan tâm, uống tiếp

Từ sau khi Rindou nhập viện thì việc uống rượu có hại nên phòng chế thuốc đã nén những tinh chất trong đó thành dạng viên thuốc con nhộng cũng như là hòa các chất ấy vào thức ăn và trà cho nó thuận uống hơn

- Không tới lượt mày quan tâm đâu, nhìn đây nè, 300 triệu yêu vẫn chưa thu về đấy!!!!

Koko hừng hực bước đến, quăng xuống bàn Rin một đống hồ sơ dày cộm, hét muốn banh cái màng nhĩ

- Ơ... Gì thế?

Nó băn khoan lật từng tờ xem

- Ơ cái gì mà ơ, chút nữa mày phải theo tao đi thanh toán khoản nợ đấy!!!

Cậu quát lớn, còn nó thì vẫn ngơ người, Rindou đã làm gì sai? Chuyện tiền nông có thuộc phần nó quản lý đâu chứ

- À... Khoản vay này đúng là có con dấu của em rồi, đã 3 năm mà vẫn chưa thu lại cả vốn lẫn lãi sao?

Ran bóc tờ đầu tiên lên xem, đến anh cũng phải ngạc nhiên. Nhỡ đâu con nợ bây giờ trốn thoát thì kiểu gì nó cũng bị Mikey trách phạt nhưng đúng ra thì nó chỉ quản lý những vụ liên quan đến ma túy vậy thì kiểu gì nó đã được ký và rút một số tiền lớn như vậy từ ngân hàng của tổ chức

- Cái tính hậu đậu của mày là nguyên nhân cái Phạm Thiên này không giàu nổi đấy!

Koko quát lớn, cốc mạnh lên đầu nó. Thảo nào dạo gần đây cứ kiểm tra lại cứ thấy thiếu thiếu không biết lỗ ở đâu, bực quá nó đã dành cả 1 tháng để lục lại những khoản tiền đầu ra đầu vào ngay từ ngày đầu tiên Phạm Thiên được thành lập, cuối cùng cũng lòi ra tập hồ sơ mốc méo trong góc kho

- Trời đánh tránh bữa cơm đấy

Nó nhăn mặt, xoa xoa đầu mình, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh

Ran thật tình không cứu nỗi Rindou, chỉ biết chậc lưỡi ngồi nghe chửi cùng. Koko rất nghiêm túc nên không dễ gì mà đùa giỡn như những người còn lại

- Rồi, rồi xin lỗi, được chưa! Cằn nhằn hơn cả bà già tao nữa....

Rindou chịu không nổi liền lên tiếng

- Haizz....

Sanzu tự nhiên quay lại văn phòng với vẻ mặt chán nản, hắn đi đến chỗ bọn đang ngồi với nhau

- Chuyện gì hả?

- Tụi mày biết công ty X muốn ký kết hợp đồng với chúng ta nhưng MIkey đã từ chối và cương quyết ký với một công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe. Công ty đó thật sự mà nói thì lợi nhuận mà ta dự thu được thua xa X

Sanzu là người quản lý các thương vụ ký kết, bất động sản, thu mua các doanh nghiệp công ty nên lĩnh vực này chỉ có nó hiểu chứ tụi chỉ nghe thôi chứ biết gì đâu

- X đúng là công ty mạnh nhưng quyết định của Mikey thì khó ai có thể bỏ được lắm

Ran nói, ắt hẳn có lý do gì đó thì Mikey mới làm vậy mà những lý do như vậy thì chỉ có Kakuchou mới được biết. Mikey khá là kín tiếng với phần còn lại của tổ chức

"Khục...khục...khục"

Hắn lại ho, mặt mày đỏ bừng cả lên

- Này, đi chỗ khác đi, lây bệnh cho Rin mất! Nó chỉ mới xuất viện

Ran liền đi tới che chắn cho Rindou, nó chỉ biết cười ngại ăn tiếp miếng bánh. Đôi khi được anh trai quan tâm cũng vui đấy nhưng có lúc nhục quá đi!

- Mày làm như là Rinrin của mày ốm yếu lắm á! Nó đi vài đường quyền thì tao cũng gãy hết khớp...

Hắn bĩu môi, ném cho ánh nhìn kỳ thị rồi đi đến hộc tủ lấy cái điện thoại bỏ quên của mình

- Rin này, tối nay anh đi gặp khách hàng, chắc sẽ không về nhà đâu, thức ăn anh đã nấu sẵn hết rồi, em về hâm lại ăn rồi uống thuốc nhá!

Ran ôm nó trong vòng tay, xoa khẽ đầu nó, ngọt giọng nói. Nó nghe vậy cũng gật gù nghe theo

- Haru, đi thôi!

Takeomi đứng ở cửa kêu lớn

- Khổ cái thân tôi..."khục' khục'

Hắn uể oải ưỡn lưng một cái rồi rời đi

- Nhưng em phải chú ý đấy...

Ran xoay người Rindou lại, chạm khẽ lên mũi của nó

- Hả?

- Bởi vì tên thám tử lừng danh Kudo Shinichi sẽ bắt được em đấy!

- Anh bị gì à? Em có phải con nít đâu mà còn tin vào những câu chuyện như vậy chứ? Vớ vẩn quá đi!

Nó nói lớn còn anh thì mỉm cười rời đi. Nó định ăn tiếp miếng bánh nhưng vì nhìn thấy nét mặt giận dữ của Koko nên nó có phần rén. Đành chú tâm vào làm việc

--------------

Chiều chiều lại, Rindou và Koko cùng đến khi một khu chung cư cao cấp nằm trung tâm quận Shinjuku

- Cái ngày mày say xỉn rồi tự ý cho một ông bác vay 80 triệu, mày thật phiền phức à nha! Đó có phải là công việc được phân của mày đâu nhỉ?

Koko vẫn không ngừng càm ràm suốt từ trưa đến chiều. Cứ nghĩ đến việc cậu thức ngày đêm lo sốt vó tưởng đâu bản thân mình sơ suất chỗ nào ai ngờ là do tên lơ đãng trong công việc gây ra, nghĩ đến chỉ muốn ứa máu thôi

Nhưng cũng tại Koko đã không quản lý kỹ càng, thôi thì không nói nữa

- Cũng tại hôm đó say rồi, có nhớ gì đâu!

- Người vay là một người đàn ông 42 tuổi, hiện đang là CEO của một công ty dược phẩm. Tao đã liên lạc với ông ấy, không ngờ có người tới nhà đòi nợ mà ông tạ hí hửng. Lại còn nói muốn gặp lại cậu bé mắt kính, tóc vàng light xanh

- Bé nào có đầu tóc tởm vậy!

- ha...Tởm thiệt!

Cậu cũng cạn lời, cái đầu tóc lởm chởm hai màu ấy không phải là Rindou 3 năm trước thì còn ai nhảy vào nữa

------

- Nhờ có cậu hôm đó mà tôi mới được như hôm nay, thật sự cảm tạ cậu rất nhiều..

Vừa vào là người đàn ông ấy đã chuẩn bị sẵn đủ tiền, lại còn liên tục quỳ xuống cúi lạy cảm tạ nó

- Hả? Gì thế? Tôi có làm gì sao?

Còn bản thân nó thì vẫn ngơ ra

- Nhờ có 70 triệu cậu đưa nên tôi mới có vốn làm ăn được như hôm nay... Thật sự cảm ơn rất nhiều...

- Ông không cần cảm ơn tôi, việc vay tiền từ một tổ chức đen thì có gì hay?

Nó nhíu mày nhìn gương mặt vui mừng không tả siết của ông

- Nhưng lúc đó tôi nợ rất nhiều, ngân hàng gần như cho tôi vào danh sách đen, ấy vậy mà một đêm mưa tôi tình cờ thấy cậu say ở một quán rượu, tôi chỉ định tới hỏi thăm thôi, vậy mà cậu liền rút tờ chi phiếu ra

"Này lão, tôi có 70 triệu, cần không?"

Hình như lúc đó Rindou cãi nhau với Koko, định chơi cậu một phen lỗ tiền ai ngờ sau đó tỉnh rượu quên luôn

"Nếu như lúc đó Rin nhớ mà đi đòi tiền lão không có, đến nay lão cũng mất vài ngón rồi chứ đùa"

Koko chỉ biết nhìn, một tên vô trách nhiệm cho vay tiền và một lão già ngốc tin vào xã hội đen

- Cậu đúng là người tốt đấy!

Ông ấy nắm lấy tay nó cười

- Người tốt à?

Rindou nhíu mày có chút khó hiểu, không hiểu sao cứ bức bối trong lồng ngực. Rõ ràng đây là việc xấu mà, tại sao lại khen nó là người tốt chứ?

Nó cứ băn khoăn suy nghĩ mãi suốt từ lúc rời khỏi nhà ông ta cho xuống tầng 1. Cảm giác lạ quá đi..

- Koko này cái cảm giác được làm người tốt là sao nhỉ?

- Mày nói gì thế?

Cậu đang lướt điện thoại liền quay sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu

- Thì trước khi đi vào con đường tội lỗi này mày cũng là đứa trẻ ngoan mà... Tao từ khi sinh ra đã bị giam cầm trong chính căn nhà của mình, tao chưa từng giúp ai cả, mới bước chân ra xã hội thì đã bị cuốn vào các vụ ẩu đả! Bực thật... Tự nhiên nghĩ lại chỉ càng thêm cay căn nhà ấy!

Đang nói tự nhiên nó gào lên vầy đầu bản thân cũng khiến cậu nghi ngờ chút về thần kinh của nó. Nó từng nghe Sanzu kể lại chuyện Ran đã tức giận như thế nào khi chắc về gia đình nhưng sao phản ứng của nó trông trái ngược với Ran ghê

- Nếu phải nói thì tao thấy bản thân mày vẫn còn phần tốt nhiều lắm lắm Rindou à. Mày không ra tay với phụ nữ, trẻ con, chưa từng dụng hình với ai. Ngoài kẻ muốn hãm hại mình thì bản thân cũng chưa giết ai bao giờ mà cách thức giết người cũng rất nhanh gọn, một nhát tiễn ngay luôn chứ không vòng vo, gây đau đớn

Cậu nói những gì mình đã quan sát được suốt 10 năm làm chung. Ai trong tổ chức cũng từng ra tay rất tàn bạo với người khác, bản thân Koko thôi, cậu từng siết cổ đến chết một đứa trẻ thiên tài vì để ngăn nó đột nhập máy tính chủ. Vậy mà Rindou- một người bị tên cấp dưới phản bội mình cũng không dám ra tay giết, chỉ để Ran lo

- Tại tao không muốn nghe thấy hét thê lương thôi..

Rin nói

- Chắc chắn mày cũng từng có một giấc mơ rất đẹp nhỉ? Bây giờ hối hận cũng muộn rồi, chúng ta đã lún quá sâu..

- Mưa rồi...

Rindou ngẫm về câu nói đấy, giọt nước lành lạnh rơi xuống má nó, nó ngước nhìn lên bầu trời xám xịt mây đen, những giọt mưa nặng trịch đang rơi tí tách xuống mặt đất

- Chắc cũng sắp chuyển thu rồi!

- Sếp, ngài hãy dùng tạm chiếc ô này để đi ra đường chính a! Ở đây không cho xe ra vào!

Tên cận vệ áo đen liền mang đến hai cái ô cho họ

- Ừa... đi trước đi....

Nó liền bật ô lên. Đi được vài bước thì bụng nó có chút cồn cào, gần đấy có một cửa hàng tiện lợi đang mở, thế là nó kéo luôn cậu vào cửa hàng mặc cho tên cận vệ ấy đang đứng dưới mưa chờ hai người họ quay lại

- Phù... mưa thế này mà được ăn mỳ thì gì ngon hơn...

Nó bưng ra một tô mỳ cay, thổi phù phù rồi bỏ vào miệng ăn ngay, còn cậu chỉ nhấp nháp một ly trà olong

"ting"

Tin nhắn gửi đến, Rin liền lấy chiếc điện thoại ra

"Đúng là màu hồng hợp Rin thật mà, ngọt cây kẹo bông gòn, dễ thương lại mềm mại như ngoại hình của nó"

- Koko này, Kakuchou nói sẽ mua cho tao...

- Lớn rồi, ăn đừng để nhem nhuốc cả miệng vậy chứ?

Câu lôi trong bọc ra chiếc khăn tay, vươn đến lau lên khóe miệng dính nước cho nó. Khi nhìn thấy ánh mắt của Rindou đang nhìn mình, cậu liền giật mình không biểu bản thân mới làm gì nữa

Cậu định rút tay lại nhưng nó đã nắm chặt, nó ghé môi mình vào chiếc khăn, lau nhẹ

"Lông mi dài..."

Koko chỉ để ý mỗi hàng mi đen dài và đôi môi hồng

- Cảm ơn nha!

----------

Bên phía Mikey, buổi tiệc chưa kết thúc mà Sanzu đã nằm vật vã trên sàn

- Sanzu... Sanzu... Này tỉnh dậy đi!

Mikey đi đến tát nhẹ lên mặt hắn nhưng hắn vẫn không động tĩnh gì, cả mặt đỏ ửng nóng phừng phừng

- Hình như nó sốt cao đến mê man rồi! Phải đưa về sớm thôi...

Takeomi đi đến nói, gã vừa gọi cho bên tài xế rồi gã đi vào hội trường để tiếp khách tiếp

Hành lang nhà hàng rộng trải dài không bóng người, Mikey cúi xuống nhìn Sanzu, bàn tay y nhỏ nhỏ xoa lên mái tóc hồng của hắn

- Haru này...

Mikey nhìn hắn một hồi lâu rồi khẽ lên tiếng

- Mikey? Mày vừa kêu tao là Haru sao?

Y như rằng Sanzu liền mở mắt ra. Vẫn là cái nhìn lãnh đạm của Mikey

- Đi về ngủ đi! Tao sẽ ở đây cùng Takeomi!

Y đứng lên đút tay vào túi quần

- Nhưng sẽ không có ai chăm lo cho Mikey!

- Tao không phải con nít...

Nói rồi y liền rời vào trong, cánh cửa hội trường cũng khép lại

Hắn xoa nhẹ lên thái dương của mình, đầu đau như búa bổ, họng thì khô khốc mà người nóng như lửa đốt. Nó uống tiếp viên thuốc cuối trong bọc quần. Đây không là cảm cúm

Hắn cố gắng đi ra bãi đổ xe, nhìn thấy cảnh mưa rơi tí tách cũng không khỏi thở dài

- Hể? Vậy là mày từng qua đêm với gái sao?

Sanzu nghe thấy tiếng nói quen thuộc, trong làn mưa phùn mờ mờ, hai chiếc ô đen hiện lên. Hắn cố nhìn rõ hơn, nhưng đầu cứ choáng qua choáng lại

- Thì sao chứ? Dù là omega thì tao cũng là đàn ông mà..

Rindou bĩu môi nói

- Thật ư, nghe bảo cái ấy của omega nhỏ mà...

Koko nói

- Cái ấy của Rin cũng gần 18 cm. Cũng không quá nhỏ nhỉ?

Hắn liền đi tới chui vào chiếc ô của Rin cười tươi

- A... Mày bị điên hay sao nói cái quần gì vậy hả?

Rindou quát lên, ngại đỏ cả mặt, đấm một cái vào mặt duyên của hắn nhưng hắn chỉ cười

- Sanzu, mày ở đây là Mikey cũng ở đây à?

Koko nhướng người qua hỏi, đúng là gần đây có một nhà hàng cao cấp 5 sao

- Tao bị đuổi về rồi!

Hắn cười, giọng khàn khàn nghe mà cả nó và cậu rợn cả da gà

- Ơ này... không sao chứ, người mày nóng quá đấy...

Hắn hơi choáng, gần ngã thì được Rin đỡ lấy, làn da hắn áp lên má nó, nóng ran. Bản thân hắn cũng toát mồ hôi rất nhiều, hơi thở thì nhọc nhằn, đứt quãng

Rindou đành phải cúi xuống cõng hắn lên, đưa dù cho hắn cầm

- Cầm dù cho đàng hoàng đấy! Tao mà ướt là tao vứt mày giữa đường luôn đấy!

Rindou rất ghét xếp cặp nhiệm vụ với Sanzu, vì cả hai khắc nhau, đi chung chỉ toàn xui xẻo. Với lại Sanzy nhây vô cùng

- Đầu mày có chỗ bị hói này..

Hắn vẫn còn đùa được, nghịch đầu tóc nó

- Hói bà mày á!

-----

Rindou cõng nó về tận nhà, đặt hắn nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp cái chăn cho hắn

Nó rất ít khi vào nhà người khác nhưng căn nhà của Sanzu cứ kỳ quái kiểu gì, tông màu đen huyền bí của gothic, cũng đẹp nhưng cứ thấy rợn rợn thế nào khi trời tối

- Ưm...

Hắn nhíu mày, cựa quậy trông rất thống khổ

- Sốt đến nóng ran lun, giờ mà bỏ đi cũng tội...

Sờ khẽ lên vùng trán ấy, nóng hầm hầm nhưng Rin không biết phải làm sao cả. Nó có bao giờ chăm ai đau ốm đâu

"Nghĩ lại thấy Ran sao chưa bao giờ đau hết nhỉ?"

Nó đang lớ ngớ nhìn quanh thì thấy bịch thuốc trên bàn gần đó ghi là thuốc cảm. Cũng may Sanzu là người cẩn thận nên bao bì thuốc buổi tối cũng được chia rất rõ ràng

- Uống thuốc đi!

Rindou đỡ người hắn dậy, đem cho hắn 3 viên thuốc với một ly nước lọc. Hắn liền gắng gượng ngồi dậy uống hết thuốc

"Mà tại sao phải là mình nhỉ, đang lẽ nên kêu tụi đệ của hắn vào chăm sóc chứ?"

Rin nghĩ thầm, tay từ từ cởi nút áo cho nó, mồ hôi nó ướt cả lưng áo sơ mi

Nhưng hình như mùi hương của hắn đang tỏa ra ngày một đậm hơn thì phải, cứ thế này thì Rin cũng sẽ mất lý trí mà bị mùi hương cuốn lấy mất

- Rin à... Người mày thơm quá đi!

Hắn ôm chầm lấy nó, tay vén phần tóc qua, áp nhẹ đôi môi mỏng của mình lên cần cổ thơm ngát ấy

- Này chờ chút đã...

Rindou có phần hơi nhột liền đẩy hắn ra, dùng bàn tay che miệng hắn lại

Hắn nhìn nó bằng ánh sắc gợi tình, nở nụ cười gian, một tay ôm sát lấy eo nó, tay kia nắm lấy bàn tay đang chặn miệng mình. Cái lưỡi ấm nóng ấy liếm láp những đốt tay thon dài. Nó giật mình muốn rút tay lại hắn đã nắm chặt

- Rin, trông mày xinh thật sự á, mắt thì màu tím kỳ lạ, mũi nhỏ và cao, đã thế còn luôn được Ran đi theo chăm sóc. Tao ghen tỵ thật đấy...

Giọng nói khàn khàn quyến rũ, mùi hương của hắn khiến nó ngượng đỏ mặt, không thể chịu được. Hắn cúi xuống hôn lên bàn tay của nó

Bàn tay kia luồn vào trong áo nó, xoa nắn vùng lưng mát lạnh

- Mày... mày đến kỳ động dục à...

Ở alpha có kỳ động dục, xảy ra 1-2 lần/năm, rất khó đoán trước

Bàn tay của Rin khẽ áp lên má hắn, hắn chỉ ậm ừ trong họng rồi cà gương mặt như chú cún con lên bàn tay ấy. Nó nhìn hắn, ánh mắt có chút ngại ngùng

Rindou cởi 3 nút áo trên cùng của mình ra rồi nằm xuống giường. Nó thề là bản thân nó vẫn rất tỉnh táo nhá, chỉ là nó muốn cảm ơn lần trước hắn đã cứu nó khỏi tự sát thôi

- Đừng để lại một dấu cắn hay hôn nào đấy! ...Rin nói

Sanzu nở nụ cười ranh mãnh rồi tiến đến hôn nhẹ đôi môi nhỏ nhắn

Kỳ động dục của alpha rất là kinh khủng đấy

---------

Cùng lúc đó, ở một khách sạn cách đó khá xa

Rann ngồi tựa vào thành giường, hút một điếu thuốc, ánh mắt có chút mệt mõi nhìn đồng hồ đã điểm 2 h sáng

- Ran, anh đang suy nghĩ gì vậy hả?

Cô gái bên cạnh liền vươn người dậy, chiếc chăn trắng rơi xuống lộ rõ cặp bồng đào hồng hào trần trụi trước mắt anh, cô ngồi tựa vào anh, giật luôn điếu thuốc ấy mà hút một hơi

- Không có gì... Tôi chỉ định hút xong điếu này rồi về thôi!

"Bộ ngực khủng thật"

Ran bước ra khỏi giường, lấy cái áo tắm gần đó choàng vào cho bớt trần trụi

- Hể 2h sáng rồi, anh ngủ lại đây đi!

Cô gái ấy khẽ chề môi, đi đến níu lấy tay anh

- Mối quan hệ chúng ta là hợp tác có lợi thế nên tôi nghĩ trong chuyện này tôi không nhất thiết phải có hành động thể hiện tình cảm

Anh dứt khoát thoát khỏi bàn tay ấy, đi về phía bàn, lấy áo quần chuẩn bị vào phòng tắm

- Anh đúng là... Dù gì tôi cũng sinh cho anh đứa con mà anh lơ tôi thế hả?

Cô ấy khẽ quát, nằm ra giữa giường, hút tiếp điếu thuốc lá

Ran không nói lại gì cả, bật nguồn điện thoại lên xem có ai nhắn tin gì cho mình không. Đúng là không có tin nhắn nào cả, anh đang mong chờ gì vậy chứ?

- Anh không nghĩ giữa anh và Rindou đơn giản là bị thu hút bởi bản năng thôi sao? Rindou rồi cũng sẽ tìm được chân ái của mình...

Cô ấy liền tinh ý nhận ra sự hụt hẫng trong ánh mắt của anh

- Em ấy thì ai cũng được nhưng tôi chỉ có em ấy!

Ran cất máy sang một bên rồi bước vào phòng tắm

----------

Về đến trụ sỡ cũng đã 2h30

Ran đứng trong thang máy, nhìn dãy số đỏ đang nhảy từ từ lên tầng cao nhất của tòa nhà

Cánh cửa vừa mở cửa thì đèn hai bên hành lang liền sáng lên theo từng bước của anh. Anh không đi cửa chính và vòng lui sau hồ bơi đi vào cửa phụ từ nhà bếp

Bên trong nhà yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo từ phía trên trần nhà hắt xuống

- Rin, em ấy không về nhà sao?

Ran mở nhẹ cửa phòng ngủ nhưng bên trong không có ai cả, đồ ăn trong tủ lạnh cũng chưa đụng miếng nào

"Nhưng Rin có nhiệm vụ gì sao?"

Anh suy nghĩ vu vơ, cởi áo khoác ra treo ở móc đầu cửa, rồi săn ống tay sơ mi lên, cởi hờ hai nút ở cổ áo cho dễ thở

"Leng keng"

Tiếng chuông phát ra khiến anh chú ý có người đang đi theo mình

"Meo meo"

Chú mèo mập ú của Rin đi tới, cà cà bộ lông mềm mại của mình lên chân anh khiến anh mủi lòng cúi xuống bế nó lên tay

- Cục cưng, chắc bé đói lắm rồi nhỉ? Anh lấy hạt cho bé ăn nhá

Giọng anh dịu dàng, gãi lên đầu nó, trông nó cũng rất khoái chí

"Meo..meo"

- Chủ của em nhặt em về rồi cuối cùng anh nuôi....

Ran vuốt nhẹ bộ lông ấy, chú mèo có vẻ đói lắm, ăn liên tục

"Ting tong"

Tiếng chuông cửa khiến Ran chú ý, anh liền ra mở cửa

- Ơi gì thế Kakuchou? Tối rồi mà mày vẫn còn thức sao?

Ran nhìn Kakuchou đứng trước cửa, tay có mang theo một túi giấy

- Tao vừa đi công tác về, có ít rượu ngon, mày có muốn uống cùng không? Có vẻ cũng chưa ngủ mà...

Kakuchou có tính rất lạ, là thích uống rượu vào những giờ rất khó hiểu, mà mỗi lần uống đều phải kéo thêm một bạn nhậu

- Nhà tao cũng có chút đồ nhắm này...

Ran đẩy cửa ra dẫn hắn vào nhà, bên trong vô cùng gọn gàn, ngăn nắp. Kakuchou ngồi ở phòng khách trong khi Ran đi kiếm ít ly và đồ ăn

- Không ngờ view nhà này lại đẹp thật

Trước mắt hắn là cảnh thành phố rực đèn trong buổi đêm qua tấm gương, chỉ có nhà của Haitani là penthouse nên nó có hai tầng, bao trọn hết tầng 70 của trụ sở

(Tưởng tượng đây là của họ nha chứ au cũng chả biết miêu tả sao nữa)

Còn những người còn lại thì ở một phòng nhỏ nhỏ, một lầu có khoảng 4 phòng nên diện tích nhỏ hơn, tầm nhìn cũng bị hạn chế rất nhiều

Hồi mới xây xong trụ sở, ai cũng mê cái penthouse này nhưng chỉ vì sống có một mình thì nơi này có chút buồn nên đành để lại cho hai anh em nhà Haitani

- Rin ngủ rồi à?

Kakuchou nhìn Ran đem đồ ăn lên

- Không biết em ấy đi đâu rồi nữa...

Ran chỉ cười, ngồi xuống cạnh hắn, lấy cái mở rượu trong hộc tủ ra đưa cho hắn

Hắn liền hí hoáy vặn vặn cái nắp rượu ra

- Mày cũng nên cho Rin đi đâu đó chơi đi, định giữ nó hết đời luôn à?

Hắn cười khẩy một cái, rót rượu ra cho Ran

- Ai biết chứ?

- Rin thật may mắn khi có một người anh tốt như vậy!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com