7. "Muốn được yêu"
Nhà Haitani...
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, chiếu những tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính, thắp sáng lên phòng khách
Trên bàn mồi nhậu cũng đã ăn hết từ lâu, chai rượu, vỏ bia vứt lăn lóc dưới sàn. Chuyện gì muốn nói cũng là đêm qua cả hai tâm sự hết rồi. Giờ đây mỗi người ngồi một một góc, nghe tiếng nhạc phòng trà du dương mà radio mỗi sáng vẫn hay phát
Ran ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, hát thầm theo giai điệu, một tay lắc lắc lon bia, tay kia lướt điện thoại đọc tin tức buổi sáng
Kakuchou thì ngồi dưới thảm lông, trong lòng là con mèo bự đang ngủ rất yên bình, bàn tay hắn liên tục vuốt bộ lông ấy, ánh mắt hắn có chút thẩn thờ nhìn mặt trời dần ló dạng sau những tòa nhà cao tầng
- Tao thật sự muốn chết...
Không hiểu sao mà mũi hắn bắt đầu cay xè. Khóe mặt hoen đỏ lên, long lanh lớp nước lưng chừng nơi bọng mắt
- Mày lại chứng nào tật nấy rồi, uống say vào là lại nói nhảm...
Ran không quan tâm lắm, anh húp một chút bia rồi lướt điện thoại tiếp. Mỗi khi Kakuchou say thì lại hành động những việc rất khó hiểu
- Tao không có say!
Hắn quay qua nhìn anh, quát lớn khiến anh giật mình. Đôi mắt hắn hằn đỏ nhưng tia máu, cố nén dòng nước mắt trào xuống.
- Tao đưa mày về phòng nghỉ...
Ran đứng lên phủi phủi bộ áo quần, định quay đi thì bị hắn bắt lấy cánh tay. Anh khó hiểu nhìn hắn
Tay hắn càng siết chặt hơn, trong ánh mắt không hề có sự tỉnh táo nào cả. Con mắt hằn đỏ, đầy căm phẫn và oan ức
"Á"
Hắn giật lùi khiến anh ngã nhào xuống sàn, lon bia trên tay rơi xuống ướt cả cái áo đang mặc
- Kakuchou, mày nặng lắm nha....
Anh chỉ biết bật cười nhìn tình thế bản thân bị tên say ép nằm xuống sàn. Kakuchou ngồi lên anh, không nói gì chỉ áp hai tay mình lên bờ ngực rắn chắc của anh
- Tại sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đáng thương thế hả?
Anh nhẹ nhàng hỏi, bàn tay anh khẽ vuốt đi những lọn tóc lõa xõa trước mặt hắn. Kể cả có vết xẹo trên mặt đi nữa thì gương mặt ấy vẫn toát lên một nét gì đó rất cuốn hút. Nhưng, hai đôi mày nhíu lại, đôi mắt thì rưng rưng, đôi môi mím chặt, tại sao lại bày ra vẻ thống khổ như vậy?
- Mày nghĩ giữa hai alpha có cái gì đó tồn tại gọi là tình yêu không hả?
Bàn tay hắn áp lấy bàn tay anh đang xoa gương mặt mình. Ánh mắt liếc nhìn về nơi khác mang một vẻ thẹn thùng
- Tất nhiên là có rồi. Tình yêu thì đâu phân biệt ai với ai với ai đâu?
Ran từ tốn nói, anh chống tay ngồi dậy. Vuốt nhẹ mái tóc đang xõa trước mặt mình lên nhìn hắn
- Nhưng anh ấy lại yêu một omega...
- Mày đơn phương một alpha à??
Ran bất ngờ đến há hốc mồm, anh cứ nghĩ cái loại người nhạt nhẽo như hắn sẽ không bao giờ yêu ai nữa chứ?
- Anh ấy chết rồi...
Tiếng hắn nhỏ dần, chỉ còn tiếng nhạc vang vảng trong căn phòng. Đôi mắt hắn buồn thiu
- Nhắm mắt lại...
Ran sáp lại gần hắn hơn, anh ôm lấy hắn trong sự ngỡ ngàng của Kakuchou
- Mùi hương anh ta ra sao hả?
Ran khẽ dụi đầu mình lên vai hắn, đôi môi anh mơn mớn trên cần cổ hắn. Hắn ngượng đỏ mặt, hắn hoàn toàn không có say, hắn đang cảm nhận rất rõ. Ran ôm hắn, hôn hắn chứ không phải là cơn ảo giác.
"Cảm giác này, quen thật sự" Hắn từ từ ôm lấy Ran
Cơ thể Ran tỏa ra một mùi alpha nam tính đặc trưng của phái mạnh, xộc thẳng vào khứu giác của hắn. Mùi bún đậu mắm tôm sao?
- Anh ta ôm mày như thế nào hả?
Ran hỏi vu vơ rồi rê làn môi xuống yết hầu của hắn, khiêu khích sự dục vọng trong hắn. Cuối cùng là anh ôm chặt lấy hắn, rõ là người anh rất to và cao nhưng lại nằm trọn trong lồng ngực hắn. Thật kỳ lạ, âm ấm đến khó tin
Hắn tựa cằm lên đầu anh, cảm giác về người ấy cứ thế ùa về trong trí nhớ. Hắn nhắm mặt lại ôm khư khư anh trong tay
"Phận là con gái chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài
Cảnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn
Trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn" Tiếng chuông điện thoại của Ran vang lên
- A...Ran
Hắn giật mình đẩy Ran ra, bản thân ôm anh đến tận 5 phút mà hắn cũng quên luôn
"Đôi mắt màu tím"
Hắn chớp mắt nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ rồi kiểm tra điện thoại của mình
- Mày đỡ hơn chưa... Tuy tao không thể dâng mông lên cho mày được nhưng ôm một chút thì không sao đâu nhỉ?
Kakuchou nghe Ran nói cũng gật gù mặc dù đã ngại đến đỏ cả tai. Nghĩ sao mà bản thân lại biến thái đến mức ôm người ta đến 5 phút
" Gì đây? Thoang thoảng giữa mùi oải hương. Là mùi của bạch đậu khấu, thơm the lá thuốc lá, toát lên sự tự ti và trưởng thành của người đàn ông. Là mùi của Ran sao?"
Hắn có thể thấy trong không khí còn vương chút mùi nhàn nhạt, khác với omega thì alpha thường không để lộ hương của mình ra và chỉ toát nó mỗi khi làm tình. Chắc tại hồi nãy cái tô bún để trên bàn lấn át mùi của anh nên hắn mới tưởng mùi bún đậu mắm tôm
- Omega mà anh ta yêu có tuyệt vời không?
Ran hỏi
- Rất đẹp... Cực kỳ xinh đẹp, bản thân tao còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đấy...
- Nếu thế thì tiếp cận omega đó đi, nếu alpha đó đã mất thì để omega đi cũng rất tiếc. Tìm hiểu xem có gì mà omega ấy lại cuốn hút như vậy đi..
Ran chống cằm cười. Hắn nghe vậy cũng gật đầu nghe theo
- Gần đây mày và Rin có dùng nước hoa mùi oải hương sao? Đi đâu cũng ngửi thấy!
- Nước hoa? Đâu có?
-----------------------------------
Sau khi giúp Ran dọn dẹp sạch sẽ thì cũng đã 8h sáng
Kakuchou liền về phòng của mình, tắm rửa thay bộ trang phục mới để bắt đầu với công việc của mình. Là alpha thì bia rượu chỉ khiến hắn say một chút chứ không quá nặng
Hôm nay là Chủ Nhật nên trụ sở không ai làm việc cả nhưng đối với Kakuchou và Sanzu thì có là ngày lễ đi nữa thì vẫn đi theo hầu Mikey
Nếu như Sanzu là cánh tay đắc lực, phục vụ hầu hạ giải quyết các công việc cho Mikey ở mọi lúc mọi nơi Mikey xuất hiện thì Kakuchou sẽ phục vụ Mikey những công việc trong bóng tối, thầm lặng mà chỉ có hai người biết!
- Mikey, tao mua bánh rồi này, ăn đi...
Hắn vừa bước vào phòng ngủ của Mikey đã nhanh tay đặt gói bánh trên bàn, đi tới mở toang rèm cửa ra. Ánh nắng khiến y khó chịu, chui rúc vào cái chăn. Hắn đi đến giật tấm chăn mà Mikey đang cuốn
- Sanzu không đi làm hả?
Y dụi dụi mắt nhìn hắn, không phải là mồm oang oang của tên tóc hồng thường ngày nữa. Nhưng Sanzu thường sẽ cho y ngủ tiếp 5 phút còn Kakuchou thì lôi dậy lập tức
- Sanzu bị sốt cao nên sáng nay đã nhắn tin bảo tao trông mày giùm hắn một ngày..
Hắn nói, tay thoăn thoắt xếp chăn ga gối mềm lại, đưa Mikey vào nhà tắm, rồi lại chạy ra soạn áo quần cho y và dọn dẹp căn nhà
Nhà của y nằm ở tầng 69, cuối hàng lang, bên cạnh phòng Mochi là căn nhỏ nhất ở trụ sở
- Mày theo tao đến một nơi đi...
Y có chút lơ mơ bước ra từ phòng tắm, ngồi bóc cái bánh ra ăn với mái tóc bù xù, đôi mắt nhắm lên nhắm xuống. Y ngoạm lấy miếng bánh, đôi lông mày giãn ra, khóe mắt khẽ nhếch lên trông có vẻ rất vui
- Thế Mikey muốn đi đâu?
Hắn từ tốn hỏi, chải lại đầu tóc cho y
-----
- Takemichi?
Kakuchou lái xe đến đúng điểm mà Mikey chỉ định. Là nhóm người ở Toman, có vẻ như họ đang định du lịch ở đâu đó
- Nhìn họ thật hạnh phúc...
Mikey trầm ngâm nhìn qua cánh cửa xe được hé mở một khúc, y thấy họ đang cười rất vui cho dù không có y ở đó. Mikey biết thế giới của họ sẽ đẹp đến chừng nào nếu như không có sự can thiệp của y
Kakuchou nhìn thấy họ vui như vậy, tim có chút quặn lại, hắn cũng nhớ, nhớ lại những ngày hắn vui chơi bên người hắn yêu thương nhất. Giờ đây chỉ còn hắn cô độc giữa thế giới này
"Mikey?"
Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy đôi mắt vốn vô hồn của Mikey bỗng nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ, là dòng nước ấm bao quanh đôi mắt đang phản chiếu lại ánh sáng. Đó là đôi mắt của sự hy sinh...
"Chỉ cần bọn mày vui thì tao sẽ tiếp tục còn đường không có nơi quay đầu này"
Draken quay quắt đầu lại như là để ý có ánh mắt nào đó cứ nhìn mình nãy giờ nhưng xung quanh chỉ thấy một công viên vắng người
- Mày nhìn gì thế? Hay mày lại quên mang ô che nắng rồi hả?
Mitsuya đi đến nói
- Hả? Lại nữa sao?
Angry cau mày nhìn
- Tất nhiên là tao không rồi! Bộ chả lẽ nãy giờ mày không thấy tao đang vác cái của nợ gì sao?
Draken liền quát lên khiến cả bọn cười nháo một phen!
Chiếc xe đỗ gần đó liền lăn bánh đi
- Mikey, nếu như mày buồn thì có thể bí mật gặp họ được mà, đâu cần giằn vặt bản thân như vậy?
Kakuchou vừa cầm lái vừa nhìn nét ủ rũ của Mikey. Từ rất lâu, Mikey đã luôn âm thầm theo dõi bọn họ, luôn cử hắn đi giải quyết những khó khăn cho họ
- Tao sẽ liên lụy họ, bản thân tao còn không điều khiển được chính mình nữa mà...
- Tao rất vui vì được mày đem về làm tay sai thân cận! Sau khi Izana mất đi thì tao đã không còn ai bên cạnh nữa nhưng mày đã mang tao về. Cho tao rất nhiều thứ, tao rất biết ơn mày...
Hắn chỉ biết cười. Mikey bây giờ nhìn rất giống Izana hồi trước
- Kakuchou, mày là người duy nhất nhớ về Izana. Nếu như mày chết đi thì ai sẽ nhớ đến hai người nữa?
Mikey nhẹ giọng nói
"Izana không chỉ có mình tao nhớ đâu, đúng chứ?"
-----------
Trụ sở, phòng của Sanzu....
"Ting" Ting"
Tiếng thông báo của điện thoại vang vảng bên tai cùng ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Rindou nhíu mày, chớp mắt tỉnh dậy
- Rin, tỉnh rồi sao?
Đầu nó có chút choáng, nó dụi dụi mắt lờ mờ nhìn thấy trước mắt là tấm rèm lớn màu kem đang phấp phới bên cửa ban công, gió thổi vào mát rười rượi cả căn nhà. Nó quay sang bên kia là Sanzu
Có vẻ như hắn cũng chỉ mới tỉnh dậy, cả cơ thể hắn trần truồng, tóc tai bù xù, nhăn mặt nhăn mày liên tục kiểm tra tin nhắn trên điện thoại
Cả căn phòng đêm qua thì tối thui vậy là sáng lên thì mang tông màu kem ấm . Có vẻ như Sanzu đã dùng chất liệu đặc biệt để thiết kế nội thất cho căn phòng
(Au thích nhà nào là au bê vô truyện hết:> )
- Mấy giờ rồi?
Rindou cố ngồi dậy, cơn đau từ thắt eo truyền đến đau muốn tê của người. Nó lật tấm chăn lên nhìn cơ thể của mình, thật may là không có một vết tích nào của hôm qua
- Cũng tầm 10 sáng rồi, tao sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mày...
Sanzu tắt điện thoại để trên bàn rồi xuống giường
"Nó không biết ngại sao?"
Tuy đã làm tình cùng nhau thì chả có gì mà đối phương chưa thấy nhưng mà thong dong cởi truồng đi qua đi lại dưới ánh nắng thì giống như biến thái vậy đó! May mà hắn còn có chút trưởng thành chưa nhuộm hết lông trên cơ thể thành màu hồng. Rindou đã từng có một khoảng thời gian mất ngủ vì tò mò không biết lông c* của hắn màu gì....
- Nhà vệ sinh... Ở đâu?
Bụng nó liền quặn lại từng cơn, nó nhíu mày nhìn sang hắn. Sanzu liền chỉ tay về phía căn phòng cách đó không xa
"Tinh dịch?"
Rindou chỉ vừa mới đứng lên thì bên trong nó đã chảy ra dòng nước trắng đục, men theo đùi giọt xuống sàn gỗ. Nó vừa nhìn thấy đã ngại đến đỏ mặt
- Tên khốn chết tiệt, mày không dùng bao được ạ?
Nó quát lớn về phía hắn
- Có chứ? Nhưng sau đó hết rồi nên tao chơi không à...
Sanzu cười ngây ngốc ra, nó chỉ muốn đánh hắn thôi nhưng cơ lưng của nó không ổn chút nào cả. Nó nuốt cục giận vào trong, trùm cái chăn lết vào nhà tắm
"Cứ chảy không ngừng"
Nó thở dài, ngồi ở bồn cầu, thứ nhơ nhớp ấy cứ tuôn không ngừng
" Hôm qua đúng là trâu thật, cơ thể mình đau muốn rã rời ra. Mà cũng may là hắn uống kiềm chế được chứ không mình cũng tiêu đời"
Nó bắt đầu xả nước ấm, chống tay vào tường, tay kia mân mê phía dưới móc lấy những thứ còn sót trong mình ra. Phía dưới đã mở rộng nên rất dễ cho hai ngón vào, cứ mỗi lần hai ngón tai ấy chuyển động thì tinh dịch bên trong cứ trào ra, ướt nhem chảy dài cả đôi chân
Người duy nhất mà Rindou tin tưởng cho chơi không chỉ có Ran và cũng chỉ có anh là luôn làm sạch nó trước khi nó tỉnh dậy
"Không biết tên đó có bị bệnh gì không nữa"
....
Nó tắm xong thì thấy áo quần mới đã được đặt ngoài cửa phòng, không phải áo quần của Sanzu nhưng cũng rất vừa size nó tuy nhiên không có quần lót. Tìm quanh cũng không thấy, nó đành mặc không ...
"Rát quá..."
Nó mặc quần dài vào mới thấy hai bên mép đùi của nó rát đỏ lên, vì tối qua Sanzu cà vào phần da đó liên tục nên mới bị tróc ra. Đi hai hàng là có thật đấy!
Vừa mới bước ra phòng khách thì Sanzu đã túm lấy nó, đè ngã nó ra ghế sofa
- Này mày định làm gì đấy?
Thấy hắn định kéo quần mình xuống nó liền níu lại hét lớn, sức đâu mà chơi tiếp?
- Mép đùi của mày đau lắm mà, tao bôi thuốc cho...
Hắn mỉm cười, lấy ống thuốc ra
- Không sao, tao tự làm được là, đừng có banh chân tao ra!!!!
Nhưng Rindou nhất quyết không chịu, nếu không tại cơ thể nó đang đau nhức thì cũng đánh hắn lâu rồi, giẫy giụa một hồi cũng bị hắn kéo mất cái quần. Hắn liền dùng hết sức của mình ép hai chân nó mở toang ra...
Trong bóng tối thì hắn không nhìn rõ được nhưng mà hắn thấy rõ rồi...
- Hồng...
Hồng phấn hơn hắn tưởng, như da em bé
"Hựa"
Rin liền vung một cước thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất với hai hàng máu mũi
.....
Sanzu sau 20 phút ngất đi thì cũng tỉnh dậy, Rindou nhận luôn ống thuốc, bực bội ngồi ở bàn ăn
- Tao không ngờ mày có thể nấu ăn dở tệ như vậy luôn á! Cuộc sống độc thân của mày chắc còn dài dài nhỉ?
Nó nhìn miếng trứng cháy khét của hắn chỉ biết cười, còn hắn thì lau đi máu mũi tới ngồi cùng nó
- Nếu như một ngày mày có con thì sao hả?
Hắn vừa ăn miếng trứng vừa hỏi vu vơ chơi
- Con...sao?
Rindou ngơ ngác hỏi lại, có vẻ như não của nó vẫn chưa load được cái câu hỏi mà gần mười mấy năm rồi mới nghe lại
- Bộ mày nghĩ chuyện mày đi quan hệ này nọ với người khác thì sẽ không dính thai sao?
Hắn thản nhiên bỏ miếng bánh mỳ vào miệng nhìn sự ngơ ngác của nó
- Tao không có ép mày nuôi con đâu mà hỏi lắm thế?
Nó cộc cằn đáp lại, ăn tiếp phần cơm của mình. Dù gì đêm qua đã tiêu hao rất nhiều năng lượng nó nên giờ có gì ăn cũng được..
- Không, nếu như đó là con tao thì con nhất định sẽ nuôi nó mà...
Hắn nói một câu chắc nịch khiến Rindou sặc cả canh đang uống dở. Nó ngẩng lên nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, cười nửa miệng. Không biết ngoài kia vì cái mồm cua gái đỉnh cao của hắn mà có bao nhiêu người mang thai tới ăn vạ nữa
Cũng vì hắn mà lâu lâu cái Phạm Thiên này thành chỗ oánh ghen của tình nhân hắn luôn
- Không bao giờ, không bao giờ tao chấp nhận mày làm bố con tao!
Rindou đặt cái chén xuống bàn, lấy giấy lau miệng rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn
- Mày kì thị tao đến thế à?
- Đây là lần cuối tao làm với mày, lần sau thì kiếm người khác đi! Tao về đây...
Nó liền rời khỏi đó và về nhà
Nhưng dù đã đứng trước cửa nhà, lòng nó cứ bồn chồn. Dẫu biết là nó đã nói Ran hãy nới lỏng một chút cho nó nhưng mà vẫn cảm giác sợ, nó sợ anh nổi giận
"Cạch"
Nó nhẹ nhàng mở cửa, rón rén vào nhà, có ngay có mèo bự ra tiếp đón nó. Nó liền thay dép rồi bế con mèo trên tay, đi quanh tìm anh
- Ran? Anh đang làm gì đó?
Rin từ từ bước đến nhìn Ran đang lúi húi ở bàn làm việc
- Anh đi gặp khách hàng nên chuẩn bị ít giấy tờ đây mà. Hôm qua em đã đi đâu vậy hả?
Ran chỉ cười nhẹ, thổ thổ cho giấy tờ thẳng lại rồi bỏ nó vào cặp
- Em chỉ là uống say nên ở lại khách sạn nào đó thôi mà
Nó cười ngại
- Thế thì phải gọi anh một tiếng chứ? Anh chờ em cả buổi tối...
Anh vỗ nhẹ lên đầu nó một cái rồi rời đi...
Rindou hoàn toàn không biết rốt cuộc anh không biết hay là giả lơ nữa
Theo lịch công tác thì hôm nay là ngày nghỉ nhưng ở nhà cũng chán nên nó đã đi xuống phòng nghỉ của trụ sở
Bình thường thì vào những ngày nghỉ thì nơi này khá vắng người, họ đều có những việc riêng của mình. Rindou bước đến mở cánh cửa kéo ra, ngoài thềm là một ban công lợp đầy hoa giấy, có vài chiếc ghế cạnh lan can và ô che nắng
Nó leo lên chiếc ghế ngồi, chống cằm thơ thẩn nhìn lên bầu trời
" Nhỡ như mình có con thì sao nhỉ?"
Có bất chợt nghĩ đến chuyện đấy, đối với một omega thì có con là điều linh thiêng nhất của họ nhất là đối với omega với tỉ lệ chỉ có 0.5% ở Nhật
"Kệ đi, mình cũng đủ lông đủ cánh rồi. Nếu có con thì tự nuôi cũng được!"
Nó chỉ biết chậc lưỡi lơ đi
"Nhưng ai mới là cha đứa bé hả?"
- Làm gì thẩn thờ thế nhóc?
Takeomi bất ngờ choàng vai nó từ sau khiến nó giật phắt lên
- Đừng có gọi em là nhóc nữa!!! Hút thuốc lá cho cố vô, ung thư phổi đấy!!!
Nó quát lên, đẩy cái người đàn ông hôi mùi thuốc lá ra khỏi mình. Rindou chúa ghét mùi thuốc...
- Nhóc thua anh 10 tuổi thì kêu vậy không dễ thương sao?
Gã cười cười, xoa xoa cái đầu đến nỗi tóc nó rối bung lên
- Thế anh định nhờ nhóc làm gì đây hả? Ông chú Takeomi...
Nó như nhận ra được ý đồ của gã ta, hất tay gã qua một bên, liếc nhìn
"Hôm nay anh có chút việc bận, đúng hôm bên tập đoàn Y cần một số giấy tờ gấp bên ta. Em đem qua đó hộ anh được không, cả tổ chức này ai cũng có việc rồi chỉ có mình em rảnh à? Anh hứa sẽ hậu tạ đủ mà..."
Và thế là Rindou lại có công việc mới để làm, chiếc xe nó dừng lại trước cổng một công ty lớn
- Giám đốc Kang-người Hàn Quốc sao?Chỉ là tên nhóc 19 tuổi...
Nó bật cười, lật đống tài liệu trên tay. Cá chắc lại là một đứa con trai khờ khạo giúp bố nó làm việc xấu rồi
- Nghe bảo sắp đến hắn ta sẽ đến làm việc ở văn phòng ta về kế hoạch hợp tác thầu khu nghỉ dưỡng bên bộ phận của ngài Sanzu, trước đấy ngài phải trình cho bên hắn một số giấy tờ cần thiết!
Tên tài xế quay lại nói
- Sếp à, đến nơi rồi ạ!
- Được rồi, 2 người đi theo tôi, còn lại ở dưới
Rindou bước xuống xe, để đảm bảo an toàn cho nó thì công ty ấy đã dùng thang máy đặc biệt ở dưới hầm xe rồi di chuyển thẳng lên tầng cao nhất của công ty
"Ting"
Cửa thang máy vừa mở ra thì có 5 nhân viên ra tiếp đón dẫn nó vào phòng làm việc của giám đốc còn hai tên đi theo thì đứng ngoài cửa
- Cho hỏi cậu là Takeomi đúng không ạ?
Thư ký liền đi đến, rót cho nó một tách trà nóng, chuẩn bị cho nó dĩa bánh quy
- Rindou Haitani, người đại diện bên phía Phạm Thiên, Takeomi có việc bận nên đã nhờ tôi chuyển đến một số giấy tờ
- Chủ tịch có cuộc họp, cũng sắp về rồi, mong ngài chờ thêm một chút ạ!
Thư ký nhẹ nhàng nói rồi đi ra khỏi phòng để lại khoảng không gian yên ắng trong đó
"Hể? Thì ra bức tranh đêm đầy sao là của Van Gogh sao? Mình cứ tưởng là của Picasso"
Ngồi không cũng buồn nên nó lấy đại một cuốn tạp chí đọc, miệng nhai nhai cái bánh. Đọc hết cũng chưa thấy giám đốc về, nó chán nản liếc nhìn đống tài liệu bên cạnh
Bên ngoài nhìn có vẻ là vụ dự án xây khu nghỉ dưỡng nhưng cũng là một hành động rửa tiền và cũng sẽ là nơi cất giấu ma túy, tiếp đón những vị khách máu mặt và hoạt động những hành vi phạm pháp như cờ bạc, mại dâm. Mà Phạm Thiên lại là người chống lưng cho nó ở Nhật
Nó mệt mỏi cất tài liệu vào túi lại, ngước mắt nhìn những bức ảnh chủ tịch đời trước đang treo khắp căn phòng
Nó đi quanh căn phòng rồi dừng lại trước một bình hoa oải hương thơm phức được trưng bày bên bệ cửa sổ, nó cúi xuống nhìn bông hoa ấy
(Oải hương hay còn gọi là Lavender cho những bạn chưa biết nha)
- Mĩ nhân...
Lời nói ấy phát ra rất khẽ từ một giọng nói trầm, Rindou lập tức quay lại nhìn
- Giám đốc Kang?
Trước mặt nó chính là giám đốc, chỉ mới 19 tuổi mà đã đô con và cao hơn hẳn nó một khúc, gương mặt điển trai, vai rộng
-Xin hãy trở thành người yêu của tôi!
Hắn hí hửng bước đến, cầm lấy tay nó nói một câu mà nó rợn cả gà khắp người.
Đôi mắt hắn tròn xoe lấp lánh như đèn pha, cái gọi là tình yêu sét đánh thật đáng sợ...
- Không!!
Rindou nhăn mặt, đáp lại
------
Nhà Haitani, buổi tối
Vì muốn chân tay của Rindou nhanh lành lại nên tối nào anh cũng giúp nó giãn cơ, gập người
- Trông em có vẻ mệt mỏi, hôm nay có chuyện gì à?
Ran nói, ấn nhẹ người nó xuống. Từ khi nó về nhà cứ thở dài, ăn không ngon miệng, còn không uống nước cam do chính anh vắt
- Cũng chỉ là một tên phiền phức trong số những phiền phức mà em từng gặp
Nó nói, gương mặt thấm đẫm mồ hôi vì giãn cơ khá đau, cả buổi chiều tên giám đốc cứ chạy quanh đòi hẹn hò, cuối cùng bị nó đấm một phát bất tỉnh rồi kêu Takeomi lên giải quyết
- Í ya...đau quá...
Ran đè mạnh xuống khiến hai chân nó nằm ngang với mặt sàn, xương không đau nhưng vùng mép đùi trong bị thương cà sát lên mặt sàn
- Anh gập người hơi mạnh sao?
Anh thấy nét mặt nhăn nhó của nó liền thả tay ra, chỉnh lại tư thế
- Không phải, bên trong đùi của em bị rát nên hơi đau khi ma sát với mặt sàn thôi..
Nó có chút nhăn mày, mở hai chân trước mặt anh, vén phần quần lên để lộ phần đùi đỏ hơi rớm máu
"Nếu Sanzu không đem con ciu ấy cạ cạ giữ hai đùi mình thì đã không sao rồi!" Nó nghiến răng khó
- Thế à? Để anh bôi thuốc cho!
Anh chỉ thở phào một cái, đi lấy ống thuốc bôi cho nó. Tưởng đâu anh ép mạnh quá khiến nó trật khớp
Nó ngồi lên giường, suýt xoa phần da của minh
"Á"
Anh liền đẩy nó ngã xuống giường, cởi chiếc quần đùi bên ngoài ra, tay kia nâng khẽ chân nó lên vai
- Đau lắm không?
Anh nhẹ nhàng hỏi, bôi lớp kem lành lạnh lên vết thương. Ánh mắt anh dịu dàng, ngân nga một giai điệu trong họng. Bàn tay to lớn của ấy sờ nắn phần đùi khiến nó có chút nhột.
- Để em...
Nhìn anh khá bối rối vì phần trong bị quần vướng nên nó lột luôn chiếc quần nhỏ đi, ngượng đỏ mặt nhìn anh
- Anh bôi giúp em phía trong đi!
Ran chỉ bật cười nhẹ. Đứa em trai này vốn có thể làm tất cả nhưng lại nũng nịu bên anh trai... Sao cũng được, miễn là em vui
--------
3 ngày sau...
- À vâng, dự kiến tàu chở lô hàng 701-Gh sẽ cập bến vào tối thứ sáu ạ!
Rindou ngồi ở bàn làm việc, một bên nghe điện thoại, một bên thì tích cực đánh văn bản trên máy
Cũng đã vào những ngày cuối hạ, cả tổ chức đang bận rộn làm việc để kết thúc công việc nửa đầu năm
"Cạch"
- Chóng mặt quá, chắc phải kiếm gì đó uống thôi! Anh uống gì không Ran?
Nó đặt điện thoại xuống, ngã lui chiếc ghế, thở dài nhìn đống hồ sơ xếp chồng từ bàn xuống đất. Mà nhìn chung thì ai cũng nhiều, chỉ có Mikey là thảnh thơi ngồi ký giấy và đóng dấu
- Cafe nha!
- Ời...
Nó liền rời chỗ làm việc, vừa mở cửa phòng ra đã thấy giám đốc Kang đứng cùng Sanzu ngoài hành lang
- Xin hãy hẹn hò với tôi ạ!
Vừa thấy Rindou hắn đã nhảy ùm vào. Hắn nói lớn khiến cả phòng chú ý còn nó thì méo mặt. Cái tên lỳ lợm này không chịu buông, mắt bị tím cũng đã lành đâu
- Cái...cái đống hoa này là sao hả?
Giám đốc Kang cười tươi, đưa nó cho bó hoa lớn, bản thân nó cũng choáng ngợp vì chùm hoa to chả khác gì hoa tang
"Nhưng là hoa tang thật sao?" Rindou nhìn dải ruy bằng trên hoa, cái gì mà kính viếng Rindou Haitani
"Tên này trù mình chết à?" Gân máu nổi đầy trên trán
- Đối với một mỹ nhân như anh thì bao nhiêu hoa đây cũng không sánh bằng nhan sắc ấy đâu ạ!
Hắn cười tươi rói trong khi bản thân nó đang rất khó chịu. Đâu phải một hai kẻ khen nó mỹ nhân rồi bị nó đánh đâu nhưng tên này đúng lỳ
- Thằng nhãi con nào đây...
Ran bừng bừng lửa trừng mắt nhìn hắn
- Ran à, khách hàng, khách hàng là thượng đế
Kakuchou liền chạy đến níu Ran lại
- Nhưng tôi không có thích hoa, ngược lại còn...Hắt xì...dị ứng... Hắt xì~~
Nó ôm chùm hoa được lúc đành trả lại ngay, mũi nó đỏ lên, hắt xì liên tục vì phấn hoa
- Không sao chứ? Tôi thật sự xin lỗi...
- Giám đốc Kang.... Phòng làm việc chúng ta bên này ạ! Xin mời...
Sanzu liền đi tới, kéo lấy giám đốc Kang với ánh nhìn nhăn nhó
- Đôi mắt của anh có màu tím đẹp thật đấy, y như viên ngọc trai lấp lánh! Em thích lắm...
Hắn không quan tâm đến Sanzu, đẩy Sanzu qua một bên, một mực đi đến nâng khẽ gương mặt Rindou lên
- Mắt tôi thì có gì đẹp? Cậu có khen cũng không có được nó đâu!
Nó thì nhăn nhó mặt mày, vì ai mà nó hắt xì đỏ cả mũi, còn chảy nước mắt nữa
- Nhưng con chúng ta thì có thể mà...
Câu nói của hắn khiến cả phòng rơi vào im lặng, nó cũng thồn mặt ngu ra. Ngơ nhác nhìn hắn cười
- Làm sao cậu biết?
Nó bối rối nhìn hắn nói
- Gen di truyền mà. Đôi mắt ấy đặc biệt vì anh là người sỡ hữu nó mà... Chỉ có duy nhất thôi... Chưa kể... Cái dáng của đôi mắt cũng có nét rất riêng, ngũ quan như được khắc tạc hài hòa... trên cả nữ thần nữa...
Hắn nói tiếp, đôi bàn tay nhẹ áp lên má nó, miết nhẹ vùng mi mắt
- Ý tôi làm sao cậu biết tôi và cậu có thể có con...?
Nó bực bội hất tay hắn ra
- Không phải anh là omega sao? Mùi của anh có hương như hoa oải hương vậy mà, nếu là xịt nước hoa thì...ừm...là con trai là dùng mùi đó cũng lạ...
Hắn thì luyên thuyên nói, nó nhìn hắn, đôi mắt ánh lên niềm vui nho . Nó đã tìm lại được mùi hương của bản thân rồi
- Nhóc à? Trẻ con thì không nên ăn nói lung tung như vậy! Đi làm việc đi....
Ran tức tối đi đến đẩy hắn đi
- Khoan đã... Thật sự là thơm và đẹp lắm sao? Mắt tôi ấy cả cơ thể nữa!
Nhưng Rindou liền níu tay hắn lại, hỏi thêm lần nữa. Điều đó đã khiến mọi người chú ý
Từ khi nào mà Rin đã coi trọng đến nhan sắc của bản thân như vậy?
- Vâng, Rindou-san cứ như một bài thơ tình của một chàng trai nghèo người Pháp yêu thầm cô gái hoàng gia vậy đó. Trong đó chỉ có hai người mới hiểu được giá trị từng câu từ trong câu thơ...
Đôi mắt của nó sáng bừng lên, cười mỉm
- Nhóc ranh thật, ba cái thằng miệng mồn tán gái xảo quyệt
"Không, nó đẹp thật mà"
Dù có nói vậy thì vẫn không chê đi được cái vẻ đẹp ấy. Giang hồ thì khó nói chữ gì ngoài đẹp nhưng những người có văn vở thì mới khiến vẻ đẹp được nâng tầm qua những ngôn từ sắc sảo
- Rin à, mày xấu như bãi phân chó luôn đấy, đừng có nghĩ mình là thiên nga nữa...
Sanzu liền chen vào khiến cảm xúc của nó tụt dốc không phanh
"HỰ"
Nó nổi cáu lên đấm hắn một cái rồi bỏ đi
- Mày làm Rin giận rồi kìa...
Ran chỉ biết ngao ngán trước sự khờ dại nói chuyện vô duyên cuả hắn
- Á...Mikey?
Mikey liền đi tới, nắm lấy cằm hắn
- Miệng mồm của mày vẫn chưa đủ sẹo nhỉ?
Sanzu sởn cả da gà, run lẩy bẩy trước nét mặt u ám của Mikey
- Rin không có xấu.... chỉ.. Chỉ là tao đùa thôi! Nhìn thấy Rin mộng tưởng vì người đàn ông ấy là người tao không chịu được thôi
Nghe Sanzu nói vậy, Mikey chỉ nhìn rồi quay đi. Thay vì nhìn Rindou mơ mộng thằng đàn ông khác thôi thì làm vậy cũng khiến mọi người vui hơn nên không ai trách Sanzu nữa
--------
"Mình mơ tưởng gì ở cái thân thể này"
Rindou bực tức đá viên đá trên đường, đi xuống khuôn viên trước trụ sở, nó ngồi ở ghế đá gần đấy, ngẩn người nhìn bồn hoa trước mặt
"Rốt cuộc trên đời này, mình chẳng thể tìm được ai ngoài anh ấy"
Nó mệt mỏi, chống cằm nhìn những bông hoa đang đung đưa trước thềm gió
- Rin? Mày làm gì ngoài này vậy?
Koko đang chuẩn bị đi vào thì thấy Rin thất thỉu ngồi ở ghế đá
Vệt nắng xuyên qua những tán cây chíu xuống gương mặt buồn thiu như cơm nguội
- Mày...mày thấy tao có đẹp không hả?
Nó thấy cậu đi lại gần mình thì quay sang hỏi
- Đừng có hỏi tao những câu vô nghĩa như vậy? Bản thân mình mà còn chán ghét thì ai mà xoa dịu nỗi sự tự ti trong mày đây?
Cậu nhún vai một cái, ngồi xuống kế nó
- Vậy tại sao mày lại nghĩ bản thân mình không đẹp hả?
Cậu hỏi khi thấy nét buồn rười rượi của nó
- Tại vì tao không có cằm V-line, mắt bồ câu, lông mày lá liễu, mũi dọc dừa, môi trái tim, ba vòng đầy đặn...
Koko chỉ biết nín lặng trước câu nói của Rin, không biết khuyên kiểu gì cho vừa luôn. Các kiểu bản thân đẹp mà cứ bảo xấu thì có phải là pick me girl không nhỉ?
Cậu lấy hết sức bình tâm lại
- Đúng là cái đẹp chính là thứ đầu tiên để thu ánh nhìn người khác nhưng tâm hồn mới là thứ chúng ta cần đấy..
Cậu nói, cậu nhớ về chị Akane
- Ngực hả? Rindou hỏi
- Tao đấm mày thật đấy! Cậu nổi cáu lên
- Tao đã từng yêu một người, cậu ta có vết xẹo lớn ở trên mặt nhưng không hiểu sao, lúc đó. Cậu ta trong mắt tao xinh đẹp đến diệu kỳ, chỉ cần nhìn thôi là mê mẩn ngay. Nhan sắc tuy không bằng mày nhưng chính là đẹp nhất trong lòng tao một thời...
Cậu nói, trong ánh mắt có chút mê muội, nhớ thương nhưng tất cả đã là quá khứ
- Mẫu người ưa thích của mày sao?
- Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình
Cậu nói, chỉ chỉ lên đôi mắt mình
- Sanzu bảo tao xấu như c*t chó...
Nó liền quật lại một câu khiến cậu suýt ngã ngửa. Thật là không biết nắm bắt tâm trạng gì cả?
Koko chả biết gì trong lúc mình đi ra ngoài đã xảy chuyện gì nhưng nói vậy thì tổn thương thật!
- Mày là đàn ông đó! Mày để bụng chuyện đó à?
Cậu liền quát lên
- Đây là lần đầu tiên tao nghe ai đó chê mình xấu! Cảm giác có chút lạ...
Từ nhỏ, Rindou đã luôn khen bởi những từ như xinh đẹp, cá tính, nữ thần, mĩ nhân... nhưng nó không thích. Vì đó chỉ là từ của con gái
Gió từ đâu thổi mạnh khiến đống giấy bên cạnh Koko bay tứ tung lên, cứa một đường lên mặt Rindou, vết cắt khá sâu còn đau nhức
- Rin à, chảy máu...
Cậu nói, trên má nó chảy xuống dòng máu đỏ nhưng nó chỉ chùi đi
- Mày đi đâu vậy? Giúp tao lượm giấy đi chứ?
Nhìn thấy nó quay đi, cậu liền ngước nhìn nó. Tâm sự cho đã rồi bỏ cậu đi với đống giấy ngổn ngang dưới đất
- Tao cần đi tới một nơi, mày không cần lo đâu...
Rindou vẫy vẫy tay với cậu rồi rời đi
- Làm người ai làm thế mày!? Cậu nói lớn, hì hục lượm giấy lên
Nó bắt chuyến tàu điện đi đến một bến cảng, gió ở đây thổi rất mạnh. Nó mang theo một chút đồ ăn và mấy lon bia, leo lên một cabin đựng hàng. Ngồi ở đó và nhìn về phía cảng tàu đang tấp nập thuyền qua lại
Tao mở nắp hai lon bia, một bên là cho mình, và đặt lon còn lại bên cạnh
-------
Đến chiều rồi lại đến tối, Rindou vẫn chưa quay về... Và tất nhiên công việc dở dang của nó cũng được Ran gánh vác hết
Ran cũng không đi tìm nó nữa dù sao để nó có một chút thời gian yên bình cũng chả sao cả... Omega vốn là loài nhạy cảm mà...
- Ran này, bộ chẳng lẽ Rin chưa bao giờ kết đôi với ai cả à?
Koko tới gần chỗ Ran đang nhâm nhi ly capuchino khẽ hỏi. Cậu lấy làm lạ vì làm việc với nhau cũng rất lâu rồi, kỳ phát tình của Rindou xảy ra rất ít so với những gì cậu từng được học
- Nhưng sao mà Rin có thể đi khắp nơi quan hệ lung tung thế hả? Rin không sợ có thai ngài ý muốn hả?
Sanzu cũng chụm lại hỏi
- Mày bảo ai là lung tung hả? Rin chứ phải gái mại dâm đâu!
Ran quay lại quát nhưng Sanzu liền cười trừ, vỗ nhẹ lưng anh cho hạ bớt hỏa
- Cơ thể của Rin có chút bất thường, Rin có thể ngăn cản kỳ phát tình bằng vết cắn của alpha. Theo bình thường thì sẽ kết đôi nhưng đối với Rin thì vết cắn sẽ biến mất và cứ thế sẽ quay lại trạng thái như thường ngày
Sanzu, Koko gật đầu hiểu chuyện, Mikey đang ngồi gần đó cũng xít lại hóng chuyện
- Do dùng thuốc cũng đã lâu nên hầu như Rin không còn lo nghĩ về việc có thai nữa. Em ấy rất kỹ càng trong việc dùng bao và cả uống thuốc. Cũng chưa bao giờ quan hệ với ai khác trong kỳ phát tình...
Takeomi và Mochi cũng đứng lại nghe chuyện
- Dạo gần đây Rin đã bỏ thuốc ức chế, đó là lý do khiến em ấy ngày càng đẹp ra và dễ xúc động hơn. Kèm theo đó thì tỷ lệ mang thai cũng được sẽ nâng lên 10% cho ngày bình thường và 30% cho ngày phát tình
Ran nói tiếp
- Vậy là mùi hoa oải hương ấy là mùi pheno chứ không phải nước hoa à?
Sanzu nói
- Có mùi đó sao? Tao chỉ thấy mùi sữa tắm thôi mà...
Koko, Takeomi, Mochi đều ngơ mặt ra, vì họ là beta nên không nhận ra được mùi đặc trưng của Rindou
- Theo nghiên cứu thì rượu sẽ khiến một omega thường có khả năng mang thai khoảng 55% khi không phát tình và 97% khi phát tình. Rin đúng là kiểu chai lỳ rồi...
Sanzu nói tiếp
- Đúng vậy... Thời điểm vàng để kết thai với Rin chính là kỳ phát tình, 3 tháng xảy ra một lần...
Ran lắc lắc ly nước trong tay mình. Anh muốn nới lỏng cho nó nhưng vì cơ thể nó bất thường, không thể có bạn đời duy nhất, cứ thế mà mang thai con của một người đàn ông không biết tên anh biết làm gì với nó đây?
- Nếu thế thì Ran... Đã từng..
Koko khẽ thì thầm vào tai Ran
- Không nha, em ấy bỏ thuốc ức chế mới nửa năm và bắt đầu uống rượu đấy 3 tuần trước. Trước đó tỷ lệ hầu như chưa đến 5% thì sao tao có thể hả?
Ran bật cười nhẹ, chắc họ đang nghĩ anh với Rindou từng có con nhưng không, anh tôn trọng Rin vì thế sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy!
- Với lại tao cũng không ý định đấy, sinh con cận huyết thì sẽ bị dị tật mất!
Anh cười nhưng nụ cười có chút gắng gượng như ẩn chứ điều gì đó khúc mắc
- Ran à, tao để sẵn đồ trên bàn cho mày rồi đấy!
Kakuchou quay lại văn phòng một túi xách trên tay, hắn đặt nó trên bàn rồi đi lại chỗ mọi người đang tụ họp. Nhìn họ có vẻ suy ngẫm gì đó mà hắn không biết
- Mikey à, đi thôi!
Kakuchou nói khẽ vào tai Mikey, y cũng gật đầu đi theo!
Tối nay có một trận giao đấu ở bến cảng và Mikey là khách mời đặc biệt của trận đấu
---------
Bến cảng...
Nơi xảy ra trận đánh giữa hai băng đảng, cách đó không xa là hình bóng Rindou nằm trên cabin, say mèm vì bia
- Sao mà ồn vậy nhỉ?
Nó nghe thấy tiếng hú hét và chiếc mô tô nổ rất lớn liền loạn choạng đứng lên nhìn. Một vụ đánh nhau đang diễn ra nhưng nó không quan tâm lắm
"Á"
Cơn co thắt từ lồng ngực khiến nó ngã khụy xuống. Mồ hôi đầm đìa cả người, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp
- Cơ thể mình nóng quá đi, sao mà kỳ phát tình đến sớm hơn 1 tuần rồi...
Nó nắm chặt lấy cổ áo, cố thở, cơn rạo rực từ cơ thể khiến nó khó chịu
"Chết rồi. Mình không có mang thuốc hay điện thoại"
Nó gục mặt xuống, quằn quại trong đau đớn, bên dưới dần nhớp nháp hơn nó tưởng
Nó ghét bản thân mình
- Ha... Không phải là Rindou Haitani sao?
Hai tên lạ mặt nào đấy trong lúc đang đi kiểm tra thì thấy nó. Tụi nó liền đi tới đỡ nó dậy vì thấy nó vẻ đau đớn
- Ê mày...
Hai đứa nó nhìn nhau vì nét mặt của Rindou rất gợi tình, ửng hồng, đôi mắt mơ hồ ướt dẫm, đôi môi hồng mím chặt. Cái dáng vẻ, điệu bộ cứ như muốn mời người khác ăn như vậy thì sao chịu nổi
- Tránh xa tao ra!
Nó dùng sức của mình đẩy tên đang đỡ mình ra. Nhưng tên đó đã bắt lấy cánh tay nó
Tên kia liền đi tới khóa lấy tay nó trên đỉnh đầu. Rindou dù đang bị cơn phát tình khống chế vẫn nghiến răng nghiến cổ, ép bản thân tỉnh táo rồi dùng chân móc cổ thằng đang cởi áo mình xuống. Thằng đang nắm tay nó cũng vì giật mình mà thả ra.
Nó kẹp chặt cổ gã đó đến nghẹt thở
- Mày mà không cút đi là tao ép nó chết đấy!
Một bên ép cổ thằng nằm dưới, tay kia cầm súng uy hiếp đứa còn lại. Nhưng mắt của nó đã bắt đầu mờ mờ đi
-Hehe...
"pằng"
Tên đó thấy Rindou đang yếu dần định đi tới thì bị phát súng của nó làm cho đứng hình
Đôi mắt nó hằn đỏ, nước mắt đang rơi như một sự căm phẫn với số phận, đôi môi cắn đến bật máu để cố giữ cho bản thân trong trạng thái tỉnh
- Cút!!!
Nó gào lên, giơ thẳng họng súng vào thằng đang đứng
"Bịch"
Một bóng đen liền đi tới, đá một cú rất nhanh, Rin chỉ mới chớp mắt thì đã thấy hắn bị hạ đo ván, bất tỉnh
"Á"
Đôi chân đang kẹp cổ dần yếu khiến tên đang nằm thừa cơ hội cắn vào chân nó rồi bỏ chạy. Không may đã đụng trúng Kakuchou thế là bị Kakuchou đánh ngất đó luôn
"Mùi alpha"
Cả Mikey và Kakuchou đều ở đó, mùi hương của cả hai hòa quyện lại khiến Rindou không thể nào tỉnh táo được, nó gục xuống, đau đớn, phần bụng cứ quặn lên, phái dưới thì rỉ nước, ngứa ngấy, thèm khát như một con chó động dục
"Mình đúng là hết thuốc chữa"
Kakuchou cởi áo khoác chùm lên cho Rindou rồi bế nó lên tay đưa về xe. Mùi của nó bay trong gió khiến của hắn và Mikey để ý và tìm tới đây!
- Mùi hương của mày quá đỗi ngọt ngào rồi đấy!
Giọng hắn gằn lại khiến nó chú ý
- Tao nghĩ bản thân mình cũng không chịu nổi nữa đâu!
Là ánh mắt thèm khát của alpha đang nhìn nó, đôi mắt rực đỏ nhuốm đẫm màu tình dục như muốn thiêu đốt nó. Nó không còn minh mẫn nữa, hít hà hương thơm từ hắn. Rồi chui rúc nằm gọn trong vòng tay hắn
"Ai cũng được"
Rindou nghĩ thầm, nó khẽ lướt nhìn Mikey đang đi phía sau. Nhìn thấy ánh mắt của nó, Mikey liền né tránh đi! Như một tội lỗi gì đó sắp xảy ra...
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com