Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Con mồi đáng thương

Bởi vì vết thương của Rindou nên cái kế hoạch gọi là "trao đổi thể xác" ấy cũng bị dời lại gần 3 tuần

Có vẻ như tổ chức X vô cùng ưu ái Rindou nên họ vẫn cười tươi, không chút cằn nhằn, còn chúc mong nó khỏe nhanh. Dường như tổ chức kia chỉ muốn gặp Rindou chứ có muốn hợp tác gì đâu

Thế mới thấy là trong mắt chúng, Rindou cứ như một thứ gì đó vô cùng quý hiếm, phải làm tất cả để có được. Khi nghe tin nó là omega chắc tụi còn nhảy cấng lên, thèm khát nó hơn ai nữa...

Bên Phạm Thiên cũng không ý kiến gì, họ vẫn đi làm việc cũng tổ chức X mà không có Rindou. Thời gian rảnh thì họ cũng hay đi quanh Pháp tìm kiếm thú vui cho mình như một kỳ nghỉ thực thụ

Mà để cái trụ sở chính ở Nhật, không người cai quản cũng dễ bị đánh úp lắm... Vậy mà Mikey vẫn cứ vô tư thôi...

Rindou dù có nói là mình ổn, tiếp tục công việc đi mà về Nhật cho lẹ nhưng họ vẫn lắc đầu, đợi khi nó thật sự khỏe mới được

Mà hay chăng, Rindou thấy như vậy thì lại càng thấy chán ghét hơn. Nó ghét cái cảm giác được thương hại vô cùng

Cũng vì tại được cưng chiều quá mức nên đôi khi cũng rất nhạy cảm trước những chuyện cỏn con

- Rin, em có muốn ăn gì không?

Ran cũng vì thế mà cả mấy tuần nay đều đau đầu mỗi khi Rindou biến chứng

- Không muốn đâu, anh để em nghỉ ngơi đi...

Nó quạu lên, rồi chui rúc vào cái chăn, cuốn quanh mình mặc cho Ran bất lực, thở dài với đĩa cơm nóng hổi trên tay

- Em cứ bướng như vậy là anh mặc kệ đấy!

Ran hơn nhíu mày nói, dù có thương nó đến đâu đi nữa thì việc một ông chú hơn 30 tuổi đầu phải đi cầu xin thằng em nhỏ hơn mình 2 tuổi ăn cơm qua từng ngày cũng chán nản lắm rồi

Vì chuyện này mà không ít lần bị Sanzu cười nhạo

- Anh ồn quá đi, em không đói...

Nó trong chăn quát lớn, vùng vằng như đứa trẻ

- Thôi được, đêm nay anh có việc nên sẽ không về, em cứ ngủ trước đi...

Cuối cùng thì Ran cũng có chút lên giọng biểu hiện cho chút giận dữ của mình, nói rồi anh bưng cả dĩa cơm đi. Đóng rầm cửa một cái

- Ran...

Rindou dù bên ngoài xua đuổi, nhảy đành đạch lên, tính ương ương dở dở nhưng khi mà Ran bỏ đi theo lời nó nói thì nó lại cảm thấy tủi thân vô cùng

"Đáng lý anh ấy phải ở lại dỗ mình chứ"

Nó lò đầu ra khỏi cái chăn, rưng rưng nhìn về phía cánh cửa vừa vô tình đóng lại. Để chắc nó trong căn phòng vừa rộng vừa xa lạ, lại còn lạnh lẽo đầy tiếng ríu rít của gió thổi qua những khe cửa

Rồi nó chùm chăn kín đầu, cuốn mình trông rất cô đơn

Cơ thể nó cũng lành lại phần nào, dù tay có chút đau nhưng cũng không đến nổi

Nó nằm trong chăn, mắt thì cứ nhìn bàn tay nắm mở liên tục của mình. Nó nhìn rất lâu, suy nghĩ rất nhìu, rồi lại tự trầm mình vào những dòng suy nghĩ tiêu cực

Làm một người nhạy cảm có bao giờ vui đâu?

" Rốt cuộc omega chỉ là cái công cụ thõa mãn alpha không hơn không kém mà"

Nó ngồi lên, trùm chăn lên người chỉ lộ ra cái mặt, nó tựa lưng vào bức tường. Bàn tay nó sờ nhẹ lên phần bụng của mình, ánh mắt lơ đễnh nhìn về khung cửa sổ trước mắt

Bụng nó liền kêu ọc ọc, thế là nó liền ngồi lui thủi bóc những cái bánh gạo trên bàn để ăn. Vừa ăn vừa ngồi bó gối với hia hàng mắt rưng rưng. Trông tủi thân vô cùng...

"Haizz, chán quá"

Nó khẽ thở dài một cái rồi rời khỏi phòng, một mình lang thang xuống tầng 1 của căn biệt thự

Phía dưới là một mảng tối thui, chỉ có ánh sáng ấm áp từ lò sưởi hắt ra. Mới 9h tối nhưng có vẻ mọi người đã đi ngủ hết vì thời tiết bên này khá dễ chịu

"Sầm"

Bên ngoài liền có tiếng sét đánh ngang trời, trắng toát một mảng

Rindou thấy vậy liền bước từng bước đi ra bên ngoài ban công

"Sầm" "sầm"

Mây đen kéo ù ù từ phía Nam đến, gió thổi lên từng cơn cuồn cuộn, sét đánh như muốn ù tai

Nó đứng đó, ánh mắt trĩu xuống nhìn vườn hoa hồng dưới sân đang bị thổi tung lên bởi gió. Môi nó khẽ mím lại, đôi vai có chút run rẩy

"rào rào"

Rồi cơn mưa kéo đến ào ạt, nó vẫn đứng đó, mưa dần làm cả cơ thể nó ướt

- Chào buổi tối thưa ngài...

Một cái dù liền được che ngay trên đầu nó. Ánh mắt nó chậm chạp quay lại nhìn người đứng sau mình

- Ngươi là ai?

Ánh mắt tím ấy mỗi khi nghi ngờ ai đấy đều trở nên sắc bén và cuốn hút hơn hẳn. Mái tóc đồng màu, hơi ướt, nhỏ từng giọt nước xuống cánh mũi nhỏ của nó

- Dạ...dạ...

Anh chàng vệ sỹ kia liền ấp úng, bởi vì hắn ta mê mệt cái vẻ đẹp đấy. Không thể bình tĩnh mà nhìn thẳng mắt nó nói chuyện được

- Nãy giờ, cậu cứ thập thò, lén lút nhìn tôi như một con chuột bẩn thỉu vậy là có ý gì hả?

Nó cười nhếch mép, tựa lưng lùi sau lan can nhìn hắn, lớp áo ướt dính chặt vào cơ thể, cùng đôi chân dài thấm đẫm nước mưa khiến hắn ta đỏ mặt, quay ngắt mặt đi

- Dạ...Dạ Không, tôi không cố tình thưa ngài!

Rindou nghe vậy chỉ trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu. Trong suy nghĩ của nó bỗng chốc hiện lên cái ý định trêu chọc cái con người này để mua vui cho bản thân trong lúc nhàm chán

- Đừng có lén lút như vậy chứ, muốn nhìn thì phải để hai mắt cho thẳng mới nhìn được chứ?

Nó cười nửa miệng rồi đi vào trong, ngoắc tay cho hắn ta đi theo mình

Rindou đi vào, rồi nó ngồi lên bàn ăn, vắt chéo chân nhìn hắn. Đôi chân dài, trắng và thon cùng những hình xăm như hiện rõ hơn khi mà nó mặc quần đùi

Đôi chân ranh mãnh ấy nắm lấy góc áo của hắn ta, kéo lại gần

"Á"

Rồi khi hắn ta đã tới đủ gần, nó liền lấy tay ngoắc cổ hắn xuống gần mình hơn

- Ngươi... Thấy ta quyến rũ lắm sao?

Chất giọng ranh mãnh của nó vang khẽ bên cánh tai của hắn. Mùi hương từ omega dù beta không cảm nhận được nhưng cơ thể nó vẫn toát ra mùi sữa tắm rất thơm. Hơi ấm phả ra khiến vành tai hắn ửng đỏ

- Vâng thưa ngài, cực kỳ quyến rũ và gợi cảm, tôi say đắm ngài ạ

Nghe vậy nó liền đẩy nhẹ hắn ra, hắn thật thà đến mức khiến nó ngạc nhiên

- Đàn ông các người thích hôn hít cái loại nam nhân như ta sao?

Nó cười hờ một cái, những ngón tay thon dài ấy khẽ lướt trên làn môi mỏng đỏ hồng của mình. Chiếc lưỡi nhỏ ấy khẽ liếm nhẹ lên một ngón tay như kích thích tầm nhìn của người đối diện

- Bên cạnh ngài bao giờ cũng toát một dáng vẻ uy nghiêm nhưng lại có mùi hương vô cùng dịu dàng, cảm giác như vừa đấm vừa xoa, thật sự rất quyến rũ ạ!

- Thế ngươi có thích không?

Nó liền hỏi lại, hất mái tóc của mình lui, để lộ phần cổ rất đẹp cùng cái vòng đen, nó chống cằm thích thú nhìn hắn

Hắn ta nhìn nó, khẽ nuốt ngụm nước bọt

Người ta luôn đồn rằng, một khi Rindou đã ý định giễu cợt, khiêu khích dục vọng đối phương thì đó là lúc nó thong thả, mất cảnh giác nhất. Và chỉ cần không có ai bên cạnh, thì sẽ không ai cản được dục vọng đối phương mà nó đã khơi dậy

"Rầm"

Hắn liền đi đến đẩy cả nó xuống bàn. Nó nhìn hắn khẽ bật cười, tay vuốt ngược mái tóc mình lên

- Ngươi muốn làm gì hả?

Giọng nói chậm rãi, chút trầm trầm

- Tôi hôn ngài được không?

Hắn kè mặt mình lại gần nó. Đôi mắt hắn sáng rực lên một vẻ trai tân ngay trước nó. Nó cũng cười, nhẹ gật đầu

"Pụt"

Đèn trong bếp bỗng sáng trưng khiến nó nhíu mày vì bị chói

- Hơ... Rin?

Rindou nghe vậy liền đẩy nhẹ hắn ta ra, nhổm người dậy nhìn kẻ vừa bật đèn

- Mày là ai hả? Sao lại dám trốn nhiệm vụ canh gác hả? Ta sẽ méc Kakuchou sa thải ngươi đấy!

Koko đứng sững cả người ra nhưng rất nhanh liền bình tâm lại, hét lớn vào tên đang đè lên Rindou

- Xin lỗi ngài...

Hắn ta thấy vậy liền chạy ngay. Nó thấy vậy cũng bật cười, vuốt ngược mái tóc mình lên nhìn qua Koko cũng ánh mắt khêu gợi

- Rin..

Koko đứng nhìn nó với ánh mắt nhíu lại đầy khó hiểu. Cậu cứ đứng khoang tay ở chỗ đó như cần lời giải thích từ Rindou

- Mày đừng nhìn tao như vậy, mày phá hỏng cuộc vui của tao rồi đấy!

Nó chỉ cười nhẹ, đung đưa chân

- Mày cũng đâu giống là tận hưởng lắm đâu?

Cậu nói

"Hửm?"

Nó nghe vậy cũng bất ngờ nhìn cậu

- Ở đây cũng đâu thiếu người cho mày thõa mãn đâu. Đừng làm vậy nữa, hạ thấp danh dự lắm...

Koko liền đi tới chỗ nó, thở hắt một cái rồi nói. Rindou không phải là người thích đi quan hệ lung tung mà có thì cũng chỉ toàn lựa người có quyền thôi

- Là sao hả? Bọn mày cũng vì thấy tao đẹp nên mới vậy thôi, chứ xấu thì ai thèm đụng hả?

Nó quay qua nói

- Giá trị của mày đâu chỉ là nằm ở vẻ đẹp, mọi người quý mày là vì bản chất của mày mà..

Cậu nói tiếp, chỉ biết thở dài vì sự tự ti vô hạn của Rindou. Tại sao nó không hiểu là nó cực kỳ vô giá trong mắt người khác chứ?

Rindou không nói gì nhưng vẻ mặt nó hiện rõ chữ "không tin" to chà bá

- Nếu nói đẹp thì có cả trăm người, triệu người hơn mày lận đó. Thế mà mày vẫn không hiểu ra sao tất cả vẫn muốn giữ mày làm của riêng sao?

Koko thấy vậy liền tức giận đi đến, nắm lấy cả hai má của nó. Ép nó nhìn thẳng mình mà nói

- Sao biết được?

Nó bị nắm hai bên má nên chỉ chu chu cái môi ra nói. Bản thân nó cũng khó hiểu vì sao Koko lại giận vậy nữa

- Vì mày đặc biệt....xinh đẹp, tài năng, giàu có, bản lĩnh, con ông cháu cha... vì những gì mày làm đã đánh bóng tên tuổi của mình. Chứ thế giới này thiếu gì một omega đẹp, biết làm tình giỏi chứ?

Đôi đồng tử của nó như giãn to ra khi nhìn thấy được vẻ mặt chân thành của Koko. Nó bỗng nóng ran cả mặt, thẹn thùng vì lần đầu được người khác khen như vậy

Koko vì ham nói nói mà không để ý khuôn mặt ngượng ngùng e thẹn của Rindou

- Rin?

Nhưng rồi cậu cũng để ý đến gương mặt ấy, trong hai bàn tay cậu, gương mặt e ấp ấy thật bé bỏng

- Hả?

Nó khẽ giật mình nhìn qua cậu

Chiếc áo sweater dài và chiếc quần đùi ngắn bó sát. Phần nhạy cảm ấy cứ thấp thoáng sau tà áo dài, hèn gì mà không đi hút mắt tụi alpha được

- Mày ăn mặc thế này là muốn đi quyến rũ thật sao?

Koko có chút đỏ mặt nói, Rindou thấy vậy cũng nhìn lại bản thân mình rồi ngẩng lên nhìn cậu

- Nhưng Koko à, mày ốm với yếu thế này, tao sợ nhún cái thì mày sẽ tỏi đấy!

Nó bước xuống sàn, cười mỉm, đi tới chỗ cậu

- Hả? Tao mà full power 100% thì cũng ra dáng lắm chứ...

Cậu liền quát lại, ngẩng cổ lên nhìn nó. Sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong được

- Haha... Vậy khi nào full thì call tao nha...

Nó cười lớn, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa như đứa trẻ

- Mày khinh tao à, tao bây giờ cũng rất là sung a nha... Á..Á

Koko liền hất lên tay nó, nói lớn khiến tay nó đỏ lên. Rindou nhìn tay mình rồi bỗng chốc nở nụ cười tinh quái. Nó cúi xuống vác cả người cậu lên vai

- Để xem mày được bao nhiêu mà lại mạnh miệng như vậy...

Nó hất cậu xuống ghế sofa ngoài phòng khách

- Chờ chút đã Rin... Rin!

Koko hoảng loạn lên khi thấy nó đang đang trườn trên người mình, tay nó cứ làm loạn lên, sờ mó lung tung khắp cơ thể cậu

- Áo... áo của mày... Á

Cổ áo ấy rộng, trễ xuống, nhờ đấy Koko có thể nhìn xuyên cơ thể ấy. Đang ngượng ngùng thì nó đã nắm được thứ dưới đũng quần của cậu

- Cũng được đấy chứ nhỉ?

Nó cười gian, liếm nhẹ vành môi mình, đôi tay thon dài lấy kích thích thứ đó từ bên ngoài. Chỉ mới vân vê, ma sát qua lớp vải mỏng mấy cái mà đã cương cứng ngay

Đôi môi mềm mỏng ấy liền cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của cậu

- Rin...đừng có làm vậy!!!

Koko định chổm dậy ngăn lại nhưng liền bị nó đẩy ngã lui sau còn bị lột phăng cái quần

- Ồhhh...Việc gì khiến mày bỏ phế thứ được trời ban như vậy hả?

Rindou cúi xuống chỗ cộm cứng ấy, vừa bốc ra thì cây hàng nóng hổi, vừa to vừa hồng hào đập thẳng vào mặt trước sự bất ngờ của nó

Không như những beta khác, nó đánh giá cũng không thua kém gì của alpha

Chưa bao giờ nó thấy một bộ phận sinh dục xinh đẹp mà cuốn hút đến vậy, không chút cọng lông, hồng hào mà còn thơm nữa

- Không... Rin à

Koko nhất định cự tuyệt, còn dùng cả chân đẩy cả nó ra

- Mày là người đầu tiên khiến tao muốn liếm một con cu vậy đấy!!

Nhưng nó vẫn không có ý định bỏ đi ước muốn đó, thứ hàng vừa to vừa dài vậy mà lại bị cậu giấu kín hơn gì nữa

-Aah~~

Chiếc lưỡi hồng hào ấy khẽ lướt nhẹ trên đó. Cả cơ thể Koko cứ như mềm nhũn ra...

Sau khi đã là ướt một đợt thì nó liền cho hết cả thứ to lớn ấy vào khoang miệng của mình. Bên trong nóng ẩm ướt bao trọn từng tất da

Chiếc lưỡi ấy cũng rất điêu luyện, vân vê khắp các điểm nhạy cảm của cậu. Đôi môi ấy mút chặt, những cái răng cà nhẹ gợi sự kích thích

- Rin~~ nhả ra ngay

Cứ mỗi lần Koko khó chịu thì Rindou sẽ đáp trả bằng cú cắn nhẹ khiến dây thần kinh cậu bị kích thích mãnh liệt, tê dại cả người

Thôi thì cậu cũng chấp nhận ngồi yên

"ring" "ring"

Mỗi cú nhấp lên nhấp xuống thì chiếc vòng trên cổ ấy lại phát ra tiếng chuông nhỏ

- Rin...

Koko bắt đầu thở dốc, chạm khẽ vào cái đầu đang nhấp nhô ở phần dưới của mình, cậu nhìn thấy cái mông của nó đang vểnh cao, lắc qua lắc lại trông rất khêu gọi

"ha..ah~~"

Cậu hơi gàn giọng một cái, ngửa người lui sau khi mà cao trào của mình đã đến

- Tiếng kêu dễ thương quá đấy

Nó cười nhẹ

- Ha.... nhiều quá. Tao phải gội lại đầu rồi...

Rindou ngẩng mặt mình lên. Tinh dịch vương vãi đầy không chỉ trên tóc mà mặt nó, khóe miệng nó cũng dính đầy thứ trắng đục ấy

- Đừng có làm cái chuyện khùng điên đấy nữa!!!!!!

Koko quát lớn, kéo lại cái quần cho mình trông khi Rindou thì bĩu môi, nhả đống tinh dịch ấy ra giấy rồi lau khóe miệng

- Mày khó hiểu thật đấy, tao thật sự không hiểu tâm lý của mày luôn. Tâm trạng, hành động, lời nói thay đổi liên tục. Rốt cuộc đâu mới là bản thật của mày thế hả?

Koko ngồi co ro trên ghế, ôm lấy cái khăn trừng mắt nhìn nó đang ngồi lấy giấy lau mặt

- Mày muốn biết hả?

Nó hỏi

- Cũng không...

Cậu trả lời lý dí

- Nếu thế thì tao sẽ cho mày hưởng đặc cách giống Ran, Nói trước là tao hơi bị khó chiều đấy!

Nói rồi Rindou liền đứng lên, cười một cái với cậu, quăng cho cậu sấp giấy rồi vẫy tay quay đi

Cuối cùng thì ai mới là omega, phái yếu mà mọi người hay đồn đại chứ? Koko tủi thân

--------

Rindou bước về phòng trong tâm trạng rất vui. Cứ nghĩ đến gương mặt ngại ngùng của cậu là nó lại bật cười

"Meow meow"

Chú mèo ngày đó lại xuất hiện, quấn quít bên chân nó

- Ể mèo, sao mày tới được tận nước Pháp vậy hả?

Nó liền cúi xuống, bồng chú mèo lên, dụi dụi mặt mình vào bộ lông ấm đấy. Kakuchou vì mê quá mà đem nó cả qua đây để chăm sóc

"Meow"

Con mèo cũng vui vẻ đùa giỡn lại, vẫy vẫy cái đuôi lắm lông trước mũi nó

- Haha, đừng có dụi như thế, nhột lắm đấy con mèo mập kia!!!

Nó liền cười lớn rồi đẩy con mèo ra. Con mèo ấy có đôi mắt rất to và tròn, cứ long lanh nhìn nó thôi. Cái mũi nhỏ nhắn cũng bộ ria được cắt tỉa cân đối hai bên

"ring"

Cái chuông cổ trên cổ con mèo kêu lên

- Mập nè... Tao nghĩ sẽ ổn thôi...

Nó ôm con mèo vào lòng, cười nhẹ....

"Cạch"

Cánh cửa sau lưng nó bỗng bật mở, Ran bước vào ngơ ngác nhìn Rindou ôm con mèo mập trong bộ dạng quần đùi ngắn và áo hoddie dài phủ qua mông

- Ran? Em tưởng anh sẽ không về chứ?

Nó nhìn anh, nhẹ nhàng nói, thả con mèo đi

- Lạnh thế này mà mặc thế là sao hả?

Ran cởi cái áo khoác mình ra, hơi lên giọng nói. Anh biết là tâm trạng nó thay đổi liên tục nên cũng chả bất ngờ gì khi nó đã bình thường trở lại

Chỉ là tự nhiên ăn mặc kiểu trên kín dưới hở như vậy thì kích thích anh quá. Ran rất thích nhìn đôi chân của Rindou

- Ran à, em có chút đói, anh có gì ăn không vậy?

Nó thấy anh nãy giờ vẫn ngồi ở góc giường lẩm bẩm gì đấy thì nó liền bước đến

- Hmm... để anh coi tủ lạnh có gì rồi nấu cho em ăn nha...

Anh liền quay lại cười một cái, dẹp ngay cái ý tưởng đồi bại đang hiện lên trong đầu mình. Anh đứng lên luống cuống xếp lại giấy tờ vừa mới mang về

"két"

Cái nệm phía sau lún xuống phát ra tiếng kêu khẽ. Ran liền quay lại, Rindou đang ngồi trên giường, đôi chân dài ấy e thẹn khép lại, chiếc áo dù có dài đi nữa cũng không giấu được phần mông căng tròn đang ẩn hiện sau đó

- Có muốn ăn em không?

- Hả?

Ran vừa nghe câu nói của Rindou, định sẽ nhào vô luôn nhưng không, anh phải luôn giữ ý chí cứng cho mình. Nó đang bị thương và ngày mai nó còn phải phục vụ cho 5 thằng đàn ông nên anh không thể

- Không...

- Đùa thôi...

Nó cười khì khì, đúng là anh trai cứng có khác, thứ nó khó dụ lên giường nhất là đây

-----

Rồi ngày nó khỏe cũng đến, nó cũng chuẩn bị sẵn để đi giao dịch rồi

Khác với những bọn còn lại thì 5 người họ lại hẹn Rindou vào 8h tối

- A mệt quá đi, phụ nữ gì đâu mà sung ghê...

Koko là người bước về nhà đầu tiên, cậu vừa vào đã thản vãn đủ điều với Kakuchou đi kế bên. Kakuchou nghe vậy cũng gật đầu ngúc ngúc, cơ thể hắn cũng rã rời lắm rồi

- Ố là lá, khó với mày quá hả hay tại mày yếu sinh lý hả? Nên giải tỏa xí hơn là đi đâm đầu vào các con số đi...

Ấy vậy mà Sanzu cũng nghe được, chạy lên khịa ngay. So với cậu thì hắn nhận nhiều người hơn nhưng hắn vẫn rất sung sức và đầy năng lượng

- Này, tao không rảnh như mày, tao không quằn lưng ra làm việc thì ai mà cai quản được tài chính của cả tổ chức lớn như vậy hả?

Koko nghe vậy liền vùng lên nói lớn

- Tao cũng làm nhiều việc lắm chứ bộ... Tao No2 của Phạm Thiên đấy!

Sanzu nghe thế cũng chạy lại đấu khẩu với cậu

- Ôi này... Kakuchou đi vào can ngăn nhưng không ngờ bị cả hai hất tung ra luôn

- Xì... Giẻ rách. Chả có gì ngoài việc đi bợ mông và chịch dạo...

- Hả?

Sanzu liền cáu lên

- Bị nói trúng tim đen nên mới nổi giận à?

Cậu bĩu môi, nhún vai nói

- Ôi này, hai đứa mày có chịu yên đi không hả?

Mochi và Takeomi liền đi vào can ngăn

- Thằng kia có gây lộn trước kia mà, mày nghĩ mày là alpha thì ưa làm gì là làm à???

- Hả? Thế mày tưởng mày là trưởng tài chính là ngon à?

"Ring"

Rindou liền mở cửa bước ra, nó có chút bất ngờ nhìn đống hỗn loạn trước mắt

Khác với mọi hôm thì Rindou đã mặc đồ khác, chiếc áo len cổ lọ đen bên trọng, cái sơ mi trắng đóng thùng, áo khoác măng tô đen, quần tây đen và giày da. Chưa kể bên ngoài còn được đeo thêm những dây da bó lấy cơ thể

Đó là đồ mà nó chuẩn bị riêng cho buổi tối đặc biệt này

- Này, Ran đã về chưa hả?

Nó nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 7h45, thuận miệng hỏi khi trong đám đó chả thấy Ran đâu

- Ờ...

Sanzu buông Koko ra, ngơ mắt nhìn nó. Nó mặc đồ đen thì sẽ tôn lên được màu da trắng và cũng toát ra vẻ trưởng thành, lịch lãm hơn thường ngày nữa

- Tao chỉ hỏi là Ran về chưa thôi mà...

Nó hơi nhíu mày nhìn cái ánh mắt nhìn mình không hề chớp của Sanzu

- Rindou à, mày mặc đồ đen trông xịn vl ra, thế mà sao tủ đồ mày không có lấy nổi màu đen vậy hả?

Sanzu liền đi tới, nắm lấy hai vai nó, nhìn quanh. Người nó cũng rất thơm, mùi hoa oải hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Hai tai đeo hai cái bông giống y hệt Howl

- Tại tao thích...

Nó liền đẩy hắn ra, sửa lại cổ áo của mình. Tự nhiên bám víu, sờ mó lung tung như vậy đúng là bất lịch sự

- Rin này, thuốc đấy... Uống đi...

Kakuchou liền đi tới, đưa nó hai viên thuốc màu hồng nhỏ. Đó là thuốc ức chế loại mạnh, ngừa thai, chống phát tình, ngăn tiết hoocmoon trong thời gian ngắn. Đó là thuốc nguy hiểm vì có thể gây rối loạn hệ thần kinh nên không được bán, nhưng lại là thuốc có hiệu quả nhất cho một omega

Kể từ khi quan hệ lần đầu với Sanzu, Rindou đã cảm thấy cơ thể mình có gì không ổn từ ngày đó và nó đã quyết định dừng hết các loại thuốc

Nó không ngờ chỉ mới dừng có 1-2 tháng mà cơ thể nó đã hồi sinh đến bất ngờ. Trong khi thuốc nó chủ yếu uống chỉ là vài ba viên ức chế thông thường cùng vitamin và thuốc bổ

Nó không nghĩ là sẽ có công dụng lớn như vậy, dẫu có chút nghi ngờ nhưng cũng chưa rảnh để điều tra

Chả nhẽ có ai đó đang ngăn cản nó sao?

"Mà chắc chắn không phải Sanzu"

Nó bĩu môi nhìn hắn, xong uống ngụm nước, uống trôi cả hai viên thuốc

- Ngài Rindou, đã đến lúc đi rồi

Nó khẽ gật đầu, cất cái điện thoại vào túi áo rồi bước đi

- Kakuchou này, mày quen Ran lâu như vậy rồi... Trước kia Ran vẫn hay bỏ mặt Rin trong những lúc thế này hả? Koko đi đến hỏi

- Ran thương Rin hơn bất cứ ai, thế nên cái gì Ran cũng có thể làm cho Rin hết. Nhưng đôi khi Ran cũng rất đáng sợ...

Kakuchou vuốt vuốt cằm mình, bày vẻ suy nghĩ

- Tốt nhất là mày đừng làm gì quá trớn... Không là Ran vặt đầu mày thật đấy... Mày không biết là nó bao lần tha chết cho mày đâu...

Rồi bỗng hắn nhìn về phía Sanzu, chỉ tay, nói lớn khiến Sanzu một phen hết hồn

------

Suốt cả quãng đường đi, Rindou cứ nhìn ra phía quang cảnh của thành phố. Đôi tay ấy lạnh ngắt, run rẩy nhưng không thốt thành lời được. Giá như có ai đó ở đây ôm lấy nó và bảo "Không sao đâu"

Rindou được đưa tới một khách sạn sa hoa, ngoài việc phục vụ cho khách thường thì nó còn là nơi giao dịch bí mật giữa các tổ chức xã hội đen ở nước Pháp

Tầng cao nhất của khách sạn chính nơi diễn ra những thứ dâm loạn nhất

Nó không nghĩ là sẽ có ngày nó phải bước vào nơi này với tư cách là "con mồi"

Nó lấy một hơi thật dài rồi thở ra, ánh mắt chán nản nhìn cảnh vật thành phố qua cửa kính thang máy

Rồi nó cũng tới nơi cao nhất, nó bình tĩnh đi tới căn phòng nằm cuối dãy hàng lang

"cạch"

Nó mở cánh cửa ấy ra, bước vào. Bên trong là một gian phòng lớn, với 4 người đàn ông đang vây quanh cái bàn dài, trải đầy các món ăn và rượu

- Rindou, cậu tới rồi sao?

Nó không nói gì, khép cánh cửa lại rồi đi về phía chúng

- Không phải 5 sao? Tên còn lại sợ quá nên chạy rồi à?

- Ran không nói gì sao? Anh ta đã giúp cậu vơi đi một người đấy, cục cưng à...

Tên ngồi giữa nhoẻn miệng cười, tay vân vê ly rượu

- Hả Ran? anh ấy đã làm gì vậy hả?

Nó nghe vậy liền nhíu mày, đi tới gần chỗ hắn ta nói lớn

- Ai biết? nhỡ đâu muốn cảm giác bị thông mông sao?

Hắn ta chỉ cười gian, kéo cổ áo nó xuống rồi phả vào gương mặt ấy một làn khói thuốc mù mịt khiến nó ho sặc sụi, vì nó vốn đâu có biết hút thuốc...

- Á...

Rồi một lực liền nắm lấy cổ áo nó, kéo nó xuống mặt bàn

Rindou hơi gượng người dậy, đôi mắt có chút run rẩy nhìn 4 tên ấy đã đứng trước mặt mình. Đôi mắt của chúng rạo rực mùi dục vọng, ánh nhìn ấy thật kinh tởm như xuyên thấu cả cơ thể nó

Nó không thể bỏ chạy được vì đây chính là nhiệm vụ của nó..

- Cậu không cần lo đâu, 4 chúng tôi đây cũng không khiến tâm trí cậu bỏ đi đâu ngoài cuộc hoan ái này đâu...

Một tên khác bước gần hơn, nắm lấy cổ chân trái nó rồi kéo thật mạnh khiến nó thật sự ngã xuống

------

Rindou rất ít khi khóc trước mặt người khác nhưng đêm nay những dòng nước mắt ấy cứ thấm đẫm trên gò má ửng hồng

Cuộc làm tình nay đã hóa thành bạo hành lúc nào không hay. Mùi hương của nó tiết ra khiến chúng như điên đảo, chúng cắn, cấu xé cơ thể nó như miếng bò khô

Thật đau đớn, không như "họ". Chúng hoàn toàn không tôn trọng cơ thể này... Những gì chúng muốn là ôm lấy nó, giằng xé nó, ham muốn tột đỉnh của những alpha đầy tính chiếm hữu

"Á Á Á"

Nó hét lớn, vùng vẫy trong thống khổ, phía dưới thì bị nút chặt bởi một dương vật to lớn. Gã bên trong thì khẩu dâm bằng miệng của nó

Nhưng cái đó của gã rất to, gã vẫn muốn nhét nó xuống cả khoang họng chật chội. Gã còn bóp lấy cổ nó để khiến họng ép chặt lấy dương vật hơn khiến nó nghẹt thở. Họng nó đau như muốn nứt ra

" Độc ác thật, mình không thể thở được"

Đôi mắt nó mở to, con ngươi run rẩy trong làn nước mắt. Chỉ thấy trời trăng trước mắt nhòe đi, cứ như sắp chết mất rồi

--------

"Á"

Chúng nắm lấy mái tóc của nó, giật mạnh như một con chó

Cơ thể nó hằn đỏ những dấu dây trói và vết hôn, vết cắn

Nếu như lúc nào đó nó bỗng chốc ngất đi thì những cơn đau ấy sẽ lôi nó về lại với hiện tại

--------

- Á đau quá, rút ra đi...

Mặc cho nó cầu xin, thì hai dương vật to lớn ấy đã thật sự cho hết vào trong nó. Nó gục trên vai một người đàn ông, ko còn sức lực nữa, nước mắt lem đầy trên vai hắn

- Chịu rồi, rách cũng đã rách, cậu còn gì hối tiếc sao?

Rindou nhắm mắt lại, chỉ mong mọi thứ sẽ mau qua đi, cứ như cực hình, nỗi ám ảnh của nó. Chưa bao giờ nó phải trải qua sự đau đớn về thể xác như vậy! Thật sự rất đau..

-------

---

'A'

Rindo chợp mắt một cái, phía trước liền hiện ra trần nhà của khách sạn. Đôi mắt nó có chút hoảng loạn nhìn quanh căn phòng, đồng hồ đã điểm 5h sáng

Và cả 4 người kia đã rơi vào giấc ngủ sau cuộc hoan ái đêm qua

Nó từ từ ngồi dậy, hất cánh tay của gã đang để trên cơ thể mình ra, đầu nó quay vòng vòng, mắt thì hoa 8 hướng. Bên cánh mũi thì cứ rít lên mùi rượu và mùi mồ hôi nồng nặc khó chịu

Bờ môi nó nhợt nhạt, khô khốc. Ánh mắt nó chứa đầy sự sợ hãi, nó cố lết xuống giường. Vừa bập bẹ đứng lên thì hai chân đã loạng choạng qua lại rồi ngã xuống sàn vì mất sức

Nó ngồi trên sàn, mặt nó thẩn thờ. Đầu nó lại tự nhiên nhớ về những chuyện đêm qua, cơ thể nó như vẫn còn sợ hãi liền trở nên co rúm lại

Nó căm nín nhìn mép đùi của mình đang rỉ xuống rất nhìu chất nhày màu trắng cùng vài vệt máu. Đôi mắt ấy đau rát, ngấn lệ từng giọt nặng trĩu

- Không sao đâu...

Nó cố động viên mình, cơ thể nó chưa bao giờ trải qua sự nhục mạ đau đớn đến vậy. Cảm giác đau đớn tột cùng, giữa căn phòng rộng chỉ thốt lên những tiếng thút thít đầy bi thương

"Đúng vậy, mình đâu còn là báu vật của anh ta đâu"

Đôi mắt ấy ngẩng lên nhìn về phía mặt trời dần ló dạng sau tấm rèm cửa sổ

Ngoài Ran ra thì cũng đâu còn ai yêu thương nó nữa đâu. Dẫu biết là nó tự nguyện đồng ý nhưng cũng đắng lòng quá đi...

Nó cố ngồi dậy, với tay lấy cái mềm trên giường

Nó ngồi co ro trên cái ghế, khóe mắt nó hoen đỏ, nhìn chăm chăm vào bàn chân mình, bàn tay nó run run nắm lấy góc chăn, kéo lên, che khắp cơ thể

Nó gục đầu xuống, ho khan mấy cái vì khát nước nhưng mà cũng không có sức mà đi tới đó lấy nữa

- Rin...

Nó nghe một giọng nói quen thuộc, cùng tiếng mở cửa ken két. Kakuchou từ từ lò đầu vào nhìn quanh, cả căn phòng lắm mùi hương lẫn lộn nhưng chắc chắn là mùi của Rindou vẫn còn rất rõ

Hắn không ngừng há hốc mồm nhìn quanh, cả 4 tên kia nằm ngủ như chết, căn phòng bừa bộn, trên sàn đầy rượu

Rồi đôi mắt hắn cũng bắt gặp lấy hình ảnh nó ngồi trùm chăn một góc, với một vệt sáng chiếu thẳng

- Ka..kuchou. Mày đến đây làm gì vậy?

Nó nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, giọt nước mắt cứ như rõ hơn khi được mặt trời chiếu vào. Giọn nó khàn đặc, mỗi âm phát ra đều rát cả họng

Hắn thấy nó thì liền tống cửa đi vào, hắn đứng trước nó, nhìn sững

Nó giống như bị bạo hành hơn là làm tình mới đúng. Kakuchou nghĩ "Nếu mà là Izana chắc là hắn sẽ lôi cổ 4 tên alpha này ra bắn chết mới thôi"

Kakuchou đi tới, sờ nhẹ lên gương mặt nó

Phần gáy không thể cắn nên chúng đã cắn quanh vùng đó đến tím lịm, trên tai, dưới xương quai xanh, bả vai, khắp nơi đầy vết tích. Trên cổ còn có vết hằn dấu tay, chắc ai đó đã bóp cổ nó sao?

- Đưa mày về...

Hắn từ từ ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc nó. Làn da ấy nhơ nhớp, mái tóc rối rắm. Đáng thương hơn cả những kẻ ăn xin

- Đau lắm không?

Hắn liền nhấc bổng cơ thể nó cùng tấm chăn lên tay.

- Ừa.... đau lắm, sao không mày?

Giọng nó khàn đặc nói rồi nó dịu vào lồng ngực ấy mà thiếp đi...

Kakuchou dẫn nó ra khỏi căn phòng, về căn biệt thự. Ai trong tổ chức khi thấy nó cũng ngơ ngác ra

Hắn đưa nó về phòng, mở nước ấm, tắm rửa cho nó. Đến cả hắn cũng phải câm nín khi nhìn cơ thể ấy

Dù có cố mấy thì cũng không xóa đi được những dấu hôn. Tắm rồi hắn thay luôn áo quần, bôi thuốc cho nó

- Hình như là sốt cao rồi, chắc cũng do quan hệ quá sức đây mà...

Koko sờ nhẹ lên vùng trán nòng hầm hầm của nó nói. Cả gương mặt nó ửng đỏ một màu, hơi thở thì khó khăn. Rindou chưa hẳn là ngủ, nó vẫn còn mê man trong cơn sốt

"khục khục"

Nó bỗng ho lớn, nhíu mày đau đớn rồi quay lưng nằm co ro lại vào góc tường. Trên tay nó có những vết máu từ vết thương nơi cuống họng

Ran từ hôm qua vẫn không thấy bóng dáng, người mà Rindou cần nhất bây giờ lại là anh.

- Tụi nó chết chắc rồi...

Mikey ngồi nơi ghế, nhỏ giọng nói, ánh mắt ấy liếc qua nhìn cơ thể ấy đang run bần bật vì sợ hãi

-------

"Rin ơi, từ nay anh sẽ làm vợ cho quý ông này. Em bảo trọng nhá"

Bỗng chốc Rindou tỉnh giấc, bật dậy vì giấc mơ quái đản của mình

- Ran!!!

Nó chỉ vừa ngồi dậy vì đã cảm thấy cả cơ thể ê ẩm ra, tay nó đang được truyền dịch. Nó liền lấy cái điện thoại ở bên cạnh lên xem. Nó đã bất tỉnh suốt 2 ngày trên giường

Nó khẽ chậc lưỡi, gãi đầu. Không ngờ là nó yếu đến vậy

"Meow"

Trong ánh sang vàng mờ nhạt của đèn ngủ, con mèo ấy lại xuất hiện. Nhảy vọt lên giường, chui vào lòng nó nằm lăn qua lăn về

- Mèo...

Nó thấy vậy cũng cười nhẹ, vuốt vuốt bộ lông ấy

Dấu vết đỏ trên tay khiến nó ngừng lại, nhìn một hồi lâu

Dẫu khi nghĩ lại về đêm đó nó có chút sợ nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại cảm thấy rất bình thường. Chắc tại đó là quyết định của nó, mà khi đã quyết định thì nó thường sẽ không hối hận nữa

Nó ngồi thẩn ra, nhìn cơ thể của mình, cũng tự cảm thán sao mà bản thân có thể chịu đựng tốt như vậy... Đang ngồi trầm mình trong những suy nghĩ thì bỗng nhiên nó nhớ ra...

- RAN!!!!!!

..

Nó bước xuống tầng 1 hét lớn, khiến cả đám đang ăn dở bữa tối giật mình một phen

- RIN!!!!????

Rindou hầm hực bước xuống, mà cơ thể thì chao đảo như tu hú

- Mày làm gì vậy hả? Đi còn không vững kìa, đứng yên đi!!!

Koko liền thả cả chén cơm xuống, chạy đến chỗ nó, mặt cậu tái mét quát lớn

- Ran! Anh ta đâu rồi hả?

Nó không cần Koko đỡ, dõng dạc bước đi. Cuối cùng là bị vấp bậc thang và ngã xổng xoàng xuống sàn

"Ơ"

Nó phải ngơ ra vài giây, ngước nhìn nét mặt mọi người xung quanh. Nó vội đứng dậy, không cái lỗ nào để nó trốn xuống luôn

- Rin, em đang sốt đấy....

Bàn tay Ran liền chìa xa để đỡ nó lên. Gương mặt anh có chút buồn bã nhưng vẫn gắng mỉm cười. Rindou đâu biết là hôm đó Ran đã nổi cơn thịnh nộ lớn đến mức nào đâu?

- Anh! Tại sao hôm đó anh lại làm chuyện đó hả?

Nó không nhận cái nắm tay ấy, ngồi ngay dưới sàn ngước nhìn anh nói. Dù gì thì chân cũng rất đau

- Chuyện gì?

Ran nhẹ giọng hỏi, ngồi thấp xuống cho cùng tầm với nó

- Anh là alpha mà, sao lại vì em mà để một thằng đàn ông khác nằm trên vậy hả?

- Hả? Haha

Ran thấy nét mặt cáu giận của nó thì cười khoái chí

- Anh cười gì vậy!? Chuyện như vậy mà còn cười à??

Nó quát lại

- Ngốc quá à... Anh đây vốn đâu có sở thích nằm dưới đâu? Tất nhiên là lão ta quá say đắm anh nên bị anh lật rồi...

Ran dù tâm trạng không được vui lắm nhưng thấy đứa em trai mình hiểu lầm như vậy khiến anh cười muốn ná thở

- Hả? Hả?

Nó thì ngu mặt ra, ngượng đỏ nhìn quanh nhìn quất

Ai nấy cũng ngao ngán, thở dài

-Phụt... Haha... RIndou bị đần ra mặt rồi kìa...

Sanzu cười lớn càng khiến độ nhục nhã của nó tăng lên

- Mày tưởng Ran sẽ nằm dưới sao? Ngay cả tao còn chưa bao giờ nghĩ đến á... Mà có thì tao cũng rất mong đợi đấy!!

Sanzu cười lăn cười lộn khiến cho mấy người còn lại cũng phải nín cười theo

- Hể? Im hết đi!!!

Rindou giận quá nhưng không làm được gì, đành mếu máo, ôm lấy chân Ran, quát tháo

- Không sao đâu, hiểu lầm chút thôi mà...

Ran cũng nhẹ giọng lại, vỗ nhẹ lên đầu nó

Cứ nghĩ là Rindou sau khi tỉnh dậy sẽ suy sụp lắm nhưng không ngờ nó lại vui cười ngoài dự đoán. Bản thân người làm anh cũng vui lây

- Kakuchou... Hình như Rin đã bớt tiêu cực đi rồi nhỉ?

Mikey ngồi ăn miếng cá, ngước nhìn nói

- Bên tổ điều chế báo cáo là rượu sẽ kích thích sản sinh ra hoocmoon, trong đó có cả hoocmoon hạnh phúc nên omega sẽ cảm thấy yêu đời hơn hẳn đấy... Nhưng mà vui như vậy thì thật không giống Rin..

Kakuchou nói

--------

5 ngày sau... Rindou cũng đã khỏe hơn rất nhiều, nó đã vui vẻ và ăn nhìu hơn...

Chuyến công tác cũng vì thế mà kéo dài gần 1 tháng rưỡi

Sau đó thì trừ Rindou và Koko ra, hình như tất cả đã lên hết kế hoạch để tận diệt tổ chức X rồi

- Hể được sao?

Hai mắt nó sáng rực lên nhìn tấm vé rạp hát đang phấp qua phấp về trước mặt mình

- Được chứ sao không, tao chỉ có 2 vé mà cái lũ ngoài kia chả có đứa nào vừa mắt tao cả...

Koko cười lớn, trên tay cậu là tấm vé ở hàng ghế Vip thuộc rạp hát nổi tiếng đắt đỏ nhất của nước Pháp. Vừa hay là cậu được khách hàng tặng, cũng là sở thích giản dị của cậu mà đi xem một mình thì buồn. Nên cậu đã đi rủ nó

- Wow, tao cực kỳ mê vở kịch quả táo vàng đấy...

Nó háo hức, hai mắt còn sáng hơn cả đèn pha, nâng niu tấm vé trong tay. Rồi nó quay sang nói gì đó với Koko, cả hai trông rất hào hứng khi được bàn luận về vở kịch mình thích

- Cái thứ chán phèo đấy mà cũng có người xem sao?

Mochi chống cằm nhìn hai người đó, húp một ngúm trà hoa cúc. Hắn vốn chỉ thích đi tới chỗ ồn ào như bar hay mấy sân cá độ đấm boxing

- Hồi nhỏ, Rin sống với mẹ nhiều hơn nên nó rất thích văn hóa Pháp lắm!

Ran ngồi bên cắn miếng bánh nhỏ, nói. Tay lật tiếp tờ báo đọc

- Cứ như là cặp đôi hẹn hò ở thành phố tình yêu vậy nhỉ?

Kakuchou ngồi gõ gõ cây bút đang viết dở lên bàn nói tiếp...

Hiếm khi được ngồi ngắm hai tên khó ở nhất tổ chức cười đùa như vậy

- Chỉ là beta thôi mà, không cuốn hút được nhau đâu

Sanzu nhìn chằm chằm hai người đó, hút tu tu bình trà sữa. Mà cái gai của hắn là Koko, còn thiên thần của hắn lại đi chơi cũng cái gai

"khặc..khục khục"

Bỗng chốc hút quá lố khiến trân chân mắc họng, hắn liền ho liên tục, văng nước bọt lên cả 3 người còn lại

- Điên hả mày???

Ran quát lớn khi hột trân chân ấy văng hẳn lên mặt mình

- Gì vậy nhỉ?

Rindou và Koko ngẩng lên xem 4 người kia đang tạo nên đống hỗn loạn ở nhà bếp

-----------

Tối lại thì cả hai người họ đã lên đồ và hẹn nhau ở cổng

- Lên đi, tao chở cho!

Rindou lái một chiếc ô tô đen tước mặt Koko, mở cửa ra, nháy mắt với cậu.

Nó mặc cái áo len trắng cổ cao cùng quần ống rộng màu đen, tay đeo đồng hồ tỷ bạc. Mà dáng nó cũng cao nên mặc gì cũng đẹp. Trong khi Koko mặc quần kaki đen với cái áo phao, lùn lùn ốm ốm

Cậu cũng biết cười, bởi vì nhìn Rindou cứ như là "công" trong khi cậu "thụ" lòi ra

Cậu lên xe nó, mà tay lái của nó siêu đỉnh, chỉ nhìn cách quay vô lăng thôi cũng ra dáng thiếu gia lắm tiền rồi

Rạp hát chật kín người nhưng rất may là có lối đi riêng cho khách VIP nên rất nhanh họ đã vào...

Vẻ mặt của Rindou trông rất háo hức vui sướng. Ngay từ khi buổi diễn bắt đầu thì nó đã coi không rời mắt

- Rindou, mày thích vở kịch này quá nhỉ?

Cậu cười nhỏ, nhìn hai mắt nó cứ sáng lấp lánh, theo dõi không ngừng

- Hồi trước tao hay được nghe mẹ kể nên cũng thích lắm. Như nhân vật thiên thần Mike đi, ước gì tao cũng có thể như anh ấy. Thích thật sự...

Nó liền quay sang nói, gương mặt ấy sáng bừng lên, miệng thì cười nói tươi tắn. Trông có vẻ rất chi là hạnh phúc

Koko thấy vậy cũng cười thầm, ít khi được thấy người khó tính cười mà

....

Buổi diễn xong thì nó và cậu lại tấp vào một quán cafe gần sống Sein cùng thưởng thức cái loại bánh ở đây

"Phù...phù"

- Ấm quá...

Rindou cười nhẹ, nắm lấy cả ly cacao nóng vào hai lòng bàn tay. Nó húp một ngụm, vị ngọt như tan ngay trên đầu lưỡi

Nó khẽ rùng mình, gương mặt như mềm nhũn ra bởi vị ngon của choco

- Ăn đi, bánh này hơi bị ngon đấy...

Koko thấy vậy liền đưa cho nó thêm miếng bánh ngọt. Nó thấy vậy cũng nhận lấy và cắn ngay

Hai mắt nó long lanh hơn cả sao trên trời, nó mê đồ ngọt hơn ai hết nhưng chỉ có Ran biết được sở thích đó thôi

Koko suốt cả buổi chỉ nhâm nhi ly cafe, chống cằm nhìn nó. Chỉ cần thấy vẻ mặt hạnh phúc ấy thì cậu cũng đủ no rồi

Rindou vừa ăn vừa đung đưa theo bản năng, sự hạnh phúc ấy đang tràn ngập trong cơ thể nó. Không còn gì tuyệt vời hơn khoảng khắc được ăn những món tuyệt vời như vậy

Ăn uống xong thì cậu và nó lại la cà khắp các đường phố ở Pháp. Ở đây đâu đâu cũng toát ra một vẻ lãng mạn dành cho các tình nhân. Những bài ca du dương trên phố, những bông hoa hồng được bán khắp lề đường

- Koko nhìn này, là búp bê đấy...

Nó cười, cầm lấy búp bê đung đưa

Trong mắt Koko bỗng phừng lên một màu hồng đến lạ thường. Cái cảm giác lồng ngực đập thình thịch này thì cậu không thể lầm được

Vì Rindou hôm nay quá xinh đẹp và hồn nhiên nên dường như cậu bị thu hút mất rồi...

"Á"

Nhưng không hiểu sao bữa nay nó hậu đậu hẳn ra, đi đâu cũng trượt chân ngã...

Bọn họ tiếp tục đi dạo tiếp, rồi họ dừng lại pử một hàng rào ven sống Sein, gió ở đây không mạnh lắm, dưới sông lăn tăn những con sóng nhỏ cùng thuyền chở du khách tấp nập qua lại

Rindou đứng đấy, hút ly sữa nóng. Còn Koko thì chỉ đứng đó, đút tay vào túi quần, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn ra sông

Koko chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng đi chơi với Rindou vào một ngày nào đó vì tính Rindou rất kỳ lạ chưa kể là nó lúc nào cũng kè kè bên Ran.

Cứ nghĩ cả hai sẽ không hòa hợp khi một bên kỹ càng, bên còn lại ẩu đả nhưng khi rời khỏi chốn làm việc thì cũng có thể gọi là khá hợp

- Nếu như tao thích mày thì sao hả?

Rindou quay qua nhìn Koko nói, ánh mắt nó trìu mến hẳn

- Tao không mong điều đó đâu, hãy tìm cho mình một alpha đủ tốt để bảo vệ mày đi

Koko thấy vậy liền quay đi

- Bộ beta thì không được à?

- Beta không có sức hút như alpha đâu nên mày sẽ chán tao nhanh thôi... Chưa kể kỳ phát tình rồi xu hướng tình dục của omega nữa. Bản thân tao không dám gánh đâu

Cậu liền vẫy vẫy tay nói lại

- Tao hiểu rồi, vậy Sanzu...

Nó cười khẽ, ít nhật cũng gặp được một tên đàn ông không bị vẻ hhoànhoansg của nó quyến rũ

- Sanzu thì không đi nhá, cái loại lăng nhăng quái đản ấy chỉ bố làm khổ con người ta...

Chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang

- Haha, tao biết rồi...

Nó cũng phải bật cười lớn. Có vẻ như Sanzu không được mọi người yêu thích rồi

Thấy nó cười khoái chí như vậy, Koko cũng im lặng nhìn nó rất lâu

- Rin này, rốt cuộc là mày muốn trêu đùa với bao nhiêu người nữa hả?

- Tao chỉ trêu đùa thôi còn mắc bẫy hay không thì đó là mày mà...

Sở thích thật kỳ lạ, một con người luôn ghét những kẻ ham muốn mình nhưng lại đi thích quyến rũ họ... Koko thật sự không hiểu...


------------------

Khi mà cả hai về nhà cũng tầm 2h sáng

Phòng Koko...

Koko vừa đánh răng xong thì leo lên giường ngay. Đối với cậu, không điều gì sung sướng hơn là được đi ngủ sau ngày dài vận động

- Á!!! Rin???

Nhưng vừa tốc cái chăn lên đã thấy Rin nằm chờ mình trên đó với cuốn sách mà cậu đang đọc dở

Nó nằm sấp, hai chân đung đưa. Người thì mặc luôn bộ pijama lụa màu xanh biển nhạt cùng họa tiết cây dừa

- Làm tình không?

Nó chống cằm nhìn cậu, nở nụ cười

- Cái gì vậy hả? Người mày chỉ vừa khỏi bệnh còn muốn gì hả???

Cậu giật mình, chả nhẽ loại người thật của Rindou là vậy sao? Táo bạo, lố lăng, không chút liêm sỹ.... Không không, nhất định là chiêu trò của nó

Koko vẫn giữ cho mình cái đầu siêu lạnh, cậu quát lớn khiến nó giật mình. Nó luôn dùng chiêu này khiến Ran nghe xong là đơ hẳn vài giây cơ mà...

- Đừng lo, tao hồi phục nhanh lắm

Nó cười lớn, kéo cả Koko ngã xuống giường

- Rin, đừng như vậy. Mày chỉ nên lên giường với người xứng đáng thui..

Cậu liền chặn miệng của nó lại, thở dài nói rồi đẩy nó đang ngồi trên người mình ngã xuống nệm

- Mày đừng xem ngôn tình nhiều quá. Bản chất chúng ta cũng đâu sạch sẽ, tao cũng không như tụi con gái còn trinh tiết. Đã là quan hệ nam nam thì tình dục cũng là một phần mà...

Thấy Koko không có hứng thì nó cũng chán nhường đi phần nào. Nó nằm lăn trên giường, phồng má dỗi

- Mày nói không có sai nhưng bây giờ tao không muốn, kiếm ai đó khác đi hoặc là lên giường đắp chăn ngủ

Nói rồi cậu liền tắt đi đèn ngủ, rồi đắp chăn quay lưng về phía nó

Không ngờ nó mà cũng có người phớt lờ, chưa kẻ nào bị nó khiêu khích mà thất bại đến thế này đâu. Căn phòng như lạnh lẽo đi khi chỉ còn ánh sáng bên ngoài chiếu vào màn đêm

- Koko này...

Nó cũng chui vào chăn, sát lại gần cậu nói nhỏ nhẹ

- Sao?

Cậu liền quay lại nhìn nó. Đúng là trong đêm hay trời sáng thì nhan sắc của nó vẫn lung linh

- Mày định kiếm thật nhiều tiền để làm gì vậy hả?

Nó hỏi

- Đầu cơ, tích trữ, mua đất, mua nhà, mua vàng

Cậu liền trả lời lại, cũng thực tế

- Tao nhớ năm xưa mày từng có cậu con trai tóc vàng rất đẹp hay đi theo mày, thế sao mày lại bỏ cậu ta mà đi theo bọn này vậy hả?

Koko nghe hỏi vậy cũng im lặng khá lâu

- Kokonoi?

- Tao với nó không phải là anh em như mày và Ran, tao chỉ là đang đi theo lợi ích của bản thân thôi...

Koko bừng tỉnh rồi nói tiếp

Rindou thấy vậy cũng nhìn cậu một hồi lâu với ánh mắt lấp lánh

"Chụt"

Rồi nó vươn lên khẽ hôn lên má cậu

- Gì thế hả???

Cậu như bất ngờ, lùi xa ra, may theo là ngã xuống giường

- Người chết rồi thì không còn nói chuyện được nữa đâu, đừng để mình hối hận là được..

Nó chỉ nói vậy rồi túm hết chăn của cậu, ôm vào lòng mà ngủ

- Gì vậy trời??

Koko vuốt vuốt cái má mình, rồi yên lặng nhìn nó

"cạch cạch"

Cánh cửa sổ bị gió thổi tung, cậu thấy vậy liền xuống giường đi tới chỗ đấy

Trên vành cửa sổ ấy có một chậu hoa cúc dại trắng rất đẹp. Cậu nhìn bông hoa rồi nhìn lại Rindou đang nằm. Tay cậu ngắt đi một bó nhỏ

Cậu liền chạy về giường lại, khẽ trộm nhìn thấy hơi thở nó đã đều đều rồi mới lôi bông hoa ra, cài lên tóc nó

"Đẹp ghê"

Cậu hơi đỏ mặt, nhìn nó, những bông hoa nhỏ nhắn như tô điểm thêm cho cái vẻ đẹp dịu dàng ấy. Chả ai xinh đẹp như vậy cả

- Đẹp lắm hả?

Rindou bỗng mở mắt, dịu dàng như một thiên thần nằm kế bên

- Không biết ..///....///...

Cậu liền nằm xuống ngay, trốn chui trốn lũi trong cái gối, mặt mày đỏ như cà chua

- Haha...

Cậu nghe tiếng cười nhỏ của nó, rồi nó tiến tới, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng nó

- So với Ran thì lưng này nhỏ thật...

- Tại tao ốm thôi...

Nó cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt lại

Lần sau thì nó ngủ thật rồi, Koko quay đầu lại, thở dài nhìn

- Tao biết ai là người đã đẩy mày ngã cầu thang! Nhưng chừ chưa phải là lúc để nói...

Thế rồi cậu bật cái đèn nhỏ trên kệ bạn lên, đọc tiếp cuốn sách, trong khi Rindou vẫn nằm tựa trên đùi cậu mà ngủ ngon lành

-----

"reng...reng..."

Koko chợt tỉnh giấc bởi chuông báo thức trên tủ giường

"Hơ"

Cậu mở mắt, nhìn quanh và cảm thấy bắp tay bên trái của mình gần như mất cảm giác vì sức nặng ai đó

- Rin?

Nó vẫn bên hắn, chui rúc trong lớp chăn, dịu dàng nhắm mắt ngủ

- Ran... Tắt đi~~~

Nó khẽ trở người, ngái ngủ một tiếng rồi quay về phía bên kia giường, ôm lấy cái gối dài cùng tấm chăn

Koko thấy vậy cũng tắt cái đồng hồ đi, đắp chăn lại cho nó rồi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu đánh răng, rửa mặt, thay áo quần rồi định xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng cho bữa sáng

- Hi...

Vừa xuống đã được Mochi tươi cười vẫy tay

Phòng ăn cũng khá đầy đủ, thiếu mỗi Rindou và Mikey, dù cả hai không phải là sâu ngủ nhưng chuyên gia nướng vào buổi sáng

Koko đi tới chỗ bếp nơi Sanzu và Takeomi đang rán cá hồi, cậu mở cửa tủ bếp ở trên, lôi xuống một gói bánh mỳ cắt lát

- Hôm qua Rin ngủ cùng mày sao?

Sanzu vừa hay khịt mũi vài cái đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của Koko lẫn trong mùi cá thơm ngậy

- Sao biết hay vậy?

Cậu không chút cảm xúc hỏi lại, mở cửa tủ lạnh lấy sốt bơ ra

- Người mày toàn mùi của Rin thôi, cứ phảng phất như vậy có khi người khác lại tưởng mày là omega thì chết...

Sanzu quay sang nói, hướng đôi đũa về phía Koko. Rốt cuộc không biết hắn đang ghen hay là đang lo lắng nữa

- Tao chỉ ngủ cùng thôi chứ không như ai đấy thích động tay động chân đâu...

Cậu thấy vậy cũng cười nửa miệng khịa lại. Cậu có thể chắc chắn là máu ghen đang tuôn trong hắn, vì bản thân hắn là alpha mà không quyến rũ nổi một omega như Rindou

- Nhìn mày yếu vậy là biết rồi, làm gì có sức!!!

Sanzu cũng không chịu thua, đi đến chỗ cậu nói lớn khiến cả phòng ăn được một phen chú ý

- Này cá cháy này... - Takeomi cũng phải thở dài, vì thật sự Sanzu với Koko mới là hai đứa cần tách ra chứ không phải Rindou

- Hả???

Koko nghe thế liền tức điên đứng lên, mà chiều cao cũng có ngang tai Sanzu

- Thế thì tiếc quá, mày làm gì có cơ hội thấy gương mặt ấy sung sướng của Rin đẹp đến nhường nào đâu...

Hắn nhún vai, cười thõa mãn. Vừa nói vừa mắt nhắm cười hả hê như kiểu vừa làm được điều gì đó tự hào lắm

- Ran!!!

Koko thấy hắn vậy cũng tức điên nhưng bỗng nhiên cậu im bặt luôn thì thấy khuôn mặt tối xầm của Ran đang đứng sau hắn

- A... Rindou bé bỏng của ...Á!!!!... R-R-R-Ran...

Đang tung tăng trong suy nghĩ thì mở mắt thấy Ran khiến hắn giật thót tim, hét lớn

- Tao cũng mong đợi trông thấy khuôn mặt mày như thế lắm..

Ran chỉ cười rất tươi, đẩy hắn vào góc tường, đặt tay lên vai nó trong rất thân thiện nhưng hắn biết. Hắn tỏi rồi, rơi vào tầm ngắm của Ran mất tiêu rồi

Hôm qua Ran đã rất bực vì Rindou bỏ anh để ngủ cùng Koko. Thế mà sáng ra đã gặp cái gai trong mắt

- Này, Sanzu cá của mày cháy thành than rồi đấy!!!!

Dù Takeomi đã có ý giải vây thì Sanzu vẫn không dám di chuyển. Đôi mắt hắn lảng tránh đi ánh mắt lạnh toát của Ran đang nhìn mình. Mặt mày toát đầy mồ hôi, chân run rẩy

- Đi đi...

Lúc này Ran mới rời đi, nhâm nhi tiếp ly cà phê với Kakuchou ở ngoài ban công

"Mé sợ Ran thật.."

Sanzu thở phào một cái

"Khặc...khặc" Koko cười lớn, bữa nay biết tìm ai bảo kê rồi..

---------------------

"Ting..ting"

Tiếng điện thoại bên cạnh kêu khiến Rindou nhíu mày, với lấy cái iphone hồng của mình.

'Nghe nói anh chị nhà mình đang có cháu nhỏ 3 tuổi đúng không ạ? Bên em có khóa học..."

Nó tắt bụp

"Oáp"

Lúc này Rindou mới dậy, nó ưỡn mình một cái rồi lơ ngơ nhìn quanh

- Cái giường này êm ghê, hay bảo Ran cũng thay nhỉ?

Nó cười khẽ nhún nhún trên cái nệm bông. Thường thì ở nhà nó hay nằm nệm được ép cứng nên không được mềm mại lắm

Nó bước xuống giường, vuốt vuốt mấy lọn tóc cho thẳng. Rồi rời khỏi phòng của Koko về phòng mình, dù sao cũng cách có một lầu

Nó về nhà với cái bụng đói meo, đánh răng, rửa mặt, gội đầu, sấy tóc, dưỡng da. Hôm nay không có đi làm nên nó chỉ mặc đơn giản cái áo thun rộng và cái quần đùi ngang gối, cùng cặp kính quen thuộc

Mùi hương từ phòng bếp cứ quyến rũ lấy nó

- Nắng ...

Nó đi dọc hành lang tòa nhà, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua những cửa sổ, sáng tươi cả một không gian biệt thự cổ kính

Nó hít sâu một hơi, cái nắng buổi sáng khiến cơ thể nó dễ chịu và ấm hơn hẳn

- Mikey?

Nó bất chợt bắt gặp Mikey trong khuôn mặt ngái ngủ đang đi ngược hướng với mình. Mikey thấy vậy cũng liền trở về dáng vẻ trầm lặng nhìn nó

Mà thật ra thì cả hai cũng ít khi trò chuyện nên chả hiểu tâm tư gì cả

- Haha... Mikey ngủ ngon chứ?

Rindou cười xã giao một cái

- Ngon... Chắc vậy

Câu trả lời ngắn gọn hơn bao giờ cũng khiến nó trở nên bối rối hơn cả. Mikey không nói gì chỉ nhìn chằm chằm nó

- Giờ cũng không có ai, mày ra đây nói chuyện chút với tao đi...

Nói rồi Mikey liền quay đi, nó thấy vậy cũng đi theo y ra vườn hoa sau biệt thự. Đó là vườn hoa hồng rất đẹp, những bụi hoa xanh mởm mởn cùng những khóm hoa hồng như rực đỏ cả khu vườn

Gió ở đây thổi rất nhẹ nhàng, mang theo mùi hương rất dễ chịu

Nhìn bóng lưng đi phía của Mikey, cũng khung cảnh hao hao quen thuộc này chỉ khiến nó nhớ về Izana. Đôi lông mày nó khẽ nhíu lại

Mikey đi về phía cái xích đu, ngồi xuống đó rồi ra hiệu cho RIndou ngồi cùng mình

- Những gì mày chịu đựng, tổ chức sẽ đòi lại hết nên không cần phải lo đâu..

Mikey buông câu nói

- Nhưng tao có phải chịu gì đâu?

Nó khẽ đu nhẹ cái xích đu, ánh mắt có chút đượm buồn nhìn xuống cái dép màu hồng phấn mình đang mang

- Mày là báu vật của Phạm Thiên nên sẽ không có chuyện ai đó chạm đến mày mà có kết cục tốt đẹp đâu!

Nghe vậy nó liền ngẩng đầu lên nhìn y. Mikey đang mỉm cười nhìn nó. Nó như sững cả người ra, không tin được vào mắt và tai mình

Cái hình dáng quen thuộc ấy đang thốt lên hai từ "báu vật" mà anh ấy đã từng dành cho nó

Đôi mắt nó hơi rưng rưng nhưng nó đã quay đi, lau đi những giọt nước ấy

- Có chuyện gì sao? Mikey hỏi

- À không.. Chỉ là nhìn thấy Mikey thì tao lại nhớ đến một người khác thôi ạ...

Nó hơi nghẹn nơi họng nói. Định sẽ đứng lên rời đi nhưng y đã bắt lấy cánh tay ấy, níu lại

- Không sao... Đến đây đi....

Giọng y lại dịu dàng đến lạ kỳ. Từ khi Phạm Thiên được thành lập đến giờ, đây là lần đầu tiên nó thấy y khác lạ như vậy...

- Izana...

Đôi mắt của nó liền óng lên làn nước, như được ánh nắng ban mai chiếu vào, cùng màu tím và sắc đỏ của mình bông hoa. Cái gương mặt nghẹn ngào ấy cùng mái tóc tím tung bay trong gió, tất cả như được lưu hằn vào trí nhớ của Mikey

- Nhớ Izana cũng chẳng sao... Cứ muốn thì cứ đến bên tao, tao không bận tâm đâu...

Mikey nhẹ nói. Đôi mắt nó khẽ chớp, hàng lông mi đen dài ấy liềm rơm rớm những giọt nhước

- Vì mày là người đặc biệt nên tao sẽ nhân nhượng với mày...

- Cảm...cảm ơn....

Không ngờ sẽ có ngày nó nói những từ này nhưng những lời của Mikey thật sự khiến nó cảm thấy vui hơn rất nhiều

-------

Không biết viết dài như vậy có khiến các bạn khó đọc không? Theo bạn nghĩ thì Au nên tách ra nhiều chap cho ngắn lại hay là một lần dài như này luôn?

(Một chap mà ngắn thì thời gian ra cũng ngắn hơn ;3)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com