Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

   Hôm nay là 1 Sanghyeok vui vẻ lạ thường, khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ làm cậu bạn làm cùng cũng vui lây.

   Sungho đi tới khi vừa mang nước ra bàn cho khách, Sanghyeok đang bận chơi với mèo, bỏ bê việc ở quầy order cho bạn.

 - Sao nay trông cậu vui vậy? 

 - Mẹ tớ đã đỡ hơn rồi, chắc vài này nữa sẽ xuất viện được ^^, mẹ đã vất vả nhiều rồi.

 - Dễ thương ghê

 -??? Sungho à, đừng khen dễ thương chứ con mèo này sẽ không giảm cân được mất, chủ uýnh đó

   Con mèo đang được vuốt ve nằm phè phưỡn phê lòi trong tay Riwoo nghe xong câu nói của anh xịt keo liền luôn. Uả ai làm gì, ai nói gì, má, í là tý người ta giảm cân được chưa!!!!

 - A a lỡ lời thôi *khen cậu đó cái đồ ngốc, suốt ngày vuốt mèo chả chịu nhìn xung quanh gì hết*

   Khách hàng ai cũng biết, nhất là những khách hàng quen đang ngồi tại quán vào những ngày trong tuần như này, cả anh chủ và mấy con mèo. Họ thi thoảng lại nhìn thấy "ai đó" khi thì thở dài, khi thì buồn bã, hay lại trề môi than vãn, nhưng vẫn luôn đặt ánh mắt tại "ai đó" lẳng lơ, tâm tĩnh như chưa từng có truyện gì xảy ra thay đổi vòng tuần hoàn kiếm tiền của cậu vậy.

   Tâm chân tình này cứ bị dày vò mãi khéo đổ bỏ mất..

 - Nè, hay là tớ đi thăm mẹ với cậu được không? - cái bóng lớn tiến dần theo chủ nhỏ đến quầy như chưa từng nói ra câu nói hiểu lầm nào

 - Gì, thế cò phiền cậu không, mẹ cũng không bị nặng lắm đâu

 - Tớ rảnh mà, quyết định vậy nha

 - Vậy bọn tớ đợi cậu ở cổng bệnh viện, có chiếc ghế đá ở ngoải, tớ sợ vào trong sẽ khó định vị lắm

 - Thăm cậu tớ còn thuộc đường cái viện đó nữa là

 - Hửm?

 - À không có gì đâu, thăm thăm em họ, tớ thăm em họ nhiều nên thuộc đường cái bv đó ấy mà - nhận ra mình đã nói quá lố, Sungho liền sửa ngay nhưng mà vẫn có gì đó cấn cấn - bọn..tớ?

 - Ừm, cả Taesan và Jaehyun ^^

   Đáp lại Sanghyeok là 1 cái thở dài, 1 cái nằm nhoài ra ghế bất lực như cục bột chảy nước sắp xâm lấn cả quầy pha chế. 

   Cậu cười ngờ nghệch, tưởng chỉ có mình với crush đi thăm mẹ tình cảm đằm thắm các kiểu. Ai mà có dè đem theo cả 2 cục tranh dành.

   Sanghyeok thì không nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng bọn họ đã chơi với nhau quá lâu, quá thân thiết đến mức cứ nhìn thấy là cãi nhau um tỏi nên gặp lại có hơi mệt chút.

 - Không phiền chứ, nhìn oải lắm rồi đó Sungho

 - Ha ha, phiền gì hahhaha

   Phiền, phiền thấy bà nội luôn, mỗi lần đi chung là 2 thằng chả đều kiếm cớ tách Hyeok ra khỏi cậu thì không phiền mới lạ, bực muốn chết à

____

 - Nè con mèo đốm kia, ăn xong rồi thì đi chỗ khác, ăn hết phần thiên hạ vậy bảo sao béo!!!

   Bực quá chứ cũng hông có gì, mèo bị chửi quen rồi, thằng chả cứ bị cho ra rìa xong chửi tao nên tao quen rồi huhuhu đói quá meoooo.

____

Chào đón 4 người con là mẹ của Sanghyeok gầy gò, nhưng nhìn có đỡ xanh xao hơn trước

 Chào đón mẹ là 1 giỏ trái cây, 1vgiỏ hoa tươi, 1 túi đồ đường sữa và thực phẩm bổ sung chức năng. Còn có cả vòng tay giang rộng của zai yêu và 3 bông hoa đẹp sinh khiến cả phòng viện liếc nhìn ghen tị

 "Nhà chị này phải có phúc lắm này"
 "Eo ôi thích thế, cái cậu đeo kính kia không biết có bạn gái chưa?"
 "Mẹ Lee lấy hết phúc phần thiên hạ rồi, nhường cho tôi 1 cậu với nào"

   Nghe câu gọi với thân thiện làm mẹ cười vui lắm, cũng nhờ zai yêu mà mẹ được nở mày nở mặt thế này. Cơ mà mẹ ơi, không cho được đâu nhé - người ta thích con trai mẹ hết rồi.

   Sanghyeok thì tới chỗ quây hành chính, để lại 1 Jaehyun đang cặm cụi cắm hoa, 1 Sungho đang hăng say gọt táo, và 1 Taesan được mẹ nắm tay.

   Mẹ vuốt ve tay con trai của mẹ, à đâu cái cậu bạn đeo kính của con mẹ đem tới

 - Taesan à, cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc con của cô, cả Jaehyun và Sungho nữa, mấy đứa đã vất vả rồi

 - Không sao đâu cô à, không phải việc gì cao cả hết

 - Ừ, chắc thằng bé sẽ mãi không nhớ được những kí ức đó đâu nhỉ, vậy là tốt rồi

   Cả không gian như ngưng đọng, tay Sungho chững lại 1 nhịp, Jaehyun bị cứa tay vào giỏ đựng hoa tứa máu cũng không cảm thấy đau đớn bằng những lời người phụ nữ trước mặt vừa nói. Còn gì đau đớn hơn việc người mẹ biết tin con mình bị đánh đến mức đầu đầm đìa máu, toàn thân bầm tím, dù ngất đi nhưng đôi tay vẫn run lên bần bật...

 - Cô đừng lo, sẽ không sao đâu, cháu nhất định sẽ bảo vệ anh ấy

   Bàn tay Taesan siết chặt lấy tay mẹ, cậu nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy rộc, có chút nhói lên trong lòng.

____

   Phía sau tấm rèm cũng có 1 bóng hình quen thuộc nghe hết được sự sầu bi của cuộc hội thoại, cũng có chút nuối tiếc, có chút hiểu lầm?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com