C9
Gác lại mọi truyện tối qua sang 1 bên, Riwoo lại rảo bước trên con đường nhỏ quen thuộc để đến quá cà phê, nhưng bên cạnh từ bao giờ xuất hiện 1 bóng dáng quen thuộc lẳng lơ.
Leehan đến gần anh, nói nửa úp nửa mở
- Anh, Lee Sanghyeokie, anh có nhớ em không?
Đầu người kia ngả ngớn như sắp đổ vào vai anh khiến anh giật mình né tránh
- Ờ à, em làm Leehan của clb nhảy phải không? hình như chúng ta mới gặp nhau 1 lần nhỉ
Khuôn mặt người đối diện vẫn rất sáng, như có ánh nắng của thiên thần rót vào làm anh không ngừng để mắt, nhưng nụ cười đã có chút gượng gạo
- Anh.. không nhớ thật sao.. -người kia nói có chút hụt hẫng, mắt long lanh nhìn anh
- Hmmm bộ chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao? anh xin lỗi nhé
- Thì hồi cấp 3...
Đang nói dở thì cậu bị 1 bàn tay không mấy thân thiện bịt miệng, giọng người kia mang đầy vẻ khó chịu
- Người ta đã bảo không nhớ rồi còn gì, LÌ
- Dongmin?
- Ưm ưm ỏ ố ày a!! ( bỏ bố mày ra )
Leehan vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng khẽ liếm 1 cái làm Taesan rùng mình, suýt đấm nó bay xuống cái ao gần đó.
- Tiên sư bố cái thằng này
____
- Sao em lại ở đây giờ này vậy?
- Mày theo dõi tao à - Leehan điềm nhiên chạy len qua bên còn lại của Riwoo vì sợ cái thằng "đồng nghiệp" kia điên lên lại vả thêm 1 cái nữa mất.
- Thằng điên im mồm đi
Taesan vẫn vậy, vẫn cái thái độ cáu bẩn mắng Leehan, nhưng lại quay sang hạ giọng với anh
- Hôm qua em với Jaehyun đã bàn với nhau là sẽ đến quán anh đó đồ ngốc, không nhớ chuyện buổi tối đó sao?
- Hehe chắc lúc đó anh ngủ quên mất
- Game cho lắm vào, thể nào có ngày em cũng vất hết đống đó đi, dạo này sức khỏe của anh không ổn định đâu đó
- Thoi mà thoi mà, đồ chơi giải tỏa cảm xúc của anh đó
- Cứ đấm Jaehyun không phải là được rồi sao? nếu là anh thì ổng sẽ ngôi yên đó
- Dongmin à đừng có làm vậy...
____
Cuộc nói chuyện thì vẫn diễn ra trong lời cằn nhằn của em mèo và sự nghe lời của anh rái cá, còn ai ngoài cuộc thì cứ ngoài cuộc thôi.
Người kia quan sát anh thật lâu, thật kĩ, để ý từ ánh mắt, dáng môi, từ cọng lông mi, lông mày, cả nối ruồi lệ và 2 chiếc răng nanh hiện lên thật rõ khi anh cười. Nhìn 2 người họ vui vẻ làm cậu có chút ghen tị, Leehan định lườm nguýt tên bằng tuổi nhưng sợ nó lại đuổi đánh vì cậu đang dòm theo anh đến quán anh làm việc, không thể cứ thế mà cả buổi chiều canh chừng trước nhà anh trở nên công cốc được, phải nhẫn nhịn, hự.
____
Riwoo đến khá sớm để chuẩn bị trước khi thay ca mà đã thấy 1 bạn cún yêu đang ngồi trong góc sợ sệt bởi mấy con mèo.
Thấy Riwoo, người kia òa khóc toan chạy về phía cậu mà bị Taesan đứng phía trước bóp mặt giữ lại.
- Là người mà lại đi sợ mấy con mèo, anh định hóa cún tính đến bao giờ!!
Taesan lại tiếp tục mắng mỏ anh lớn về mấy cái vặt vãnh này, nhưng mà anh đâu có nghe, sự chú ý của anh chỉ dành cho người quan trọng thôi.
- HUHU Sanghyeokie không biết đâu, huhu, tự nhiên con mèo đốm kia cào tớ huhu
- Cào cậu sao? có chảy máu không? cậu không làm gì thì sao nó cào cậu được??
- Không có, tớ chỉ bảo nó béo thôi mà nó đã nhảy vồ lên định đấm tớ, còn gào mồm gọi anh em đồng bọn nữa chớ
Han Taesan bấy giờ mới bỏ mặt Jaehyun ra cho anh được đà ngã vào lòng bé con để được bạn yêu xoa đầu dỗ dành. Taesan đến gần mấy con mèo, kêu lên 1 tiếng... cả đám ngớ người luôn nhưng thần kì là ẻm như bạn kiếp trước của loài mèo vậy, thoáng chốc đã nắm trùm cả bầy- việc mà bao nhiêu nhân viên trong quán mong muốn mà dễ gì làm được.
Trong quán chỉ có 2 nhân viên, cùng với 4 người họ mà ồn cỡ đó đó. Riwoo tiến vào phòng nghỉ để thay đồ vào ca, để lại 1 em bé Leehan rụt rè rơi vào tầm mắt của Jaehyun, bầu không khí có chút .....
- Chào anh Jaehyun
- haha chào - cái thái độ và nụ cười không thể nào ngờ nghệch hơn.
Cậu đang định tiến đến cái bàn ngồi nhìn rõ quầy order nhất thì lại bị mắng không kiêng nể
- Xéo ra chỗ khác, không thấy bàn có người ngồi rồi à
Thì ra là chỗ mà Jaehyun đã ngồi trước đó, đến sớm chỉ để xí chỗ này thôi, trên bàn vẫn còn ly nước uống dở mà chắc Leehan không để ý, đành lủi thủi sang bàn ngay cạnh đó.
Con mèo đốm ngồi vào lòng Taesan nhưng lại bắt gặp ánh mắt thân thiện của Jaehyun, kiêu ngạo nhảy qua đùi Leehan.
Leehan thấy quán này rất chill, đơn giản mà rất hợp ý cậu, thiếu điều có bể cá nữa là cậu ở đây cả ngày luôn. Từ đợt về nước mới tìm được 1 quán ưng ý tới vậy, con mèo cũng thân thiện, nhân viên cũng đẹp trai (ấy là chỉ mỗi Riwoo thôi).
Cùng lúc đó Riwoo cũng bước ra với bộ đồ chỉnh tề. Anh nhìn về phía con mèo đốm đầu tiên nhưng Taesan lại lên tiếng trước
- Anh, em muốn gọi nước
- Anh qua liền
Người bàn bên thì bực lắm, từ lúc vào quán đến giờ chưa nói được với anh câu nào, còn nhận được vài ánh nhìn khiêu khích nữa chứ, cay vl.
Sau khi mang nước cho cả 2 bàn thì Sungho mới tới. Nhìn qua trái thấy 2 ông kẹ, nhìn qua phải thì thấy người ấy, 3 phần hốt hoảng 7 phần như 3 làm anh muốn chạy về ngay lập tức, nhưng mà đợi dài ngày để đi làm với crush rồi mà giờ vì mấy cái "khó khăn" này bỏ cậu ấy 1 mình tại quán sao?, lo quá, thôi vào làm vậy.
____
Riwoo nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống bắt chuyện với em (Leehan)
- con mèo có vẻ thích em ghê ha, anh cũng rất thân với nó
- chắc do em có duyên với anh nên nó càm nhận được chăng - Leehan vẫn giữ cái thói flirting chỉ là vô tình đó với anh làm " 2 ai đó " cũng cay lắm
*duyên con khỉ, con mèo đó chắc chắn thân với tao hơn*
*tại lỡ nói nó béo thôi chứ không thì bây giờ nó vẫn đang ở trong tay mình rồi, tức váaaaa*
- haha anh không tin vào duyên số lắm đâu - Riwoo cười nhạt giơ tay định sờ mèo chung với em
*đúng là tình yêu của em có khác*
*đúng là vợ mình, cơ mà bỏ cái tay gaaaaa*
- Không phải duyên số đã cho em gặp lại anh như này sao - Leehan chăm chú nhìn con mèo rồi lại nhìn anh, ánh mắt toát lên phần đắm đuối khó tả làm người ta như bị hút vào
*mọe thằng asdfghjk*
*Sanghyeokieee âssdggđ*
- 2 thằng mày thôi chưa
1 phút 30 giây là đã thấy Sungho xuất hiện trước mặt 2 thằng bạn, 2 ông tướng nãy giờ vừa giãy, vừa thì thầm to nhỏ trông có vẻ bất lực lắm
- Anh
- Mày đứng quầy đi, ra đây chi?
- Ra ngắm bồ tao
- Ai bồ mày, Taesan cắn chết m* nó đi
- Mèo đen, lên
Con mèo đen nằm giữa bàn đang được Taesan với Jaehyun vuốt ve vồ vào người Sungho khiến anh nhảy dựng lên sợ chết khiếp , 2 thằng chả bàn bên cũng hốt hoảng. Tay Leehan suýt thì đụng được vào tay anh thì bị vuột mất.
...
- Sungho ơi mày ổn không?
- Sanghyeok ơi, tao nghĩ là tao phải đấm 2 thằng bạn mày ^^
Bị giật mình là vậy mà được cái cắt được mood của bàn bên nên 3 khứa cũng vui lắm. Tầm chiều cũng đã có nhiều khách hơn làm Riwoo và Sungho phải tất bật trong quầy. Sungho trong quầy vẫn gõ gõ cái điện thoại trước mặt Jaehyun và Taesan làm dấu, hí hoáy trước máy pha cà phê dù không còn đơn nào nữa
Sungho đã tạo nhóm
- Ê sao thằng kia lại quay về đây rồi???
T: Thằng chả mới về, học chung trường, chung clb nhảy nên vô tình gặp lại anh Sanghyeok, chắc nó lại đang theo dõi ảnh rồi
J: Ừ nãy t thấy thg Han với vợ t đi cùng nhỏ đó tới quán luôn, sốc vl
T: Vợ e, con cún ko có cửa, đi ra ngoài chơi
J: T bao trầu này nha m, nói nx t về thiệt
T: Biến ko thế chấp
- Eo ôi mấy con gà thì biết cái gì, ko xứng với vợ tao
J: Nín mẹ m rồi quay vào giúp vợ t đi
Jaehyun đã rời khỏi nhóm
T: Đừng có nhận vơ nha a, ko có cửa thì có là cái ti vi cũng mất thôi
Taesan đã rời khỏi nhóm
- Tiên sư ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com