Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Because I love you so I can't let you go

《 Bởi vì tôi yêu em nên tôi không thể để em đi . 》

-----

" Chaeyoung à , cậu mà uống thêm ly này nữa là ngất đấy . " - Lisa lo lắng đi tới chỗ cô bạn mình vỗ lưng rồi sau đó lại đánh lên lưng Yugyeom .

" Cũng tại cậu thách thức gì không biết ! "

" Không sao ,không saooo .. tớ .. sẽ uống thay phần JungKook . " - Chaeyoung mơ màng cười nhẹ ,tay mò mẫm li rượu đã bị Lisa tước lại từ lâu .

Vốn dĩ Lisa chỉ muốn hỏi cô đi ra ngoài chơi không cô lại hăng hái đi ra như thế này . Có thể các fan không biết , Chaeyoung là người duy nhất không biết uống bia trong BlackPink và điều đó khiến nàng hối hận khi để cô nốc hết 3 lon bia thế này , Yugyeom lại châm chọc gì đó làm Chaeyoung trề môi rồi liên mồm bảo uống thay phần JungKook khiến cô toát cả mồ hôi .

" Em đưa Chaeyoung về vậy . " - Lisa vội vã xách Chaeyoung lên .

" Em bảo sẽ hẹn hò với anh mà .. " - Bambam ủy khuấc ngước lên nhìn nàng .

Bịch

Lisa hít sâu rồi thả Chaeyoung xuống ghế , cô bẹo má Chaeyoung nhỏ nhẹ .

" Cục cưng , tớ gọi chồng cậu lại nhé . " Sau đó liền lại chơi đùa với Bambam .

Yugyeom cũng say mèm với khuôn mặt đỏ gấc , một hồi lại la lên nói này nói nọ báo hại Tzuyu muốn đánh bất tỉnh cậu .

" Trông cậu hệt như 1 con bò . " - Chaeyoung nức lên rồi lại nhìn Yugyeom vô thức nói .

" Còn cậu là 1 con heo ... " - Câu nói cuối cùng của Yugyeom sau khi đi ói .

Chaeyoung ngoan ngoãn co mình lại ngồi đợi JungKook , tầng lớp đỏ hiện lên khuôn mặt trắng sữa của cô càng khiến người khác cảm thấy ủy mị .

" Sao JungKook không nhấc máy nhỉ ? " - Lisa lẩm bẩm .

------

Jin đóng cửa phòng tắm lại rồi đi tới chỗ bàn ăn . Hình như mấy đứa đi chợ hết rồi . Bỗng trên bàn điện thoại rung rung lên cùng nhạc chuông quen thuộc khiến anh bứt rứt mỗi ngày .

SeokJin cầm điện thoại lên rồi nhăn mày , để quên mất rồi lại còn để người yêu bé nhỏ của mình điện 3 cuốc nữa cơ . Theo thói quen Jin xóa hết bản tin cùng cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên điện thoại rồi bấm trả lời .

" Chaeyoung .. "

" Cậu mau lại đón Chaeyoung kìa , cậu ấy say khướt mất rồi sắp ngủ giữa quán luôn rồi . " - Chưa kịp hỏi gì thì SeokJin đã nghe giọng nói của ai đó bên kia ,không phải là Chaeyoung mà quan trọng là Chaeyoung đang say .

" Em ấy ở đâu . " - SeokJin vội vã tìm áo khoát trong phòng sau đó túm lấy cak mũ của Hoseok trên bàn ăn .

" Cậu .. không phải JungKook . " - Lisa nhăn mày ngẫm .

" Chaeyoung em ấy ở đâu ? JungKook để quên điện thoại mất rồi em ấy đi đâu rồi . "

" Là tiền bối SeokJin ? "

" Chaeyoung ở đâu ? " - Jin lại rặng hỏi một lần nữa .

" Quán Soju *** ... " - Lisa trả lời với một chút sợ hãi , giọng của anh ấy thật đáng sợ .

SeokJin vội chạy tới địa chỉ mà Lisa nói , anh không cần biết mình có đang làm đúng hay không chỉ lo Chaeyoung ở đó một mình sẽ bất an và sợ hãi không thôi .

Anh dường như mừng muốn nhảy cẫng lên khi thấy mái tóc vàng nào đó đang gục trên đầu gối mà nhắm mi mắt lại .

Lisa cũng mừng muốn chết khi thấy SeokJin rồi quay ra nhìn BamBam kiểu " Có người ta rồi anh mau buông em ra được không ? "

" Thât ngại quá ,em định nhờ JungKook lại đón cậu ấy không ngờ lại là tiền bối ... / Tôi cũng quen em ấy mà không sau đâu . " - SeokJin vờ như không có gì xảy ra , anh bước tới bên em nhẹ nhàng như thể cô chính là con đường duy nhất của anh vậy . Với nỗi nhớ nhung này SeokJin thật chỉ muốn tiến lại ôm cô mà thủ thỉ .

Anh vẫn còn thích em lắm , anh rất đau mỗi khi thấy hai đứa mỗi ngày đều yêu thương nhau như vậy . Ai nói nhìn thấy người mình thương hạnh phúc mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ chứ , thanh tâm anh chỉ thấy khô cạn cùng nỗi đau không thể bày tỏ ngay lúc này .

" Vậy nhờ tiền bối .. " - Lisa thấp giọng .

" Đi thôi , Chaeyoung . " - SeokJin ân cần kéo vai em đứng dậy , anh cởi áo khoát dày của mình ra rồi trùm lên cơ thể nhỏ bé của em . Chaeyoung vẫn nhắm tịt mắt không mở , vẫn không khước từ tất cả hành động nào từ anh .

SeokJin bật cười bất lực , anh nhìn chằm chằm cô đứng rồi lại vẫn ngồi yên trên ghế như thế . Trông có vẻ tỉnh đấy nhưng em lại không hề tỉnh tí nào .

" Tiền bối , địa chỉ nhà em có ghi sẵn trên giấy , anh dẫn cậu ấy về dùm em nhé . " - Lisa lí nhí nói ,cô nàng không biết quyết định này sẽ dẫn tới thiệt hại khó lường cho hôm sau .

" Được rồi , anh sẽ dẫn em ấy về nhà an toàn , em yên tâm . À nhớ nói với em ấy là em đưa về nhé . " - Jin cười cười rồi tiếp tục hành trình dỗ dành Chaeyoung .

" Kì lạ . " - Lisa khoát tay Bambam lẩm bẩm .

" Kì lạ chỗ nào ? " - Anh nghiêng đầu nhìn nàng .

" SeokJin rất thân với Chaeyoung thì phải . "

" Không những thân mà là cực thương nữa cơ . " - Bambam nhoẻn miệng cười .

" Ý anh là hai người này chả phải được mệnh danh là anh em trên báo chí à , anh nghĩ cho anh ấy đưa Chaeyoung về cũng không phải xấu mà còn tùy thuộc JungKook nghĩ gì đã ." - Bambam nhìn vào sâu xa sau khi để ý cô nàng bên cạnh mình im lặng thì luôn nhân cơ hội mà hôn lấy vành tai nàng .

" Anh làm gì vậy . " - Lisa che tai lại , mặt đỏ gấc cả lên vội quay đầu tứ phía .

" Cũng chưa phải là chưa hôn bao giờ em ngại làm gì . " - Lại chọc cô .

-----

SeokJin bỏ tờ giấy Lisa đưa vào túi quần , dời sự chú ý về em đã mở mắt từ lúc nào .

" JungKook , anh tới rồi . " - Cô mỉm cười tươi rói mà chả biết trong lòng anh đau như rỉ máu .

" Ừ , anh tới rồi . " - Jin khẽ run khi đưa tay vuốt đầu cô như thể đây là một hành động tội lỗi mà anh đáng lẽ phải nên nghĩ nhiều về nó . SeokJin biết trong lòng em vẫn mãi chỉ có Jeon JungKook , kể cả trong quá khứ hay thưc tại , câu hỏi của anh cũng quá dư thừa . Em chỉ yêu JungKook .

" Anh sao thế , sao lại im lặng rồi , đưa em về đi ... " - Quả thật nếu không phải vì khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt mơ màng kìa thì SeokJin sẽ không tin là em đã say khướt đến mất nhận thức thế đâu .

Nếu bây giờ anh nói tên mình ra thì sẽ không có cơ hội đem cô về nữa không ?

" Đi thôi , về nhà em thôi . " - SeokJin nhẹ nhàng nói , chất giọng ấm áp cùng lời nói ngọt ngào đã hoàn toàn thu phục Chaeyoung trong cơn say mèm cùng với đôi mắt đờ đễnh vì không đeo kính áp tròng hay kính độ vì cả .

" Ừm về nhà em thôi . " - Chaeyoung gật đầu , cô đứng dậy rồi ngoan ngoãn chủ động đan 5 ngón tay của mình vào bàn tay Jin .

Anh giật mình nhìn em , có người khi say lại đáng yêu và nghe lời như thế này sao ?

Khoan đã , vậy tức là nếu anh không phải là người nghe máy hay tất cả những người nào lại đón em , em đều sẽ hành động dễ đánh gục trái tim người khác như vậy sao ?

Không can tâm , Jin nắm chặt lấy bàn tay cô rồi cả hai cùng đi . Trong suốt quảng đường đi , Jin chăm chú nhìn cô chốc lát lại đi chậm lại hay một chút lại hay là những ngón tay bé xinh của cô sẽ cọ cọ với bàn tay to lớn của anh . Chaeyoung thu mình nhỏ bé trong chiếc áo khoát dày cộm màu trắng từ SeokJin , mắt của cô híp lại đôi chút , lực chân cũng dần yếu đi và cô thì muồn dựa hẳn vào người kế bên mất thôi .

" JungKook . " - Chaeyoung dừng lại , lông mày khẽ nhăn lại , môi kêu lại hơi trề ra khiến Jin không khỏi buồn cười , kiểu người say gì đây ?

" Anh đây . " - Khi nói , anh luôn nhẹ giọng với em như thế , một phần sợ em phát hiện ra anh không phải Jeon JungKook của em phần còn lại là chất chứa tình cảm mà anh dành cho em bấy lâu mà không được nói .

" Em nghĩ là em bị trật chân mất rồi ... " - Chaeyoung thở phù hơi đưa chân phải ra để anh kiểm chứng .

SeokJin im lặng nhìn cái chân bị đỏ lên vì trật và thời tiết lạnh kia , cô lại mang đôi dép không có gì để bao bọc cả bàn chân cả . Anh chậc một phát rồi lặng lẽ kéo cô bên kia ghế đá mà ngồi xuống , lông mày rậm khẽ nhíu lại sau khi xoăn ống quần của cô lên cầm lấy bàn chân lạnh ngắt kia .

" Thú vui tao nhã vào mùa đông của em là như thế à ? " - SeokJin hỏi khi hai bàn tay ấm áo của anh xoa bóp cổ chân nhỏ nhắn kia . Thế này thì bảo sau anh không lo được nữa , JungKook không biết đã từng đi dạo và chứng kiến cảnh em say rượu thế này chưa .

SeokJin chợt ngừng hành động của mình lại , to mắt cảm nhận đôi môi của mình bị người kia tước đoạt mất . Tim của anh đập loạn xạ cả lên .

Chaeyoung gần như cảm thấy mình bị đóng băng mất rồi , không cần nói gì cô lại chồm đến người trước mất mà ôm lấy cổ người đó . Đôi môi hồng đào tìm thấy đôi môi khô khốc lại lạnh giá kia . Thật khác , cũng là môi nhưng không phải miếng dâu đỏ mộng kia của JungKook .

Nhưng bây giờ còn ý thức được gì nữa , cô chỉ làm theo lời cậu dặn thôi .

Chaeyoung không thấy nhưng SeokJin lại vẫn to mắt nhìn cô , ngọt , là thứ anh cảm nhận đầu tiên . Anh rất muốn tiến sâu vào nụ hôn này nhưng lương tâm anh không cho phép . Sau đó là mong muốn thời gian hãy dừng lại hay là bộ dáng say mèm như thế này cứ bày cho anh xem thôi là được .

Chaeyoung chợt nhận ra , cô nhớ nụ hôn sâu nóng hực của JungKook đến mức nào đặc biệt là trong lúc lạnh thế này . Hôm nay anh rất khác , cô không biết nói như thế nào nhưng rất khác ... uww .. không biết đâu ...mm cô vẫn cảm thấy lạnh ở hai bàn tay .

SeokJin cảm thấy em dường như muốn rời đi liền ôm lấy cái eo nhỏ nhắn rồi từ từ ngồi dậy cũng từ từ rời môi cô .

" Em làm gì với môi anh thế này . " - Em cướp mất nụ hôn đầu của anh mất rồi , SeokJin gian trá nhìn biểu cảm ngáo ngơ của cô khi nghe được giọng nói trầm khàn và đôi môi kề ngay bên tai mình .

" Chả phải anh bảo khi nào thấy lạnh thì hôn anh sẽ bớt lạnh đi sao ? " - Chaeyoung ngước mắt lên nhìn anh .

Cứ thế đấy , làm sao anh lại có thể để em đi ra khỏi thế giới của anh được đây .

------

Má há há , tui chèo Jinrose đây .

Sợ mấy cô thắc mắc nên đây là chuyện xảy ra trước chap hôm qua nhé .




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com