Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥[AllRover/CalRover] Voicelines (P1.2)

_  Bản dịch Voicelines ẽ không giống hoàn toàn đâu.

*****************

* Sở thích của Calcharo:

" Nè, Calcharo. Sao anh không kể sở thích của mình cho em nghe?"

Rover bĩu môi chọt chọt ngón tay vào cơ bắp của hắn, Calcharo đang lau đại kiếm của mình thì nghe cậu hỏi liền trầm tư.

" Sở thích sao? Hừm.. cũng được."

" Thật sao? Vậy kể cho em nghe đi!!"

Nhìn vào khuôn mặt phấn khởi của cậu, Calcharo cũng thả lỏng người kể cho cậu.

" Tìm kiếm, cứu hộ, vận chuyển, trinh sát hoặc chiến đấu theo nhóm."

" Cái anh này! Em nói là sở thích chứ có phải là công việc thường ngày của anh đâu!"

Rover phồng bên má trong khi đấm liên tục vào bắp tay hắn, Calcharo yên lặng chịu đòn 15% sát thương từ cậu, coi như là có người đấm bóp miễn phí đi.

" Haizz... Thôi chịu anh luôn, thế anh có thích động vật nào không?"

" Là loài chó trung thành, có nhiều kỹ năng sinh tồn khác nhau."

Calcharo liền liên tưởng đến một loài vật trung thành, đặc biệt là khi nhìn thấy Rover. 

Thanh niên tóc đen này đôi khi gầm gừ bướng bỉnh như loài mèo, đôi khi lại hoạt bát bám dính như loài chó.

" Thế anh có nuôi con nào không?"

Rover thắc mắc rằng nếu thích một loài nào đó thì chắc chắn sẽ nuôi ít nhất một con, ở trong phòng cậu cũng có một bé mèo lười biếng thích ngủ.

" Không nuôi..."

" Vì quá nguy hiểm... đối với loài chó.."

Calcharo siết chặt nắm tay khi nhớ lại điều gì đó liên quan, đột nhiên có bàn tay nhỏ hơn bao bọc lấy tay bắn, từ tốn gỡ những ngón tay đang cắn vào da thịt ra.

" Không sao đâu anh..."

Rover hôn vào lòng bàn tay của hắn nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt vàng lấp lánh chứa đựng hình bóng của hắn. 

Thủ lĩnh lính đánh thuê thở dài, nhìn thì bất lực nhưng cái hành động hôn lên mu bàn tay cậu lại rất dịu dàng.

* Rắc rối của Calcharo:

Hôm nay là lần đầu tiên Rover đến doanh trại chính của hội lính đánh thuê Ghost Hound, thật rộng và nhiều người.

" Haizz..."

Đang ngó nghiêng xung quanh thì nghe thấy tiếng Calcharo bên cạnh mình cau mày thở dài khi nhìn thấy thứ gì đó, cậu cũng tò mò mà nhìn sang.

Ở đó có mấy nhóm người đang lấp ló trốn sau lều trại hoặc mấy cái thùng gỗ mà xì xào bàn tán, khi họ cảm nhận được ánh mắt sát khí của thủ lĩnh liếc qua liền vội vã chạy trốn.

" Haha... Các chàng trai của anh thật dễ thương."

Nghe thấy âm thanh tươi cười của cậu làm tâm trạng hắn dịu lại, vỗ nhẹ đầu cậu rồi tiếp tục đi về phía trại của hắn.

" Tôi hi vọng rằng họ sẽ không gây rắc rối quá nhiều ở căn cứ."

" Anh rất quan tâm đến người của mình nhỉ?"

Rover bước nhanh bên cạnh mà ôm lấy cánh tay hắn mỉm cười khúc khích, Calcharo bình tĩnh liếc về đám người vẫn đang nhìn lén họ liền cụm mắt xuống.

" Ừm..."

* Món ăn ưa thích:

Tại một nơi yên tĩnh nào đó, Rover đang bày ra một vài dụng cụ nấu ăn cùng nguyên liệu lên bàn nhỏ mà cậu mang theo, đang hí hửng chuẩn bị nấu nhiều món ngon cho người yêu sau khi hoàn thành một vài nhiệm vụ khó khăn.

" Calcharo? Anh đang ăn cái gì vậy?"

Phiêu bạt giả nhíu mày khi thấy một món ăn trông vừa cứng vừa khô đang được cắn nuốt bởi thủ lĩnh lính đánh thuê kiêm luôn người yêu cậu vừa nhắc đến.

 "Khẩu phần ăn khẩn cấp của Huanglong."

Calcharo nói khi thản nhiên cắn khẩu phần ăn vào miệng mà nuốt trước ánh mắt cau có của cậu.

" Nhìn không ngon và dinh dưỡng chút nào, bỏ nó xuống mà rồi lại đây ăn cùng em!"

Rover tức giận bẻ một miếng cho vào miệng, níu mày vì hương vị của nó, công nhận là cũng được và có vẻ dễ no khi có thể nạp chút năng lượng cho trận chiến. 

Nhưng bây giờ đã an toàn và cậu muốn hắn thưởng thức món ăn của cậu hơn là cái thứ vừa cứng vừa khô như này.

" Nhưng nó vẫn ngon hơn những nơi khác một chút..."

Càng nói âm thanh hắn phát ra càng nhỏ khi nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười nhưng trên trán đã nổi gân muốn đấm người, bên nhau cũng vài tuần rồi nên hắn hiểu là nếu mình nói thêm nữa sẽ ăn ngay cú đấm vào bụng, liền nên nhanh chóng ngậm miệng lại.

" Anh vẫn có thể ăn nó nhưng khi ở với em, anh sẽ không bao giờ được động vào nó."

" Ừm."

Nhìn cái bộ dạng chống tay hai bên hông cằn nhằn làm hắn thấy thú vị mà gật đầu, Rover thấy vậy liền không nói gì nữa mà kéo hắn lại gần xem cậu nấu ăn.

* Món ăn không thích:

" Mà anh có ghét món nào không?"

Đang nấu ăn thì Rover bỗng hỏi một câu, vì sợ là mình sẽ nấu ra món gì đó khiến cho hắn ghét bỏ, nhưng đáp lại cậu là câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

" Không có. Dù sao trong môi trường hoang dã, sở thích ăn uống không phải là vấn đề lớn. Nếu ăn được thì ăn, dù khó nuốt đến cỡ nào cũng phải ăn."

Calcharo trầm ngâm trả lời, như thể đang lạc vào một vùng ký ức nào đó, Rover đi lại gần hôn nhẹ lên đôi môi lạnh ấy nhằm đánh thức hắn khỏi dòng ký ức và nó đã thành công.

" Nếu vậy thì em sẽ làm nhiều món ăn để anh có thể tìm ra món mình thích và ghét trong số đó nha."

Rover nhe răng cười rồi lại tiếp tục hôn lên khắp mặt hắn, Calcharo định nhắm mắt lại thì thấy cái nồi đằng sau cậu có dấu hiệu bốc cháy liền kéo cậu ra rồi xoay người lại.

" Anh làm gì vậy- Á!! Cháy nồi rồi!!"

Đột nhiên bị kéo ra làm cậu có chút khó chịu, ngay sau đó cảm xúc hoảng hốt dần tăng lên khi thấy cái nồi mình đang nấu tỏa khói đen liền hét lên, chạy lại cứu nguy.

Calcharo khẽ cười khi thấy cậu như vậy, cũng tự giác đứng lên giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com