Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥[AllRover/CalRover] Voicelines (P1.3)

* Suy nghĩ thứ nhất:

" Có nhất nhiều người nghĩ xấu về anh và đồng đội của anh, em nghe tức lắm..."

Rover đi lại gần rồi tự nhiên ngồi giữa chân hắn mà nói, khẽ nhíu mày vì tức giận. 

Calcharo không nói gì mà chỉ điều chỉnh tư thế rồi vòng qua eo nhỏ của cậu ôm, bàn tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại ấy rồi mới trả lời.

" Có rất nhiều lời đồn sai sự thật về chúng tôi, đừng quan tâm nhiều."

" Nhưng!"

Ngay lúc cậu muốn phản bác lại, hắn liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói tiếp.

" Bạo lực chỉ là một công cụ trong kho vũ khí của chúng tôi, nó cũng không phải là phương tiện duy nhất để đạt được mục đích."

Rover vùi vào khuôn ngực săn chắc của người yêu, yên lặng lắng nghe lời hắn nói.

" Hợp tác chính là mục tiêu thường thấy của chúng tôi... nhưng ở một thế giới đầy sự phản bội và giả dối này, mọi người phải đảm bảo rằng việc đâm sau lưng là điều không đáng để mạo hiểm tính mạng..."

Càng nói vòng tay đang ôm cậu càng siết chặt hơn, Rover khẽ rên vì đau khiến cho hắn giật mình thả lỏng, dụi dụi vào hõm cổ cậu tỏ ý xin lỗi rồi nói tiếp. 

Cậu vươn tay lên xoa xoa mặt hắn trong khi bản thân đang nhắm mắt lại tiếp tục lắng nghe.

" Và để có thể duy trì hiệu quả cho sự hợp tác, chúng tôi đã yêu cầu một hợp đồng sắt thép với hậu quả  xảy ra..."

Calcharo dừng lại rồi nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đang nhắm mắt lắng nghe trong vòng tay mình, đôi mắt vàng lấp lánh ló ra từ hàng lông mi dài và dày của cậu.

Vì không nghe thấy âm thanh gì phát ra nữa nên Rover mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai của hắn, trong lòng xuýt xoa vì khuôn mặt ấy. 

Nhìn nhau được một lúc, hắn mới tiếp tục cậu nói dang dở của mình.

" Đó là lúc... bạo lực là điều cần thiết nhất."

* Suy nghĩ thứ hai:

"  Cậu khá giỏi với thanh kiếm của mình."

Rover lau mồ hôi sau khi chiến đấu một mình với một TD khổng lồ liền nghe thấy lời tán thưởng từ ai đó liền quay lại.

" Calcharo! Sao anh lại ở đây, tôi tưởng anh đang làm nhiệm vụ ở cao nguyên Desorock?"

Vị thủ lĩnh lính đánh thuê- Calcharo thực chất phải đi làm nhiệm vụ dài ngày ở đó, nhưng hắn sẽ không nói cho ai biết rằng vì nhớ cậu nên hắn đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ từ 1 tháng xuống thành 4 ngày.

" Ở trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, chiến đấu một mình là không đủ."

Calcharo phớt lờ câu hỏi của cậu, chỉ ra cái mấu chốt khiến cho cậu mệt mỏi nãy giờ, hiển nhiên là Rover không đồng ý.

" Nhưng tôi quen chiến đấu một mình rồi, cùng lắm bị thương rồi tự chữa trị thôi."

Rover nhún vai làm ra vẻ bình thường, thấy cậu vẫn bướng bĩnh như vậy, hắn thở dài tiếp tục nói.

" Vậy hãy thử tưởng tượng: Một con chó săn đơn lẻ có thể không làm cậu sợ, nhưng nếu là một bầy đàn thì sao? Nỗi sợ hãi lẻn vào tâm trí khi cậu bị mắc kẹt một mình, không có ai bảo vệ sau lưng, bị bao vây bởi kẻ thù trên mọi mặt trận."

Đến khi nghe ví dụ của hắn, Rover mới nghiêm túc nghĩ lại vấn đề của mình, đúng là có chút rắc rối. 

Tsk... Thật phiền phức...

" Chúng sẽ không rời đi mà không đổ máu..."

Nói đến đây, Rover cảm thấy ánh mắt của hắn trở nên kỳ lạ hơn, nhưng cậu không thể lý giải được việc hắn đang nghĩ gì.

" Sức mạnh đến từ số lượng... Hãy ghi nhớ điều đó."

Đến đây, cậu mới hiểu ra ý trong câu nói của hắn. 

Lại nhìn vào đôi mắt ấy, cậu bật cười thật lớn, hai tay ôm lấy eo quỳ xuống trước ánh mắt khó hiểu của hắn.

Một lúc sau, Rover bình tĩnh lại mà thở lấy hơi, tay lau vệt nước mắt rồi ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.

" Vậy anh có nguyện ý cùng em đi thảo phạt TD không?"

Cậu không bỏ lỡ tia ngạc nhiên và vui sướng trong khuôn mặt vẫn lạnh lùng ấy, từ tốn đứng dậy bước lại gần hắn, cảm nhận được hơi thở có chút loạn cua người kia liền suýt nữa ôm bụng cười tiếp.

Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra vậy? Thật ngu ngốc...

" Calcharo?"

" Được..."

Vị lính đánh thuê kia cũng hiểu được rằng tâm tư của mình đã bị cậu phát hiện liền đồng ý, có chút vui vì sự lựa chọn sáng suốt khi đến đây.

**************

_ Vẫn còn suy nghĩ thứ ba, bốn, năm và vài cái nữa nhưng lười quá nên đăng 3 phần trước để thăm dò ý kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com