🔥[AllRover/CalRover] Voicelines (P1.4)
_ AAAAHHH!! Biết ngay mà! Lần banner trước roll 68 lần rồi nên lần này roll 10 lần là ra, vẫn còn đủ Astrite cho Camellya.
_ Tính ra Banner của Jiyan hồi 1.0 nó tổn thất nhiều vãi, nhân vật 119 roll, vũ khí 78 roll. Vì thế nên banner Yinlin bị bỏ lỡ vì không đủ Astrite:)))
***********
* Suy nghĩ thứ ba:
( Cái này tôi sẽ bỏ qua, vì không tìm được hoàn cảnh thích hợp cho nó, nếu ai có ý kiến thì nhắn để tôi có thể viết. Dưới đây là câu dịch nguyên văn, ai nghĩ ra cốt truyện thì tôi sẽ viết một chap R18 của cp bạn thích.)
" Là một nhà lãnh đạo, họ phải xuất sắc trong nghệ thuật lừa dối, thể hiện hình ảnh điềm tĩnh không lay chuyển và đưa ra sự đảm bảo giả tạo... Mọi quyết định mà cậu đưa ra đều có thể thay đổi cuộc sống. Nếu một ngày nào đó cậu phải chịu trách nhiệm về những người khác, hoặc thậm chí là toàn bộ thế giới, cậu sẽ đưa ra những lựa chọn nào? Liệu cậu sẽ gánh chịu gánh nặng số phận của họ, hay ưu tiên mong muốn của riêng mình hơn tất cả mọi thứ khác?"
* Suy nghĩ thứ tư:
" Calcharo!"
Vị thủ lĩnh lính đánh thuê đang lau thanh đại kiếm của mình bên lửa trại, trên đó còn có mấy xiên thịt đang nướng liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, không tự chủ được mà lại nhìn.
Thanh niên tóc đen vui vẻ chạy lại bên hắn, trên người vẫn còn dính chút máu, không rõ của kẻ địch hay của cậu.
" Có vẻ như cậu đã hoàn thành công việc với họ."
Calcharo nói khi liếc về đám người đang bị thương nhẹ đằng sau, Rover nhận lấy khăn ướt từ ai đó thì nghe hắn nói vậy liền bật cười khúc khích.
" Cho dù nhiệm vụ khó đến cỡ nào, họ cũng phải sống chết hoàn thành cho bằng được."
Rover vô tư ngồi bên cạnh hắn, cúi xuống lấy một xiên thịt nướng mà cắn, vừa hoàn thành nhiệm vụ xong rồi được ăn món ngon đúng là đã quá mà.
" Là một người lính đánh thuê. Chúng tôi phải đảm nhận mọi nhiệm vụ khác nhau và phải luôn hoàn thành nó."
Calcharo đặt thanh đại kiếm sang một bên, quét thêm gia vị vào que thịt khi thấy cậu ăn ngon đến nỗi híp mắt lại, hai bên má phồng lên làm hắn có suy nghĩ nên làm thêm vài xiên nữa.
" Vậy thứ gì đáng để mọi người hao tâm sức đến vậy?"
" Tiền. Luôn luôn là mối quan tâm duy nhất của người lính đánh thuê. Bất cứ nơi nào có chiến tranh hay hỗn loạn, Ghost Hound sẽ luôn đi theo."
Đang ăn ngon lành thì dừng lại, Rover nghiêng đầu nhìn hắn, tất nhiên cậu biết tiền đối với lính đánh thuê quan trọng nhưng không ngờ nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ.
" Vậy lí do mà mọi người tồn tại là gì?"
Rover hỏi trong khi ánh mắt vẫn dán lên xiên thịt mà hắn đưa cho, trong đầu đang suy nghĩ lung tung mà không để ý đến Calcharo vẫn đang nhìn chăm chú vào cậu, hắn phải công nhận cậu rất đẹp, thân hình nhỏ và thon hơn tiêu chuẩn nam giới rất nhiều.
Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người khác khá lâu làm hắn giật mình, quay đầu sang hướng khác mà trả lời câu hỏi của cậu.
" Chúng tôi tồn tại vì luôn có nhu cầu về dịch vụ (đánh thuê) của chúng tôi."
" Hưm..."
" Vậy... cậu nhìn nhận chúng tôi như thế nào?"
Im lặng một hồi, Calcharo lấy hết cam đảm của mình mà hỏi cậu, hắn khá lo ngại nếu như người hắn thương cảm thấy khó chịu với hắn và mọi người trong Ghost Hound.
Thấy cậu vẫn cứ im lặng mà cắn miếng thịt làm hắn có chút bồn chồn, nhịn không được mà hỏi thêm một câu, không nhận ra trong giọng nói của hắn có chút lo lắng.
" Mặc dù tôi không quan tâm đến ý kiến của người khác nhưng... cậu suy nghĩ như thế nào tôi đều cảm thấy ổn..."
Ngay khi hắn nói xong, Rover bất ngờ kéo người hắn lại mà hôn, lúc dứt ra cũng không ngừng lại mà tiếp tục hôn khắp mặt hắn.
Gương mặt điển trai lạnh lùng của hắn nay trở nên rất đỏ, lại còn bóng loáng do dính dầu mỡ từ cậu.
Hắn đếch có ngờ lại được nhận nụ hôn đầu từ người thương, nhưng cái nụ hôn này dầu mỡ quá rồi!!
" Rover! Cậu làm gì đấy!"
Calcharo cố gắng đẩy cái người đang miệt mài chét dầu lên mặt hắn, Rover cố chấp không muốn buông ra, cả người bám chặt lấy hắn mà ra sức hôn.
" Họ làm cái quần què gì đấy?"
" Không biết nhưng nụ hôn nhớt nhát thiệt."
" Ew, đúng là yêu vào cái gì cũng ngu. Đặc biệt là não."
Hội lính đánh thuê trầm mặc bàn tán hai người họ, nổi da gà khi nghĩ đến việc có tình yêu họ cũng sẽ như vậy, dù có chút ghen tị.
" Tổ cha hai khứa yêu đương chết tiệt này!"
* Suy nghĩ thứ năm:
Trên đỉnh núi có hai người, một cao một thấp đang ngắm nhìn khung cảnh ở dưới, bỗng có một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
" Rover..."
Người tên Rover nghe thấy liền quay đầu lại nhìn hắn, Calcharo cũng nhìn lại cậu.
" Một ngày nào đó, rất có thể tôi sẽ cần sự trợ giúp của em."
Bàn tay to lớn đầy vết sẹo của hắn khẽ vuốt má cậu, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn khi thấy cậu dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.
" Nếu như hành động của tôi làm cho Ghost Hound đi lệch hướng, tôi sẽ trông cậy vào em để có thể sửa chữa sai lầm của tôi..."
Calcharo dừng lại một chút nhìn sâu vào đôi mắt vàng như mật ong ấy, thật đẹp.
" Hoặc em hãy chấm dứt sự tồn tại của tôi..."
Hốc mắt của Rover bỗng chốc đỏ lên, nước mắt rơi xuống hai bên má ửng đỏ lên mà rớt xuống thảm cỏ. Calcharo thở dài ôm chặt lấy người hắn thương, cậu nức nở dụi dụi vào lồng ngực của hắn.
" Xin lỗi, tôi làm em buồn rồi."
" Hức... Em không muốn anh nói vậy... Anh không được... không được nói vậy... huhu..."
Càng nói Rover càng khóc to hơn, khóc đến nỗi đôi chân cũng run rẩy mà khụy xuống, làm hắn phải để cậu ngồi vào trong lòng hắn.
" Được, được. Tôi không nói nữa, xin lỗi em."
Calcharo nhẹ nhàng hôn lên trán cậu an ủi, bàn tay to lớn xoa xoa cái lưng nhỏ đang run rẩy của cậu, cảm giác tội lỗi khi bất ngờ nói vậy với cậu, đặc biệt là khi cả hai đang trong giai đoạn yêu đương.
Thanh niên tóc đen sau vài lần an ủi từ người yêu cũng từ từ bình tĩnh lại, mệt mỏi dựa vào trong lòng hắn mà thiếp đi.
" Hiện tại, tôi rất vui và tận hưởng việc liên minh hiện tại này... cả sự quan tâm và lo lắng của em."
Vị thủ lĩnh lính đánh thuê hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy người cậu nói.
***************
_ Rover dễ khóc nhỉ, tất nhiên là theo thiết lập của tôi, cậu ấy không phải là người dễ khóc nhưng liên quan đến tình cảm là cảm xúc vỡ òa liền, đã vậy còn nghe hắn nói như thế làm cho cậu khóc to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com