Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥[AllRover] Chìm vào giấc ngủ say

Hình ảnh: https://x.com/teeeeeeea_tea/status/1937485932212683273

Tóm tắt: Rover có một sở thích, là cậu rất thích ngủ. 

Bình thường cậu sẽ đặt cho mình báo thức, nhưng có những lúc không muốn tỉnh lại nên cậu đã tắt thông báo (hơn 5 lần) rồi ngủ tiếp.

Rover gọi đó là hồi phục sức khỏe và ổn định tinh thần.

Chứ không phải lười đâu nha.

Có lần cậu mệt quá nên đã ngủ một giấc thật ngon, đến lúc bị gọi dậy thì mới biết mình ngủ hơn 36 tiếng, mọi người lúc đó rất sợ hãi nên đã phá cửa phòng xông vào, để rồi thấy thân hình nhỏ ấy cuộn mình ngủ ngon lành trong lớp chăn dày mà vừa bực vừa thương.

**************

* JiRover:

Đôi mắt vàng của Jiyan từ từ mở ra, mơ màng một lúc mới tỉnh táo lại, bàn tay xoa nhẹ mi tâm trước khi ngồi dậy, bỗng cảm thấy có sức nặng ngay eo liền cúi xuống. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên khi thấy người thương đang cọ cọ vào cơ bụng săn chắc của mình, Rover với gương mặt ngái ngủ rên rỉ khi gối ôm (Jiyan) của mình rời đi.

" Jiyan~ Em muốn ngủ... muốn ngủ cơ... ở lại đi..."

Rover cố gắng giữ cho mình chút sức lúc để nói với Tướng quân của mình, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến như sóng biển, làm cho môi câu nói đều chậm lại.

" Ngủ tiếp đi, thân ái. Anh không rời đi đâu. Hãy ngủ thật ngon, tỉnh lại em sẽ thấy anh ở bên."

Jiyan gỡ cánh tay ra khỏi eo mình, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dang nói ra những lời yêu thương nhằm ru Rover ngủ tiếp và nó đã thành công, lần nào cũng vậy.

" Ưm... Em muốn bánh kếp... "

" Được. Ngủ ngon, tình yêu."

Cơn buồn ngủ nhanh chóng nhấn chìm Rover, hơi thở đều vang lên, Jiyan mỉm cười rời đi vào phòng tắm sửa soạn trước khi vào bếp làm bữa sáng cho hai người.

* BrantRover:

" Thật không thể tin nổi là chúng ta tìm thấy một bản đồ rất là chi tiết, giải mã hết cả nửa ngày rồi kết quả lại là một trò chơi khăm của ai đó??? Tức quá đi mà!! Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, Rover??"

Vị thuyền trưởng khó chịu lảm nhảm bên tai Rover, mà lúc này cậu có chút mơ màng, có vẻ như đã sài quá nhiều tế bào não và vận động (quá nhiều kẻ thù), nửa tỉnh nữa mê nhìn thanh niên tóc xanh đại dương trước mặt.

Rover xoa hai bên thái dương trước khi móc ra một thứ như viên thuốc ném vào một chỗ trống không cây cối, và "Bùm!" nó hiện lên một túp lều lớn, đầy đủ tiện nghi. 

Và đặc biệt hơn, nó có một lớp màng năng lượng chống tiếng ồn và ngăn kẻ thù đột kích, cái này là do cậu tình cờ nói với Mortefi nên hắn đã làm vài cái cho cậu, ít lắm, hơn vài trăm cái thôi. 

Đó là do cậu nói đủ rồi, chứ không là nhà nghiên cứu kia có thể làm luôn một căn nhà biết đi cho cậu luôn rồi. ( Phần thưởng là gì không nói đâu, chuyện người lớn, con nít con nôi, biết làm gì.)

Đôi mắt vàng kim ánh lên sự mệt mỏi liếc nhìn vị thuyền trưởng vẫn còn mải mê trong sự bực tức của mình, cậu thở dài rồi kéo cổ áo Brant rồi ném vào trong, nhìn người nhỏ vậy thôi chứ thực chất là cậu rất khỏe đó nha. 

( Rover từng thử bế Fleurdelys chạy vòng quanh vài chục vòng rồi, nhẹ tênh à.)

" Ặc!!"

Brant bị ném như một con thú mà ngơ ngác, nhìn về phía Rover thì thấy cậu đã cởi bỏ áo khóa cùng với giày ra, chỉ là cởi áo khoác thôi mà sao Brant cảm thấy cậu hở hang thế, dù chỉ để lộ cánh tay (Rover mặc áo không tay), hắn lấy tay che mắt nhưng vẫn tách ngón giữa ra để nhìn trộm.

Mà Rover chả nói gì thêm mà đi về phía một đống chăn, ngã nhào vào sự mềm mại ấy, tóm lấy một cái chăn khác đắp lên người, cậu thở ra những âm thanh thỏa mái, liếc nhìn người còn lại đang đỏ mặt nhìn mình.

" Lại đây, Brant."

Không biết đang suy nghĩ gì, Rover nhấc cái chăn lên, âm thanh mệt mỏi mang chút cưng chiều hướng về phía vị thuyền thưởng kia, Brant nín thở trước câu nói ấy. 

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được tiếp xúc gần gũi, cực kỳ gần gũi như thế này. 

Không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, Brant nhanh chóng cởi lớp áo ngoài, tháo mũ và giày xuống, nhanh chóng gỡ hết mấy phụ kiện trang sức sang một bên. 

Con mẹ nó!!! 

Brant chưa từng nghĩ đống đồ lấp lánh trên người mình lại trở thành vật làm chậm tốc độ của mình như vậy, nhất là khi hắn thấy tay của Rover có dấu hiệu hạ xuống do buồn ngủ.

" Xong!! Đến đây, tôi đến đây!!!"

Brant chạy lại vọt thẳng vào trong đống chăn ấy, nhích người sát lại người Rover, cho đến khi mặt áp vào ngực mềm mại của cậu, dụi dụi cảm nhận sự ấm áp ấy, vòng tay quanh hông của người kia, trong khi Rover ôm qua vai Brant, kéo hắn vào sâu trong ngực mình, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của hắn.

" Ngủ đi, Brant. Hãy để những phiền muộn bay đi, chúng ta cùng nhau chìm vào những giấc mơ..."

" Tôi sẽ ngủ thật ngon." 

' Điều này thích thật.' Brant mỉm cười hạnh phúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.

* CalRover:

Calcharo bắt gặp Rover đang bị thương ở chân, một vết thương khá sâu, gần như chạm đến xương, ấy vậy mà trên nét mặt xinh đẹp ấy lại không có chút đau đớn nào, chỉ là buồn ngủ mà thôi.

Hắn không ngạc nhiên về điều đó, và tất nhiên, những người Rover quen biết khá lâu cũng biết điều đó.

Nói thật thì mọi người đều thắc mắc mức độ đau đớn của Rover là như thế nào, lần trước cậu cùng rất nhiều người tham gia làm nhiệm vụ, và cậu đã bị tách ra, đến khi họ tìm thấy thì lúc đó Rover đã bị rạch một đường lớn ngay bụng, máu chảy ào như thác, rơi lả tả xuống dưới, tạo thành một vũng máu lớn. 

Mọi người thì sợ chết khiếp mà Rover vẫn giữ vẻ mặt ngây ngốc đầy máu nhìn xuống bụng mình, Jiyan, Yangyang và Verina đã gần như ngất xỉu khi thấy cậu thọc tay vào trong rồi kéo ruột mình ra một đoạn.

Với những người bình tĩnh như Calcharo hay Changli đều tái mặt, những người yếu hơn thì đã khóc vì lo lắng.

Lúc đó Rover nói: " Tôi chỉ muốn xem thử ruột của mình như thế nào thôi mà..."

Nghe tức không!!!

Sau đó mọi người đưa Rover đi bệnh viện cao cấp nhất, các bác sĩ đã phải gọi Jianxin vào để bấm huyệt cho cậu ngất đi, vì thuốc mê không có tác dụng, cái cảnh Rover tròn xoe đôi mắt vàng kim đầy hứng thú và tò mò khi các bác sĩ mở bụng cậu để đặt ruột vào vị trí cũ, điều đó khiến họ đau tim lắm luôn.

" Đáng sợ lắm luôn!!! Vừa kiêng dè mấy người bên ngoài (toàn cấp cao) vừa chịu áp lực từ đôi mắt đang mở nhìn mình của bệnh nhân." Các bắc sĩ phẫu thuật sụt sịt trả lời.

Và giờ ngay trước mặt là cảnh Rover đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mặc kệ vết thương đang chảy một lượng máu lớn xuống thảm cỏ, Calcharo ngước lên nhìn bầu trời và cảm nhận không khí xung quanh.

' Ừm, trời vừa mưa xong, vẫn còn se lạnh, bảo sao Rover lại buồn ngủ như vậy.'

" Haizz, thứ lỗi cho tôi."

Calcharo thở dài cúi xuống băng bó vết thương cách đơn giản để cầm máu, Rover đã cảm nhận được có người đến từ lâu, cũng biết đó là người quen nên cứ mặc kệ, cậu chỉ buồn ngủ chứ có bị mất cảnh giác đâu.

Một lúc sau, Rover mới mơ màng mở mắt ra nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, cậu chưa bao giờ hết hứng thú với cái bộ đồ bó sát để lộ cơ bụng ấy (cả Jiyan nữa), muốn sờ muốn bóp quá nhưng cậu mệt rồi, muốn ngủ trong vòng tay zai đẹp cơ.

" Giờ thì nên đưa cậu đến bệnh viên thôi, để tôi cõng cậu, Rover."

Calcharo cất hết dụng cụ y tế, quay người tình cõng cậu, nhưng Rover lại vươn hai tay sang hai bên, cùng với nụ cười ngây thơ và ánh mắt mơ màng vì buồn ngủ, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn.

" Muốn được bế cơ, mệt quá~"

Mọi người nghĩ Calcharo - Thủ lính hội lính đánh thuê Ghost Hounds sẽ gục ngã trước sự đang yêu, dựa dẫm đó sao. Ha, coi thường ai vậy, hắn không những không gục ngã mà còn ngã nặng hơn vào cái lưới tình đó ấy. 

Ghê chưa, ghê chưa!!

Rover thỏa mãn dụi dụi vào lồng ngực săn chắc ấy của Calcharo, cậu có thể nhìn thấy đôi tai đỏ chót sau mớ tóc dài của hắn, vui vẻ một lúc rồi cậu lại chìm vào giấc ngủ, cơ thể này lạnh, nhưng lại thỏa mái làm sao.

Calcharo vừa đi vừa quan sát biểu cảm của Rover, khi thấy cậu ngủ, hắn từ từ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cậu, dừng lại một chút để ngửi mùi hương ngọt ngào ấy.

* ShoreRover:

Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là cảnh Rover gối đầu ngủ trên đùi cô nàng tóc xanh, trong khi cô ấy cất tiếng hát du dương xoa dịu sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày của cậu, những ngón tay thon gọn dịu dàng vuốt ve mái tóc đen ấy, làm cho cậu lâu lâu lại phát ra những tiếng gầm gừ thỏa mái.

' Như mèo con vậy, ngôi sao của em.'

* CameRover:

Camellya thích thú nhìn thanh niên tóc đen đang ngủ dưới bóng cây, từng làn gió mát thôi qua trong khi bầu trời tỏa ra những ánh nắng ấm áp, chắc hẳn Rover đã ngủ thiếp đi vì lí do đó và cô cũng rất thích thời tiết kiểu này.

" Nào nào, hạt giống số phận của em sao lại ngủ ở đây~" 

Cô nàng tóc trắng quỳ trước mặt Rover, ngón tay chọc chọc vào cái má phúng phính ấy, cô ngạc nhiên vì độ đàn hồi đó, kìm chế không được, cô lấy hai tay ra véo cặp má ấy.

Trước sự ngạc nhiên và thích thú, má của Rover bị kéo dãn ra hai bên, ' như Mochi vậy.' Camellya mỉm cười thích thú, ngồi đó kéo kéo đến nỗi cậu phải nhíu mày, khó chịu mở mắt ra.

" Camellya, cô làm gì ở đây...?"

Rover rên rỉ nghiêng đầu sang nơi khác, hai cánh tay mệt mỏi những vẫn cố vươn lên xoa dịu cặp má đang đau của mình, Camellya chỉ mỉm cười rồi xoay người gối đầu lên cặp đùi không mềm quá mà cũng không quá săn chắc, nói chung là hoàn hảo. (Đặc biệt là dễ để lại dấu vết trên đó.)

" Cũng chỉ muốn tắm náng cùng anh thôi, hạt giống của em."

" Được thôi, nhưng đừng làm gì kỳ quái."

Dặn dò xong, mí mắt của Rover cũng hạ xuống, hơi thở cũng đều lại, dấu hiệu cho thấy cậu đã chìm vào giấc mơ, Camellya cũng nhắm mắt lại, xoay người cọ cọ vào cái bụng ấm áp mềm mại của cậu, ngâm nga vài khúc ca rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Dù sao thì cô cũng nên hưởng thụ một chút khoảng thời gian với người đó.

* ScaRover

( Trước khi Scar vượt ngục, hắn bị xích ngay chân nha.)

Rover khó chịu khoanh tay chờ đợi từng tầng từng tầng lớp bảo vệ mở ra, rồi lại chờ hơn nửa tiếng để người bên cạnh nhập xong từng mặt mã, cậu không nhìn lén đâu, đang bực và buồn ngủ thì còn sức đâu mà nhìn lén, với lại ai mà nhớ hết mấy thứ phức tạp như thế này.

Mãi cho đến tận 2 tiếng sau, Rover mới có thể đứng trước phòng giam của Scar, và tất nhiên, cậu phải chờ thêm 15 phút nữa để mở khóa cửa, cậu tự hỏi ai mà nghĩ ra cái đống này mà ghê gớm vậy.

" Xin hãy tự nhiên, ngài Rover."

Rover gật đầu chào nhân viên rồi từ tốn bước về phía trước, đôi mắt dị sắc kia vẫn dõi theo sự chuyển động của cơ thể cậu, khóe môi nhếch lên trêu chọc.

" Xem ai cuối cùng cũng đến thăm tôi kìa, chú cừu đen của tôi~"

" Ừa, tự nhiên nhớ ra anh nên đến xem thử. Oáp... đằng nào cũng sẽ có người giúp anh vượt ngục mà, đúng không?"

Scar kinh ngạc trước câu trả lời chính xác ấy, lại khá buồn cười khi thấy Rover vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu đang rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm ra ngủ chứ không phải tốn thời gian đến tìm hắn.

" Không ngờ đấy, Rover. Thế ngọn gió nào đưa em đến đây để gặp tôi, trong khi bộ dạng kia lại không muốn?"

" Muốn gặp anh, không được sao?"

Rover trả lời một cách tự nhiên, như thể đó là một chuyện bình thường, cậu duỗi người, kéo căng cơ thể rồi cởi áo khoác ngoài cùng với kẹp vàng cố định tóc ra, vuốt vuốt cho nó đỡ rối rồi đi thẳng về phía hắn.

Scar hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho không thốt nên lời,  có một chút ửng hồng trên đôi tai ấy khi thấy Rover trong trạng thái thỏa mái bước về phía mình.

Cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy Rover khoe da thịt đâu, lần trước đánh nhau, hắn đã làm rách hơn 50% bộ đồ cậu đang mặc, đến cả những nơi riêng tư xém chút nữa bị lộ, nhưng lần này nó khác hẳn trạng thái te tua lần trước.

Rover thực sự rất đẹp...

" Sao? Thưởng thức khung cảnh chứ?"

Âm thanh mệt mỏi mang theo chút trêu chọc phá vỡ trạng thái mơ mộng của Scar, trước khi hắn định thần thì đã cậu xách lên, ném lên giường một cách thô bạo. 

" R-Rover! Cưng tính làm gì đó!!!"

Lần đầu tiên trong đời, gã 'điên biến thái và tàn ác' này hoang mang, hai tay che ngực như một cô gái yếu đuối bị bắt nạt, mẹ nó, cái đéo gì đang xảy ra vậy??

" Haha, nhìn anh như cô gái bị bắt nạt ấy. Yên tâm đi, nếu tôi muốn cưỡi trên chú dê nhỏ trong quần của anh thì tôi đã làm lâu rồi. Giờ thì nằm yên đó."

Rover nhếch mép cười tà ác, nếu không phải cậu đang buồn ngủ thì đã đè ra vắt sạch hai trái cam của hắn rồi, thấy hắn vẫn chưa phải ứng gì liền bực bội kéo chân hắn xuống, làm cho hắn nằm gọn gàng trên giường.

Tay với lấy cái chăn, ngồi lên giường mà chui vào trong lòng hắn, nhanh nhẹn đắp chăn lên hai người họ, một hành động rất dứt khoát, như thể đã làm rất nhiều lần rồi.

" Rover?"

Scar ngơ ngác nhìn cái đầu nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình, cánh tay nhỏ ấy đặt lên những đường nét cơ bụng hoàn hảo của hắn, bất ngờ có cánh tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn đặt lên một vùng vừa mềm lại vừa đàn hồi.

Hắn cúi xuống nhìn cái nơi mình đang đặt, khụ khụ!! 

Là cặp mông tròn trịa mà bao người hằng mơ ước muốn sờ vào, hắn nuốt nước bọt trong khi cảm giác rạo rực truyền từ dưới quần hắn.

" Có thể sờ hoặc bóp, nhưng không được đụ tôi. Giờ đang mệt, để lần khác đi..."

Như cảm nhận được sự cuồng nhiệt ấy, Rover lẩm nhẩm vài câu dặn dò, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu cố tình dùng tay xoa xoa cái ' nơi nguy hiểm' đó, rồi đặt tay ở đó luôn.

Một tiếng thở dài khó chịu vang lên, ngày hôm nay thật nhiều 'bất ngờ' khiến hắn có chút chịu không nổi.

Giờ thì được ôm người đẹp trong lòng, nhưng tay của người đẹp thì lại dưới háng mình, thôi không cho làm được nơi đó, mình chơi HJ được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com