⭐[BrantRover] Say sóng
Hình ảnh: https://x.com/sp7PacRRetTGDuq/status/1860243837760753793/photo/1
Tác giả: daily123
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/60783388
Tóm tắt: Tin đồn thuần túy, không chịu trách nhiệm về bất kỳ âm mưu nào.
*************
_ Nhân vật mới ra mà đã có 2 fic về Brant và Male Rover rồi.
************
" Rover, cậu có muốn thấy một chú chó Giáng sinh phát sáng không?"
Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng sang trọng nói chuyện, cùng với một đống trâm cài sáng bóng đang lủng lẳng trên đầu ngón tay của hắn ta.
Loại thiết bị sáng chói và rực rỡ này rất được Rover yêu thích, chàng trai với mái tóc màu đen trông giống như con mèo đen mở đôi mắt mệt mỏi ra, màu sắc tuyệt đẹp của viên ngọc phản chiếu trong đôi mắt vàng của cậu.
Rover nghe thấy tên mình liền đưa mắt nhìn hắn, giọng nói của cậu có chút bối rối.
" Phát sáng... Giáng sinh... Con chó? Tôi từng nhìn thấy những con chó ở Jinzhou, con chó Giáng sinh nó có gì khác sao?"
" Tất nhiên là rất khác nhau rồi!"
Brant trông rất hăng hái và cười tươi như một con chó đang vẫy đuôi vậy, hắn vòng cánh tay rái của mình quanh vai của Rover.
"Chó Giáng sinh là duy nhất của Rinascita, một chú chó. Nó là một chú chó trông giống như một cây thông Noel. Một số người sẽ dắt chó con của mình đi mua sắm vào đêm Giáng sinh, và khi đó cả thành phố sẽ sống động và rực rỡ ánh đèn, chú chó Giáng sinh giống như một ngôi sao nhỏ trong thành phố vậy, rất thú vị!"
Màu sắc chủ đạo của Ship of Fools giống với màu của thuyền trưởng của nó, đều là màu hồng tươi và màu trắng cường điệu được tô điểm bằng màu chàm.
Trông thật ấn tượng và cũng trẻ con không kém...
Tuy nhiên, giữa biển khơi vô tận này, khi gió khuấy lên những con sóng vừa phải, con thuyền sẽ lắc lư dưới bầu trời xám xịt.
Rover có chút say sóng, tuy tâm tình không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng thân thể có chút khó chịu, ngồi yên lặng trên ghế sô pha ở một góc trong sảnh tàu, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt u buồn.
Có vẻ như vị thuyền trưởng không thể chịu đựng được khi thấy người bạn mà hắn gặp ngay từ cái nhìn đầu tiên đang tỏ ra khó chịu, nên đã chuyển hướng sự chú ý của cậu bằng cách nói về những tiện ích ở thành phố mới này.
" Ồ, nghe cũng hay đấy. Tôi đã tham gia lễ hội Moon-Chasing ở Jinzhou rồi, nên không biết lễ hội ở Rinascita và ở Huanglong có gì khác nhau không... Bây giờ tôi chỉ muốn đến đích sớm mà thôi..."
Rover mệt mỏi lắc đầu, tâm trạng có chút tốt lên trả lời.
Đây chắc chắn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.
Nhưng Brant giả vờ suy nghĩ kỹ một lúc, rồi tiến lại gần người Rover và nói với giọng điệu tội lỗi mang tính cường điệu và đầy kịch tính.
" Thật đáng tiếc, thưa quý khách... Thuyền trưởng Brant của cậu không có khả năng đó rồi."
Dứt lời, hắn đã ấn đầu cậu vào lồng ngực của mình.
" Nhưng có lẽ cậu sẽ được một giấc ngủ ngon từ Thuyền trưởng Brant này."
Brant có thể trông còn trẻ nhưng cơ thể lại cao lớn, toàn bộ cơ thể của Rover có thể được dựa vào cánh tay của hắn.
Rover bị vị thuyền trưởng kia giữ lại, sau đầu tiếp xúc lớp làn da của người kia, cả người giật nảy như bị điện giật, hoàn toàn quên mất sự khó chịu của mình mà đỏ mặt từ chối.
" Không cần đâu! Tôi có thể ở đây nghỉ ngơi một lát mà!"
Vị thuyền trưởng của Ship of Fools có khuôn mặt rạng rỡ và thẳng thắn, cười như một chú chó săn lông vàng chỉ yêu cả thế giới khi cảm thấy bị đối xử sai trái, lông mày rũ xuống, như thể đối phương vô cùng vô cảm vậy.
" Sao cậu lại không tin tưởng tôi vậy... Không phải chúng ta là bạn tốt sao... Rover?"
Tuy Rover biết rằng người kia chỉ đang nói đùa, nhưng trong lòng có chút tội lỗi và áy náy trong tim.
Cậu vặn người hai lần, kiềm chế ý muốn trốn thoát, thả lỏng cơ thể từng chút một như một con búp bê, tuy nhiên, Brant đã đẩy cậu vào lòng và nói.
" Ngủ đi nào, Rover. Rồi cậu sẽ không còn cảm thấy khó chịu khi chìm vào giấc ngủ."
Vị thuyền trưởng cởi chiếc mũ sặc sỡ của mình xuống và đội lên đầu của Phiêu bạt giả.
Ánh sáng trước mặt cậu đã không còn sáng như trước, Rover cũng từ từ thả lỏng cơ thể theo làn sóng nhấp nhô lên xuống, cậu đã thực sự ngủ thiếp đi ngay sau đó.
Nhiều người từng thấy Rover đều nói rằng cậu trông rất giống một con mèo đen nhỏ, trên thực tế, cậu thực sự rất mềm mại và ấm áp như một con mèo khi được một tròng vòng tay.
Khi hơi thở của người trong lồng nực dần bình tĩnh trở lại, Brant mới ôm chặt lấy eo của Rover, di chuyển đến vị trí mà cậu có thể nằm thỏa mái hơn.
" Thuyền trưởng! ..."
" Suỵt..."
Brant quay đầu lại ra hiệu giữ im lặng với thủy thủ của mình.
Hắn nhìn vào cấp dưới của mình đang quay người rời đi, rồi cụp mắt xuống và tiếp tục nhìn Rover với ánh mắt màu tím ẩn dưới mái tóc, giống như biển đen trước cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com