Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐[JiRover] Con đường đi qua trái tim của vị tướng quân là qua dạ dày của anh ấy

Hình ảnh: https://x.com/nagai_yue/status/1795159049530392590/photo/1

Tác giả: harukareiss

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/56967385

Tóm tắt: Tiếp theo "Em sẽ giữ anh được an toàn, tướng quân."

Rover: "Nếu không có ai trong nhà bếp này cho anh ấy ăn thì tôi sẽ tự mình cho anh ấy ăn."

***************

_ Ok, ngày cuối cùng của sự kiện x3, máy tôi nó vẫn chưa tải xong từ sáng đến tối. Đến tận chiều ngày hôm sau, tức hôm nay nó mới tải xong:)))))

_ Mà tôi nên lấy trấn cho Jiyan hay đợi banner Camellya nhỉ?

********************

Rover đi đến khu vực ăn uống được chỉ định của căn cứ, có vẻ như quân lính đang phát khẩu phần ăn quân đội. 

Cậu đang tìm đầu bếp nhưng không tìm thấy, ai là người phụ trách thức ăn ở đây vậy? 

Vì vậy, Rover đã đi hỏi một trong những người kiểm lâm về đầu bếp.

" Vậy là đầu bếp đã được chuyển đến một căn cứ khác và mọi người ở đây chỉ còn trông chờ vào khẩu phần ăn thôi sao?"

Người kiểm lâm nghiêm túc gật đầu, tất cả bọn họ đều trông rất mệt mỏi vì phải ăn cùng một khẩu phần ăn trong một thời gian. 

Điều đó có nghĩa là Jiyan cũng đang ăn cùng một thứ như vậy sao? Không ổn, cậu cần phải làm gì đó mới được. 

Jiyan cần phải ăn uống đầy đủ và cậu không thể cứ ở đây và không làm thứ gì cả.

Rover siết chặt nắm đấm vào ngực với một quyết tâm mới.

" Được rồi, tôi sẽ tự làm."

Rover tập hợp một vài người đàn ông để giúp mình nấu ăn, cậu biết ơn vì họ vẫn còn một cái nồi và bếp đang vẫn hoạt động được. 

Vì vậy, Rover bắt đầu nấu ăn, cậu dự định sẽ làm một món Súp cá sữa đơn giản để họ ăn cùng với khẩu phần ăn.

Cậu có xu hướng chọn hầu hết mọi thứ trên đường đi của mình, do đó có thể giải thích cho số lượng lớn các loại thảo mộc và gia vị đáng ngờ trong kho đồ của cậu. 

Phiêu bạt giả buồn vì cậu cần sử dụng gần hết số cá trong kho đồ của mình nhưng cần cả một ngôi làng để nuôi một đứa trẻ, hoặc trong trường hợp này là một đội kiểm lâm. 

Nếu không có ai cho họ ăn thì Rover nghĩ rằng cậu là người có khả năng cung cấp nhất ở đây.

Đặt nồi một cách an toàn trên bếp lửa, Rover bắt đầu nấu ăn. 

Đảm bảo phi lê cá thành từng phần thích hợp để đủ cho mọi người, cũng đảm bảo phần của Jiyan lớn hơn một chút so với những người khác.

Đến khi súp sôi, Rover hướng dẫn từng người lính kiểm lâm lấy và rửa bát trước khi súp chín.

Rover lấy bát của mình và bát của Jiyan để đặt lên bàn.

Cậu cũng chuẩn bị một ít trà Angelica ấm cho vị tướng của mình, cậu chắc chắn rằng nó sẽ giúp vị tướng quân trong ngày.

Sau khi xác nhận súp đã chín hoàn toàn, Rover gọi các kiểm lâm ra ăn.

Ngay lập tức xếp thành một hàng thích hợp với mỗi người cầm bát trên tay. 

Rover chỉ cười khúc khích trước hành vi của họ, cậu vui mừng vì mọi người đều hào hứng với món ăn của mình. 

Vì mỗi người đều có bát súp cá riêng, một số người sẽ nhúng thanh khẩu phần vào súp và một số người sẽ nghiền nát thanh khẩu phần và trộn vào súp. 

Những người lính kiểm lâm vui vẻ ăn bữa sáng thịnh soạn của mình với niềm vui.

" Cảm giác giống như bữa ăn nấu tại nhà..."

" Nó làm tôi cảm thấy ấm áp quá.."

" Cảm ơn Jué đã ban tặng cho chúng ta sự tồn tại của phiêu bạt giả!"

Những giọt nước mắt vui mừng đã rơi và những lời chia sẻ giữa những người lính kiểm lâm. 

Rover vừa mới dọn xong phần ăn của Jiyan trên bàn của họ.

Cậu nói bằng giọng tử tế giống như cách một người mẹ sẽ nói để trấn an con của họ. 

" Ăn ngon nhé, mấy đứa con của ta. Các con vẫn còn một ngày dài phía trước đó."

Tiếng reo hò và tiếng cầu nguyện lớn (cảm ơn Jué đã ban phước cho chúng ta bằng món ăn của Rover!!) phát ra từ những người lính.

" Sáng nay trông náo loạn quá nhỉ, anh không nghĩ vậy sao?"

Vị tướng đã đến để xem tất cả binh lính của mình đi đâu sau khi nghe thấy tiếng động lớn nổ ra trong nhà ăn. 

Jiyan mất một lúc để chuẩn bị, sau khi anh ngủ chung giường với Rover, mùi của thanh niên tóc đen ấy vẫn còn vương vấn khắp phòng mình.

Đặc biệt là giường, ga trải giường và gối của anh có mùi hoa Pecok và một thứ gì đó ngọt ngào?

Anh không thể nhận ra mùi ngọt ngào hấp dẫn đó là gì.

Jiyan cuối cùng cũng cúi xuống hít hà chiếc gối của cậu cho chắc ăn trước khi xác định rằng mình đã sẵn sàng cho một ngày mới.

Trong khi vị tướng sắp tìm một cái bát cho mình thì cậu đã túm lấy cánh tay anh. 

" Jiyan, anh đã hứa sẽ ăn cùng em rồi mà, nhớ không? Em đã chuẩn bị một bữa ăn cho anh rồi đó."

Rover ôm lấy cánh tay của vị tướng và chu chu đôi môi hồng hào với đôi mắt cún con màu vàng của mình. 

Vị tướng quân của The Midnight Rangers sửng sốt trước việc Rover bám chặt vào mình đến mức nào.

Cánh tay của anh được luồn vào lồng ngực mềm mại mà ấm áp của rover và vì Jiyan cao hơn cậu rất nhiều, nên chiều dài cánh tay của anh đã chạm tới đùi trên của Rover.

Vì vậy, bàn tay và các ngón tay của anh rất gần với... Rover... ừ thì nó đó... là những gì mọi người nghĩ đó...

Anh có thể cảm nhận được nó ở mu bàn tay của mình.

Không đợi anh trả lời, Rover kéo vị tướng của mình đến cái bàn mà Rover đã chuẩn bị cho anh.

" Jiyan,đến đây với em nào. Em đã làm bữa sáng cho anh rồi đó, ngồi xuống đi anh."

Jiyan lại lần nữa không nói gì, trước mặt là một bát súp cá sữa, bên trong có một phần lớn phi lê cá cùng một ít rau, bên cạnh là một bát cơm ấm nhỏ cùng một tách trà, anh nhận ra đó là trà Angelica.

Rover thúc nhẹ vào người vị tướng để kéo anh ra khỏi cơn choáng váng. 

JIyan vẫn không nói nên lời nên anh nhanh chóng ngồi xuống và nhìn kỹ bữa ăn trước mặt.

Anh hồi hộp cầm thìa và nhấp một ngụm súp.

Ôi, với cái tên The Sentinel Jue, nói nó ngon là một cách nói khiêm tốn. 

Súp làm cơ thể ấm áp và miếng cá mềm đến nỗi cảm giác như nó tan chảy trên đầu lưỡi, sau đó ăn thêm cơm thực sự khiến đây trở thành một bữa ăn thịnh soạn.

Tiếp theo, Jiyan nhấp một ngụm trà vẫn còn ấm và cảm thấy thực sự rất sảng khoái, hơi ấm từ tách trà thấm qua găng tay của anh thực sự giúp xoa dịu thần kinh của anh vào buổi sáng.

Jiyan quay sang cậu để bày tỏ lòng biết ơn nhưng anh lại được chào đón bằng cặp mắt vàng quen thuộc đã chiếm giữ tâm trí anh kể từ đêm qua.

Rover chống khuỷu tay lên bàn và nghiêng đầu lên giữa lòng hai bàn tay, Jiyan cũng nhận thấy có thứ gì đó đang quẫy qua lại phía sau cậu. 

Có phải đó là đuôi của cậu ấy không? Nó có màu đen dường như đang vẫy nhẹ nhàng phía sau người đàn ông.

Điều đó có nghĩa là Rover đang vô cùng vui vẻ phải không?

" Jiyan, anh thấy đồ ăn như thế nào? Nó ngon không??"

Rover càng cười tươi hơn và Jiyan phải cố gắng trả lời để không cho thanh niên tóc đen kia biết rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

" Ừm, món súp thực sự rất ngon. Cảm giác như được ăn ở nhà vậy. Cảm ơn em, Rover. Và tôi cũng rất biết ơn vì em đã nấu cho những người lính nữa."

" Đó là điều tối thiểu mà em có thể làm. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ."

" Em cũng vậy, Rover. Sự giúp đỡ của em là một phước lành lớn đối với mọi người. Và đối với tôi cũng vậy."

Jiyan quay người tiếp tục ăn, tránh né đôi mắt vàng liên tục nhìn chằm chằm trước mặt mình. 

Sắc đỏ tinh tế tô điểm cho đôi tai của vị tướng đã lan đến sống mũi, Rover có thể thấy rõ màu đỏ như ban ngày.

Có lẽ cậu nên trêu chọc anh ấy nhiều hơn nhỉ?

Rover đứng dậy, đi vòng qua bàn đến bên cạnh Jiyan, cầm lấy ấm trà và rót đầy tách trà cho vị tướng.

" Em rất vui vì có thể giúp anh. Em làm điều này không chỉ vì lợi ích của Jinzhou mà còn là vì em muốn làm vậy."

Rover thấy khóe miệng của Jiyan bị dính súp nên cậu lấy chiếc khăn ăn nhỏ mà cậu để trong túi ra để nhẹ nhàng lau sạch. 

Bàn tay của cậu ôm lấy má Jiyan trong khi tay kia vuốt miệng anh. 

Rover cố nặn ra nụ cười yêu thương nhất mà cậu có thể gợi lên từ trái tim mình và hướng về vị tướng yêu quý của mình, với hy vọng rằng cậu có thể truyền đạt tình cảm của mình cho anh ấy.

Từ một chút ửng hồng trên má, Jiyan giờ đã bị bỏng toàn bộ khuôn mặt.

Màu đỏ đã lan đến tận cổ và bả vai, miệng Jiyan hơi há ra cùng với những tiếng lẩm bẩm nhỏ, những tiếng lầm bầm khó hiểu mà Rover không thể hiểu được.

Trái tim Rover rung động trước phản ứng của vị tướng, cậu cảm thấy rất vui khi mình có thể gây ra những ảnh hưởng như vậy với vị tướng của mình. 

Rạng rỡ với niềm hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực, Rover ôm lấy khuôn mặt Jiyan và cúi xuống hôn nhẹ lên môi người đàn ông của mình.

" Em có thể làm bất cứ điều gì vì anh, thưa tướng quân Jiyan của em."

Nếu như trước đây vị tướng đỏ bừng cả người, thì giờ đây anh ấy đang bốc cháy ngay tại chỗ. 

Sắc đỏ trên người ông đã trở nên rực rỡ như mái tóc màu xanh ngọc của anh.

Nhiều tiếng reo hò phấn khích nổ ra xung quanh họ và tiếng hô chiến thắng xa xa có thể nghe thấy từ xa. 

Rover không để ý đến xung quanh và cầm lấy ấm trà.

" Để em rót trà này vào bình để anh mang đi tuần tra. Em chắc chắn là anh sẽ rất thích."

Cậu chỉ mỉm cười và để vị tướng quân lại với những suy nghĩ của riêng mình.

Sau vài giây Rover rời đi, Jiyan cũng đã tỉnh dậy khỏi cơn choáng váng và che mặt bằng một tiếng gầm gừ nhỏ.

Anh biết Rover thích anh như cách anh thích người kia, nhưng mà đón nhận tình cảm của cậu một cách công khai như này và có vẻ như cậu cũng không kiềm chế được bản thân mình.

Điều này không tốt cho tim của vị tướng chút nào, anh thậm chí còn không thể thở được mỗi khi Rover ở gần.

Jiyan lén nhìn quanh những người lính kiểm lâm của mình và thấy tất cả bọn họ đã quay lại ăn, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ giữa họ. 

Anh thở dài và quyết định tiếp tục bữa ăn của mình.

Những người lính kiểm lâm không hề phóng đại khi họ nói rằng đồ ăn do Rover nấu mang lại cảm giác như ở nhà, bởi vì thực sự là như vậy. 

Món súp có cảm giác giống như thứ mà mẹ anh đã nấu và cả trà nữa, cái cách cậu bày trên bàn cho anh cũng mang lại cảm giác như ở nhà.

(Lính kiểm lâm A: Không phải đâu tướng quân, đó là cách một người vợ chuẩn bị bữa ăn cho chồng mình đó!!)

(Lính kiểm lâm B: Bây giờ là 7 giờ sáng và bầu không khí tình yêu đang ở mức đỉnh điểm..."

(Lính kiểm lâm C: Tôi đã được Sentinel ban phước!! Bây giờ họ đã chính thức kết hôn!!!)

(Ở đâu đó trong nhà tù ngầm của Jinzhou, một người đàn ông tóc trắng mặc đồ đỏ đã hắt hơi.)

Khi Rover quay lại với chiếc bình cậu đã tìm thấy trong bếp, Jiyan cũng ăn xong và đang bình tĩnh uống trà.

Cậu đặt cái bình lên bàn và thu dọn bát đĩa để có thể rửa. 

Jiyan đột nhiên đứng dậy và chạm vào tay cậu để ngăn cậu lấy cái bát.

" Làm ơn, để tôi rửa bát cho. Em đã nấu ăn rồi nên tôi phải rửa phần còn lại."

Rover đặt bát xuống và đưa bình trà cho vị tướng, cậu đưa tay lên mặt và vuốt má vị tướng để trấn an.

" Không sao đâu anh, em có thể xử lý được. Anh đi chuẩn bị cho việc tuần tra đi. Xin hãy làm đúng giờ, tướng quân của em."

Trước khi Jiyan kịp phản bác lại, Rover đã mỉm cười và chạy đi với cái bát. 

Một lần nữa, vị tướng bị bỏ lại phía sau với trái tim sắp vỡ tung.

Anh nhắm mắt lại rồi véo sống mũi với một tiếng thở dài nặng nề. 

Vẫn còn vết đỏ trên má, anh lấy cái bình đựng trà và cất vào kho đồ để mang theo như lời cậu đã yêu cầu trước đó. 

Jiyan hít một hơi thật sâu, anh ra lệnh cho quân lính của mình để chuẩn bị cho ngày mới. 

Với một tiếng chào lớn một cách phấn khích, mọi người đứng dậy và vội vã chuẩn bị, Jiyan lại thở dài và cảm thấy lâng lâng bên trong mình,

Vị tướng quân cũng phấn khích về việc ngày của họ sẽ diễn ra như thế nào khi có Rover ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com