Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EnRu


Một ngày,Rudo đã tìm được cách lên Thiên Giới.

Một phương pháp an toàn,chẳng có bất kì mối đe doạ nào,nhưng chỉ mình cậu có thể đi lên.

Mọi người đã tổ chức một bữa tiệc khuya vào đêm trước hôm cậu rời đi,vừa để chia tay,vừa để mừng cậu lên tuổi mười tám.

Cậu đã gắn bó với Đội Quét Dọn một thời gian rất lâu rồi...Nói đến việc phải rời đi,cậu thật sự không nỡ.

Bữa tiệc đã tàn rồi. Nửa đêm. Mọi người cùng thiếp đi một giấc ngắn để chuẩn bị cho buổi tiễn Rudo vào tờ mờ sáng. Rudo không ngủ nổi. Cậu thao thức mãi về mái nhà thứ hai này của mình,thao thức mãi về một người cậu hằng trân quý mà từ nay trở đi cậu sẽ không thể gặp lại được nữa.

Đi bộ trên những con đường đất quen thuộc,hôm nay,cậu đi với nỗi nhớ thương thầm kín đã giấu giếm từ lâu.

Enjin.

Enjin: Hừm,vậy là nốt hôm nay thôi nhỉ? Sáng mai là nhóc...À không,cũng chỉ mấy tiếng nữa thôi chứ gì đâu.

Mấy tiếng nữa thôi là trời sáng rồi.

Rudo: Ừm..

Enjin: Vậy là sau này không gặp được nhóc nữa rồi nhở? Lên trên đấy đừng có quên mọi người dưới này đấy nhá, Rudo.

Rudo: Không,sao mà tôi quên được.. Tôi sẽ cố liên lạc qua điện thoại,nếu có thể,tôi sẽ còn trở lại đây thăm. ..

Enjin: Hể,thế thì quá tốt luôn,Đội Quét Dọn luôn chào đón chú mày!

Nói thế,nhưng cả anh và Rudo đều biết,lần này đi,là lần cuối cùng và duy nhất.

Cơ hội duy nhất vượt qua Ranh Giới để đi lên.

Cậu không thể trở về lại đây được nữa.

"Điện thoại cầm tay" mới được tạo ra ở Hạ Giới được một năm. Mọi người trong Đội Quét Dọn đều có một cái. Tuy chỉ có tính năng đơn giản là chụp ảnh,ghi âm và nghe gọi,nhưng ai cũng muốn có nó.

Cái của cậu là do Enjin mua. Loại tốt nhất. Thịnh hành nhất.

Nhưng nó chỉ có thể liên lạc ở Hạ Giới thôi. Trên Thiên Giới ư? Chưa một ai khẳng định được. Nhưng vì nó được tạo ra ở Hạ Giới,nên sau khi vượt qua ranh giới trên kia,người ta đoán chắc nó cũng sẽ trở nên vô dụng mà thôi.

Cậu...sau cùng thì..có nên đi hay không?

Giờ đây...đâu mới là " nhà" mà cậu muốn trở về?

...

Không,không được...Cậu phải đi,cậu có nhiệm vụ phải hoàn thành..
.

Cả hai tiếp tục rảo bộ.

Enjin nhìn về phía Rudo. Anh thấy mặt nó u sầu cả ra.

Enjin: Nào nào,đừng có ủ rũ như thế. Có chuyện gì muốn nói thì nói luôn với anh đây này! Mặt mày cứ xị ra là lát anh bảo mọi người không thèm tới tiễn mày nữa đâu đấy.

Enjin đưa tay vò rối đầu nó,cười cười.

Rudo lặng yên,không nói gì,chỉ nhìn xuống đất. Những bước chân tiếp tục đi,tiếng gõ gót nặng nề tới mức bình minh bắt đầu phải trở mình.

" Có chuyện gì muốn nói thì nói luôn với anh."

Enjin chăm sóc và quan tâm cậu nhiều lắm,những câu nói như thế không hiếm.

Nhưng giờ,nó trở nên vô giá. Nó hiếm có vô cùng.

Tim cậu đập thình thịch.

Tim cậu muốn nói.

Liệu cậu có nên....

.

Enjin nhìn nó. Mắt anh đăm đăm trông vào cái vẻ chán đời của nó.

Enjin: Rudo.

Rudo: ?

Enjin: Thật ra anh có một bí mật! Mày sắp đi rồi nên anh mới nói,cấm tiết lộ cho ai đấy nghe chưa?

Rudo: Bí mật? Là gì thế?

Enjin: Nói nhỏ với chú mày,anh có người yêu rồi đấy!

Rudo cứng đờ người.

Rudo: Hả? Anh có người yêu rồi? Lúc..lúc nào vậy?

Enjin: Chuẩn,được hơn hai năm rồi. Là một cậu trai.

Rudo: Hơn...Hơn hai năm? Lại còn là con trai nữa?

Enjin: Ừa,anh mày đổi gu lâu rồi. Giờ mới nhận ra mấy nàng nóng bỏng không hợp anh đến thế.

Rudo luôn nghĩ Enjin thích con gái. Những người phụ nữ xinh đẹp,quyến rũ và tài năng.

Khi cậu nảy sinh tình cảm,cậu cũng biết sẽ chẳng có lời đáp lại.

Chỉ là hôm nay cậu muốn nói ra cho hết lòng mình,cho không còn gì nuối tiếc. Cậu chưa từng thích ai đến thế...

Nhưng...

Có lẽ giờ thì vô vọng thật rồi.

Nghe anh nói mình có người trong lòng đã là một cơn đau khôn tả,biết tin người đó là con trai,nỗi đau càng thêm chát chúa.

Cậu nhận ra,dù cho anh có thể có tình cảm với người cùng giới,thì người đó cũng không phải là cậu.

Enjin: Nhóc đó cũng tầm tuổi chú mày thôi,nhưng mà đây là lần đầu anh yêu ai như thế,nên sinh nhật chẳng biết tặng cho người ta cái gì. Rudo,mày cùng tuổi nhóc đó nên chắc cũng biết đúng không? Trước khi đi,giúp anh chọn quà xíu nhá? Mai sinh nhật em ấy rồi mà chả hỏi ai được cả.

Mai sao?

Nhưng hôm nay tôi đi rồi mà.

Anh vẫn còn nghĩ tới điều đó sao?

Không những thế....

" Em ấy".

Cách gọi đó là sao?

Anh...đúng là một tên độc ác,Enjin.

Những lời nói nuông chiều khi xưa,những lần anh vươn tay về phía cậu với sự săn sóc hết lòng,những buổi chiều vui chơi chỉ có anh và cậu...

Cậu nhận ra nó không chỉ thuộc về cậu như cậu hằng mong nghĩ.

Kể cả vào cái ngày anh dành cho cậu lời chia ly cuối,nó cũng trở thành thứ gì đáng để gạt sang bên lề,nhường chỗ cho câu chuyện tình yêu của anh.

Rudo:...

Enjin: Sao đấy? Tự dưng mặt cau lại vậy,mệt quá hả? Nếu không thì thôi về trụ sở nghỉ ngơi đi,nhóc cũng thức cả đêm rồi còn đâu.

Rudo: Không,cứ đi chọn quà cho cậu ấy đi.
.

Enjin và Rudo ghé qua Ngã Ba Tư Niệm - một thành phố mới được xây gần Trụ sở Đội Quét Dọn . Thành phố hoạt động khá khuya,dường như 24/24 để phục vụ Đội Quét Dọn.

Có một nơi như vậy thật là hữu ích.

Nhưng giờ cậu chỉ ước gì nó đóng cửa hết đi. Một đêm thôi cũng được.

Đóng hết đi, đừng để Enjin...

Enjin: Nào,ngoài bánh kẹo ra,nhóc còn thích cái gì? Người yêu anh kêu ăn chán đồ ngọt rồi,món nào cũng từng thử qua hết. Anh muốn tặng cho nhóc ấy cái gì đấy khác..

Đứng trước các sạp hàng sáng đèn,Rudo siết chặt tay.

Đừng có nói nữa. Cậu đâu có quan tâm đến cậu ta?

Rudo: Giày.

Rudo ném ra một suy nghĩ tùy tiện.

Gì cũng được,con trai nào mà chẳng thích giày.

Chắc cậu kia cũng thế..

Thật ra,có lẽ đó cũng không hẳn là một suy nghĩ tùy tiện.

Sao cậu vẫn phải nghĩ cho người ta vậy chứ? Rõ ràng là cậu cứ việc mặc kệ đi..

Vậy nhưng,cậu không muốn làm Enjin xấu hổ với món quà của anh ấy.

Enjin: Ố,giày hả? Được phết,trùng hợp anh biết có một quán bán giày siêu đẹp ở đây,may quá đỡ phải tìm!

Enjin dẫn Rudo đi rồi chọn một đôi giày thật đẹp và đắt tiền.

Anh nói anh không muốn tiếc gì cho cậu trai đó cả.

Rudo nhói lòng.

Đau quá nhỉ?

Giá như cậu đừng đồng ý.

Cả hai lang thang trên con phố dẫn tới địa điểm mà cậu sẽ tới để rời đi.

Rudo và Enjin ngồi xuống một chiếc ghế cũ gần nơi đó,nhìn bình minh đi lên.

Rudo: Anh định lúc nào tặng quà?

Enjin: Tùy thôi.. đáng ra là phải tối mai cho lãng mạn. Cơ mà anh thích tặng bây giờ luôn cơ,thằng bé cũng khoái mấy món bất ngờ lắm.

Enjin bật cười.

Tiếng cười đó làm Rudo thêm buồn bã.

Việc tặng quà cho người đó khiến anh vui thế sao?

Rudo: Vậy anh mang về tặng cậu ấy luôn đi.

Enjin: Không cần,anh gọi điện là được.

Rudo thấy tim mình thắt lại khi nhìn Enjin lấy máy ra và bấm gọi cho ai đó. Cậu nhìn món quà,nhìn vẻ háo hức của Enjin. Cậu thấy một nỗi đau còn tái tê hơn là vết thương do chiến đấu gây ra.

Bỗng,tiếng chuông điện thoại của Rudo kêu lên.

Rudo mở to mắt ngỡ ngàng,hai chữ "Enjin" hiện lên trên chiếc màn hình bật sáng.

Ngẩng đầu lên,cậu thấy Enjin nghiêng mặt áp vào điện thoại,ánh mắt anh nhìn lên cậu. Đôi mắt chuyển từ vẻ tự tin và bảnh bao thường thấy sang cái nhìn thâm trầm và nghiêm túc,xen lẫn những trìu mến thương yêu,như thể nó đã bị chôn giấu đi và giờ cựa mình trào ra.

Enjin: Rudo,chúc mừng sinh nhật. Tuổi mười tám vui vẻ nhé.

Enjin mỉm cười.

Rudo đờ người ra,không biết nói gì. Cậu ấn nút tắt âm lượng. Lời nói của Enjin thêm rõ ràng. Anh vẫn nói qua điện thoại,anh áp vào đó như thể miết vào chính cậu.

Cậu thấy mình run lên,trong ngạc nhiên,trong hạnh phúc,trong xúc động? Cậu không biết nữa...

Enjin: Tưởng anh có người yêu thật hả? Đùa thôi nhóc! Bận sấp mặt ra,thời gian đâu mà yêu với đương?

Enjin cười trêu một cách hài hước.

Rudo nhận lấy món quà mà Enjin đưa về phía mình. Trong cậu tràn ngập niềm vui sướng.

Hoá ra..Món quà này là dành cho cậu..

Hoá ra chẳng có..." người yêu" nào cả.

Món quà đó không phải cho " cậu trai ấy" nào hết ,mà dành cho cậu.

Rudo: Cảm..cảm ơn anh.

Rudo vui không tả xiết.

Enjin ngắm nhìn Rudo trong dáng vẻ hạnh phúc ấy.

Enjin: Rudo...nhóc đã từng yêu ai chưa?

Rudo:...

Enjin: Hửm,sao im lặng vậy? Chẳng lẽ có rồi hả? Không phải ngại,có gì cứ nói với anh đê.

Làm sao mà không ngại được khi người cậu thích ở ngay trước mặt cậu đây chứ.

Rudo: Có.

Enjin:...Ồ,có à? Ai thế?

Rudo muốn nói là Enjin.

Rudo: ..Chiwa.

Nhưng cậu chọn một cái tên mà cậu dành tình cảm ít ỏi hơn nhiều.

Enjin:...Chiwa? Cô bé trên Hạ Giới mày từng kể anh đấy hả?

Rudo: Ừm.

Enjin: Nhưng chú mày bảo cô bé phản bội mày mà,vậy mà vẫn còn thích à?

Rudo: Không hẳn...Nhưng..

Enjin: Sâu đậm thật đấy nhỉ. Dù anh nghĩ cô bé chẳng còn nhớ gì tới chú mày nữa đâu.

Rudo:...

Enjin: Tốt nhất vẫn là quên cô gái ấy đi. Nhóc nên dành thời gian cho chính mình ấy,hoặc những người quan tâm tới nhóc,thực sự để tâm tới nhóc.

Rudo:...Ừm.

Enjin nhìn nó thêm một lúc trước khi tiếp tục.

Enjin: Như là anh chẳng hạn.

Rudo:...Hả?

Rudo ngẩng đầu nhìn lên Enjin. Anh đang mỉm cười với đôi mắt nhắm lại cong lên,một dáng vẻ thoạt nhìn như đang bày trò khôi hài để trêu chọc ai đó.

Enjin: Rudo,đôi giày này.. đây cũng là món quà chia tay. Nhưng anh không thể nói rằng nó chỉ đơn thuần là để tặng nhóc.

Nhưng không phải là lời trêu chọc. Vẻ vui hài dần rút lui đi,thay vào đó là đường nét sâu sắc của nỗi trầm tư và nghiêm túc.

Món quà,Enjin nghĩ nó sẽ là cái cớ để có cơ hội nói ra gì đó.

Enjin hơi ngập ngừng,rồi tiếp tục,vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng mang theo nỗi lo âu và tình cảm không thể giấu.

Enjin: ..Rudo,liệu em có sợ hãi không nếu anh nói,anh có tình cảm với em?

Ba tiếng đó thốt lên từ miệng Enjin khiến Rudo sững mình lại.

Enjin..

Cậu có nghe nhầm không?

Enjin cũng cảm thấy như cậu?

Chuyện này là thực hay là mơ đây?

....

Cậu..

Cậu là người mà Enjin dành tình cảm cho ư?

Cậu không thể kìm lại được sự thổn thức trước những câu từ trìu mến ấy.

Rudo quay mặt đi,cố dìm tan những cơn sốc tâm hồn,sự bất ngờ,hạnh phúc lẫn hoài nghi. Tiếng tim đập nhanh mạnh một cách khó kiểm soát.

Enjin đưa tay lên chạm vào má cậu,vuốt ve. Giọng anh vẫn thì thào những lời yêu thương qua điện thoại.

Enjin: Rudo,anh muốn mình là người duy nhất có thể quan tâm và săn sóc em nhiều hơn bất kì ai khác.

Enjin: Anh đã đợi tới sinh nhật em mười tám tuổi để có thể nói ra. Anh đã đợi rất lâu để có thể mua món quà này.

Chỉ là không ngờ hôm nay lại là ngày chia ly.

Enjin bỏ điện thoại xuống.

Enjin: Xin lỗi nếu anh làm em sợ. Anh chỉ muốn nói ra trước khi mọi thứ quá muộn.

Hôm nghe tin Rudo sẽ rời đi,lòng anh cũng đau như cắt vậy.

Tình cảm hai năm,sao mà dễ gạt đi đến thế?

Anh từng nghĩ chỉ có những cô nàng với những đường cong hấp dẫn và giỏi giang hơn anh mới đáp ứng đúng điều anh hằng tìm kiếm.

Anh không bao giờ nghĩ có một ngày anh bỏ quên mọi khuôn mẫu định chuẩn của cái đẹp - thứ người ta vẫn cho là biểu tượng mà chỉ riêng phụ nữ sở hữu để đuổi theo một cái đẹp khác - hình hài gầy nhom và bé nhỏ kia - cái đẹp mà anh chỉ cho phép mình được thấy.

Đã có một lần,khi anh hỏi Rudo: " Nếu một ngày anh mất hết giá trị,chẳng giúp được gì cho đời nữa rồi bị người ta rao bán như một món vật trong mấy con ngõ khu ổ chuột thì sao? Nhóc có thèm mua anh không?" Các cô gái anh từng gặp đều trả lời : Không bao giờ có chuyện đó,vì giá trị của anh đâu phải thứ gì có thể định giá được.

Trong khi Rudo lại nói : " Tôi sẽ là người bán anh." Enjin vô cùng ngạc nhiên và hỏi nó vì sao,nó trả lời,rằng vì " Tôi thấy anh có giá trị."

Người mua có thể lựa giữa nhiều món đồ quý mà gìn giữ,còn kẻ bán chỉ có thể chọn ra số ít rồi đánh cược cả vốn lẫn lời vào quyết định của họ,thậm chí cả cuộc sống. Và Rudo đã chọn đánh cược vào anh. Ngay cả khi " thị trường" của nó chỉ là những con xó tối...Nó vẫn tin vào anh.

Kể từ ngày hôm ấy,thằng nhóc dần trở thành một phần đặc biệt trong anh.

Enjin nhớ những buổi chiều và những chuyến vui chơi cả hai đi cùng nhau. Rudo luôn đem tới cho anh sự hồn nhiên,thoải mái và an ủi. Sự nhiệt huyết,thành thật và nỗ lực của nó làm điều gì trong anh đổi khác.

Đếm từ những điều không thể đếm được như thế,Rudo trở thành thứ gì quan trọng lấp đầy anh.

Enjin: Có lẽ điều này nghe thật khác thường. Em có thể xa lánh anh,ghét bỏ anh sau chuyện này,không sao cả,anh hiểu mà,Rudo.

Rudo cắn chặt môi khi nghe những lời nói đó.

" Anh hiểu mà."

Lại thế nữa rồi,cái giọng thân thương đó,trìu mến đó.

Hiểu ư?

Anh chẳng hiểu gì hết.

Anh vốn chẳng hiểu gì cả mà.

Enjin không nhận ra rằng cậu vẫn luôn..

Rudo:... Em...thích anh.

Cậu thích anh.

Anh không biết. Anh nghĩ cậu muốn tránh xa anh ư?

Cậu muốn gần anh còn chẳng được.

Nếu như..nếu như điều anh nói là thật...

Cậu cảm thấy mình đang được ban cho quá nhiều may mắn rồi.
.

Enjin không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời đó.

Rudo quay mặt ra nhìn anh,khuôn mặt ửng đỏ. Đôi mắt ngại ngùng trong hạnh phúc,nhưng cũng thoang thoáng buồn.

Enjin:...Thật sao,Rudo?

Rudo: Em không nói dối...

Thích anh. Rất thích anh.

Một niềm hạnh phúc,xúc động dâng trào giữa cả hai.

Nhưng xen vào đó là nỗi nuối tiếc và niềm đau chia ly.

Từ xa,tiếng những bước chân vội vã đuổi tới.

Mọi người trong Đội Quét Dọn đang đến đây rồi. Họ đến để tiễn Rudo đi.

Trong giây phút ấy,hai bóng người quay ra choáng váng nhìn nhau. Cả hai ngần ngại,trước khi chậm rãi tay chạm tay trên mình ghế,rồi gấp gáp sa vào hơi nhau.

Độ mềm của đôi môi hoà làm một.

Hai con người dưới ánh bình minh quấn quít vào nhau như một khối quặng. Đó là một cái ôm hôn mãnh liệt tới mức người ta không phân định nổi giới tính.

Rudo không thể quên được cảm giác tay mình quanh cổ anh,và tay anh quanh eo cậu.

" Rudo,anh yêu em."

Trong khoảnh khắc ấy,những nhịp thở dồn dập và độ vội của khát khao trở thành nỗi khắc khoải để tôn vinh. Không ai muốn quên đi bất cứ điều gì của nửa còn lại.

Bước chân gần hơn và tiếng gọi với đã bắt đầu có thể nghe thấy được. Đó là khi hai đôi môi tách nhau ra,chỉ còn ánh mắt nhìn nhau.

Bình minh lên,một ngày mới lúc này là sự tàn nhẫn của thời gian.

" Rudo,hay là đừng đi...Ở lại với anh đi.."

Nụ hôn ngọt ngào,hay là một liều chia đôi?

End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com