✧ five ✎ 969802✘2
“jaehyukie…”
lee sanghyeok liếc nhìn người đang ôm theo đống áo ấm trên tay, vội vàng đến nỗi chỉ mang đúng cái áo phông mỏng dính chẳng được mấy tác dụng mà trong lòng vừa xót lại vừa mừng.
mừng vì em còn quan tâm mình, còn xót vì em vô tâm với bản thân quá.
“anh điên à? mặc vào đi, để tôi gọi cho hyeonjoon đem anh về.”
jaehyuk nhíu mày, tay không ngừng mặc lên cho người nọ hai cái áo khoác dày, rồi thêm chiếc khăn quàng bông ấm áp. lee sanghyeok lúc này như đang chìm trong bông mềm, vừa ấm vừa thoải mái, rồi gã đưa tay ôm trọn lấy chàng xạ đang khoác thêm cái áo gió mỏng dính vào lòng.
“này, buông ra!”
họ park khó chịu trong vòng tay của quỷ vương, anh liên tục đưa tay lên muốn đẩy người kia da, mà ngặt nỗi không dám đẩy mạnh, lại sợ người ta đau, thế là cứ lẩn quẩn dây dưa liên tục. sanghyeok thấy em không dám mạnh tay với mình liền được nước làm tới, gã dụi đầu vào hõm cổ em, để mái tóc, làn da mình ghi nhớ mùi thương người gã thương, jaehyuk chẳng phản kháng (thực ra là có mà chẳng đáng kể lắm, vì sợ gã đau), anh cứa để gã dây dưa với mình như vậy một lúc lâu, đến khi cái đầu kia chịu rời đi, chàng xạ thủ với bảo :
“về đi.”
“cún, anh lạnh quá.”
“tao bảo là anh về đi.”
“anh lạnh quá.”
“tao không quan tâm đâu …”
“xem này, tay anh đỏ hết rồi. tý phải cũng đau nữa, cứ đến lúc trở trời là đau nhức.”
họ lee không bỏ cuộc, quyết tâm phải lôi kéo được chàng xạ nhà gen phải lo lắng cho mình, phải cho hai đứa cáu không gian riêng để dễ bề tâm sự. cuối cùng, gã phải dùng đến hạ sách của mình, “tay anh đau”.
“đâu?! tao đã bảo anh phải yêu đôi tay của mình mà!”
và đúng giờ lee sanghyeok dự tính, jaehyuk hơi hoảng loạn mà nắm lấy bàn tay anh kiểm tra nhiệt độ, rồi cầm lấy nó mà soi xét đủ đường. họ lee mày ra vẻ mặt đúng kiểu không sao đâu, anh quen rồi làm họ park càng tức điên hơn, anh ôm lấy đôi bàn tay kia, xoa xoa liên tục để làm ấm rồi áp chúng lên má mình.
“già rồi mà không lo cho bản thân gì hết.”
“tại anh nhớ cún mà.”
“im đi.”
thấy bàn tay đã thôi lạnh mà ngày càng nóng hơn, cơ thể người kia cũng tăng nhiệt độ. jaehyuk đưa tay lên trán rồi phải giật mình vì nhiệt độ như đốt cháy bàn tay anh, bực mình lên tiếng.
“anh đang bị sốt đấy à?! vậy mà còn dám đứng dưới tròi tuyết như này?!”
“anh có uống một viên hạ sốt rồi mới đến, lúc nãy rõ ràng đã đỡ rồi mà …”
“ngốc. con mèo ngốc!”
chàng xạ càng nghe càng thêm lo lắng, cuối cùng đành phải ra hạ sách. anh kéo họ lee vào chiếc xe mà gã đỗ trước cổng, để sanghyeok ngồi vào ghế phụ còn bản thân ngồi ghế lái, trước khi phóng đi chỉ nói đúng một câu.
“ngồi yên đi, tao lái tới nhà anh.”
ừm, anh biết em vẫn thương anh nhất mà.
;
“sao, thấy đỡ hơn chưa?”
lee sanghyeok cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình lên, miếng gián hạ sốt mát lạnh trên trán làm gã thấy mình khỏe hơn đôi chút, cả người cuộn trong khăn bông ấm áp. cả cơ thể cứ vừa nóng vừa lạnh làm quỷ vương cực kỳ khó chịu, nhăn mày rên rỉ.
“à, đợi chút, tôi có nấu cháo- oái?!”
gã vươn tay bắt lấy tay jaehyuk khi thấy người kia có ý định rời đi làm chàng xạ chúi người về phía sau mà ngồi thẳng vào cái ghế kê bên cạnh giường lúc nãy. họ park khó hiểu liếc nhìn người nằm trên giường, chỉ nhạn lại ánh nhìn tội nghiệp như mèo con bị bỏ rơi của đội trưởng nhà đỏ.
“sao đấy? tôi còn đi múc cháo.”
“anh nóng quá, lau người giúp anh đi.”
“sanghyeok hyung, để em lau cho.”
lee sanghyeok vừa nói xong đã có người đáp lời ngay lập tức làm gã liếc nhìn ra cửa, à, là lee minhyeong và double hyeonjoon cùng ryu minseok đang tiến vào.
“thế anh giao lại cho mấy đứa đấy.”
park jaehyuk thấy mấy nhóc đội đỏ tới thì cũng đứng dậy nhường lại cục phiền phức cùng cái câu lau người giúp anh cho mấy đứa kia xử lí, dặn dò vài câu.
“anh có nấu cháo dưới bếp, thuốc thì để trên tủ đầu giường ấy, liều lượng kê sẵn rồi. nhớ canh cho anh ta uống thuốc đúng giờ. à, cũng đừng để mặc áo len rồi chạy lung tung nơi kí túc xá khu người khác nữa nhé.”
lee sanghyeok cứng người, còn bốn đứa em thì nhin cười phải biết. nói xong, họ park liền tiến ra khỏi nhà, thế mà botduo lại lật đật chạy theo chàng xạ bên nha bên làm moon hyeonjoon khẽ ping một cái dấu chấm hỏi to đùng, hyeonjoon còn lại chỉ bảo kệ đi.
gì vậy trời?
;
“hai đứa, tránh ra xem nào- hức!”
park jaehyuk cam chịu bị ép giữa hai đứa botduo cùng tuổi của nhà tê nào đấy mà chẳng thể phản kháng nổi. mẹ, thằng gấu to như cái cột rồi không nói, còn con cún trắng kia thì vừa đi nghĩa vụ về, cơ bắp còn còn chưa nguội; còn anh á? chỉ là con cún xinh yếu như ruồi, chưa bị đập chết ngay từ phát đầu phải gọi là may hơn cả trúng vé số chứ đừng nói đẩy được đám này ra. được rồi, park jaehyuk thừa nhận người duy nhất mình có thể phản kháng là lee sanghyeok lúc đang ốm yếu, còn lại thì chịu. thế là cả cái thế bánh mì kẹp thịt ngay trong phòng tắm của nhà lee sanghyeok được ra đời.
“hai đứa, lúc khác được không? đang trong nhà của người khác đó- ưm a.”
lee minhyeong ở phía sau lưng ôm chặt lấy eo anh, cắn lên gáy trắng nõn đang đỏ ửng một màu hồng phớt làm họ park run rẩy rên lên một tiếng. cơ thể anh hôm qua vừa mới phục vụ thằng jihoon, hôm trước nữa là bộ đôi anh em cùng tiến han wangho và son siwoo, giờ chỉ có thể nói là vừa dâm và nhạy, đôi khi chỉ cần bú ngực một chút thôi là chàng xạ đã chảy bc dầm dề rồi chứ đừng nói là bị đụ, lại còn ngay trong nhà của lee sanghyeok?! đm chịu không nổi đâu!!
“ừm, chỗ cũ nhé.”
ryu minseok tiến lại gần hôn lên môi anh rồi nói, nhận lại được gương mặt thả lỏng hơn chút của park jaehyuk cùng nụ cười của lee minhyeong.
chạy trời cho khỏi nứng.
nhầm, chạy trời cho khỏi nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com