Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ two ✎ 0198.

park jaehyuk tỉnh dậy trong trạng thái cực kỳ không ổn.

"hai cái thằng chó này!"

chàng xạ thủ thẳng chân đá thẳng vào son siwoo đang nằm ngủ bên cạnh, rồi hất luôn cánh tay của han wangho đang gác lên eo mình, chống tay ngồi dậy rồi từ từ bước vào phòng tắm, không quên ném luôn mấy cái gối vào hai người đang phè phỡn trên giường.

"mẹ bà nó."

nhìn mình trong gương, jaehyuk không khỏi chửi hai đứa kéo anh vào chuyện này thêm một lần nữa. đưa tay xuống phần đùi non rồi khẽ xoa nhẹ một chút, cơn đau rát khiến chàng adc rùng mình; hai mép đùi đỏ ửng lên, rát nhẹ; mép lồn non sưng tấy lên, nước dâm chảy dọc xuống đùi rồi đến lỗ nhỏ non mềm vẫn khiến anh khó chịu mỗi lần di chuyển, ngực căng trướng cùng tầu ti to lớn bị hành hạ suốt một đêm, môi mềm bị cắn đến rách đã khô nhưng vẫn vương sắc đỏ, từ đầu đến chân không chỗ nào là không có dấu vết để lại.

jaehyuk xoa chiếc eo mệt mỏi sau một đêm bị đụ đến chết đi sống lại, vết hằn tím đậm in rõ hai mươi ngón tay chồng chéo lên nhau, nhìn đến là phát sợ. chàng xạ thủ thôi nhìn mà chuyển sang đánh răng, sau đó lại chọn cho mình một chiếc áo rộng, quần đủ dài và chiếc khăn quàng đủ ấm, khoác thêm chiếc áo khoác dày, bắt đầu bấm dòng số đã lâu không đụng tới trong điện thoại.

jeong jihoon.

;

"anh sao thế? đêm qua em gọi cho anh mãi không được."

"à, đi nhậu với hai thằng kia xong thì xỉn rồi lăn ra ngủ ấy mà."

xạo lờ đấy. tất nhiên park jaehyuk không muốn kể những chuyện đã xảy ra cho jihoon chút nào, dù to xác và dịu dàng hơn trước nhưng đối với jaehyuk mà nói ấy, mèo cam vẫn là mèo cam thôi, vẫn là một trong những người có cơn ghen điên cuồng nhất, mà người chịu khổ lại chẳng phải ai ngoài chàng xạ vừa về hàn sau hai năm.

"ò, bảo sao em cũng không gọi được cho hai ảnh."

jihoon bĩu môi nói với anh trong khi vẫn đang dừng đèn đỏ, bỗng nó chồm người qua, nhìn gương mặt bỗng dưng phóng đại trước mắt làm jaehyuk giật mình, lắp bắp :

"s-sao thế?"

xoạt!

âm thanh phát ra nhanh như cắt, jeong jihoon nắm lấy chiếc khăn mà kéo mạnh ra, ánh mắt trầm đi vài phần cứ như găm vào cần cổ trắng của jaehyuk, như có ngọn lửa thiêu đốt lên từng dấu vết đỏ tím để lại sau một đêm tình say, như tức giận, như ghen tị, như trách móc.

"jaehyukie, anh làm gì cả tối qua vậy?"

giọng nó đanh lại, như mũi nhọn cứa vào lòng chàng xạ thủ từng chút một. ánh mắt mang sắc thái khó chịu lộ rõ, xen vào đó là chút gì đó uất ức chẳng nói thành lời. jihoon vươn tay chạm vào xương quay xanh ửng đỏ, miết nhẹ, một tay vòng qua eo, siết chặt, ánh mắt vẫn không rời khỏi jaehyuk.

"anh, anh không jihoon ức!"

bất ngờ, jihoon tiến tới gần hơn, đưa tay nắm lấy gáy chàng xạ; đưa lưỡi liếm lên những vết rách vẫn còn đau rát và đỏ ửng, rồi luồn lưỡi vào bên trong, mạnh bạo và điên cuồng.

"chuyện này chưa xong đâu, anh à."

đoạn, jihoon thì thầm vào tai anh trong khi đang chỉnh lại chiếc khăn sáng màu rũ xuống nơi đôi vai, cầm vào vô lăng, tiếp tục con đường đang dang dở.

;

"mặc vào."

"jihoon à, cái này ..."

người đường giữa cau mày nhìn park jaehyuk đang ngồi co ro nơi góc giường cùng bộ váy mình chuẩn bị sẵn, chẳng còn dáng vẻ một con mèo cam ngoan ngoãn để anh vuốt lông lúc giận dỗi như bình thường, jaehyuk hơi run người nhẹ, rất khẽ nhưng vẫn lọt vào mắt mèo tinh ranh của họ jeong. nó khó chịu, giở giọng chất vấn.

"có phải anh chưa từng mặc đâu?" jihoon đưa điện thoại ra trước mặt người lớn hơn trong phòng, tấm ảnh trước mắt khiến anh chẳng thể thốt nên lời.

"hay anh không muốn mặc cho em xem? được, hiểu rồi."

"khoan đã! đưa nó cho anh!"

park jaehyuk vương người muốn đoạt lấy chiếc điện thoại trong tay chàng đường giữa, ngặt nỗi con mèo này đã to xác lại còn mạnh, nó nắm lấy cánh tay đang vươn tới của họ park, kéo lên rồi đè thẳng anh xuống nệm êm, người xạ thủ kêu khẽ lên một tiếng, rưng rưng nhìn jihoon vẫn đang cau mày.

"có gì mà anh hoảng thế hả, jaehyukie của em ơi? chẳng phải chỉ là ảnh anh mặc váy học sinh bị đụ cho ướt nhẹp thôi à?"

“à, hay anh thắc mắc em lấy nó từ đâu? cái này thì, bí mật nhé.”

đường giữa cười khẽ, nháy mắt mặc kệ chàng xạ của mình đang uất ức chẳng nói nên lời, jaehyuk bấu lấy ga giường, nói vài tiếng nhỏ xí.

"không, anh không ... hức, jihoon, xóa nó đi mà ..."

jaehyuk nức nở, mắt long lanh, khóe mắt ửng đỏ rưng rưng nước mắt, má anh đỏ hây hây trông đến là tội, jihoon cúi đầu hôn lên đầu mũi hồng, nhẹ giọng dụ dỗ.

"đừng khóc, yêu dấu. điều kiện để xóa tấm ảnh đấy hơi bị cao đó."

“jihoon … muốn gì?”

“mặc vào đi.”

chàng đường giữa nhà vang đen ngồi dậy, cầm lấy chiếc váy lụa trắng tinh khôi đặt xuống cạnh park jaehyuk đang mở to mắt bất ngờ, lắp  bắp chẳng nói nên lời, jihoon nhìn bộ dạng không hiểu chuyện gì của anh, cuối cùng cũng rủ lòng thương, nói.

“dù sao cũng là ảnh mặc váy cả mà, chỉ mang váy thôi sẽ đỡ hơn ảnh mặc váy bị đụ, đúng không?”

hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com