Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kanavi x Ruler

Viết bởi tui và LainMorozov

Idea: LainMorozov

Warning!!: tình tiết giả tưởng không áp dụng lên người thật.

__________________________________________

Tin báo nóng nhất ngày hôm nay có lẽ là tin tuyển thủ chuyên nghiệp người Hàn Quốc giải nghệ vì cổ tay bởi chấn thương nặng, không thể tiếp tục tập luyện với tần suất dày đặc được nữa. Đông đảo người hâm mộ gửi lời chia buồn lẫn an ủi tới Kanavi hay được biết tới là Seo Jinhyeok nhưng phần lớn là tỏ ra tiếc nuối với sự nghiệp đang tốt đẹp của cậu. 

Seo Jinhyeok đọc xong vài bình luận về vấn đề của mình cũng chỉ biết thở dài, tiếc thì tiếc nhưng cũng không thay đổi được gì bác sĩ đã đưa kết quả thăm khám như thế rồi thì có cho cậu mười lá gan cũng không dám cãi. Thôi thì coi như cơ duyên với nghề tới đây đã cạn, cậu quyết định trở về quê nhà để tận hưởng quãng thời gian bình yên vả lại tiền bạc cũng chẳng phải vấn đề quá quan trọng với Jinhyeok, quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi sau khi chấp nhận được chuyện này cậu sẽ trở lại nhưng với cương vị là streamer thay vì đứng trên ánh hào quang của sân khấu.

Chuyện thành ra như này cũng khá bất ngờ, Seo Jinhyeok không nghĩ rằng vì lần ngã đó lại tai hại đến như thế này. Ban đầu cậu chỉ đơn thuần cho rằng cú ngã từ trên cầu thang đó là bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng quá mức gì đâu, ấy vậy mà số phận biết trêu đùa thật khi cổ tay của Jinhyeok cổ tay của cậu ngày càng đau điếng lên từng cơn khó tả. Seo Jinhyeok cũng hơi lo rồi đến lúc đánh game thì tay lại đau nhức không nguôi, cậu hơi hoảng quay sang người anh đồng hương mà kêu cứu. Thấy Jinhyeok như vậy Jaehyuk cũng phát rồ mà lôi cậu đến bệnh viện ngay lập tức.

Chờ đợi gần nửa ngày để tới lượt, khi bác sĩ xem thăm khám rồi đưa kết quả làm cả hai người dường như lặng người trong khoảnh khắc ấy. Lúc ra cửa bệnh viện Park Jaehyeok vừa đi vừa vỗ vai Seo Jinhyeok mà an ủi. Về đến kí túc xá không khí im lặng vẫn giữ mãi, sau đó cậu cũng thông báo về tại nạn của bản thân cho mọi người nghe.

Giờ nhớ lại cậu vẫn buồn rầu đủ điều, Jinhyeok nhớ hôm đó Jaehyuk ngồi kế an ủi cậu hết cả một đêm. Hỏi Seo Jinhyeok có cảm thấy hối tiếc không chắc chắn là có, cậu tiếc cái sự nghiệp còn đang dang dở của bản thân nhưng có tiếc cũng không thay đổi được thực tại. 

Thời gian bỗng chốc dài hẳn ra khi Jinhyeok không còn tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ của mình. Thành thật mà nói cậu cảm nhận được nhịp sống chậm lại và yên bình đến nhường nào, biết thế cậu giải nghiệp sớm hơn rồi. Bây giờ, cậu chỉ thiếu một người bạn đời và sinh con để ba mẹ yên lòng nữa thôi. Mà làm sao được cơ chứ, một tên suốt ngày dành phần lớn thời gian cho game thì làm gì có bí kíp nào để cưa cẩm cô gái nào.

Tính thời gian cậu giải nghệ cũng gần hai tháng rồi. Jinhyeok đăm chiêu nhìn xa xăm thì bị tiếng ồn của điện thoại phân tán, cậu lười nhác đưa mắt tới nơi đang phát ra âm thanh ồn ào kia. Vốn dĩ định từ chối cuộc gọi nhưng rồi màn hình hiển thị trên máy cậu là tin nhắn của vị xạ thủ cũ – Ruler, anh nhắn tin rủ cậu đi ăn. Cậu khựng lại một nhịp bày ra vẻ mặt khó hiểu, không biết tại sao Jaehyeok lại hẹn gặp vào lúc này. Chẳng phải bây giờ đang là chuẩn bị cho giải mùa xuân ở LPL hay sao? Quái lạ thật, dù nghĩ ngợi là thế thì Jinhyeok vẫn chấp nhận cuộc hẹn của anh.

“Chắc anh ta chọc mình nữa cho mà xem”

Seo Jinhyeok vừa trả lời tin nhắn xong thì bất chợt nhớ về chuyện ngày hôm đó. Sau khi nói hết tất cả với mọi người, đêm hôm đó cậu đã gục lên vai của Park Jaehyeok khóc rất lâu. Đến nỗi chiếc áo đen cũ mèm của anh ướt cả một mảng lớn, Jinhyeok vẫn nhớ rõ từng cái vuốt lưng lẫn cái ôm ấp của người. Mà bây giờ gặp lại thì chắc chắn tuyển thủ Ruler sẽ giở thói mà chọc quê cậu mất. Biết thế không đồng ý cho xong.

~~

Seo Jinhyeok chuẩn bị kỹ càng rồi theo định vị mà Park Jaehyeok gửi đến. Bước chân vào con hẻm rồi tới một quán ăn nhỏ với chiếc bảng cũng không mấy bắt mắt phải để ý thì mới có thể biết được. Nhìn tổng quát cách trang trí rất ấm cúng, có vẻ rất hợp cho dịp mùa đông này.

Vừa vào quán, Jinhyeok chỉ kịp quan sát một chút thì đã nghe được tiếng nói quen thuộc đang phát ra trong một góc của nơi đây. Cánh tay của anh đưa lên vẫy rất mạnh kết hợp cùng giọng nói như mong cậu có thể nghe được tín hiệu của mình để nhanh chóng tới bàn ăn đã đầy ấp các món ăn kèm trên bàn.

“Lâu ngày không gặp, anh khỏe không?”

Seo Jinhyeok ngồi xuống chưa lâu đã cất giọng hỏi thăm người đối diện.

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, đáp lại câu hỏi xã giao vừa rồi thì sau đó cũng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng mấy câu xã giao như bình thường, trong vài phút thì đồ ăn cũng mang ra theo. Có lẽ anh đã gọi từ trước, Jinhyeok có hơi ngại ngùng mà mời Jaehyeok dùng món trước. Một phần vì sợ món ăn sẽ không hợp khẩu vị nhưng rồi nhìn lại cả bàn chỉ toàn mấy món cậu thích làm cho Jinhyeok có chút vui vẻ mà gắp đồ ăn vào trong chiếc chén của bản thân.

“Em cứ bình thường đi, không cần phải khách sáo đâu thân cả mà”

Jaehyeok sau khi nói xong câu đó thì liền gắp thêm đồ vào trong chén của người nọ.

Nghe anh nói vậy cậu cũng tiếp hành động ăn trước đó. Không gian im lặng chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau nên rất gượng gạo, đang cắn dở miếng thịt thì anh liền cất giọng xóa tan bầu không khí.

“Anh giải nghệ rồi”

Jaehyeok nhẹ nhàng nói, rồi buông đũa xuống mà với tay lấy ly nước trước mặt.

Nghe hết câu nói, cậu bất ngờ ngước mắt nhìn về phía anh thăm dò. Seo Jinhyeok không liên lạc gì với những đồng đội cũ cũng như dạo này cậu dường như tách biệt khỏi mạng xã hội nên chẳng hề hay biết gì về chuyện của Park Jaehyeok cả.

“H-hả? Sao anh giải nghệ á?”

Jinhyeok chăm chú nhìn vào biểu cảm của Jaehyuk từ nghiêm túc đã đổi sang ngại ngùng, anh khép nép lại lí nhí câu trả lời.

“Anh...anh giải nghệ là vì em”

Jaehyeok có phần ấp úng trong câu nói của bản thân, còn không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia.

Mặt cậu ngơ ra còn đôi mắt mở to hết cỡ mà nhìn Jaehyeok. Anh thấy biểu cảm của cậu cũng ngại ngùng, đỏ hết cả mặt rồi cúi gằm xuống phía dưới mà không dám ngước lên để đối diện với người kia.

“À, ừ thì...sao lại vì em? Em là-”

Dù cho có ngạc nhiên tới đâu, Seo Jinhyeok vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi chuyện người anh của mình.

“Jinhyeok, anh thích em”

Jaehyeok ngước lên rồi nói to rõ từng chữ cho cậu em của mình nghe.

Chưa kịp để Seo Jinhyeok nói hết câu anh đã có câu trả lời cho cậu, nghe xong cả người Jinhyeok cứng đờ không nhúc nhích nổi. Việc Jaehyeok giải nghệ vì cậu, khi nghe xong cậu cũng ngờ ngợ nhưng vẫn không dám khẳng định đó là sự thật nhưng mà trời thì thích trêu ngươi loài người. Thấy Jinhyeok im lặng mãi Jaehyeok cũng chẳng dám ngỏ lời trước, ban đầu anh định chôn vùi cái đoạn tình cảm một chiều này nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc anh. Thử một lần, một ăn cả ngã về không.

“E-em đồng ý” Jinhyeok thẩn thờ hồi lâu cũng đáp lại anh.

Jaehyuk lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười mà nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự băn khoăn của người kia, anh không quan tâm lắm bởi biết rằng bản thân đã đúng với lựa chọn mạo hiểm của mình.

Seo Jinhyeok vẫn còn hơi mơ hồ về tình cảm mình dành cho Park Jaehyeok, cậu không biết liệu nó có nhiều mức yêu hay không nữa. Hiện tại Jinhyeok cũng muốn bước vào một mối quan hệ, mà hên sao có một lời tỏ tình vậy sao không thử xem. Nếu anh và cậu không hợp thì có thể dừng lại và tiếp tục tình bạn, còn nếu vừa rồi cậu từ chối anh thì coi như mọi thứ chấm dứt hết rồi còn đâu.

“Vậy từ giờ em và anh tìm hiểu đã nhé”

Jaehyuk nghe cậu nói thế gương mặt mừng rỡ hiện rõ lên. Jinhyeok thấy vậy nên cũng cười mỉm với anh, mong rằng đây sẽ là quyết định đúng đắn.

~~

Những ngày tháng tìm hiểu nhau có lẽ được vẽ nên như một bức tranh trong mơ vậy. Cả hai có vô vàn ý tưởng cho những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn cứ hễ có ngày rảnh là anh cùng với cậu sẽ đi khắp nơi mọi ngóc ngách của thành phố. Dần dần cả hai không còn khoảng cách nào đủ ràng buộc, những cử chỉ thân mật được thực hiện tự nhiên hơi cũng như vơi bớt phần ngại ngùng.

Tiến độ tiến triển của hai người tăng vọt, khi đủ hiểu nhau Jinhyeok đã tỏ tình trực tiếp rồi đưa ra đề xuất muốn anh thuê chung một căn hộ để cả hai có thể sống thử với nhau. Park Jaehyuk dù lúc đầu có hơi chảnh, cứ viện cớ nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận người kia sẽ là người yêu của mình cũng như cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi đã dọn về ở chung với nhau thì tình cảm cả hai không giảm đi chút nào mà càng mặn nồng hơn, hành động thân mật của Jaehyeok lẫn Jinhyeok cứ như một cặp vợ chồng son vậy. Vài lần thơm má nhẹ nhàng lướt qua đến hai cánh rồi quấn lấy âu yếm nhau không còn xa lạ với cả hai nữa. 

Hơn một năm trôi qua, Seo Jinhyeok và Park Jaehyeok tình cảm tăng vọt. Hai người cứ như vậy mà yên bình bên nhau trải qua bao mùa mưa nắng. Cùng nhau tận hưởng cuộc sống chậm rãi không chạy đua với thời gian và tiền bạc. Jinhyeok giờ nghĩ lại mới thấy quyết định không suy nghĩ của bản thân hôm đó là đúng đắn nếu không cậu đã vụt mất anh rồi. 

~~

Hôm nay là buổi tụ họp với đội hình JDG cũ nên cả hai tất bật cùng nhau mà chuẩn bị để chào đón mọi người. Lúc đầu Jaehyeok lẫn Jinhyeok thống nhất sẽ đặt đồ ăn ngoài, rồi sau một hồi bàn bạc thì quyết định sẽ nấu ăn ở nhà vì dù sao đây cũng là bạn bè thân thiết với nhau nếu tự tay làm mấy món ngon rồi cùng nhau thưởng thức thì có lẽ sẽ vui hơn gấp bội.

Park Jaehyeok không cần phải làm gì quá nhiều cả, biết tính anh hậu đậu không thể hoàn thành nổi một món trứng chiên nên từ ngày về ở chung với nhau thì Seo Jinhyeok đã đi học một khóa nấu ăn để có thể về để thể hiện tay nghề của cậu với anh. Dù sao như vậy cũng tốt mà, coi như đây là cách mà Jinhyeok thể hiện tình yêu dành cho người kia thôi. Mà Jaehyeok cũng không rảnh rỗi đâu, nếu là cậu nấu ăn thì anh sẽ rửa bát rồi làm mấy việc vặt vãnh trong nhà trong khi đợi người thương của anh stream xong.

Bây giờ hình ảnh Seo Jinhyeok đứng bếp tỉ mỉ cắt từng miếng cà chua làm cho Park Jaehyeok đứng bên ngoài bỗng dưng nổi lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

‘Đúng là quyết định năm đó đúng đắn thật, nếu khi đó để Jinhyeok tiếp tục sự nghiệp thì có lẽ bây giờ em ấy đã yêu nhỏ nào rồi không hay. Tốt nhất nên như vậy, chỉ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mà hồi đó buồn cười thật, không hiểu sao mình diễn nổi nét ngại ngùng đó được ha rồi thêm cái việc điềm tĩnh sau khi khiến sự nghiệp của em ấy tan thành mây khói’

Park Jaehyeok đứng đó nhưng tâm trí suy nghĩ sâu xa đi đôi phần. Đúng rồi, năm đó tuyển thủ Kanavi bị ngã từ trên cầu thang xuống là do anh dàn dựng hết đó xong rồi chuyện đi khám và bác sĩ cấm cậu không được vận động mạnh ảnh hưởng đến cổ tay nữa thì coi như liệt nguyên cánh tay là do Jaehyeok sắp xếp để cho ra tờ kết quả như sét đánh với Jinhyeok. Năm đó thật ra chỉ cần điều trị vài tháng thôi đã có thể tiếp tục rồi nhưng mà Jaehyeok không thích con mồi của mình được tự do, tự tại như thế. Mà thôi, làm vậy cũng tốt vì bây giờ anh đã có thể đường đường chính chính bên cạnh cậu rồi.

“Sao đứng đó nghệt mặt ra đó? Bị gì sao, lại đây xem nào”

Seo Jinhyeok thấy anh đứng ngẩn ngơ ra đó thì liền lo lắng, sợ rằng người kia lại có chuyện gì nữa rồi.

“Không sao, chồng cứ tiếp tục nấu ăn đi nhé”

Park Jaehyeok vừa nói vừa lắc đầu để thể hiện rằng bản thân vẫn ổn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com