Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Bất Ngờ Này Đến Bất Ngờ Khác.

Ryoma nghe thấy Momoshiro gọi mình nhưng không có ý đáp lại, cậu vẫn ngồi ăn một cách ung dung thong thả nhưng nội tâm thì đang niệm kinh, riêng Kevin lại khác.

Hắn nghiêng đầu đầy nghi hoặc nhìn Ryoma, Ryoma lại hướng Kevin gật đầu cùng nhướn mài.

Dịch nghĩa:

- Kevin: Là bọn họ à?

- Ryoma: Ừ, cậu định sẽ làm gì?

Kevin không nói gì cả, hắn chỉ mỉm cười ẩn ý rồi sao đó liền lấy xê dịch ghế đến bên cạnh cậu. Ryoma đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên qua đây chi vậy? Đi như vậy thì ai che chắn cho cậu!!

Nội tâm Ryoma đang gào thét dữ dội nhưng cũng phải dừng lại bởi vì tình hình hiện tại không mấy lạc quan.

" Chó thật! Tên Kevin này định làm gì vậy! Sao lại đút thức ăn cho em? Mẹ nó tại sao lại là rau xanh! "

Thật ra thì khi còn ở bên Mĩ Ryoma đã đi khám tâm lý, thông qua bài kiểm tra thì bác sĩ thấy được, dù cho em có bị gì thì em vẫn luôn im lặng chịu đựng.
Bác sĩ bên đó bảo em cứ việc thoải mái nói ra điều mình muốn, dùng lời nói để giải toả cảm xúc, có thể hét lớn, có thể mắng chửi hay thậm chí là chửi thề. Nói chung là phải giải toả cảm xúc của em ra, không cần phải kiềm nén. Từ đó một Ryoma mỏ hỗn ra đời nhưng em không dám thể hiện trước mặt Kevin hay Ryoga.. tâm lý của em rất sợ bị bỏ rơi, em sợ họ ghét em. Từ trước đến giờ em chỉ âm thầm giải toả trong tiếng lòng.

Kevin không có vẻ gì là nhận ra sự khó chịu của Ryoma, hắn vẫn đút thật nhiều vào miệng xinh của em, bằng chính đôi đũa của mình.

- Cậu yên nào Ryoma, tôi đang giúp cậu đó.

- umh.. ậu.. ú- khụ khụ!!

Ryoma đã bị sặc thức ăn, trong thâm tâm em lại đang mắng Kevin, mẹ nó thật!

Kevin thấy Ryoma bị sặc thì liền vỗ lưng cho cậu, thầm nghĩ Ryoma đúng là khiến người ta phải lo lắng mà. Nếu Ryoma mà biết được thì Kevin xác định.

Đám chính tuyển nãy giờ quan sát tất cả, đúng là Ryoma rồi.. Bọn hắn chắc chắn đó là cậu. Nhưng bên cạnh cậu là ai thế, thân thiết thế sao...?

Không thể cứ đứng mãi như vậy được, bọn họ liền tiến vào và phân bố ra xung quanh bàn của Ryoma.

" Tính làm gì vậy trời... Ăn lẹ rồi vọt thôi "

Ryoma trăm tính không bằng trời tính, trời mưa rồi.

- Are you satisfied? Vừa lòng cậu chưa?

- It's not me, I didn't do it. Không phải do tớ, tớ đã làm gì đâu?

Ryoma tức run người, con mẹ nó còn không phải do Kevin cứ liên tục đút rau xanh vào mồm em thì làm sao em lại ăn chậm! Làm sao có thể mắc mưa!!

Kevin thì hả hê lắm, vừa đánh dấu chủ quyền lại vừa dụ được Ryoma ăn ray xanh, thật ra không phải tự nhiên mà Kevin làm vậy. Lúc trước khi mới qua Mĩ thì Ryoma rất sợ tiếp xúc, để tránh cậu bệnh nặng lại càng thêm nặng nên Kevin và Ryoga đã quyết định tập cho Ryoma tiếp xúc lại với xã hội bên ngoài nhưng với điều kiện là họ phải luôn kè kè bên em, từ đó chỉ cần em cảm thấy sợ hãi thì họ sẽ giúp em bình tĩnh, thói quen ấy vẫn theo em cho đến bây giờ. Việc Kevin ở gần Ryoma sẽ giúp em bình tĩnh hơn chỉ có điều lại bị mắc mưa... Phải ở chung với cái đám người đó chắc chắn Ryoma sẽ bị khó chịu cho mà coi.

Ryoma cũng cảm thấy bản thân em đã quá phụ thuộc vào hai người là Ryoga và Kevin nhưng em hết cách rồi... Việc tiếp xúc gần như vậy khiến em thấy bất an, đặc biệt là nhóm người nào đó. Hiện tại em đã có thể sống một cách bình thường nhưng sẽ bình thường và vui vẻ hơn khi không gặp lại họ.

Đám người nào đó không dám tiến lại gần em, không dám bắt chuyện... Họ chỉ muốn nhìn em thật kỹ vì sợ hãi đây chỉ là sự hoang tưởng của họ.

Dường như ông trời cũng đang giúp đỡ họ, trời đổ cơn mưa không lớn nhưng cũng đủ làm ướt sũng bộ lông của một chú mèo nào đó.

Không gian yên lặng đến đáng sợ nhưng lòng thì không, giờ đây chỉ còn lại âm thanh va chạm của bát đũa và tiếng mưa rơi.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc vest đen tiếng vào và đi đến bàn của em cùng Kevin.

- Xin chào hai cậu, tôi là vệ sĩ được ngài Echizen Ryoga thuê để đưa đón các vị, vì thấy trời mưa nên tôi mạn phép đến đây đón hai vị trở về khách sạn.

- ồ, ông anh cũng được việc đó chứ.

- Ryoga có nói gì thêm không?

- Cậu ấy có gửi cho cậu một bức thư, hiện tôi đã để ở khách sạn.

- Được rồi, đi thôi Kevin.

- Rồi rồi~ đi thôi.

Cứ thế em liền theo vệ sĩ ra ngoài để lại Kevin thanh toán cùng với chiếc ô trong tay, em bước thật nhanh thật nhanh ra ngoài rồi chui vào xe ngay tấp lự, sợ chết bảo bảo rồi!

Sau khi Ryoma cùng vệ sĩ rời đi thì đám người nào đó bắt đầu rục rịch.

- Này cậu gì ơi, chúng ta nói chuyện chút được chứ?

- Chúng ta thì có gì để nói?

Kevin nhìn tên hồ ly trước mắt, trông chẳng ưa gì cả, khó chịu thật.

- Cậu có quan hệ gì với Echizen?

Fuji Syusuke đã gấp đến độ chẳng màn thái độ của Kevin đối với mình nữa rồi, thông tin mà anh muốn là Ryoma .

- Liên quan gì đến anh?

- Tôi là tiền bối-

- Ryoma không có tiền bối nào như các người cả, hiểu không? Nói ra bộ không thấy tức cười hả?

- Này! Mày có thái độ gì vậy hả thằng nhóc kia!

Momoshiro tên đầu đất ấy lại dở chứng ngu đần, Tezuka thật đau đầu nhờ Oishi tiến lên kéo tên nhóc đầu đất trở về.

- Chúng tôi lúc trước không phải là cố ý-

- Tính nói không cố ý là cho qua xong chuyênn hả? Đừng có tưởng bở! Tôi không phải Ryoma đâu, tôi không nhịn bất kỳ ai làm tổn thương đến cậu ấy! Các người cũng chưa xong chuyện đâu.

Nói đoạn Kevin liền bước vội ra ngoài, bởi Ryoma thấy hắn đi lâu quá nên đã gọi cho hắn. Thật thất lễ khi để hoàng tử phải chờ đợi mà.

Còn đám người nào đó vẫn không thể chấp nhận được mọi chuyện vừa diễn ra. Rõ ràng đã ngay trước mắt nhưng lại không có can đảm tiến lên... Rõ ràng đã tìm thấy..

Fuji Syusuke mím môi thật chặt, anh biết tất cả mọi thứ trong quá khứ là do anh sai... Nhưng Fuji chỉ mong muốn được nói lời xin lỗi với cậu mà thôi... Khó nhỉ?

______________
_____________________

Cảm ơn bạn beta cũ nhé, giờ mình mới trở lại và cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng mình trong những chap trước.

Xin lỗi các bạn, mình cũng bất ngờ là mình bỏ fic cũng đã lâu...

Mới trở lại nên mình chưa nắm được cốt truyện, còn lơ tơ mơ nhiều.

Đôi lời gửi Wattpad...

Mẹ nó có bản cập nhật là cái nết giãy đành đạch không cho đăng chap, không cho dùng, bắt đăng nhập trong khi éo đăng xuất! Tự ý xoá bản thảo khi chưa cập nhật :))) cập nhật xong thì trả lại mà trả lại éo đầy đủ, mất hơn phân nữa, may mà kao nhanh trí coppy qua ghi chú 1 bản trước khi cập nhật, Wattpad chó :)))

Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com