Chap 2: Yên bình trước cơn giông.
Sau năm ngày, Ryoma đã hoàn toàn khỏi sốt.
Đến ngày thứ sáu, Ryoma bắt đầu đến câu lạc bộ tennis tại Mĩ rèn luyện thêm kiêm việc kiếm Kevin.
Đấu sớm với cậu ta trước một trận cũng không tệ. Đấu với xú lão đầu, ông ta phát hiện mình thực lực tăng lên nhanh như thế chắc chắn sẽ nghĩ ngờ. Chi bằng, dùng Kevin làm lá chắn.
Đi khắp câu lạc bộ, Ryoma vẫn chẳng thấy Kevin đâu. Rõ ràng, theo như Ryoma nhớ thì Kevin đã tham gia câu lạc bộ từ năm ngoái rồi chứ?
Ryoma không hỏi người khác Kevin ở đâu, bởi 100% sẽ gặp rắc rối.
Rắc rối là bởi, ở Mĩ, các câu lạc bộ tennis dành cho thanh niên, Ryoma rất nổi tiếng. Thế nên, Ryoma chỉ tập luyện với Nanjirou.
Lúc trước, lần đầu tiên dành giải ở Mĩ, đi qua câu lạc bộ, không may bị người ta nhìn thấy mặt, bị một đám fan girl đuổi theo, Ryoma liền quyết định không bao giờ đi nữa.
Đến tận chiều Ryoma mới thấy Kevin đến. Ryoma trốn ở một góc nhìn Kevin. Thấy cậu ta đánh một lượt với người khác xong thì bước tới.
Vẫn là một biểu cảm kiêu ngạo như trước, cậu nói: “Lần đầu tiên tôi tới đây, cậu cùng tôi khởi động một chút?”
Phía đối diện, Kevin ngạc nhiên.
Echizen Ryoma!
Kevin nắm chặt tay cầm vợt, lạnh lùng nhìn Ryoma gật đầu, đáp: “Được, đấu trong 1set.”
Tất nhiên, hẳn mọi người đã biết kết quả đi. Trận đấu giữa Ryoma và Kevin…
6 – 0.
“Cậu mạnh hơn rất nhiều so với giải đấu trước.” Kevin nhìn Ryoma, nói.
“Cậu là Fan của tôi à?” Ryoma giả vờ nghiêng đầu hỏi.
Nghe câu này, Kevin đang đi tới suýt trượt chân ngã. Haha, Fan em gái cậu!
Kevin ghiến răng, cười như không cười đáp: “TÔI KHÔNG PHẢI!”
“Cậu rất yếu.”
Khuôn mặt Kevin liền phẫn nộ khi nghe thấy câu này, nhưng nhanh chóng bất ngờ vì câu tiếp theo của Ryoma.
“Nhưng ở tương lai, cậu lại rất mạnh.”
Cảm giác của Kevin bỗng trở nên, ừm, chính bản thân cậu cũng không hiểu. Có lẽ, Echizen Ryoma cũng không đến nỗi nào.
“Làm bạn với tôi nha?” Lần đầu tiên trong hai đời nói câu này, Ryoma có chút ngượng ngùng. Lấy tay đưa mũ xuống thấp hơn che đi khuôn mặt.
Kevin nhìn chằm chằm Ryoma, chú ý tới đôi tai hơi đỏ lên, phì cười.
Echizen Ryoma cũng khá là dễ thương.
“Được. Ryoma, nhất định tôi sẽ đánh bại cậu.” Kevin cười, một nụ cười vô tư, nó rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nụ cười này, kiếp trước Ryoma đã không thể thấy được nó nữa, còn về lí do, cậu cũng không muốn nhớ tới.
“Mada mada dane.”
Dưới hoàng hôn, thiếu niên lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt. Chàng trai trông thật đẹp, bóng hình của cậu ấy như hoà với hoàng hôn.
Ryoma không biết, ở tương lai lần này của cậu, hình ảnh này mãi cũng sẽ không thay đổi.
Chỉ là, người duy nhất được chứng kiến vẻ đẹp này chỉ có một mình cậu.
* * *
“Shounen, hôm nay có vẻ rất vui.” Nanjirou nhìn Ryoma vừa mở cửa bước vào nhà, cất tiếng nói.
“Gặp bạn cũ.” Ryoma đích thị là đang rất vui, chỉ là mặt không thể hiện thôi.
Dù sao cũng là cha con, liếc một cái là nhận ra thôi. Còn Nanjirou ý hả, không cần liếc, nghe giọng là đủ rồi.
“Hở? Ryoma, con trai, con có bạn sao?” Nanjirou giật mình, thằng nhóc nhà ông từ khi nào có bạn mà ông lại không biết? Ý, không đúng, Ryoma kết bạn được sao? Thằng nhóc ngạo kiều này có đứa chịu đến gần à?
“Cậu ấy cũng chơi tennis, rất có triển vọng.” Nhàn nhạt trả lời, cất đôi giày vào kệ, cậu tiến thẳng lên phòng.
“À, ra vậy.”
Cũng vẫn là do tennis mà thôi. Không phải là tennis, Ryoma sẽ chú ý tới người bạn mới kia sao?
Ryoma sau tắm xong, uống hết một lon Fonta thì vươn vai, ngáp dài một cái.
Nín lại cơn buồn ngủ, Ryoma mở laptop tìm các tuyển thủ tennis tuổi gần cậu và khá nổi tiếng. Dù sao, cậu chỉ để ý kẻ mạnh, hắn nhất định rất mạnh.
Cũng chưa chắc, cậu ta có thể là do trường hợp bất đắc dĩ mà biết giống như Ryuzaki vậy.
Không hiểu sao từ lúc trọng sinh, Ryoma luôn có một cảm giác bất an. Không phải bất an về hắn, mà là về tương lai…
—Thiên tài, luôn tin vào trực giác của bản thân.
Tra không ra, Ryoma buồn bực tắt máy. Không kí ức, không ấn tượng, bản thân chẳng lẽ phải cam chịu cái chết?
Ryoma không nhận ra, kí ức của cậu đang mơ hồ thay đổi.
Không một ai chết đi sống lại mà không phải trả giá.
Ryoma trọng sinh, nhất định phải trao đổi thứ tương đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com