Chap 6: "Echizen Ryoma"
Atobe sau khi dẫn Ryoma xuống nhà ăn thì có việc đi gấp, đội chính tuyển cũng đi theo. Ryoma cũng không để ý, mua tạm cái bánh nhét vào bụng rồi chạy về phòng kí túc.
Tiếp tục đánh một giấc với chu công. Từ lúc cậu quay lại đến giờ, có vẻ ham ngủ hơn so với trước kia.
Bảy giờ tối, Ryoma còn đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ryoma khó chịu, mặt nhăn nhó vươn tay mò điện thoại trên giường. Nhìn thấy tên lão cha nhà mình thì bấm nghe.
"Alo?"
"Đã đi nhận lớp thế nào?"
"Ngày mai sẽ đi."
"Ở đó có ổn không? Nhớ nhà thì cứ về, shounen."
"Hừ, không phải do ông không chịu được việc không có ai để hành hạ chứ?"
Vừa trả lời điện thoại, vừa liếc đồng hồ xem đã mấy giờ. Ryoma xuống giường đi lục lọi đồ tìm cái laptop.
Khởi động máy xong, Ryoma khoé mắt cong cong trả lời điện thoại, tay thì liên tục tra máy tính.
Ryoma luôn cảm thấy bản thân vốn không phải như thế này nhưng chính cậu cũng không biết gì hết, không biết làm sao tỉnh dậy liền ở đây.
Tựa như tất cả từ trước tới giờ là mơ vậy, một giấc mơ quá đỗi chân thực.
Ryoma nghĩ hai người họ hẳn rất đặc biệt.
Tuy cậu không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng câu chuyện đã dẫn tới cô gái đó chết, cậu chết.
Ba người họ, đáng lẽ nên đi ba con đường song song nhau, không nên giao nhau...
Học sinh học viện Los Angeles Saint, chung tiểu học với cậu.
Cố nhớ cũng chẳng có ích, kí ức cũng sẽ dần quay lại mà thôi.
Chợt nhớ còn đang nói chuyện với ông già, Ryoma tỉnh khỏi những suy nghĩ kia. Nghe ông nói toàn việc Seigaku có bao nhiêu tốt, có quan hệ thế nào với ông, đủ thứ về Seigaku.
Seigaku là khởi đầu con đường tìm chết của cậu, có ngu mới chuyển đến!
Một hồi, Ryoma mỏi miệng nói Nanjirou mới thôi. Cuối cùng dặn cậu nhớ thường xuyên về nhà, mẹ Rinko và Nanako nhớ cậu.
Cúp điện thoại, Ryoma khoác áo xuống căn tin ăn tối.
Trên đường đi, Ryoma không khỏi cảm thán. Học viện Hyoutei thật sự quá rộng! Cũng may đã xuống nhà ăn cùng Atobe vào buổi chiều nên còn nhớ đường chứ nếu không chắc hết mất mấy tiếng cậu mới có thể tìm thấy.
"Hm." Nhìn phần ăn của bản thân, Ryoma thập phần thoả mãn. Đôi mắt mèo cong cong, môi nhỏ kéo lên một nụ cười nửa miệng. Cả người cậu bừng bừng sức sống, ừm, có cá nướng.
Liếc mắt tìm chỗ trống, Ryoma cầm khay đi tới bàn trống kế cửa sổ. Vui vẻ cắm cúi ăn cơm, không để ý tới đối diện cậu đã có người nào đó không biết đến từ lúc nào ngồi nhìn.
"Thật đáng yêu nha ~"
"Hửm?" Nghe thấy giọng ai đó nói, Ryoma giật mình ngẩng đầu.
Trước mặt Ryoma là Akutagawa Jirou, hắn tay phải chống cằm nhìn cậu. Nhìn có vẻ như là vừa mới tỉnh ngủ đi?
Không đúng, sao hắn lại ở chỗ này? Lúc cậu ngồi vào bàn đâu có ai a...
Jirou híp mắt cười ngây ngô, hắn ngủ ở vườn sau trường, tỉnh dậy trời đã tối, thấy rất đói. Vừa vào căn tin thì thấy cậu nhóc đang ăn ngấu nghiến này, cảm thấy rất quen mắt. Hắn nhớ ở biệt thự nhà Atobe, trong phòng hắn ta có một khung hình của cậu bé này. Mặc dù nhỏ hơn so với hiện tại, tầm bảy hay tám tuổi gì đó, nhưng ngoại hình cũng không thay đổi mấy.
A ~ đây là em trai nhỏ của Atobe nha ~
"Anh là?" Ryoma nuốt miếng cơm xuống, hiện tại cậu chưa biết Jirou, ban ngày cũng không có gặp, hắn ta sao lại biết mình?
"Akutagawa Jirou, bạn của Atobe a ~ em trai nhỏ, ngày mai gặp." Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi lấy phần cơm của mình.
Ryoma không biết nói gì... Cậu không biết rõ lắm về Akutagawa Jirou, chỉ biết hắn rất thích ngủ, còn rất thích Marui - senpai.
Dù sao Ryoma cũng không quá để ý tới người này, tiếp tục ăn phần cơm của mình.
* * *
Trong giấc mộng, là một màn đêm vô tận. Lạnh lẽo, âm u... Thiếu niên cuộn tròn mình lại, tựa như một đứa trẻ cảm thấy không an toàn.
Lông mi thiếu niên run run, khẽ mở mắt lộ ra đôi con ngươi hạt dẻ vô hồn. Môi mỏng nhợt nhạt thì thầm, "Đó là của tôi... Có thể đó là của tôi..."
"Trả lại đây... Kẻ ngoại lai!"
Ryoma không thể nhìn thấy gì, xung quanh tối đen. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cẩn thận bước tiếp cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nói...
Không ai quen thuộc giọng nói này hơn cậu, nó vốn là giọng của cậu!
Bỗng một ánh sáng chói lóa loé lên, Ryoma giật mình che lại mắt. Cho đến khi bớt dần, cậu bỏ tay xuống.
—— Là “Echizen Ryoma”?
Cậu?
Thiếu niên hung giữ nhìn cậu, cả người khí tràng bộc lộ thể hiện rõ sự phẫn nộ của cậu ấy. Thiếu niên túm lấy cổ áo của Ryoma, gào lên: "Rõ ràng cậu không thuộc về thế giới này! Vì cái gì lại xuất hiện ở đây? !"
Ryoma cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, vậy thật sự đây không phải thế giới của cậu? Đó mới thật sự là “Echizen Ryoma”, cậu cướp đi thân thể của “Echizen Ryoma”?
Ryoma ngập ngừng mở miệng: "Tôi..."
Thiếu niên ngược lại không muốn nghe Ryoma nói gì, điên cuồng gào thét, còn đấm cho Ryoma một cú.
"Im miệng cậu lại! Tất cả những gì cậu cần làm là cút ra khỏi thân thể của tôi và biến mất đi, kẻ ngoại lai!"
"Cướp đi thân thể của người khác sử dụng! Ai cho cậu cái quyền đó? Là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com