chương 2; giải tokyo
;
hôm nay echizen ryoma đã quyết tâm dậy sớm, ít nhất là bản thân cậu ta nghĩ vậy
"ryo-kun, có tiền bối nào nhắn cậu này, dậy đi, 9h56 rồi" - lan lay người ryoma mãnh liệt, nó muốn con mèo trên giường phải dậy ngay
"năm phút nữa..." - ryoma nheo mắt tỉnh, liếc đồng hồ rồi lại nhìn người đối diện
"a-ahhh!!! trễ giờ rồi" - echizen-con người vừa xin thêm năm phút-ryoma cho hay
"haiz... thay đồ đi ryo-kun"
"lan không đi?"
"không, nay các tiết rất quan trọng, tớ không thể bỏ. vả lại không trong tennis bộ, cũng không đi được"
"thế chiều?"
"chắc chắn sẽ đi"
echizen ryoma gật đầu, nhanh chóng thay đồ rồi bước đi
;
"cái thằng nhóc này đâu rồi!!!" - huấn luyện viên ryuzaki muốn phát điên lên với con người "đang dắt bà bầu qua đường"
"oishi nhắn ryoma chưa" - tezuka lên tiếng, tuy mang cảm xúc khác, nhưng nghĩa vụ vẫn là nghĩa vụ
"em ấy đang dắt bà bầu qua đường" - đội phó nhàn nhạ lên tiếng, vẻ mặt căng cực như muốn nói điều echizen ryoma nói là sự thật
"nói dối" - momoshiro takeshi cho hay
"100% là nói dối" - kaido kaoru tiền bối đồng tình
"cái thằng nhóc này!!! haiz, phạt thì để sau, trước hết thì cứ phải vào ghi danh trước" - bà ryuzaki xoa trán thở dài, đồng thời tennis bộ cũng đánh mắt qua cậu bạn tóc cam 2 năm kinh nghiệm horio
"c-các tiền bối sao vậy..." - horio rùng mình, à, đây là cái cảm giác không hay
;
"horio cậu hay lắm"
"huhu echizen!! vị cứu tinh của tớ" - horio mặt mày nhăn nhó khóc lóc nhìn cậu bạn của mình
ryoma vừa bước vào đã thấy thứ gì hay ho, liền nghĩ tới một suy nghĩ không mấy tốt đẹp
"tôi sẽ giúp cậu, đổi lại 1 tuần ponta"
"3 ngày thôi..."
"tự xử nhé"
"ấy ấy tớ đùa mà ryoma-sama, cứu mạng!" - horio hết cách liền phải chấp thuận theo
ryoma cười nhếch, mở túi lấy vợt rồi bước vô sân
"mấy anh muốn đấu với echizen ryoma đúng chứ? vừa hay, tôi cũng đang cần khởi động"
"thằng ranh con, thằng nhóc năm nhất như mày đừng kêu căng" - tên đó vung vợt, phát cú bóng
"mada mada dane" - còn phải cố gắng nhiều, là thứ duy nhất ryoma sử dụng để đánh giá
;
"em tới muộn đó ryoma~" - fuji sáp sáp khi thấy đàn em mình từ xa, liền dở giọng đe doạ
"anh đã nghe là phải chạy tận 100 vòng lận đấy"
"khụ... em dắt bà bầu qua đường mà"
"cái thằng nhóc này" - huấn luyện viên bùng nổ, tới gần xách tai cậu nhóc lên
"á á au...háu"* - ryoma nói lấp bắp, tình cảnh này thật sự quá đau đớn rồi
"hành vi sẽ được xử phạt sau, giờ thì mang chiến thắng về" - tezuka khoanh tay bảo, đồng thời cũng tiến vào sân
"mada mada dane"
"ochibi cưng quáaaa"
"eiji?" - fuji shusuke hiền từ nhìn cậu bạn đang nấp sau lưng của đội phó, ánh mắt dò xét
"t-tớ có nói gì đâu fujiko..."
;
"seigaku toàn thắng" - tiếng trọng tài vang lên kết thúc vòng loại 1 của giải tokyo
với seigaku đây là chuyện dễ
"đối thủ tiếp theo sẽ khó nhằn đấy, st. rudolph"
"mà công nhận, các trận đấy gần đây cũng khó thật" - kawamura nhai đồ ăn trưa trong miệng cảm thán
"fsss, bọn chúng cứ nhắm tới điểm yếu mà đánh" - kaido nói tiếp, đúng là khó chịu thật
"có vẻ như chúng ta bị nhắm tới rồi" - echizen gật gầu như ông lão, tay cầm lon ponta ậm ừ
"pff, ryoma dễ thương ghê nha~" - fuji tiến tới xoa xoa đầu cậu nhóc, tỏ vẻ cưng nựng
"..." - ryoma im lặng, chân không tự chủ chạy ra phía sau tezuka mà núp, điều đó khiến vị đội trưởng mặt lạnh trầm ngăm, cố nén tiếng cười trong khoang miệng
"kì ghê nha~" - fuji lắc lắc đầu tỏ vẻ đáng thương
;
"cậu hẳn là echizen eyoma, siêu tân binh năm nhất của seigaku" - mizuki hajime
"ồ, còn anh hẳn là mizuki hajime, quản lý kiêm thành viên của st. rudolph, một con cáo ranh ma xảo quyệt" - echizen ryoma kéo thấp nón, mắt mèo hơi hướng sang nhìn lên
"ah... cậu thú vị thật đấy, nhưng seigaku sẽ thua thôi, giờ thì hẹn gặp lại" - mizuki hơi rùng mình quay đầu, bước đi để lại con mèo nhỏ đang muốn cười kia
"ể, ai kia thế nhỉ?" - bóng dáng thiếu nữ bước tới bên, tay đưa một lon ponta cho hoàng tử kia
"lan, cậu tới rồi" - ryoma đưa tay lấy lon ponta, đầu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt long lanh của thiếu nữ
"tớ đã hứa rồi mà, chiều sẽ tới" - lan gật gật đầu, cười cười rồi kéo cậu trai đứng dậy
cả hai đi dạo xung quanh, trò chuyện và cười đùa, nhưng có lẽ ryoma mải mê bận ngắm thân ảnh nhỏ ấy rồi.
"khó chịu thật đấy" - tezuka đứng từ xa, mắt chăm chăm nhìn vào đôi nam nữ kia, đôi mắt sắt bén đó nay dường như lạnh hơn, tối tăm và sâu thẩm.
"tezuka, cậu bình tĩnh lại, từ từ giải quyết..." - oishi lại gần trấn an bạn học, tuy mồ hôi cũng nhỏ xuống từng hạt.
tezuka đẩy kính quay người, mặc kệ đôi nam nữ kia đang đứng sát bên nhau. anh ta khó chịu, nhưng anh ta không làm gì được, tezuka kunimitsu không có đủ quyền để làm chuyện đó. cho dù có cấm ryoma yêu đương để tập trung hơn vào tennis cũng không được, vì có khi lan mới chính là động lực của vị hoàng tử.
;
"xin chào" - lan đi phía sau ryoma bước về phía chính tuyển, miệng cười nhỏ nhẹ cúi đầu
"chào em lan" - fuji cởi mở bước lên trước chào hỏi nó, mắt anh ta mở ra, nhưng nhìn thật lạnh lẽo
"lan đấy à?" - bà ryuzaki thấy bóng dáng quen thuộc liền tới hỏi thăm, cô cháu gái nhỏ của bà nay đã thành thiếu nữ rồi
"bà ryuzaki! lâu ngày không gặp"
"phải, lâu ngày không gặp, con với ryoma sao rồi? vẫn hứa hôn chứ?"
;
lời nói thốt ra, một khoảng không im lặng kéo dài
;
allryoma... đừng quên nhaaaa, lan là một nhân vật quan trọng giúp ryoma xác định được cảm xúc của bản thân, đừng ghét ẻm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com