19.
Annyeong, tui đã comeback rùi đê!!!!
Để tâm sự với các cô một tí, tui bây giờ đang rất ume bộ Chẩm thượng thư đó! Có ai đang ume hông nè?
Dạo này đang dịch corona, các cô thế nào rồi, vẫn ổn cả chứ? Còn tui vẫn còn đang trong kỳ nghỉ tết huyền thoại của trường á, chán hết sức lun. Dù ở Việt Nam cũng giảm bớt dịch rồi nhưng các cô vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhá.
À mà bữa nay là sinh nhật tui đó, ahihi😊😊. Chúc mừng sinh nhật tui đi~~
Thôi, tám nhiu được rồi, vào truyện!!
-----------------------------------
Echizen hôm nay bỗng nhiên bị cảm nằm liệt trên giường, chị Nanako, ông già và mẹ lại chẳng ai ở nhà nên không báo lại cho giáo viên và các tiền bối được. Ryoya thì đã đi học từ sớm rồi, hôm nay tới phiên nhóc đó trực lớp, chắc hẳn Ryoya không muốn bị mắng đâu.
Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, Karupin nhanh chóng chạy lại cọ cọ bộ lông mềm mại vào đôi chân nhỏ của cậu, Echizen đưa tay vuốt ve nó. Vừa bước xuống giường cậu liền cảm thấy đầu óc quay mòng mòng rồi lại ngã lên giường.
"Haiz, có vẻ không ổn rồi..."
Karupin quanh quẩn bên cạnh cho đến khi cậu ngủ say một lần nữa, nó nhảy xuống rồi chạy ra ngoài.
Còn ở trường thì mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Chỉ là cô bạn Sakuno có hơi thắc mắc khi cậu không xuất hiện, cô có hỏi Ryoya nhưng cậu ấy lại không biết, dù gì Ryoya cũng tới lớp từ sớm mà, khi đó cậu vẫn đang say giấc nồng.
Chỗ ngồi của Ryoya là cạnh cửa sổ, đang học cậu ta hay thò đầu ra ngoài tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của ai đó. Đã qua mấy tiết của buổi sáng rồi mà vẫn không thấy Echizen đến lớp, tất nhiên Ryoya là người lo lắng nhất. Đợi đến giờ ăn trưa Ryoya liền lấy điện thoại ra gọi cho Echizen.
Echizen nằm bẹp ở nhà thì chuông điện thoại chợt kêu, cậu uể oải đưa tay cầm lấy nó thì chợt tiếng chuông dừng. Cậu mở điện thoại thì chợt nhận ra...nó hết pin rồi.
"Aaaaaa. Xui xẻo ghê. Không biết gọi có việc gì không nữa."
"Karupin."
"..."
"Karupin~ lấy cho tao cục sạc..."
Vẫn không thấy lời hồi đáp.
Echizen giật mình, mèo cưng nhà cậu có thể đi đâu được nhỉ? Đó giờ mỗi lần cậu gọi là nó liền đến ngay mà. Cảm thấy không ổn lắm, cậu cố lết tấm thân nặng trĩu đi tìm Karupin.
Cẩn thận bước xuống nhà, không thấy.
Đi vào toilet, không thấy.
Ra ngoài sân, không thấy.
Xuống bếp, không thấy nốt.
"Đi đâu rồi!!??"
Trong lúc Echizen hốt hoảng đi tìm thì chú mèo cưng Karupin của cậu đang ung dung hướng Seigaku mà đi đến. Bây giờ sẽ là câu chuyện dưới ánh mắt của Karupin. Phải nói là nó tự thấy bản thân thật thông minh a, chủ nhân bị bệnh, nó liền một mạch chạy đi tìm Ryoya hay đám tiền bối của cậu....mà không cho chủ nó hay.
Karupin lúc lắc cái đuôi xinh đẹp đi vào sân trường, vòng một vòng quan sát khắp sân rồi tiến vào trong. Lúc nó đi ngang một cái phòng rộng mà nồng nặc mùi thuốc sát trùng mà nó ghét nhất liền nhìn thấy một trong những vị tiền bối của chủ nó. Người đó có mái đầu rong biển.
Lúc này Karupin biểu thị ngạc nhiên: "..." chết mẹ lộn trường!!
Nhưng đến khi nhận ra thì đã không kịp nữa rồi, vị đầu rong biển kia đích thị là Kirihara Akaya đã bế bỏng nó lên, mắt ghí sát vào người nó.
"Hử, con mèo của ai đây? Sao lại lạc đến Rikkaidai nhỉ?"
Nghe thấy Karupin liền muốn đập đầu chết. Hèn gì đi mãi mỏi cả chân. Nó âm thầm oán trách cái tính bất cẩn của mình rồi giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn người trước mắt, meo meo mấy tiếng. Ý nó muốn cậu ta đưa mình về nhà, nhưng thật đáng tiếc, vị đầu rong biển này lại tưởng là nó đang làm nũng muốn ôm nên dùng vòng tay rắn chắc ôm nó vào lòng. Karupin lập tức phản khán, nháo lên đến khàn cả giọng.
"Hử? Mày làm sao thế?" Nói rồi Kirihara đột nhiên nhận thấy một việc vô cùng quan trọng. "Nhìn nó mình ngờ ngợ ra hình ảnh của ai đó hay sao á. Thôi, đem đưa đội phó xem sao."
Nói là làm, Kirihara xách con mèo chạy một mạch đến sân tennis tìm đội phó Sanada. Anh ta hiện tại đang cùng với Marui tập luyện. Kirihara nhào thẳng vào sân tập và mém xíu nữa là ăn trọn quả banh của Marui. Cậu ta thở phào, chuẩn bị tinh thần lãnh trọn một tràng mắng của Sanada.
"Cậu làm gì ở đây? Có biết vào sân lúc đang đấu rất nguy hiểm không!?"
"Em xin lỗi... À đội phó, anh xem chú mèo này giống ai nè." Nói rồi Kirihara giơ lên cho anh coi.
Sanada im lặng một lúc, rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó không nhịn được nói, "đây...chẳng phải là cậu nhóc Yukimura gặp cách đây mấy tháng sao?"
"???" Lúc này cả đám chẳng ai hiểu gì cả.
"Đội phó, đây là mèo...không phải người."
"...chỉ là giống."
Karupin thầm nghĩ ngợi, quả như người ta nói, sống chung với nhau lâu quá thì sẽ giống nhau mà. Không biết chủ nhân sẽ phản ứng ra sao nếu nghe được mấy câu nói này. Chắc là nổi sùng quá.
Rồi đội phó Sanada nhìn chằm chằm nó, điều đó làm Karupin phải quay mặt sang chỗ khác. Không phải nó ngượng, mà là nó đang sợ, nó sợ ánh mắt soi mói đó của anh ta. Ánh mắt đó rất...đáng sợ.
Quan sát kĩ con mèo trước mắt xong thì Sanada xách nó đi. Ở phía sau Kirihara và Marui í ới hỏi đi đâu, anh chỉ ngắn gọi đáp: "Seigaku"
-------------------------------------
Về phần Echizen, cậu vì quá lo lắng mà mặc kệ mình vẫn đang cảm chạy ra ngoài tìm kiếm Karupin. Mặc dù ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thực sự cậu đã sắp khóc đến nơi rồi. Echizen rất sợ cảm giác cô đơn, cậu sợ khi mọi người rời bỏ mình, cậu sợ Karupin của cậu sẽ xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không sống nổi. Echizen chạy, mỗi lúc một nhanh, khắp nẽo đường cậu đều đã tìm kiếm kĩ, cậu còn chạy đến trường tìm nữa. Lúc đó đội chính tuyển đang tập luyện hăng say ở sân, bỗng nhiên Horio reo lên.
"A---đó chẳng phải là Echizen sao!??"
Mọi người đưa mắt theo hướng Horio chỉ, quả nhiên là hình bóng của cậu đang vật vã chạy vào. Ryoya phản ứng nhanh nhất, cậu ta chạy nhanh ra đỡ Echizen. Rồi những người khác cũng phản ứng kịp rồi chạy ra.
Ryoya sau khi ôm cậu vào trong lòng thì phát hoảng, cả người cậu rất nóng, ôm trong lòng như đang ôm một đống lửa. Echizen vì mệt quá đã gần như ngất đi, miệng lẩm bẩm: "Karupin...mau tìm Karupin đi..."
Ryoya lúng túng không biết phải làm gì, nhìn thấy Echizen yếu đuối như vậy, cậu ta như bị mất não. May mà Tezuka nhanh chóng hối Ryoya đưa cậu vào phòng y tế, nếu không chắc Ryoya đã ôm Echizen ngồi ở đó cả buổi.
Cùng lúc đó, Sanada, Kirihara vừa đến, trên tay đang ôm chú mèo của Echizen.
"Hả...tên đó đến đây làm gì vậy??" Momoshiro thắc mắc.
"Ồ...đội phó của Rikkaidai- Sanada Genichirou. Cậu dến đây có việc gì không?" Fuji hào nhã hỏi.
"Đây...có phải là con mèo của cậu nhóc gì đó đi chung với các cậu không. Trông nó rất giống."
"ah...đây chẳng phải con mèo Karupin mà ochibi hay nhắc tới hay sao?!! Sao cậu có nó, nói nhanh!!" Eiji sấn lên giành lại Karupin, mặt dữ tợn hỏi. Rồi xuýt xoa, "nó giống ochibi thiệt."
"Nó đi lạc vào trường tôi...mang đến trả lại cho các cậu."
Tezuka gật đầu với Sanada, "cảm ơn cậu, dù gì cũng cất công đến đây rồi, các cậu vào trong uống chút nước đi."
Rồi cả bọn kéo nhau vào trường.
Khi Echizen tỉnh dậy chắc cũng đã tầm 5, 6 giờ chiều rồi, đưa tay dụi mắt, đến khi ổn định lại rồi cậu liền kinh ngạc nhìn quanh. Sao lại đông người thế này??
"Onii- sama!! Anh tỉnh rồi sao?!!" Ryoya mừng rỡ thốt lên làm Karupin đang say ngủ tỉnh giấc.
Nó lập tức nhào vào lòng Echizen dụi dụi, miệng nhỏ meo meo làm nũng, có vẻ nó rất nhớ cậu. Echizen đơ ra nhìn mèo cưng nhà mình đang làm nũng ở ngay trước mặt mà không biết từ khi nào nước mắt đã rơi. Các tiền bối ngạc nhiên nhìn cai con mèo nhỏ ôm nhau khóc, trái tim không kìm được mà nhói lên một chút.
"A--- hai vị của Rikkaidai sao lại ở đây?" Cậu thắc mắc.
"Là họ đem trả con mèo lại cho em đó." Fuji ôn nhu xoa đầu cả hai con mèo.
"Thực sự rất cảm ơn hai người!"
"Mọi chuyện vậy là ổn chứ? Các cậu đói chưa, chúng ta đến quán sushi nhà tớ ăn đi." Kawamura đưa ra ý kiến.
Và tất nhiên nó được cả đám chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com