31. Trụ cột
"Echizen, hãy trở thành trụ cột của Seigaku."
Vừa bước vào sân bóng, Ryoma như có thể nghe được câu nói. Câu nói này của Tezuka là câu nói Ryoma đã ghi nhớ mãi suốt thời gian cậu ở cùng mọi người.
Thật sự là hoài niệm.
Lần này, đội trưởng vẫn còn có cơ hội thắng sao?.
Đáp án là có. Nếu như để cho anh dốc hết toàn lực. Nhưng mà vai anh đang chấn thương và điều đó mang ý nghĩ anh đấu với Ryoma chỉ có nước thua. Cho dù anh có dùng Tezuka zone hay không. Đó là lý do khi trên tàu, Ryoma đã nhắc nhở trước để anh đừng phí công lại còn tự hại mình.
"Tớ sẽ ở đây quan sát. " Oishi dừng lại ở trên khán đài
Tezuka gật đầu kéo Ryoma đi xuống sân. Ryoma không có nhiều phản ứng, cậu đang còn chìm trong suy nghĩ về đời trước
Trận đấu bắt đầu và Ryoma sực tỉnh.
Đáng tiếc, Tezuka tiền bối không thể ra hết sức. Không có Tezuka zone, những tuyệt chiêu còn lại cậu có thể dễ dàng phá giải. Nhưng cậu cũng không hoàn toàn ra hết sức.
Không thể bắt nạt tiền bối a...người này cũng là anh trai mình cơ mà.
Trận đấu bắt đầu được một lúc, Tezuka trong mắt lóe lên ngạc nhiên, nhưng mắt kính của anh đã thành công che đậy nó. Ở đối diện Ryoma đã nở nụ cười kiêu ngạo thường thấy mỗi khi ra sân. Đôi mắt hổ phách nhìn anh như đang phát sáng lên hưng phấn.
Tezuka không kìm được bản năng cảm thấy phấn khích. Cảm giác khi có thể đối mặt với một đối thủ xứng tầm. Đã bao lâu anh mới có lại cảm giác này? Từ khi bị chấn thương đồng đội luôn cố hết sức không để cho anh ra trận. Biết là tốt cho mình nhưng Tezuka cũng bứt rứt lắm. Không có tuyển thủ nào thích ngồi ở trên ghế xem mãi cả.
Nhưng mà anh không thể bất mãn như Ryoma hôm trước, anh là đội trưởng mà.
Rốt cuộc, hôm nay có thể có người đánh ngang tay.
Dù là nội tâm phong phú, Tezuka nghiêm túc lên, bên ngoài là bộ mặt lạnh căm căm. Ryoma nghi ngờ mảng sân bên đó sắp bị biến thành sân băng tới nơi.
Không lẽ là do cậu ép quá? Không đúng nha, cậu chỉ là đánh vừa ngang tay với anh ấy thôi.
Oishi trên khán đài mồ hôi như mưa. Cái gì đang xảy ra vậy? Trình độ của Tezuka lẽ ra đủ sức nghiền ép Echizen mới đúng! Làm sao hai người có thể đánh ngang tay? Thậm chí nhìn Ryoma giống như chỉ đang đùa giỡn?
"Ah..là cú drop shot của Tezuka?"
Vừa thoát khỏi suy nghĩ, Oishi phát hiện Ryoma mất điểm. Là anh nghĩ quá sao? Ryoma vẫn đang bị Tezuka ép đó chứ.
Ryoma bên này bĩu môi kéo kéo vành nón. Thật là mất mặt quá đi, đánh quá hưng phấn cậu quên để ý lúc bóng chạm vợt của Tezuka nên không phán đoán được là đánh thường hay drop shot.
Quả nhiên, không có bố già huấn luyện bản thân cậu đã trở nên lơ là a...
Ryoma thở dài một hơi, ngẩng lên đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Tezuka.
"Em chơi tennis vì mục đích gì?"
Câu hỏi của Tezuka khiến Ryoma bật cười.
Trời ạ, sao cậu có thể quên. Đội trưởng lần này gọi cậu ra không chỉ là muốn mình trở thành trụ cột của Seigaku, mà còn muốn bản thân thoát khỏi cái bóng của bố già để tự lập phát triển.
Hóa ra mấy ngày đầu cậu thể hiện khiến Tezuka lầm tưởng cậu vẫn còn chấp nhất với bố mình. Thật là thất trách, khiến mọi người lo lắng rồi.
Ryoma bỗng nhiên bật cười, Tezuka cùng Oishi đều ngẩn người. Họ hoang mang nhìn cậu, tò mò xem có điều gì đáng cười sao?
"Ryoma?" Giọng điệu lạnh nhạt của Tezuka vang lên, kèm theo một tia lo lắng
Ryoma lúc này mới dừng lại. Cậu nhận ra mình vừa hành động khác người. Cảm xúc của cậu dạo này có điểm mất khống chế thì phải.
Khẽ lắc đầu, Ryoma một lần nữa ngẩng lên đối mặt với Tezuka.
"Anh biết không? Trước đây em chơi tennis để đánh bại một người. Sau đó em biết trong các giải đấu sẽ xuất hiện rất nhiều người tài giỏi, em cũng muốn đặt mục tiêu đánh bại hết bọn họ để chúng minh bản thân. Nhưng mà bây giờ người đó không thể đánh tennis nữa, em cũng không thể chứng minh bản thân nữa. Hiện tại a... em cũng nhiều lúc tự hỏi mình tiếp tục chơi tennis vì cái gì đây?"
Ryoma nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Oishi cũng Tezuka đều cảm thấy tâm trạng phập phồng của cậu. Cậu đang hồi ức lại trước kia sao? Con người cậu muốn đánh bại cùng chứng minh bản thân kia chắc chắn là cha cậu, Echizen Nanjiro.
Vậy thì hiện tại, Ryoma không còn tiếp tục ở dưới cái bóng của vị samurai này nữa. Cậu chơi tennis mà không có mục đích sao?
"Cuối cùng em nghĩ đến, chúng ta chơi tennis không phải là vì nó vui sao? Bởi vì mình ưa thích nên mình mới theo đuổi nó mà!" Ryoma mỉm cười, tâm trạng cậu thư thái hẳn "Chúng ta tiếp tục sao,Tezuka-nii?"
Cảm giác cánh cửa tầng ba của cảnh giới vô ngã mở ra, Ryoma bất đắc dĩ tự mình thoát ra khỏi nó. Dù sao hiện tại cậu phải hạ thấp khả năng của mình xuống để chiếu cố người bị thương a!
Tezuka ngạc nhiên sau đó ánh mắt nhìn Ryoma lại trở về nhu hòa. Cậu nhóc nói đúng, đơn giản vì yêu thích nên mới theo đuổi thôi. Quan tâm mục đích làm gì chứ?
"Tiếp tục đi."
Oishi trên khán đài thở phào. Xem ra hôm nay bọn họ là làm việc vô nghĩa rồi. Rõ ràng Echizen đã tự lập phát triển ngay từ đầu, đâu cần đến phiên họ dạy dỗ chứ.
"Haa...trẻ trong nhà lớn nhanh quá cũng thật khổ não."
Hai người kia hưng trí đánh mấy trận liền. Oishi cũng không có tiến tới ngăn họ lại, cũng phải để cho đội trưởng thỏa mãn một chút chứ, Tezuka đã nhịn rất lâu rồi mới có thể đánh thoải mái mà. Miễn là Ryoma giao sẵn không được làm chấn thương nặng thêm, anh không có gì để lo lắng cả.
Đã lâu mới được đánh một trận thỏa thích như vậy, Ryoma mệt tới độ ngồi bệt xuống sàn. Ừ, vì cậu còn phải ra sức kiềm chế khả năng của mình nên cậu mệt gấp đôi Tezuka.
Tỉ số 7-6
Oà...tức thật á. Dù là cậu nhường, nhưng mà tiền bối cũng bị hạn chế tuyệt chiêu. Nên cảm giác bị dẫn trước thật sự không vui chút nào.
"Tiền bối còn cố gắng nhiều." Ryoma nhìn điểm số bĩu môi, tự nhủ với lòng tất cả là do cậu nhường thôi.
Tezuka nhìn cậu nhóc ngồi bệt xuống sàn thua không cam lòng kia, lại ngẩng đầu nhìn điểm số. Thật là sơ sót, lại để đuổi theo sát như vậy. Suýt nữa thì anh đã thua mất. Nếu đã khiêu chiến còn để thua thì còn gì là tôn nghiêm của tiền bối nữa.
"Ryoma, trở thành trụ cột của Seigaku đi." Tiến tới trước mặt của cậu nhóc, Tezuka mở miệng
Ryoma nghiêng đầu nhìn anh một cái, không nói gì chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên.
"Hai người đánh hay lắm! Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn tối đi!"
Oishi từ khán đài đi xuống, ném khăn lau cho Tezuka, lại cầm một cái khăn khác giúp Ryoma lau tóc. Tezuka không nhận được câu trả lời cũng không có ép hỏi. Ba người rất nhanh thu thập đồ đạc rời khỏi sân tennis.
"Òa, học sinh tiểu học bây giờ cũng quá lợi hại nha! Cậu có nhìn thấy cậu nhóc đó sao? Dù là thua nhưng vẫn rất giỏi a! Lại còn đáng yêu như vậy! Phát biểu làm người ta cảm động khóc!" Một thanh niên tóc vàng đứng dựa lưng ở góc khuất trên khán đài, dùng khăn mùi xoa chấm nước mắt
"Irie....cậu nói mấy giờ mấy người kia mới tới?" Thanh niên tóc đen đi cùng thở dài nhìn đồng hồ
"Chỉ là đùa giỡn thôi. Cậu không cần bơ lời của tớ như vậy nha Tokugawa~" Irie ném chiếc khăn kia sang một bên vui vẻ mỉm cười "Đã hẹn ở sân tennis này tập lúc 17h30, chưa tới giờ cậu gắt cái gì?"
Thấy Tokugawa không nói gì, Irie nhún vai, nhìn theo bóng ba người đang đi ra cửa
"Cậu không cảm thấy trận đấu của họ vừa rồi rất thú vị sao?"
"Có gì thú vị? Cậu nhóc kia không đánh hết sức còn tên đối diện bị chấn thương." Tokugawa lắc đầu
"Hì, đó mới là cái gọi là thú vị nha! Bởi vì tớ cảm nhận được cậu nhóc kia dư sức đánh bại tớ và cả cậu. Dù là nói ra nghe thật là khó chịu a..." Irie che miệng bật cười "Cùng là người giỏi diễn xuất, cậu nhóc không che mắt được tớ đâu~ Vừa nãy tầng ba của cảnh giới vô ngã mở ra, cậu nhóc tự cưỡng ép đóng nó lại. Cậu cũng phát hiện đúng không?"
Tokugawa nghe vậy nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ryoma như muốn thấy được cái sức mạnh mà Irie nói tới. Vừa rồi mặc dù có quan sát nhưng mà anh không xem kĩ. Cũng không biết mọi chuyện có thật giống như Irie nói không.
Đúng lúc đó, như cảm nhận được ánh mắt của họ, Ryoma quay đầu lại.
Bị bắt gặp, cả hai có chút giật mình. Thầm nghĩ cậu nhóc này cũng thật nhạy bén, họ vừa bị nhìn liền phát hiện. Sau đó họ thấy Ryoma hướng họ cười một cái khiêu khích, liền kéo vành mũ cùng hai vị tiền bối kia biến mất ở cửa.
"Oa! Cậu nhóc biết chúng ta ở đây từ đầu luôn!" Irie che miệng ngạc nhiên "Lại còn biết khiêu khích, thật là đáng yêu ha, Tokugawa!"
"Ừm.." Tokugawa từ ngẩn người tỉnh lại khẽ gật đầu "Cảm giác.... rất nhanh sẽ lại gặp cậu nhóc này thôi."
"Hm?"
Irie tò mò nhìn bạn mình một cái, nhưng mà Tokugawa cũng không có giải thích gì thêm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Hôm qua muốn viết thêm chap cho mọi người lắm nhưng mà tui phải soạn từ mới còn đi học.😂
Ngồi trong giờ học rảnh rỗi vẽ được một bé mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com