Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ryoma biến mất(5)

- Ryoma!!!

Một âm thanh vang dội từ bên ngoài tuyền tới khiến cho tatá cả những người có mặt trong phòng phải bất ngờ quay đầu lại. Echizen đang ăn táo do Fuji gọt cũng bất ngờ làm rơi miếng táo xuống:

- Anh là ai vậy?

Echizen giọng lạnh lùng nhìn theo âm thanh đã phát ra, lạnh giọng hỏi, nhưng đổi lại chỉ là một khoảng không im lặng. Ít lâu sau mơiz có tiếng trả lời:

- Chibisuke, em.. Mắt em bị sao thế kia?

Tezuka nhìn về phía Ryoga, xong ra hiệu cho Oishi ra giải thích tình trạng bệnh của Ryoma cho hắn.

"Đó là anh trai cùng cha khác mẹ của em đấy Ryoma. Tên anh ta là Echizen Ryoga, là một tuyển thủ Tennis nổi tiếng hiện tại." Tezuka giải thích sơ về Ryoga

- Hể, tôi thì ra cũng có anh trai và gia đình à? Tôi cứ tưởng mình mồ côi cha mẹ và không có gia đình đấy. Tôi cứ tưởng tôi bị quên lãng không còn ai nhớ gì đến tôi.

Nghe Echizen nói ra câu đấy, ai cũng khựng ngiời.

" Echizen, sẽ không có chuyện lãng quên em đâu. Em không biết, em đã biến mất 7 năm rồi đấy. Trong 7 năm đấy, không ai là không tìm kiếm em cả, chúng tôi tìm kiếm em dù cho mọi người có nói rằng em đã ra đi. Chúng tôi vẫn không tin em sẽ chết, sẽ vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi lại nơi này. Vì thế vẫn luôn không ngừng nghĩ về em, tìm kiếm em dù cho mất bao lâu đi chẳng nữa. Đó là lời hứa của tất cả bọn anh khi biết tin em mất tích, Ryoma."

Nghe Yukimura nói như thế, tuy Ryoma không thấy được một ai trong đây, nhưng cậu cảm nhận dược cái gật đầu đồng tình của bọn họ. Tromg tim cậu hiện đang dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, tựa như cậu và những người kia rất xa lạ nhưng lại thân thuộc đến kỳ lạ:

- Mấy người thật quái dị, tại sao lại quan tâm đến một đứa mù như tôi chứ?

Một câu tuy là la mắng nhưng trong câu đấy lại chất chứa niềm vui của cậu, tựa như một người chìm vào sự tuyệt vọng dưới biển sâu được nhìn thấy ánh sáng, cả người vô thức nổi lên mặt nước tìm kiếm tia sáng ấy vậy.

" Ryoma, em có thể kể cho tụi anh biết 7 năm trước, sau khi bị tai nạn máy bay, những ngày tháng ấy em đã ở đâu?"

- Anh là ai vậy?

" À, quên tự giới thiệu, anh là Sadahara Inui, là tiền bối của em trong clb Tennis trường sơ trung Seigaku."

- Vậy trong đây có tổng cộng bao nhiêu người thế?

" Tổng cộng ở đây gồm 25 người, những người em quen trước đó thì đang ỏe nước ngoài, hôm nay mới biết tin nên có lẽ em sẽ gặp trong mấy ngày tới. Nếu như em muốn hỏi em quen tổng cộng bao nhiêu người thì anh sẽ trả lời luôn. Em quen hết 58 người từ các trường khác nhau đấy, bao gồm anh trai em và bạn của anh ấy. Mọi người hãy lần lượt giới thiệu đi nào."

Người nãy giờ ngồi kế bên cậu đang cầm tay cậu xoa nhẹ rồi nói:

- Anh là Yukimura Seiichi.
- Anh là Fuji Syusuke.
- Tezuka Kunimitsu.

- Hửm? Tezuka Kunimitsu? Yukimura? Fuji? Hình như tôi đã từng nghe 3 cái tên này ở đâu rồi? A, nhớ rồi, mấy người chẳng phải là 3 tuyển thủ Tennis rất nổi trên TV sao? Ngày nào y tá đi ngang qua đây cũng khen ngợi các anh, nói các người tài sắc vẹn tài, vừa đẹp trai mà thể thao cũng giỏi, nấu ăn Max Level, là mẫu người con trai trong mộng của mấy chị y tá đây mà. Không ngờ tôi lại quen mấy con người có máu mặt trong giới thể thao Tennis như vậy.

3 con người vừa được Ryoma khen liền phơi phới trong lòng. Tezuka thì đỏ mặt khẽ ho một tiếng cho bớt ngại ngùng, lần lượt những người khác cũng tự giới thiệu về mình.

Đột nhiên cánh của đột ngột mở ra, đó là 2 con người nãy giờ đứng bên ngoài nói chuyện là Oishi và Ryoga, sau khi giải thích tóm tắt về bệnh trạng của Ryoma, Oishi liền hướng mắt về Ryoga nói:

" Tình hình là như vậy, nếu có thể anh hãy bái cho gia đình biết về bệnh viện Ryoma đang nằm, mà hiện tại cũng còn sớm, chúng ta đi mua đồ ăn sáng cho bọn họ nhé, dù sao sáng sớm tới đây, giờ cũng đã gần trưa mà bọn họ chưa có gì bỏ bụng."

" Cũng được. Chibisuke, em chờ ở đây một tí nha, anh và Oishi sẽ đồ ăn lên cho. Còn mấy người kia, 2 người chúng tôi mua gì thì thì ăn cái đấy. Tôi không biết các cậu ăn gì nên mua chung một thứ, không thích thì đổ đi." Với Ryoma thì lời ngon tiếng ngọt, con sang đối với chúng vương tử thì giọng như mùa đông Bắc cưcn, có thể lạnh chết người.

Nói rồi hai người ly khai khỏi của phòng bệnh Ryoma mà xuống nhà ăn mua đồ ăn mang lên cho mấy người kia và cho cả Ryoma. Khi mang đồ ăn đi lên, thấy Echizen hỏi tên từng người rồi đột nhiên khen 3 con người nào đấy khiến cho họ tức muốn nhào lên cắn người. Ryoga lạnh lùng đẩy Fuji đang ngồi trên ghế thăm bệnh, liếc xéo nhìn Fuji rồi quay sang nở nụ cười với Ryoma:

- Chibisuke, em cũng đói rồi đúng không? Anh có mua cháo cá mà em thích nhất này, mau chóng khỏe lên nhé.

Nghe thấy tiếng bên cạnh mình, cậu quay sang, đưa đôi tay bịt kín băng sờ lên mặt của Ryoga:

- Anh là anh trai tôi?

- Đúng vậy đó, Chibisuke!!

- Tại sao anh lại đối xử với một người mù như tôi? Cả mấy người trong căn phòng này nữa? Tôi có giá trị gì để các người phải quan tâm đến tôi như vậy chứ? Chẳng phải chúng ta đã xa nhau 7 năm trời sao? Tại sao trong khoảng thời gian ấy các người có thể nhớ mãi hình bóng một người như vậy?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Ryoma cũng không thata vọng mà nói tiếp:

-Mà dù sao cũng không quan trọng lắm. Tôi đã hứa sẽ kể cho mấy người nghe tôi sống như thế nào trong 7 năm đúng ko?

- Khi đó máy bay gặp sự cố về hở van nhiên liệu cộng thêm động cơ không được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bay,  các hành khách trong các khoang đều hoảng loạn, người xô kẻ đẩy để thoát ra bên ngoài, khi đó tôi chắc cũng chỉ có 12 tuổi, sức yếu sao có thể tránh khỏi dòng người đang hỗn loạn. Tôi bị một người xa lạ đẩy ngã ra khỏi máy bay, chìm xuống biển sâu, do áp lúc khi rớt xuống khiến cho người tôi như đứt ra từng khúc ruột. May mắn khi đó tôi vẫn còn chút sức lực để bơi lên trên, nhưng cũng chỉ nổi lềnh bềnh trên mặt biển, tôi lúc ấy suy nghĩ chỉ chờ đợi cái chết đến với mình. May sao có một người ngư dân đang đánh cá ở đấy đã thấy tôi và mang về nhà cứu. Cứ tưởng mình sẽ sống yên ổn như vậy, ai ngờ người ngư dân kia lại là một tay ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt say sỉn. Hắn vì nợ một khoản tiền lớn mà bán tôi cho mấy tên buôn người vì thấy tôi trông đẹp đẽ. Tôi bị bán từ người này sang người khác, tuy không bị cưỡng hiếp nhưng lại bị hành hạ, đánh đập như một con chó. Tôi bị hành hạ trong 5 năm, không bị tra tấn thì cũng phải làm lao dịch cho mấy tên kia, còn phải hầu hạ con chúng nó. Chúng thường hay tra tấn mỗi khi tôi làm sai như rút gân chân, gân tay hoặc dùng thép đã nung áp vào người tôi. Bọn chúng lấy việc hành hạ người hầu và tiếng la của hoi như mua vui cho mình. Chưa kể bọn chúng còn thường hay tói và xích chúng tôi lại. Tôi khi đấy cứ nghĩ đó là địa ngục trần gian. Nhưng không, 1 năm tiếp theo mới chính là tận cùng của tuyệt vọng. Khi đó một trong đứa con của một lão mua tôi bị những tên côn đồ móc mắt. Lão ta tìm mọi cách để chưa mắt cho con lão, lão kêu tất cả người hầu đi kiểm tra xem tgử có ai phù hợp thì tôi lại là người có chỉ số phù hợp cao nhất. Lão bắt và đưa tôi đến bệnh viện, trói hai tay hai chân tôi lại, không cho tôi thuống tê mà trực tiếp móc mắt tôi ra. Tôi phải cảm nhận cơn đau như chết đi sống lại. Tận mắt nhìn những tên độc ác móc mắt tôi và cướp đi ánh sáng. Không những thế, sau khi hết giá trị lợi dụng, ông ta nhốt tôi vào một căn hầm và bỏ mặc tôi. Trong 1 năm đó, ngoài việc có vài tên thấy tôi đáng thương liền đút cho tôi ăn thì những tên khác không chửi mắng thì cũng bỏ mặc tôi, đưa tôi ăn đồ hôi thiu ẩm mốc. Tôi cứ nghĩ lại phải chờ đợi tuyệt vọng đến khi chết thì cảnh sát đến giải cứu tôi khỏi chốn địa ngục trần gian đó. và tôi được các anh cảnh sát thay phiên nhau chăm sóc và các y bác sĩ tốt bụng ở đây luôn túc trực, dộng viên tôi cố gắng sông. Ngay cả tiền viện phí các anh cảnh sát cũng đóng cho tôi.

Nghe đến đây, Echizen thấy không khi im lặng liền hỏi:

- Sao im lặng thế nhỉ? MẤy người đi hết rồi à? Thật là..

Cậu tính nói tiếp thì có ai đó ôm lấy câụ và khóc, cậu còn nghe thấy tiếng khóc của những người khác vang liên trong căn phòng:

Ochibi, anh xin lỗi, tụi anh thật sự xin lõi vì đã để cho em phải chịu đừng những điều ấy. Anh thề từ giờ sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh sẽ bù đắp cho em bằng những ký ức tốt đẹp kể từ giờ của chúng ta. EM sẽ không còn phải nhớ lại những điều ấy. ANh thật lòng xin lỗi, xi..n lỗi.. em, Ryoma.

Nhânn được cái ôm bất ngờ của Kikumaru, cậu bất giác hỏi lại:

Các người sẽ là anh sáng của tôi chứ? Sẽ không bỏ rơi tôi, không vì tôi là ngiời khiếm khuyết mà ghét bỏ, đánh đập tôi chứ:

- SẼ KHÔNG BAO GIỜ, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐIỀU TÔI TỆ ẤY

Tezuka đại diện cho những người có mặt ở đây và những người chưa kịp về:

- Echizen Ryoma, em là người yêu của chúng tôi, là người mà tất cả bọn tôi yêu nhất, từ 7 năm đã vậy, đến 7 năm sau cũng không thay đổi. Em hãy nhớ, sẽ không ai bỏ mặc em, lãng quên em và không ai ngừng yêu em cả. Chúng tôi đợi chờ em được 7 năm, 10 năm hay cả khi chúng tôi về già, sẽ không ai ngừng yêu em cả. Và ngay tại đây, tất cả chúng tôi sẽ đồng loạt trả lời câu hỏi mà em đã hỏi từ 7 năm trước:

- TẤT CẢ CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý YÊU EM, BÊN EM ĐẾN SUỐT CUỘC ĐỜI. VẬY NÊN HÃY CƯỚI CHÚNG TÔI. ECHIZEN RYOMA!!!

Giọng nói của tất cả đồng thanh đến nỗi bên ngoài còn có thể nghe thấy, khiến cho mọi người bên ngoài đều đồng loạt vô tay vì sự bày tỏ này.

Echizen Ryoma khi nghe được những lời nói ấy, nước mắt cậu vô thức chảy xuống, hỏi:

- Dù cho sau này nếu tôi không thể thấy được ánh sáng, dù cho sau này tôi làm một kẻ tật nguyền không giúp được gì cho các anh, các anh vẫn sẽ luôn bên tôi sao?

- CHÚNG TÔI SẼ...

Nghe đén đây cậu liền khóc nức nở, vừa gật đầu vừa hướng đến những người trong phòng nở một nụ cười thật tươi trên môi:

- EM ĐỒNG Ý!!!

End

_______________

Ngày đăng:19/06/2022
Tôi viết truyện mà tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho Ryoma quá các cô ới. Tui suy nghĩ mình có nên viết những one short ngắn chương như này ko nữa. Ít chất xám quá nên không nghĩ được nhiều. Mà tui xin off 1 tuần nha, hên xui trong tuần tui ra chương mới hay không nhé😂

Giờ đọc lại sao tui thấy tui hành hạ ebe của tui quá các cô. Hết nhảy lầu, rồi tự sát không thành, thêm quả rơi máy bay mất trí nhớ rồi bị hành hạ, rồi trầm cảm tùm lum tùm la. Tui còn tính viết cái fic bị tai nạn giao thông nữa chứ. Bonus chuẩn thêm quả trà xanh đàm đạo nói chuyện. Tui nhắc trước các chương mới của tui sặc mùi ngược, nên mong các cô hãy chuẩn bị tinh thần trc nha. Sau 3 chương tiếp đó thì tui sẽ viết chương vui vẻ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com