Chap 1: Chuyến ngoại khóa
"Nghe gì chưa, học sinh chuyển trường tuần trước có vẻ yêu thích Sachiko lớp 2-B rồi."
"Trời ơi, hot boy mới của chúng ta."
"Tim tui đau quá, trường có bao nhiêu trai đẹp thì đều bị Sachiko hút hồn."
"Đúng là yêu nữ mà!"
Sachiko vừa lúc đi ngang qua đó, lạnh nhạt liếc nhìn nhóm nữ sinh bàn tán về mình.
Cô chẳng buồn nói gì, dù sao vốn dĩ cũng chỉ là tin đồn. Tốt nhất là nhanh chóng phủ nhận lại cái tin đồn này, còn bây giờ tìm Ryoma trước.
Nhóm nữ sinh bị nhìn thì giật mình, chạy đi chỗ khác. Bọn họ không thể phủ nhận rằng Sachiko là một mĩ nhân. Khuôn mặt trắng nõn, đôi ngươi màu tím thơ mộng, lông mày cong tự nhiên, môi hồng, tóc đen dài ngang vai được cột gọn bằng sợi ruy băng.
Kì thật, Sachiko là một người trầm ổn, lịch sự, chẳng đi đâu gây sự với ai. Chủ yếu là do có người luôn ghen tị, muốn nhắm vào cô.
Sachiko đi ra sau trường, nhất thời dừng lại bước chân nhìn cậu nhóc ngồi dựa vào gốc cây.
Từ nhỏ đến lớn cô luôn được khen xinh đẹp, nhưng cô không nghĩ như vậy.
Trong mắt cô, xinh đẹp nhất, từ trước đến nay đều chỉ có một, là Echizen Ryoma.
Một nét đẹp phi giới tính giống Fuji Syusuke và Yukimura Seiichi.
Cậu nhóc chỉ cao 1m51, thấp hơn cô 2 cm. Mái tóc màu rêu xanh mềm mại, đôi mắt to tròn màu hạt dẻ, khuôn mặt trắng nõn, có chút trắng bệnh, môi nhạt hơi mỏng. Cậu nhóc ngồi dựa vào gốc cây, nhìn lên trên bầu trời...
Nhìn thật cô đơn.
Cậu nhóc có một khí chất lạnh lẽo, kiêu ngạo từ tận bên trong. Lại xen lẫn vẻ đẹp non nớt đơn thuần.
Rất dễ khiến người ta nổi lên tâm tư muốn chà đạp.
Nhìn ngây ngốc một hồi, Sachiko chạy lại về phía Ryoma. Cô nở một nụ cười rực rỡ, rất dịu dàng và chân thực. Không phải nụ cười giả tạo như mọi lần.
Điều này làm người con trai đứng từ xa nhìn thấy giật mình, không khỏi có chút chua xót.
Cô chưa cười với hắn như vậy lần nào.
Ryoma bị Sachiko chắn tầm nhìn nhìn bầu trời, lại thấy nụ cười của cô, cậu nhóc cũng cười lại bằng một nụ cười có chút ngốc.
Sachiko nghĩ nếu đám fan của Ryoma nhìn thấy nụ cười này chắc sẽ gào thét điên cuồng mất. Dù cậu có vẻ đẹp thuộc đàn em dễ thương cần bảo hộ nhưng bình thường đều lạnh lùng, mặt tỏ vẻ "Đừng lại gần." mà khi cười thì lại cười ngốc thế này.
Sachiko xoa đầu cậu, ngồi xuống bên cạnh nói: "Lần sau để chị làm bento mang đến, em không cần làm như thế nữa."
Ryoma lắc đầu: "Em có thời gian mà."
Cậu nhóc với lấy túi đằng sau người, lấy ra hai hộp bento, đưa cho Sachiko một hộp màu tím, bản thân lấy hộp màu xanh. Có vẻ là hộp đôi, đều có hình một con mèo ở đó.
Sachiko cười khúc khích nhìn hộp bento: "Rất dễ thương."
Ryoma có chút ngượng, tai đều đã đỏ lên.
Hai người bắt đầu ăn cơm, không một ai nói gì nhưng bầu khí lại rất hài hoà.
Xa xa, cậu con trai nhìn vậy thì chỉ cười trừ. Lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi.
Ăn xong, Ryoma dọn dẹp lại hai hộp bento, cất vào trong túi. Cậu nhóc ngượng ngùng nhìn Sachiko, nói nhỏ: "Sa, Sachiko - san, tuần sau có buổi ngoại khoá đi leo núi ở năm hai, một số học sinh ưu tú ở năm nhất có thể đi theo, ưm, em cũng được đi nên là... Có thể ngồi cạnh chị trên xe không?"
Sachiko bất ngờ nghe Ryoma nói, nghĩ nghĩ xem có buổi ngoại khoá nào, ngẩn một hồi rồi nhớ ra, cô gật đầu. Sachiko ra dáng một người chị gái, dặn dò Ryoma trước khi đi phải chuẩn bị đủ đồ, đồ ăn cứ để cô lo.
Ryoma im lặng nghe, gật đầu liên tục.
Nhìn lại đồng hồ đeo trên tay trái đã thấy gần đến giờ vào lớp, cô xoa đầu Ryoma lần nữa, tạm biệt lên lớp học.
Ryoma tuy chuyển đến hơi trễ, nhưng thành tích học tập rất tốt. Nhất là môn Anh, chỉ có môn quốc ngữ khiến cậu nhóc thấy khó khăn. Giáo viên cũng rất chú ý tới Ryoma, cũng biết hoàn cảnh của cậu nhóc nên đặc biệt chiếu cố.
"Echizen - kun, cậu đã nghĩ sẽ tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
Ryoma nhìn chằm chằm vào người bạn ngồi cạnh cậu. Ryoma không nhớ tên cậu ta.
"Tớ ở câu lạc bộ tennis, cậu có hứng thú tham gia không?"
"Tennis... Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ kĩ."
Giáo viên vào lớp, bắt đầu một tiết học nhàm chán.
Ryoma chán nản nghe thầy giảng bài, ở đây dạy chậm hơn chương trình cậu đã học bên Mĩ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Ryoma ngắm nhìn bầu trời.
Thật xinh đẹp... Rộng lớn như vậy...
Chợt nghĩ tới về vấn đề bạn cùng bàn hỏi lúc nãy, hình như Sachiko là quản lí câu lạc bộ tennis... Cậu đến đó hẳn là sẽ làm phiền Sachiko.
Vẫn là muốn về nhà hơn.
Thật muốn về nhà...
Suy nghĩ lung tung đến hết tiết, cuối giờ thở hắt ra một hơi. Mím môi, nhẹ nhàng dọn đồ đạc rồi đi về.
Hôm nay, cậu vẫn chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com