Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.SuoSaku

"Ngủ ngon nhé, Sakura-kun."

Không có ai đáp lại, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều từ bạn lớp trưởng mới giây trước còn cau mày nhìn hắn, giờ đây lại đang

Suo bước tới khoác tay Sakura lên vai mình, động tác cực kì thuần thục dịch chuyển cậu từ phòng khách sang phòng tắm mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Sau khi đã điều chỉnh tư thế nằm của cậu sao cho phù hợp với khung bồn, hắn liền bắt đầu bước tiếp theo. Ở ngay cạnh bồn tắm có một thùng đông lạnh nhỏ, vốn được hắn chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay. Bên trong thùng có sẵn sáu bịch máu đông, mỗi bịch có dung tích 450ml vẫn đang ở trạng thái tốt nhất ở thể lỏng, không hề có dấu hiệu đông lại.

"Một tháng qua tớ đã rất cố gắng để rút được nhiêu đây máu đấy, tớ còn muốn rút nhiều hơn cơ nhưng mà tớ gấp quá nên chỉ được nhiêu đây thôi....Tất cả  dành cho cậu hết đó Sakura à."

Hắn mở một bịch máu ra, bắt đầu đổ lên cơ thể Sakura, người vẫn còn mê man trong giấc mộng. Chất dịch lỏng tanh tưởi mùi sắt bắt đầu lan tỏa khắp nhà tắm, cứ một bịch rồi hai bịch, cho đến khi bịch cuối cùng không còn một giọt nào.

Suo ngồi yên ngoài thành bồn nhìn ngắm thiếu niên đang say giấc mộng, cả bộ đồng phục lẫn áo thun trắng tinh bị bao phủ giữa những sắc máu đỏ tươi. Nụ cười vốn chỉ có một đường mỉm ngày càng mở rộng hơn bao giờ hết.

Cuối cùng cũng đạt được rồi.

Hắn đã nghĩ vậy đấy.

Hắn ngồi im mà chờ đợi cảm xúc ấy quay lại một lần nữa. Một phút, hai phút. Năm phút dần trôi qua. Khi chạm đến phút thứ mười, Suo mới nhận ra rằng có điều gì đó không đúng rồi.

Sự nhàm chán này là gì?

Bản thân hắn không cảm nhận được cảm giác hưng phấn mà hắn luôn mong chờ, mọi thứ đều đi theo đúng như kế hoạch của hắn, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như hắn mong muốn.

Quả thật khung cảnh Sakura bị dính máu là tuyệt sắc, nhưng liệu nó có thật sự đúng như hắn tưởng?

Trong lúc Suo đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, cánh tay Sakura bỗng chốc hơi động đậy, ngay giây sau liền bất thình lình lôi thẳng Suo từ ngoài vào ngay bên trong bồn tắm đang lênh láng máu.

Hai mắt Suo mở to ra nhìn người đang đông đậy trước mặt, sau đó lại nhìn xuống bản thân. Cả hắn và Sakura đều đang dính đầy máu.

"Cậu tỉnh dậy sớm hơn tớ nghĩ đấy, tớ đã canh liều lượng sao cho cậu có thể ngủ thêm ít nhất là một tiếng nữa cơ." Suo kinh ngạc cất tiếng, nhìn cậu cắn răng cau mày nhăn mặt nôn hết đống đồ ăn hồi nãy vừa mới ăn ra ngoài bồn.
"Mới chỉ có 20 phút thôi."

"Thằng chó khốn kiếp....Hah...Nhờ Kotoha-san...Ugh..Khụ Khụ!!! No chết mẹ nó mà nằm ngủ ngay...Không khó chịu tới mức trào thực nôn ra thì tao làm con mày."
Vừa dứt lời cậu lại ngay lập tức vung nắm đấm lên, nhắm thẳng về phía mặt Suo mà tiến. Tiếc rằng do tác dụng phụ của thuốc vẫn còn, mà vừa nãy cậu vừa bộc phát hết sức để lôi luôn Suo vào bồn, nên bây giờ dù có cố gắng ra sao cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Suo cũng chẳng buồn di chuyển mà để yên đó cho Sakura đấm vô mặt mình, cảm giác khá giống như một cú tát nhẹ, sức sát thương gần như bằng 0.

Sakura chật vật mở hai mắt mình ra, cố gắng duy trì tỉnh táo quan sát Suo đang bất động như pho tượng từ đầu đến chân. Cho đến khi cậu chú ý đến phần tay áo được sắn lên cao, để lộ vết kim tiêm xanh xanh tím tím với mật độ lớn, trông hết sức kinh dị.

"Cái quái?! Tay của mày...Thật đó hả???"

"...."

Vốn ban nãy phần băng gạc đã bị bung ra sau khi trải qua vận động mạnh, lúc đó hắn chẳng nghĩ nhiều dứt khoát gỡ hết xuống cho đỡ vướng víu. Không ngờ bạn nhỏ lại bất ngờ tỉnh dậy, lại còn sau khi thấy được lại càng kì thị hơn. Biết thế hồi nãy hắn để nguyên thì có phải đỡ rồi không.

"Nói gì đi...Suo!"

Hắn nhắm đôi mắt mình lại vài giây, sau đó lại mở mắt lên nhìn thẳng vào cậu.

"Để tớ kể cho cậu những việc đã xảy ra sau khi cậu bất tỉnh nhé."

"Tao không hỏi cái-"

"Đầu tiên là tớ đặt cậu vào bồn rồi lần lượt đổ từng bịch máu vào. Sau khi đã đổ hết toàn bộ, sửa đổi tư thể của cậu một lần nữa thì tớ mới bắt đầu háo hức mong chờ rằng cuối cùng mình cũng có thể ngắm mỹ cảnh mà tớ luôn mong muốn." Suo cử động đôi bàn tay nhơ nhớp máu, trét lên áo phông trắng của Sakura.
"Nhưng lạ rằng tớ lại không hề cảm nhận được những gì tớ đã tưởng, thay vào đó lại là sự buồn chán không thể chấp nhận được."

"Tớ liền nhanh chóng suy nghĩ, vậy thì mình thực sự muốn trông thấy Sakura nhuốm máu như thế nào? Tớ đã tự mình bồi bổ bản thân, kiểm tra chất lượng máu ba ngày một lần. Cũng rút ra lượng máu tốt nhất, gần như trong thời gian ngắn nhất rút ra số lượng máu đủ có thể suýt tự mình hại mình tử vong, vượt quá ngưỡng dự kiến để có thể một lần nữa gặp lại sự phấn khích khi đó."

"Thế mà kết quả lại hoàn toàn đi ngược với tất cả mọi vọng tưởng.... Không phải do chất lượng máu kém, cũng không phải là máu của người ngoài, số lượng máu cũng không thể gọi là ít, vậy vấn đề nằm ở đâu?"

Đôi mắt màu đỏ nâu âm trầm di chuyển, lướt qua một lượt toàn cơ thể Sakura, xong rồi dừng lại ngay vết thương vẫn còn hơi rỉ máu ban sáng.

"Cuối cùng thì, tớ đi đến đáp án cuối cùng. Đó là vì đó không phải là máu của Sakura-kun."

Đôi mắt hai màu dị sắc của Sakura mở to ra. Phải là...máu của cậu?

"Điều kiện tiên quyết để cậu đổ máu là khi cậu đánh nhau với người khác. Là khi cậu đang hoạt động, cậu di chuyển. Là khi cậu đang hô hấp, dùng hết sức mình để rồi mắc lỗi lầm, sau đó làm mất máu của bản thân và để chúng thất thoát ra bên ngoài."

Đầu của Suo dí sát lại gần mặt Sakura, đặt vị trí của mình từ trên cao nhìn thẳng xuống, mang vẻ tiếc nuối như đang nhìn một trái xoài chưa kịp chín để hái trộm.

"Những lúc như vậy, sống động rồi nứt vỡ, tiếp tục đứng dậy rồi lại lặp lại vô số lần. Hóa ra điều tớ nhìn mãi không cảm thấy chán chỉ có như thế, đơn giản tới mức tớ cảm thấy nực cười với bản thân, khi mà câu trả lời cho sự hưng phấn từ dục vọng sâu thẳm mà tớ tìm kiếm lại hiển nhiên đến thế."

Khóe môi hắn khẽ cong lên, không phải nụ cười vô hại như thường ngày, mà là thật sự có chủ đích. Giống như việc mong muốn của bạn sắp đạt được tới tay, một nụ cười hưng phấn mà đắc thắng.

"Thế nên Sakura-kun à, lần này cậu hãy dùng hết sức đánh lại tớ, cho tớ cảm giác ấy được không?" Suo bỗng chộp lấy cổ Sakura, bắt đầu dùng sức siết chặt lại.

"Ughh...Ahh! D-dừng lại! Thằng...chó!.." Việc bất ngờ bị bắt chẹt đường hô hấp khiến khả năng hít thở của cậu bắt đầu đình trệ, cảm giác khó thở bủa vây đã bật lên cảnh báo xấu rằng cậu đang trong tình thế sống còn.

Dù cho cậu có vùng vẫy thế nào, nhưng thứ Sakura nhận lại được chỉ là cảm giác càng ngày càng sợ hơn khi mà Suo vẫn tiếp tục tăng thêm sức.

Cảm giác bất lực xen lẫn sự tức giận ngày càng tăng cao, cộng với sự phụ họa của bản năng sợ hãi nguyên thủy trước nguy hiểm. Chúng chiếm lĩnh toàn bộ thân thể cậu, theo bản năng mà làm cậu trở nên run rẩy.

Cậu không có sức, nhưng cậu không muốn chết.

Tên khốn này hành xử tùy tiện, được cậu đồng ý giúp đỡ thì được nước làm tới. Hơn nữa lại thực hiện bằng cách rất khó coi, nếu chưa đủ thì sẽ tìm cách làm cho nó đủ.

Kể cả việc dùng luôn cái mạng cậu!

Sakura nghiến răng ken két, hai mắt đỏ ngầu lườm Suo muốn cháy cả mặt. Nhưng cậu ta vẫn thản nhiên như cũ, giống như việc đe dọa này chẳng là gì với hắn cả.

Chịu đựng số lượng thuốc ngủ hồi nãy còm chưa nói tới, giờ lại thiếu oxi tới mức có thể lần nữa bất tỉnh. Giờ dẫu cho cậu có cố vùng vẫy hết sức đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể lật ngược thế trận này.

Số lượng dưỡng khí có thể truyền lên não ngày càng trở nên ít ỏi làm cậu không thể tập trung suy nghĩ được thứ gì. Ý nghĩ còn sót lại duy nhất lại là không ngừng suy nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết, nhưng đồng thời nó cũng là thứ duy nhất bùng lên ý chí sống sót cuối cùng, vật dẫn duy nhất khiến Adrenaline của cậu tăng vọt.

Sakura như đem hết sức lực cả đời mình có, vùng lên đấu tranh sinh tồn như thể là lần cuối cùng có thể.

Suo đương nhiên không thể trông đợi điều gì hơn nữa, hắn không thể chờ lâu hơn mà nhận đòn.

Vị trí đấm nhau không còn giới hạn trong phạm vi bồn tắm nữa, cả hai đứa đều nhào hết ra bên ngoài để tiện ra đòn hơn. Máu vương vãi hết ra sàn nhà, ai mà không biết còn tưởng mới có ai đó mới bị xiên mấy chục nhát xong, tạo thành một bãi chiến trường đẫm máu hơn bao giờ hết về mặt nghĩa đen.

Dẫu cho võ Sakura có là võ đường phố, cái loại mà không có căn bản chỉ đánh nhau suốt ngày mới ăn sâu vào máu được ấy, thì thật sự vẫn có phần chật vật với người học võ chính quy, đã vậy cũng rất dẻo dai không kém gì cậu như Suo. Hơn nữa đống thuốc hồi nãy vẫn còn đang tiếp tục hoành hành nữa!

Đấm móc, lên gối, đá xoay, tẩn thẳng mặt,....Không có chiêu nào là Sakura không đem ra cả. Dù cho cậu có độ linh hoạt cao, cơ thể mềm dẻo để bù đắp cho thiếu sót cơ sở, nhưng không nói cũng biết chắc chắn cơ hội phần trăm để cậu có thể thắng Suo ngay bây giờ là rất khó.

Cậu cá rằng Suo thừa biết điều đó nhưng hắn không muốn mọi chuyện kết thúc nhanh như thế. Vì vệc hắn làm duy nhất chỉ là chặn đòn, còn lại hầu như toàn là nhắm mặt Sakura mà đánh. Vì hắn muốn thấy cậu đổ máu mà.

Hắn chỉ mới thành công khiến cậu trào máu mũi, thêm được vài vết bầm trên mặt và ở khóe môi. Nhưng mà nếu tính ra thì vẫn còn chưa đủ nếu dựa trên nhu cầu của hắn, thành ra nãy giờ trông không khác gì trò chơi mèo vờn chuột, chủ yếu vẫn là muốn Sakura đổ máu nhiều lên một chút.

Tiếc rằng may mắn lại không đứng về phía hắn, Suo trượt chân bởi đống máu do chính mình bày ra. Tạo điều kiện hoàn hảo để cậu vượt lên áp đảo.

"Rầm!!!"

Sakura thở gấp cố gắng hít từng ngụm khí vào, chế ngự ngồi bên trên người Suo. Hắn luôn có cơ hội để bắt nạt cậu lần nữa, chỉ tiếc là bạn mèo đã hết sức rồi.

Cả cơ thể cậu run rẩy, như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ, chỉ chờ một cú kích nổ thôi thì có lẽ cậu thật sự sẽ bùng nổ ra ngoài hết.

Nhưng Suo vẫn lựa chọn im lặng, vì cậu muốn biết câu đầu tiên cậu chửi hắn sẽ là gì?

"Đã như thế này rồi...mày còn chưa thấy đủ hả???" Sakura từ việc đang nói lầm bầm trong miệng chuyển sang đột ngột hét lớn lên, khuôn mặt đang cúi gằm của cậu cậu phản chiếu rõ mồn một lên tròng mắt của hắn. Máu mũi chảy tèm lem khắp mặt, lan xuống đến tận cằm mà rơi lên áo hắn, tạo nên hoa văn màu đỏ tươi trên nền áo trắng Trung Quốc có phần hơi nhăn nheo. Cặp lông mày nhăn nhó lại vì khổ sở, đuôi mắt ửng hồng vì tức giận, nhưng hắn cũng thấy được rằng đôi mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng.

Biểu cảm cậu tràn ngập sự khó hiểu, chốc chốc lại biến thành không thể chấp nhận được, nhưng cũng rất phẫn nộ mà âm thầm chỉ trích hắn bằng ánh mắt, tất cả mọi biến hóa dù cho có là nhỏ nhất hắn đều sẽ thu vào trong mắt mình.

"Mày nhờ vả tao giúp mày. Nhưng từ đầu đến cuối tao thấy mình chẳng là gì ngoài một kẻ vô dụng."
"Mày giữ kín như bưng, không cho tao kịp chuẩn bị cái gì! Không một chút thông báo nào!!! Vậy mà mày bảo đó là giúp được hả? Giúp cái quần mày ấy! Từ đầu đến cuối chỉ có mình mày là tự kiểm soát mọi việc thôi!"

"Tại sao mày không nói gì cho tao mà lại tự ý quyết định tất cả như vậy? Rồi cuối cùng lại thành ra thế này?!!"

"..." Suo im lặng nghe cậu chất vấn. Lúc sau mới chậm rãi mở miệng.
"Tớ hỏi nhé Sakura-kun. Vì sao kể cả khi tớ đã làm như vậy với cậu, cậu vẫn không oán trách tớ lấy một câu? Sao không đổ lỗi cho tớ, đuổi tớ cút đi, đánh tớ phán xét tớ thật nhiều lên?"

"Mày hỏi cái mẹ gì thế? Tất nhiên là tại vì...mày đã bảo rằng ai cũng có điểm yếu của mình mà. Ai cũng có điều bí mật muốn giấu đi, và một khi đã chia sẻ ra thì chẳng phải là vì muốn được người khác chấp nhận sao?"

"Hơn nữa...mày đã công nhận tao là bạn mày....Ah..." Sakura lầm bầm trong cổ họng, tuy vậy lúc sau như đã nhận thức được mình vừa nói cái gì, liền đỏ mặt mà hét toáng lên. "K-Không phải là do tao thấy vui đâu nhá! Vì tao muốn thế thôi!!!"

Chỉ vì muốn thế thôi...?

Đáng lẽ cậu phải đánh tớ nhừ tử mới đúng, chứ không phải ngồi đây mà đả thông tư tưởng cho tớ nghe, Sakura-kun à.

Suo bỗng cảm thấy mắc cười, hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu đến thế, nhưng cuối cùng cậu lại không trách mắng hắn lấy một câu. Kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu không hỏi hắn vì sao lại làm thế với cậu, cũng không hỏi rằng tại sao lại là cậu mà lại hỏi rằng vì sao hắn lại cố chấp với điều này đến thế, sao lại phải làm tới mức này.

Chung quy vẫn là xoay quanh hắn.

Vì tớ đã nhờ cậu giúp tớ, cũng vì thế mà cậu đã chọn giúp tớ tới cùng. Cậu không thay thế nó bằng một ý nghĩ tồi tệ nào khác, không đổ lỗi dù cậu có quyền làm như thế, dù cho khả năng để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu là rất cao.

Nhưng cậu vẫn không làm.

Cậu quyết định giúp tớ vì tớ là bạn của cậu, vì tớ đã nói rằng tớ là bạn của cậu, nên cậu mới dốc lòng giúp đỡ kẻ khốn nạn như tớ.

Tớ biết cậu bỏ bê bản thân thế nào, từng chấp nhận bị khinh miệt nhiều đến ra sao, thiếu chín chắn và để ý quá mức đến nỗi nếu không có ai giúp thì sẽ không thể ngộ ra, nên tớ mới lợi dụng điều đó, lừa dối cậu để đạt được ham muốn của mình.

Dù cho tớ không thành công, đối mặt với cái sai của mình, nhưng tớ lại không cảm thấy phải xấu hổ khi đối diện với cậu.

Vì cậu đã chấp nhận yêu cầu vô lí đó, vì cậu đã chấp nhận con người thật của tớ.
Chấp nhận điểm yếu xấu xí của tớ.

Hóa ra để có thể chấp nhận sự an tâm này, trước đó cậu đã phải trải qua những cảm xúc như thế này sao, Sakura-kun?

Để có thể bằng cậu, tớ còn cách xa lắm.

Liếc quài mà Suo vẫn không có động tĩnh gì khiến Sakura trở nên phát bực, cậu nổi khùng mà nắm cổ áo hắn lên lắc lên lắc xuống. "Đừng có im lặng nữa!!! Mày nghe không đấy hả Suo-"

"Tớ xin lỗi Sakura-kun. Là tớ nghĩ sai rồi." Hắn nhẹ nhàng dừng đôi tay đang thi hành bạo lực của cậu lại. Ánh mắt nhu hòa mà nhìn cậu trai vẫn còn đang run rẩy tìm kiếm câu trả lời, sau đó lại dịu dàng mà kéo Sakura ngả vào trong lòng mình dù cho cậu có phần hơi chống đối, nhưng Suo lại vuốt ve sóng lưng cậu, tạo nên một cảm giác vỗ về không tên.

"...."

"Mày đừng nghĩ làm như vậy thì tao sẽ tha cho mày đâu nhé đồ băng bịt mắt chết tiệt?!"

"Tớ biết mà. Tớ chỉ muốn xoa dịu cậu thôi."

"Hừ...Biết điều mà bao ông đây ba tháng omurice đi. Tiền công aka bồi thường cho đống hỗn độn mày tạo ra đấy."Sakura khịt mũi bực bội mà than vãn. "Chủ trọ đem thiến tao mất thôi."

Cậu không biết có nên đòi tiền bồi thường tâm lí không nữa...Thấy mọi người cũng hay nhắc đến cái đó khi muốn ăn vạ mà nhỉ? Cơ mà cậu thấy vẫn ổn nên chắc là không cần đâu?

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp, thay mới tất cả mà, cậu muốn tớ bồi thường gì thì cứ nói nhé."

".....Cái này là đương nhiên rồi.."

"...."

"....Lần sau ấy...Có gì thì nói ra hết cho tao biết, rõ chưa?"

"Ể..Tớ vẫn có thể chia sẻ với cậu được sao? Bình thường cậu ghê tởm thứ này lắm mà?"

"...Tất nhiên là tao vẫn thấy ghét khi mày nói về những thứ đó rồi. Nghe điên vcl ra? Đm tưởng chừng tao chọi nguyên cái bàn vô mày sau khi nghe xong luôn còn được???" Cậu la lên mà càu nhàu. Chốc chốc hai tai Sakura hơi đỏ lên, cậu quay mặt đi né tránh nhìn mặt Suo.
"Nhưng lắng nghe mọi người trong lớp là trách nhiệm của tao, vì tao là lớp trưởng của lớp 1-1 Đa Văn Chúng trường Boufuurin..."

"Nếu có thể giúp được mày bớt những suy nghĩ đấy. Thì tao sẽ giúp." cậu lầm bầm, giọng nói ngày càng nhỏ đi.
"Mày còn là lớp phó của tao...Đến phụ trợ của mình còn không giúp được thì làm nên cơm cháo gì nữa..."

"Ra là vậy..." Hắn cúi mặt xuống lầm bầm, giây sau lại trồi mặt lên bỡn cợt như bình thường "Sakura-kun quả nhiên là tốt bụng thật đấy! Thật khiến người khác nhẹ nhõm mà!" Suo vỗ vỗ tay vào lưng Sakura, nụ cười tươi hơn hẳn lúc nãy.

"I-im mồm! Nói bậy bạ cái gì đấy!!!!"
.

.

.

Sáng hôm sau, ở Bou Fuurin-lớp 1-1.

"??? Suo-san với Sakura-san mới đánh nhau ở đâu hả? Sao trên mặt hai người ai cũng băng dán từa lưa thế???"

"Đúng rồi á, tụi tớ bị dính vô một cuộc ẩu đả."

"Lần đầu tớ thấy cậu bị thương đấy Suo-san, đối thủ mạnh đến vậy sao?"

"Ừ đúng rồi. Nhưng mà người đó đáng yêu lắm, đánh đấm mà cứ như mèo vậy."

"??? Mèo...là sao???"

Nirei nghệch cả mặt ra vì không hiểu gì. Ở góc phía sau lấp ló bóng dáng bạn lớp trưởng gục mặt xuống bàn ngủ từ đầu buổi đến giờ, vì nghe lén mà tai dần đỏ lên, không tự chủ được mà vùi mặt vào sâu hơn bên trong vòng tay.

Suo vẫn chỉ cười mà không nói gì dù cho Nirei cố gắng hỏi thêm. Bạn nhỏ của hắn ngại rồi. Hắn mà nói thêm nữa thì sẽ bị giận mất. Cơ mà hai tai đỏ lên trông yêu quá đi~.

Quả thật hắn vẫn còn muốn nhìn thấy Sakura đổ máu, nhưng nếu chỉ giới hạn trong việc nhìn thấy cậu chảy máu thông thường khi đánh nhau thì hắn vẫn có thể tạm chấp nhận mà kiềm dục vọng xuống được, dù cho không thỏa mãn cho lắm.

Nhưng mà không sao cả, vì giờ hắn đã có kích thích mới rồi.

Hắn muốn nhìn thấy Sakura-kun cương quyết ngày thường trở thành cậu bạn vừa đỏ mặt vừa khóc thút thít trong lòng hắn cơ.

Tuy cũng khiến cho bạn nhỏ xấu hổ và tức giận, nhưng mà phương án giải quyết đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chiếm được trái tim của cậu thì hầu như ngày nào hắn cũng có thể thấy Sakura-kun khóc rồi. Chẳng phải đơn giản hơn rất nhiều sao?

Suo treo trên mặt mình nụ cười như mọi ngày, nhưng trong lòng lại đang tính toán một đống cách để dụ mèo nhỏ vào tròng.

Chỉ chờ cậu lần nữa lọt lưới thôi, Sakura-kun.
.

.

.

Hết gòi đó :>>
Đọc xà lơ he? Hehe mà nó cũng nhẹ nên cũng bth chứ chưa nặng đô nhắm.
T viết cái nì vì đọc mấy cảnh em đào chảy máu mũi? Nhìn ngon vc nên t lên viết thui.

Mà fic nì nếu để qua cho Endou thì chắc sẽ hợp và dễ triển khai thêm phần nặng đô hơn, cơ mà với tâm lí em Đào thì để Suo gánh vẫn tốt hơn. T mún nâng level từ từ cơ 😗

Cám mơn zì đã đọc🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com