17. ốm rồi
Cơn gió lạnh thoáng qua, tiết trời của khu phố Makochi hôm nay ẩm ương đến lạ. Ban ngày thì có chút oi ả dần đến chiều tối lại se lạnh khiến người ta bất ngờ và Sakura cũng thế.
Em bước những bước lớn, vội vã thật nhanh như muốn trốn chạy khỏi cơn rét buốt đang thấm dần vào người mình. Cả người em vẫn còn ướt nhẹp sau vụ việc hồi chiều. Những cơn gió lùa qua chẳng giúp em hong khô quần áo ngược lại còn hại em toàn thân run rẩy vì cái lạnh.
Sakura thầm ca thán trước độ xui xẻo của mình. Chỉ mấy tuần trước em còn bị một tên thanh niên với những hình xăm trên người cùng với một gương mặt hết sức đểu cáng kéo xuống nước hại em cảm một trận, nay lại vì cứu người và một con mèo mà nhảy ùm xuống nước lần nữa.
Sakura không có ý định để thân mình ướt nhẹp mà trở về nhà. Đồng thời sau khi nghe những lời nói của Kaji, trong em nhen nhóm một cảm xúc muốn thân thiết hơn với mọi người cùng lớp. Thế rồi khi mọi người tập trung em lại dần nhận ra chỉ có bản thân mình là người thừa. Chẳng có ai mảy may quan tâm đến em, thậm chí cả Kaji cũng quên mất Sakura với toàn thân ướt nhẹp đang ngồi cạnh anh.
Những tiếng hỏi thăm lo lắng của Enomoto hay những tiếng trò chuyện thân thiết của mọi người cứ như một chiếc móng nhọn dần dần bóc tách lớp vỏ yếu đuối của Sakura để em nhận cái tôi trần trụi, yếu đuối của bản thân. Một cái tôi mong muốn được yêu thương đến tột cùng. Lần đầu tiên, Sakura thấy ghét bỏ sự mờ nhạt của mình đến vậy. Sau đó em để lại chiếc khăn cho chú mèo nhỏ rồi im ắng rời đi.
Bước chân vội vàng của Sakura dần lảo đảo, gương mặt em đỏ ửng cả lên, chân tay thì như bị ngâm trong hồ băng còn trán như bị hun nóng bởi một ngọn lửa kì lạ. Đầu óc em ong hết cả lên chẳng còn suy nghĩ gì ngoài việc muốn trở về nhà.
Sakura biết mình không ổn rồi. Tầm mắt em mờ dần, đầu óc thì quay mòng chẳng thể nhớ được mục đích ban đầu mà theo bản năng tiến về phía trước.
Bộp!
Sakura đã vô tình va chúng ai đó nhưng em cũng chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm mà liền gục ngã.
Vụt!
Một cánh tay to lớn vươn ra kéo em lại mà ôm chặt vào lòng trước khi cả người em đập xuống mặt đường lạnh lẽo. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức em vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng gọi hoảng hốt của người kia.
____
Sugishita vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cậu ta lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là túi đồ. Chẳng là hôm nay bà của Sugishita có việc bận nên mới nhờ cháu mình đi mua giúp, đúng lúc Sugishita cũng đang định đi đâu đó.
Chính vì thế giờ đây cậu ta mới tay xách nách mang mấy túi đồ to đùng.
Sugishita có chút chán nản thở dài nhìn đống đồ trên tay mình. Sugishita ra ngoài vốn là để tìm kiếm cậu thiếu niên kia như mọi lần, nhưng vừa bước ra khỏi cửa cậu ta đã bị bà mình tóm lại. Phần vì tôn trọng, phần vì sợ bà nên Sugishita cũng đành phải nghe theo.
Cầm trên tay biết bao là túi đồ trở về nhà, đột nhiên Sugishita va phải ai đó khiến một túi đồ cậu ta đang xách văng ra tung tóe. Sugishita nổi nóng tính quay sang tương tác vật lý với tên đã va phải mình nhưng khi vừa qua ra, hành động của cậu ta chợt khựng lại.
Bóng dáng cậu thiếu niên mà cậu ta nhung nhớ và tìm kiếm bấy lâu nay lại xuất hiện trước mắt. Sugishita chưa khỏi sững sờ liền phát hiện cậu thiếu niên kia có gì đó không ổn. Gương mặt em ửng đỏ hết cả, dáng đi cũng lảo đảo không vững, rồi em gục ngã trước sự chứng kiến của Sugishita khiến tim của cậu ta như ngừng đập vội vất hết đồ đạc mà chạy đến.
Ôm chặt cậu thiếu niên vào lòng, Sugishita cảm thấy cả người cậu trai kia nóng hổi liền hốt hoảng bế em lên chạy đi.
________________________________
Cảm ơn mn vì đã đọc đến đấy. Hứa lun, trong tuần này có thêm chap nx( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com