Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KajiSaku: Thần

Một thế giới nơi con người sống đan xen cùng các linh hồn tự nhiên được gọi là "Thực Thể Nguyên Sơ" Những linh hồn này gắn liền với rừng, nước, gió, ánh sáng,...

Ở ngôi làng Fuurin phía sau núi, có một cánh rừng.

Người ta gọi nơi đó là Rừng lá đỏ
Nơi mỗi năm vào mùa thu lại nhuộm một màu đỏ nhưng lại không đem lại cảm giác như mùa thu bình thường mà chính là đỏ máu
Nơi sương mù dày đặc như tấm màn tang, vĩnh viễn không tan.

Trong truyền thuyết, Kaji là một con người một chiến binh bất khả chiến bại, người đã một mình cầm thanh kiếm đối đầu với cả ngàn quân địch giữa lưng chừng núi để bảo vệ ngôi làng phía sau.
Hắn ngã xuống, máu hòa với lá đỏ. Hi sinh trong chính cánh rừng này. Nhưng linh hồn không tan vì hắn còn một chấp niệm

.Mỗi năm đều có người đến cúng bái và thờ phụng nhưng lại chẳng ai dám bước sâu vào trong rừng... người ta nói oán linh của những binh lính đã chết ngày xưa còn rất nhiều, người ta nói Kaji Ren vẫn còn một chấp niệm chưa tan biến, người ta nói những người vào đó sẽ một đi không trở lại. 

Thêm vào đó, khu rừng này được bao phủ bởi một lớp sương mù, ai nhìn vào cũng có cảm giác lạnh lẽo khiến chẳng ai muốn bước vào đó, chỉ có những đứa trẻ thi thoảng rủ nhau chơi ở rìa cánh rừng nhưng cũng bị  người lớn kéo về và cảnh cáo.

Tất cả đều tin hắn đã hóa thành một "Thực Thể Nguyên Sơ" linh hồn mùa thu gắn liền với chia ly và nỗi buồn vĩnh viễn.

________

Kaji Ren linh hồn của mùa thu từ rất lâu rồi không còn là chính mình.
Hắn biết bản thân là Thực Thể Nguyên Sơ, biết mình gắn liền với lá đỏ, chia ly, với những điều đã kết thúc.
Nhưng hắn không nhớ tại sao mình chưa tan biến.

Thường thì chỉ còn chấp niệm, hận thù hoặc gì đó thì mới không tan biến hoặc hóa thành thực thể nguyên sơ

Hắn chỉ nhớ mình bị đâm chết, chẳng nhớ mình chết ra sao nữa.

Mỗi năm trôi qua với hắn như một vòng lặp.
Mùa xuân, hắn leo lên cây anh đào trụi với hoa anh đào nở rực rỡ duy nhất trong khu rừng, nằm co chân ngủ cả ngày, mặc kệ lũ chim liên tục lứu lo.

Mùa hè, hắn thả mình trôi lơ lửng theo suối, tay làm lá quạt, chân quơ nước, mắt nhìn trời.

Mùa thu, hắn mất ngủ vì lá rụng dồn dập, mấy thằng âm binh nổi dậy, bắt đầu ồn ào nhức đầu, thêm cả mấy con ma lang thang phía phách khiến hắn phải đi xử từng tên một.


Mùa đông, hắn nằm bên gốc cây, hóa thành tro tạm thời, mong thời gian lướt nhanh.

Mọi thứ vô vị trôi qua với hắn cả mấy trăm năm nay rồi, hắn không nhớ rõ.

Cho đến năm ấy. Ngày 1/4. Kaji như thường lệ rời khỏi cây anh đào thân thuộc, cảm nhận rõ mùa màng thay đổi, đã đến mùa hè rồi, hoa trên cây anh đào đã rụng gần hết.

Vậy mà đột nhiên... những bông hoa tưởng chừng đã héo úa đã nở rực sau một đêm.

Cây anh đào trụi lá bên làng  cây mà đáng ra chỉ sống cầm hơi vài năm nữa lại đột nhiên nở rộ hoa.
Cả làng nhìn hoa, ngơ ngác.

Một cơn đau nhói lên trong ngực. Không phải lồng ngực mà là trái tim hắn.
Cái thứ đã không đập từ mấy trăm năm nay.

"... Cái gì thế này" Kaji lẩm bẩm.

Hắn chống tay vào gốc cây, người nóng bừng, ngọn lửa trong lồng ngực như gào thét, như thể có thứ gì đó đang được sinh ra hoặc sắp bị cướp mất.

Hắn chưa từng thấy cơ thể hắn phản ứng như thế sau từng ấy năm, đầu óc vốn chẳng suy nghĩ gì nhiều đột nhiên rối loạn, ngực thắt lại, lần đầu tiên hắn chẳng thấy mình giống một hồn ma nữa mà như một người sống.

Ngày hôm đó, Kaji Ren không leo cây ngủ.
Không ngâm suối.
Không đánh nhau với âm binh.

Hắn đứng giữa rừng, như đang đợi một điều gì.
Không hiểu tại sao.

Chỉ biết, trái tim hắn bắt đầu nhớ lại... thứ gì đó rất lâu rồi bị lãng quên.

.

.

.

Sakura Haruka, em còn chẳng biết cha em là ai.

Em ra đời vào một ngày đầu hè, ngày ấy hoa anh đào trong làng bỗng nở rộ trái mùa.

Ngay từ khi sinh ra, em đã mang dáng vẻ quá mỏng manh để sống giữa thế giới này, mái tóc chia hai màu, trắng bạc và đen tuyền. Đôi mắt dị sắc: một bên đen láy, trong vắt như làn nước mùa thu một bên hổ phách ấm nhưng buồn, như ánh lửa sắp tắt.

Cơ thể em yếu đuối và bệnh tật, mắc một loại bệnh bẩm sinh khiến máu lưu thông kém, tay chân thường lạnh, da tái, hơi thở ngắn, thỉnh thoảng còn bị co giật hoặc sốt bất thường.

Mỗi năm, em ít khi bước chân ra khỏi nhà, thường chỉ ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác chạy nhảy trong ánh nắng.

Mẹ Sakura thương em, thường xuyên đi sớm về khuya, làm lụng vất vả để nuôi em khôn lớn, kiếm tiền chữa bệnh cho em.

Bạn bè thì gọi em là "cánh hoa bị lỗi", hay "Hoa anh đào trái mùa, bởi em chẳng giống ai cả vừa không mạnh mẽ, vừa... quá yên tĩnh để người ta nhớ đến.

Sakura lặng lẽ đến mức người ta còn quên mất sự tồn tại của em trong nhà.

Căn bệnh bẩm sinh khiến em dễ mệt, dễ ngã, dễ sốt, và thường xuyên phải nằm trong phòng kín.
Em chỉ ra ngoài vào những ngày có nắng dịu và gió nhẹ nhưng cũng chỉ để đứng một lát rồi trở vào.

Cả tuổi thơ của em gói gọn trong cửa sổ, thuốc viên, sách tranh cũ, và bóng nắng loang trên sàn nhà.

Người lớn thì thương hại, bọn trẻ thì chẳng biết phải nói chuyện gì với em.



Năm em 16 tuổi, chính quyền địa phương phối hợp tổ chức một buổi cắm trại tại làng, với sự tham gia của một nhóm sinh viên từ thành phố.

Và đó là lần đầu tiên mẹ em bắt em ra ngoài để chào hỏi mọi người.

Đó là lần đầu tiên Sakura đứng giữa đám đông ồn ào, tiếng cười đùa, lời nói nhanh và ánh nhìn soi mói.
Em ăn mặc đơn giản, khoác bên ngoài một chiếc áo bông ấm , tay ôm chặt cuốn sổ tay cũ, nép sau một cái cây.

Buổi cắm trại kéo dài đến tận tối.
Lũ sinh viên thành phố dựng trại quanh bìa rừng, đốt lửa, nướng đồ ăn, uống rượu lén mang theo trong balo.
Sakura Haruka chỉ đứng ở rìa, tay ôm cuốn sổ nhỏ, mắt nhìn đốm lửa nhảy múa, như thể bản thân cũng muốn tan biến vào nó.

Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt em trắng  trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt dị sắc lấp lánh như thủy tinh.

"Nhìn như ma ế, ai thế??"

"Mắt còn hai màu, giữa nơi như này mà có người cosplay à?"

"Chắc bệnh. Đứa yếu ớt con nhà trưởng làng, nghe bảo sống trong nhà cả đời."

Một đứa con trai trong nhóm, tóc nhuộm vàng cười cười.

"Lạ nhỉ, sống ẩn dật thế mà lại đẹp. Mặt nhìn được đấy. Nếu là con gái chắc hot."

Sakura nghe thấy, tim như bị bóp lại.
Em quay đầu định đi thì kẻ kia tiến lại gần, tay giả vờ thân thiện đặt lên vai em.

"Này, đừng đi mà, nói chuyện tí đi? Cậu... hay cậu là con gái thật đấy?"

Giọng nói đầy ẩn ý. Bàn tay lướt nhanh xuống cánh tay em, siết lại.
Sakura giật mình, cố gỡ ra, nhưng cơ thể em  quá yếu, quá nhỏ, và không ai đứng ra can thiệp.

"Bỏ ra" Sakura thở hổn hển, nhíu mày nhìn gã kia

"Sao nào, chơi với cậu một chút thôi mà"

 Một tràng cười rộ lên sau lưng.

Bạn bè em những đứa lớn lên cùng nhau vẫn không nói gì.
Chúng sợ mất lòng người thành phố.
Sakura lùi lại, tim đập thình thịch, mặt trắng bệch hơn cả ánh trăng.

Phải rồi, mỗi lần đi theo chúng nó, em chỉ lặng lẽ đứng sau và nhìn vì chẳng đủ sức làm gì, em luôn là người thừa nên là cũng chẳng có gì bất ngờ cả.

Và rồi em vùng chạy.
Vượt qua bãi cỏ, vượt qua ranh giới rừng.
Chân vấp đá, người lấm đất.
Em chạy mãi, cho đến khi mọi âm thanh phía sau mờ xa dần

Chính giữa khu rừng

Sakura chạy mãi, sâu vào khu rừng đỏ đã chuyển sang lạnh lẽo của mùa đông.
Không còn tiếng cười, không còn bàn tay bẩn thỉu kéo em lại, không còn ánh mắt tò mò.
Chỉ còn gió lạnh thổi qua những nhánh cây khô gãy, sương mù ôm lấy em như một tấm chăn ẩm ướt.

Thân thể em mệt lả. Phổi nóng rát.
Hai chân run lên.
Nhưng em không dừng lại cho đến khi ánh trăng chiếu lên một thân cây cô độc đứng giữa rừng.

Cây anh đào duy nhất.

Sakura ngẩng lên nhìn nó.
Em thở dốc, rồi chậm rãi ngồi xuống bên gốc cây.
Thân cây to, có một hõm nhỏ vừa đủ để một đứa trẻ như em co mình lại, thu gọn giữa gió.

Thu mình lại trong hốc cây, nước mắt trên khuôn mặt gầy guộc nhỏ nhắn lăn dài.

Giá như... em chưa từng được sinh ra, thì mẹ cũng chẳng cần vất vả như thế, thì em cũng chẳng phải khổ sở vì bệnh tật, từng cơn đau giày vò mỗi đêm hay một đống tiền thuốc men để cầm cự qua ngày.

Tay em siết lấy áo, mắt ướt đẫm. Dù đã mặc áo bông nhưng cơ thể nhỏ nhắn ấy vẫn run lên vì lạnh.

Nhưng rồi đột nhiên- gió đổi chiều

Một luồng khí ấm áp thoảng qua giữa không trung, một thứ gì đó lóe lên trước mắt và rồi một bóng người cao lớn xuất hiện, đứng trước mặt em

__________________


Tht ra cao hơn có 2cm, con ku hơn cả 20cm chọt thủng người 

06.07.2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com