KajiSaku: Thần [3]
"Em biết ta" Kaji nhướn mày, giọng nghi hoặc nhưng nhẹ nhàng hơn.
Sakura gật đầu lia lịa, mắt sáng lên.
"Biết! Em đọc rất nhiều câu chuyện về anh rồi! Ngầu lắm luôn! Cả những mẩu truyền thuyết cũ trong sách cổ ở nhà thầy giáo làng nữa! Em còn... còn ghi chú lại vào nhật ký" em nói liền một hơi, hai má hồng lên vì phấn khích.
Kaji nghiêng đầu, liếc nhìn cuốn sổ trong tay mình
Sakura nhanh mắt, giơ tay ra:
"C... Có thể trả nó lại cho em không?" Đó là nhật kí cũng như sổ ghi chú của cậu, Sakura không muốn Kaji có thể đọc nó.
Hắn khựng lại, siết nhẹ quyển sổ nhưng rồi cũng thở dài, cúi xuống mà đặt cuốn sổ lên mặt đất giữa hai người:
"Ta không thể chạm vào con người, em tự đến lấy đi"
"... Vâng" Sakura chớp chớp rồi cảnh giác bò lại phía trước như một chú mèo, dè chừng nhìn hắn.
"À/ A" Cả hai người cùng lớp cất tiếng
"A- anh nói trước đi" Sakura giật mình, bối rối.
"Nhóc nói đi." Hắn khoanh tay, nhướn mày.
Không khí bỗng ngượng ngùng, Sakura siết nhẹ cuốn sổ, mắt nhìn hắn.
"Em tưởng- tưởng anh đã biến thành Thực Thể Nguyên Sơ, sẽ không thể nhìn thấy hoặc sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo cơ" Sakura lúng túng, giọng nói hơi run run như thể sợ mình nói sai.
"Nhóc biết nhiều thế làm gì?" Kaji bật ra một tiếng song hắn lại khẽ khịt mũi mà nói tiếp "Thật ra một năm ta sẽ có thể hiện nguyên hình trong 7 ngày, biến thành như một người bình thường, chỉ là không được chạm vào con người, bất kể vô tình hay cố ý"
"Vậy sao nhóc lại lạc vào đây? Không phải khu này đã thành rừng cấm và rất đáng sợ sao?" Kaji dừng lại một lúc rồi lại nghiêng đầu nhìn em, mắt trầm xuống.
Sakura im lặng một thoáng.
Ngón tay em vô thức lướt lên mép sổ, môi mím lại.
Hai người ngồi dưới nền cỏ lạnh, cách nhau đúng một mét.
Giữa họ là một lớp sương mỏng, và một cây anh đào đang rụng dần những chiếc lá cuối cùng
"Em... em đi lạc"
"Hừm" Kaji lước em một cái, hắn nhìn mắt em là hiểu rõ nhưng không vạch trần... tí nữa hắn đi hỏi mấy thằng âm binh hoặc tinh linh cây ngoài bìa rừng là được chứ gì
Cả hai im lặng một lúc.
Chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ, và vài chiếc lá khô lìa cành, rơi xuống cỏ như tiếng thở dài.
Sakura nhìn nghiêng sang hắn, em muốn đổi chủ đề. Đắn đo vài giây rồi hỏi:
"Anh... tóc anh.. ngày xưa có thuốc nhuộm sao?"
Một chiếc lá vàng rơi đúng lên đầu gối hắn.
Hắn phẩy nhẹ đi, không nhìn em, giọng trầm trầm:
"Ngày còn sống, ta từng ngã xuống một dòng suối trong thung lũng hoa cúc quỳ.
Phấn hoa ấy dính vào tóc, rồi chẳng hiểu sao từ đó đổi màu.
Bọn lính cứ trêu là tóc mùa thu... ta cũng lười cãi."
"Thế còn em, sao lại nửa trắng?"
Sakura khựng lại.
Tay em siết nhẹ mép áo, mắt nhìn xuống đất.
."...Từ nhỏ đã như vậy rồi.
Mọi người bảo là điềm gở. Một bên trắng, một bên đen, còn mắt lại không giống ai." Em dừng lại một chút rồi khẽ nói tiếp "Mẹ từng khóc, bảo nếu em là con gái thì ít ra cũng dễ thương kiểu lạ lạ.
Nhưng em là con trai, nên nhìn cứ... kì cục, chắc nó gắn liền với bệnh của em"
Kaji im lặng. Không nói lời an ủi, cũng không tỏ ra thương hại. Chỉ nhìn em lâu hơn một chút.
Rồi hắn đứng dậy.
"Về đi"
"Dạ?"
"Bảy ngày trôi qua nhanh lắm, đừng tìm hiểu về ta. Hơn nữa nơi này nguy hiểm, mẹ em lo đấy"
"Vâng..."
"Mai em có thể đến nữa không ạ?" Sakura cắn môi, nói vội
Không hiểu sao ở đây khiến em dễ chịu, nhẹ người và ấm áp lạ thường, như thể bệnh của em đã tan biến và cũng có cảm giác quen thuộc đến lạ... như thể đã đến đây cả trăm lần.
Kaji im lặng một lúc rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng trầm xuống
"Tùy em"
Rồi hắn biến mất, để lại một vết lún nhẹ dưới lớp cỏ... thật ra chỉ là hắn trở về trạng thái linh hồn, âm thầm đi theo sau em rời khỏi cánh rừng để em không bị quấy rầy
Sakura rời khỏi rừng khi mặt trời bắt đầu lên cao.
Ánh sáng chiếu xuống con đường mòn nhỏ dẫn ra khỏi khu rừng cấm, xuyên qua sương trắng như tấm màn mỏng.
Em bước từng bước chậm rãi, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ vào ngực, lòng bối rối không yên.
Kaji đã biến mất. Nhưng cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm như khi nãy vẫn còn phảng phất quanh em
Nhưng nơi em đi ngang qua vẫn còn hơi ấm trên cỏ, một vài chiếc lá đỏ còn vương lại cứ như giấc mơ, mà cũng như thật. Quen thuộc đến lạ
Khi vừa đến đầu làng, mẹ em đang chạy tới.
Áo choàng còn chưa buộc kín, mặt hốt hoảng:
"Haruka! Haruka! Trời ơi con tôi, con đi đâu cả đêm vậy? Trời đất ơi, mẹ sợ muốn chết.
Sakura giật mình.
"... Con... Con xin lỗi mẹ"
Mẹ em thấy vậy cũng chẳng hỏi han gì, bà siết lấy em trong vòng tay lạnh buốt, ôm em thật chặt. Đứa trẻ này mà xảy ra chuyện gì, bà biết sống sao đây.
Trên đường về, mấy đứa bạn học chung làng vừa đi mua đồ về thì vô tình bắt gặp.
Có vài đứa đã cười khẩy.
"Chà tiểu công tử sống lại rồi, làm mẹ lo lắng đấy"
"Mày làm mẹ mày khóc suốt cả sáng nay rồi đó bé Đào Trái Mùa ơi"
Sakura cúi đầu không đáp, mẹ giận đến run người nhưng lại bị em cản lại.
Đám thanh niên đó đi bắt cá ở suối cạnh bìa rừng... cả đám sau đó đều trượt ngã.
Từ lúc ra khỏi khu rừng đó, cơ thể Sakura lại nặng đi, cảm giác khó chịu xâm lấn, lạ thật.
Đêm hôm đó, em nằm trên giường, không sốt, không ho.
Tay vẫn nắm cuốn sổ sát ngực, mí mắt dần khép lại.
Và trong mơ là bóng lưng một chiến binh, đứng dưới tán cây rực đỏ, quay lưng về phía em, tay cầm kiếm, áo choàng tung bay trong gió.
______________
07.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com