Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KajiSaku:Thần [4]

Ngày ấy chiến tranh còn chưa chạm đến làng

Sakura Haruka là đứa trẻ yếu ớt, gầy gò từ nhỏ, ngoại hình hơi khác lạ nhưng nếu nhìn kĩ lại là dung mạo sinh đẹp lạ thường.

Mẹ em nói em là đứa trẻ hoa anh đào nở muộn, một linh hồn cũ lạc giữa kiếp người.
Em lớn lên trong tiếng gió xào xạc và mùi thuốc Đông y,

Ngay bên kia triền đồi là nhà họ Kaji một gia tộc võ quan lâu đời từng phò tá triều đình cũ.Họ từng là một trong những gia tộc võ quan quyền lực nhất dưới triều đình cũ, tổ tiên từng giữ ấn kiếm của hoàng gia, chỉ huy hàng vạn quân. Sau khi từ bỏ binh quyền, họ chọn sống ẩn dật, dạy võ cho trẻ làng và sống giữa cánh rừng nhỏ như lùi hẳn khỏi thế sự.

Kaji Ren là con trai trưởng của gia tộc ấy. Hắn được dạy võ từ năm lên ba.

Đến mười lăm tuổi, hắn đã vượt xa cha mình về kiếm thuật.

Từ nhỏ đã cao lớn, ánh mắt lạnh nhưng lại quen biết đứa trẻ Sakura Haruka ấy từ nhỏ, hắn chỉ dịu dàng với mình em.

Hai căn nhà cách nhau một lối mòn đất đỏ, hai nhà khá thân thiết, thường xuyên giúp đỡ nhau. Và rồi dần dà lại vang lên tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ. 

Sakura thường được cha mẹ bế ngồi trước hiên nhà để hứng nắng sớm, Kaji Ren lúc nào cũng chạy sao nhét bánh kẹo vào tay em.

Và mỗi chiều xuân, Kaji Ren lại cõng em lên rừng.
Ở đó có một cây anh đào cổ thụ mà chỉ hai người biết, tán lá xoè ra như chiếc ô khổng lồ.

Hai đứa trẻ ngồi dưới gốc cây anh đào, thủ thỉ trò chuyện, lúc thì vui đùa, hái quả dại xung quanh, nơi đây là căn cứ bí mật của bọn chúng.

"Lỡ như một ngày nơi này biến mất thì sao nhỉ?" 

"Ta sẽ trồng lại"

Tình cảm giữa hai người ban đầu là điều thầm thì.
Ai cũng thấy họ thân thiết như anh em, rồi như tri kỷ.
Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết họ đã trao nhau một mối tình không lời, thuần khiết nhưng lặng lẽ cháy mãi.


Một chiều cuối xuân, trời đổ nắng dịu, mùi hoa cỏ thoảng theo gió, cánh rừng sau làng vắng lặng như đang nín thở.

Haruka và Ren lại trốn lên ngọn đồi phía sau, nơi cây anh đào cổ thụ mà cả hai luôn xem là "bí mật chung" vẫn tỏa bóng mát yên bình. Những cánh hoa cuối cùng lả tả rơi xuống vai áo họ, rơi vào giữa khoảng cách không quá một cánh tay.

Sakura ngồi trên rễ cây, tay xoay xoay một chiếc cúc áo. Còn Ren đứng đối diện, im lặng rất lâu.

"Anh ơi, ai sao thế?"Sakura ngẩng lên hỏi, mắt nheo nheo vì nắng.

Kaji không đáp, hắn cúi đầu, khẽ đá viên sỏi dưới chân, tay siết chặt thanh kiếm gỗ đeo bên hông nhưng mắt lại dán chặt vào đôi bàn tay nhỏ bé của Sakura

"...Anh?"

"Ta... thích em"

"Dạ?" Sakura tròn mắt

"Ta thích em Haruka" Hắn nói, giọng trầm ngắt quãng như thể đã nén lại rất nhiều năm tháng

Em nhạc nhiên, gió thổi mạnh khiến cánh hoa cuốn lên, bay vòng vòng quanh họ. Không ai nói gì thêm, chỉ là Sakura nghe thấy tiếng nhịp tim của mình.

"Em cũng nghĩ vậy" Sakura mím môi, mắt nhìn xuống. 

"Thật sao?" Kaji Ren ngước lên, đôi mắt xám nhìn em đầy si mê. 

"Vâng"

.

.

.

Nhà họ Kaji, với mái ngói xám phủ rêu và vườn cây rậm rạp, vốn luôn trầm mặc như một bức tranh cổ.
Thế nhưng hôm ấy, không khí lạ lắm mở đầu bằng tiếng cổng gỗ kêu "két" và tiếng Kaji Ren gọi vọng vào trong:

"Phụ thân, mẫu thân, hôm nay nhà có khách "

Sau lưng hắn là Sakura Haruka, mặc một bộ kimono đơn sắc gọn gàng, hai tay ôm một hộp quà nhỏ, em cứ cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng vào ai, chỉ dám lén lút bấu lấy tay áo Ren, dù em đã đến nơi này cả trăm lần nhưng hôm nay đặc biệt lạ lẫm.

Tướng quân Kaji- cha của Kaji Ren bước ra đầu tiên.

Dù đã về hưu nhiều năm, ông vẫn có dáng đi uy nghi và ánh mắt sắc sảo.
Thế nhưng ngay khi thấy cậu bé mảnh mai đứng bên cạnh con trai mình, ông khựng lại một chút rồi khẽ bật cười.

"Haruka thì nói là Haruka, sao con lại gọi là khách chứ cái thằng ranh kia?"

"Nhóc con, con đến rồi sao? Con thích căn cơm nắm mơ muối hay cơm nắm rong biển?" Phu nhân Kaji bước ngay theo sau chồng, tay bà cầm theo chiếc khăn thêu dở. Bà nheo mắt nhìn Sakura rồi cười ôn nhu hỏi nhẹ.

Sakura ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hỏi chuyện ăn uống, má em hơi ửng hồng, giọng lắp bắp

"Con...à"

Họ trò chuyện rồi hỏi thăm một vài câu đơn giản, hỏi thăm gia đình Sakura dạo này thế nào. 

"Haiz, lâu rồi ta chưa đến thăm mẹ con, nhắc đến lại có chút nhớ bà ấy" Phu nhân Kaji rót trà, nhấp một ngụm

"Ren, con dẫn em ấy về ăn cơm... hay để sống cùng con một đời?" Ông Kaji nhướn mày, cười cười nhìn con trai

Kaji Ren... chết sững.

"C...cha biết rồi sao?"

"Ây da thằng bé này, ta cái gì mà không biết" Ông Kaji xua tay

"Nhưng... cha, cha không phản đối bọn con?"

Ren đã chuẩn bị tâm lý.

Khi dẫn Sakura Haruka đến trước mặt cha mẹ, hắn đã nghĩ đến ánh mắt thất vọng, những lời quát mắng, thậm chí cả việc bị tước quyền thừa kế, bị đuổi ra khỏi nhà.
Chỉ vì cái việc  "hai người con trai yêu nhau."

Lần này, cha chưa kịp nói thì mẹ Kaji đã lên tiếng.

"Cha con từng sống ở ngoài chiến trường, nay sống mai chết chẳng biết ra sao... Ta cũng từng chạy loạn khắp đất nước" Bà dừng lại, giọng nói nghèn nghẹn

"Chúng ta hiểu rằng, ở đời giữ được một người để thương đã là quá khó rồi" 

Sakura lặng thinh.
Đôi mắt hai màu hơi run lên.

"Vậy nên ta đương nhiên không phản đối, hơn nữa nhóc con này ta ưng từ khi con còn bé xíu rồi đó" Tướng quân Kaji, người vốn dĩ luôn nghiêm khắc nay lại cười cười, ấn trán Sakura đang đơ ra đó.

"Con ngoan hơn mấy đứa tiểu thư hư hỏng trong kinh thành mà phu nhân từng giới thiệu" Ông cười hiền nhìn Sakura rồi lại đảo mắt qua nhìn phu nhân, đầy vẻ trêu chọc.

Ở dưới gầm bàn, Kaji đã siết chặt tat Sakura, hắn không biết nên vui hay nên khóc, cảm xúc hỗn loạn như một trận cuồng phong, hắn không ngờ cha mẹ lại dang tay đón nhận như thế.

"Nào nào con đừng ngại, ăn đi ăn đi, cái này ngon lắm đó."

"Haruka, cơm nắm này mẹ tự tay làm, con nếm thử xem sao" 

Bên nhà Sakura.

"Nhóc con, con nói ra ngoài hóng gió mà nửa đêm mới về" Giọng nói ông Sakura hơi nghiêm nhưng lại chẳng giấu đi ý cười.

"Hồi bé toàn cõng em Haruka vào rừng chơi, ánh mắt con nhìn thằng bé chẳng khác nào cha con nhìn ta ngày xưa hết" Bà Sakura che miệng cười.

"N... này em nói gì thế hả?"

Hai bên gia đình gặp nhau, ăn một bữa cơm. Tiếng cười vang vọng khắp khu vườn, không có sính lễ, rượu chè hay mâm cỗ.

Chỉ có sự hiện diện, sự ủng hộ âm thầm và ánh mắt ấm áp trao cho nhau.

_____________

08.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com