Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sakura mệt mỏi thở dắt ra, bây giờ không cần nói cũng biết cậu đã kiệt sức đến nhường nào. Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra trong một đêm đã rút cạn năng lượng trong cậu. Lúc này, chỉ một giấc ngủ sâu mới có thể lấp đầy khoảng trống thiếu hụt năng lượng trong cơ thể ấy.

Suo để ý thấy, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể khi cúi xuống thì thầm bên tai Sakura:

"Vào nhà đi, nghỉ ngơi một lát. Ở đây cứ để tớ lo."

Hơi thở phả nhẹ lên vành tai khiến Sakura rùng mình khẽ gật đầu. Cậu liếc nhìn tên đang nằm dài dưới đất đã không còn sức kháng cự, cũng chẳng còn là mối đe dọa, rồi quay lưng bước vào trong.

Nhưng giữa chừng, bước chân Sakura đột ngột khựng lại.

Cậu quay đầu, nhìn Togame đang lặng lẽ đứng yên. Không nói không rằng, cậu giơ tay ra, nắm lấy cổ tay Togame và kéo thẳng vào nhà.

Togame thoáng ngẩn người, nhưng sau đó lại nhếch nhẹ môi, để mặc cho bàn tay mảnh khảnh ấy dẫn đi.

Trước khi bóng dáng hai người khuất dần, Togame lặng lẽ quay đầu bắn ánh nhìn khiêu khích về phía người con trai đang đứng lặng ở phía không xa.

Suo khẽ nhắm mắt lại, một tiếng thở dài bật ra khỏi cổ họng khô khốc.

Khi mở mắt trở lại, đôi đồng tử màu trà đã không còn vẻ ôn hoà thường thấy. Lạnh lẽo và sâu thẳm, như thể toàn bộ tia sáng từng tồn tại trong đáy mắt ấy đều bị rút cạn. Nếu lúc này có ai nhìn thẳng vào Suo, e rằng sẽ cảm thấy cả người bị áp bức đến nghẹt thở.

Ánh nhìn ấy lặng lẽ rơi xuống tên đàn ông đang lén lút cựa mình bò dậy, cố gắng lợi dụng thời cơ mà trốn chạy. Trong mắt Suo, hắn không khác gì một sinh vật rẻ rúng đang lết dưới đất, thứ sâu mọt chỉ cần đạp nhẹ là chết bẹp.

Khi ánh mắt của Suo khóa chặt lấy hắn, toàn thân hắn cứng đờ, từng khớp xương như bị siết lại. Cơ thể run lẩy bẩy như con thú non chạm phải móng vuốt mãnh thú. Cổ họng nghẹn ứ, hơi thở đứt quãng, mùi pheromone dày đặc như bóp chặt lấy khí quản.

Trong giây phút lí trí trở lại, hắn mới thấm thía vì sao không chuồn sớm giữa lúc chó cắn chó của hai tên điên kia. Nhưng khi nghĩ tới chuyện trốn đi, thì đã quá muộn.

Đêm nay, hắn xong đời thật rồi.

Bước chân Suo tiến về phía trước không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần tiến lại gần là một bước đẩy hắn đến sát mép vực. Hắn tái mặt, run rẩy bò lùi về phía sau, ánh mắt hoảng loạn như sắp phát khóc.

Suo vẫn lặng lẽ, khuôn mặt không biểu cảm, như được chạm khắc từ đá. Đến khi tiếng kêu gào thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh.

...

Trong nhà.

Vừa bước vào, Sakura liền buông tay Togame và đẩy hắn ngồi xuống mép nệm. Không để người kia kịp phản ứng, cậu lập tức quay người đến góc phòng, bới tung cái giỏ lộn xộn đựng đồ sinh hoạt cá nhân. Một hồi lục lọi, cậu trở lại với vài băng gạc, cồn sát trùng và kéo băng, bộ dụng cụ y tế tạm đủ để băng bó vết thương.

Không chờ Togame mở miệng, Sakura túm lấy cánh tay bị thương kéo mạnh về phía mình, cau mày giận dữ: "Anh điên à?! Đỡ dao bằng tay là sao hả?!"

Sao mà Sakura không biết được, vừa nãy ôm lấy cậu đôi tay đưa lên che mắt cậu còn thoảng mùi máu kia kìa, cứ tưởng dùng mùi Pheromone che lại là có thể qua mặt được cậu à!

Togame hơi nhướn mày, trong mắt hiện lên vẻ buồn cười. Dưới vẻ mặt nghiêm trọng của Sakura, hắn chỉ khẽ đáp: "Tôi thấy ổn mà."

"Ổn cái đầu anh!" Cậu giận run cả tay.

Togame khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu:
"Ừm… Sakura lo cho tôi à?"

Bị nói trúng tâm tư. Sakura lập tức đỏ mặt, tay đang băng bó cũng dùng thêm chút lực, khiến Togame phải bật ra một tiếng rít khẽ.

"Đau đau… nhẹ chút, tôi đùa thôi…"

Lúc này Sakura mới dịu xuống, lẳng lặng sát trùng, băng bó từng chút một. Dưới ánh đèn vàng nhòe nhòe, đôi mắt cậu nhìn vết thương có phần tập trung đến mức khiến Togame hơi ngẩn người.

Đã lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được sự quan tâm từ một ai khác. Thì ra thứ cảm xúc đó sẽ khiến trái tim ta đập nhanh như vậy.

Vết cắt dài, có lẽ sẽ để lại sẹo. Nhưng Sakura vẫn băng bó rất cẩn thận.

Đến khi xong xuôi, đã quá 1 giờ sáng. Suo không quay lại. Sakura đoán chắc người kia đã trở về nhà mình rồi. Ngoảnh đầu lại thì thấy Togame đã tự động nằm luôn xuống nệm của cậu.

Cậu mệt đến mức không buồn đuổi. Chỉ lặng lẽ thở ra, nằm xuống bên cạnh, kéo nhẹ chăn lên rồi nhắm mắt.

Vài phút sau, tiếng thở đều đều vang lên trong căn nhà nhỏ.

Rồi một bàn tay khẽ dịch chăn lên vai cậu, kế đến là những ngón tay nhẹ xoa lên mái tóc hai màu mềm mại ấy. Togame ngồi tựa lưng vào tường, trong đêm tối, đôi mắt hắn lặng như mặt hồ nhưng lại ẩn giấu một thứ ánh sáng dịu dàng mà chính hắn cũng chẳng ngờ đến.

Sakura ngủ rất ngoan. Hơi thở đều đặn, ngực phập phồng nhịp nhàng, hai tay vô thức co lại, khẽ chạm vào người hắn.

Togame suýt bật cười. Cảm giác ngứa ngáy lan khắp cơ thể. Hắn thật sự rất muốn làm gì đó.

Thằng nhóc này... ngây thơ đến mức đáng yêu. Hay là ngu ngốc nữa cũng không biết. Nhưng chắc chắn, là một miếng mồi ngon lành.

Dù sao đi nữa, người có lợi vẫn là hắn.

Togame cúi xuống, khẽ ôm Sakura vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái rất khẽ. Khóe môi cong lên.

Hắn không rõ mình đã bắt đầu thích nhóc này từ khi nào. Nhưng từ giờ trở đi Sakura chính là của hắn.

Bất kể ai hay thứ gì cũng không thể giành cậu ấy khỏi tay Togame này.

Đặc biệt là thằng nhóc bịt mắt kia.

Ánh mắt nó khi nhìn hắn ôm Sakura, vừa tức tối vừa kiềm nén. Nếu Togame không đến sớm hơn, màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy chắc chắn sẽ rơi vào tay người kia.

Nghĩ đến đó, đôi mắt hắn lại tối đi. Hắn lặng lẽ quan sát Sakura đang ngủ ngon lành bên cạnh, ngoan đến mức khiến tim hắn khẽ run lên.

Hắn không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cậu.

Sakura cau mày trong mơ, cựa mình lầm bầm gì đó không rõ. Togame hơi giật mình, vội rút tay lại.

Cậu lại ngoan ngoãn nằm im, thậm chí còn ôm sát lấy người hắn, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.

Togame chết đứng trong vài giây. Làn da dưới cánh tay hắn còn mang dư âm run nhẹ. Cơn buồn ngủ cũng biến mất sạch… chỉ còn lại cảm giác lân lân ấy chẳng khác nào say.

Đêm nay, là một đêm rất khó ngủ với Togame.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com