2
Trời bên ngoài vẫn đang mưa, từng giọt nước nặng trịch trút xuống mặt đường nhựa đen sì, vang lên những âm thanh lộp bộp đều đặn. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, người người qua lại đều cố tìm chỗ tránh mưa.
Trong góc một con hẻm nhỏ, dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa cũ kỹ đã đóng cửa, hai thân ảnh đứng sát vào nhau. Trời mưa, nhưng không hiểu sao, không khí giữa hai người họ lại như ngột ngạt và nóng lên từng chút một.
Sakura khẽ rùng mình, hai tay ôm lấy cánh tay trần của chính mình. Cậu rướn vai cố giấu mình sâu hơn vào trong hiên, chân giậm nhẹ vì lạnh, có hơi hối hận vì lúc nãy đã vứt chiếc áo khoác đi. Nếu để gió lùa qua một chút, có lẽ nó đã sớm khô và có thể mặc lại rồi.
Một tiếng cựa mình nhẹ vang lên bên cạnh. Kaji đứng đó, vai rộng, lưng thẳng, hơi thở dồn dập hơn bình thường. Trong tay anh ta là viên thuốc tròn nhỏ Sakura vừa lục tìm và đưa cho cách đây năm phút. Cậu đã đoán ra phần nào tình hình sau lời giải thích của anh ta, đây vốn dĩ không phải là cảm hay sốt thông thường mà là đang trong chu kỳ nhiệt, một trạng thái sinh lý mà mỗi tháng bất kỳ Alpha nào cũng đều phải trải qua. Viên thuốc này có vẻ loại ngậm tan từ từ, không cần nước.
Thấy Kaji cứ đăm chiêu nhìn viên thuốc mãi mà không uống, mưa thì vẫn tí tách gõ xuống mái hiên. Một lúc sau cũng không thấy Kaji động đậy, cậu nghiêng đầu hỏi, giọng đầy nghi hoặc:
"Làm sao vậy, không đúng thuốc à?"
"..."
Kaji không trả lời. Đôi mắt nửa híp. Cuối cùng, ngón tay anh ta khẽ siết lại, như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại. Chỉ một giây sau, viên thuốc trượt khỏi tay anh ta, rơi thẳng xuống nền xi măng đọng nước phía dưới.
Một vòng sóng nước nhỏ lan ra, viên thuốc trắng từ từ chìm vào vũng nước bẩn.
Một giây… hai giây… không khí chợt rơi vào tĩnh lặng.
Sakura chết lặng nhìn viên thuốc đang tan dần trong vũng nước, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Cố ý à? Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đầy nghiêm túc của Kaji, cậu lập tức gạt đi ý nghĩ vừa loé lên trong đầu. Chẳng có lý do gì để anh ta làm vậy cả.
"…Anh còn thuốc không?" Cuối cùng, cậu cất giọng, phá tan sự im ắng gượng gạo giữa hai người.
Như bị giọng nói của Sakura kéo về thực tại, Kaji khẽ hạ mí mắt, lắc đầu, tỉnh bơ đáp:
"Không."
Sakura lầm bầm vài tiếng đầy phiền muộn, rồi đột nhiên bước lại gần Kaji. Đối phương hơi nhướng mày nhìn hành động của cậu, nhưng không nói gì. Mãi đến khi thấy Sakura chuẩn bị bước ra khỏi hiên, Kaji bất chợt kéo tay cậu lại, khó chịu lên tiếng:
"Nhóc định đi đâu?"
Sakura khựng người. Gió lùa qua ống tay áo mỏng, nhưng thứ khiến cậu run rẩy lại là độ nóng bỏng bất thường từ bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình. Không có lớp vải nào ngăn cách, hơi nóng ấy cứ thế truyền thẳng vào da thịt.
Nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt tay mình, rồi lại ngước lên khuôn mặt người đối diện, Sakura hơi đỏ mặt, vằn tay ra, giọng nhỏ hẳn đi:
"Thì đi mua thuốc cho anh chứ đi đâu!"
Thấy đối phương không trả lời, chỉ hơi nhíu mày, Sakura lại định vùng tay ra một lần nữa. Bất ngờ bị giật nhẹ một cái, Sakura lập tức bị ôm gọn trong lồng ngực rộng lớn. Mùi bạc hà đặc quánh xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn hơi ấm hừng hực tỏa ra từ người kia.
Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn:
"Không cần. Mày ra mưa sẽ ướt rồi lại bị cảm cúm. Tao có cách khác."
Sau câu nói ấy, không khí một lần nữa rơi vào yên lặng. Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch vang dội trong lồng ngực, như vọng thẳng vào tai.
Mãi một lúc sau, Sakura mới phản ứng lại, lắp bắp:
"C-cách gì...?"
Một nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe miệng Kaji. Anh ta cúi đầu xuống, mái tóc bạch kim chạm nhẹ vào má và cổ Sakura, khiến cậu lập tức cứng đờ người, xù hết cả lông lên.
"Cho tao ôm một chút."
"…"
Gió thổi nhẹ qua, mưa nhỏ lại, dần có dấu hiệu tạnh. Không khí vẫn phảng phất cái lạnh mà cơn mưa để lại. Sakura đứng yên trong vòng tay người con trai tóc bạch kim, trái tim trong ngực đập nhanh không ngừng. Mặt cậu nóng ran, đến cả tay chân cũng thấy bứt rứt. Bên tai là tiếng thở dốc, hơi nóng phả thẳng vào má.
Sakura không hiểu vì sao mình không đẩy người kia ra.
Bình thường, với bất kỳ ai dám làm như vậy với cậu, cậu sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt kẻ đó. Vậy mà lúc này… lại chỉ đứng im như bị thôi miên. Đến khi cánh tay kia khẽ động, dịch chuyển xuống lưng—Sakura rùng mình.
"Không nghiêm trọng đến mức cần thuốc đâu," Kaji lại thì thầm, giọng chậm rãi, như đang dụ dỗ, "chỉ cần cho tao ôm một lát nữa…"
"…"
Sakura há miệng định phản bác thì một giọng nói xen vào:
"Em nghĩ là cần đó."
Cả hai đồng loạt quay đầu.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Suo và Nirei đang cầm ô bước vào dưới mái hiên. Suo là người lên tiếng trước, còn Nirei thì ngượng ngùng chào Sakura và Kaji, rồi lảng đi, lụi hụi cất dù.
Sakura nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt của Kaji, không quay đầu, bước nhanh đến gần hai người bạn của mình. Kaji thu tay lại, ánh mắt tối hẳn đi, nụ cười nhạt tắt ngúm.
Đúng là phá đám.
Suo chậm rãi bước đến gần, ánh mắt đầy ẩn ý dừng lại trên người Kaji. Giọng cậu ta vẫn ôn hòa như thường lệ, nhưng từng chữ lại mang theo chút sắc bén lạnh lẽo:
"Trùng hợp thật. Tớ có mang thuốc ức chế."
Cậu ta vừa mới phân hóa cách đây vài tiếng, kết quả không mấy bất ngờ: Alpha.
Cũng nhờ vậy mà cậu ta có thể cảm nhận rất rõ pheromone đang bám đầy trên người mèo nhỏ. Cái mùi bạc hà dai dẳng như muốn ngấm vào từng thớ thịt, từng tất da, y hệt cách mà chủ nhân của nó vừa rồi bám riết lấy Sakura.
Cậu ta lấy từ túi ra một lọ thuốc nhỏ, tông giọng hạ thấp, gần như nhấn mạnh từng chữ: "Cậu cho anh ấy uống đi. Cứ để vậy sẽ không tốt đâu."
Pheromone của hai Alpha trực tiếp va chạm trong không khí. Đáng tiếc, người khiến cả hai như muốn xù lông giành giật lại chẳng hay biết gì, vẫn vô tư nhận lấy lọ thuốc từ tay người bạn thân.
Nirei tuy vẫn chưa phân hóa giống Sakura, nhưng cũng lờ mờ nhận ra bầu không khí ngột ngạt xung quanh. Dù sao thì khí thế của hai Alpha cấp cao cũng không phải chuyện đùa.
Cuối cùng, mọi việc kết thúc khi Sakura thấy trời đã tạnh mưa và bỏ đi. Suo và Nirei lặng lẽ theo sau lớp trưởng, cùng nhau rảo bước đến trường.
Kaji vẫn đứng lặng trong hiên, ánh mắt tối đen dõi theo bóng ba người dần khuất xa. Tầm nhìn anh ta dừng lại trên tấm lưng gầy gò của thiếu niên tóc hai màu, rồi bất ngờ khựng lại. Sau đó, Kaji liếc quanh, ánh mắt lập tức chạm phải chiếc áo khoác đồng phục bị chủ nhân nó vứt xó từ lúc nào.
Anh ta cầm chiếc áo khoác đã sớm khô ráo lên. Mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trên vải áo, nụ cười lại lần nữa hiện lên nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com