6
"Nhóc gì đó ơi, có thể lấy giúp tôi ít khăn giấy bên bàn của cậu không? Bên tôi hết mất rồi."
Giọng nói vang lên bất chợt trong không gian tĩnh lặng, trầm ổn mà mang theo chút ngẫu hứng lười nhác. Sakura còn đang mải nhai đũa mì đầy ụ trong miệng, hai má phồng căng như hamster bị nhét đầy hạt, nghe vậy thì khựng lại, đôi mắt tròn đảo sang phía giọng nói phát ra.
Người ngồi bàn bên là một chàng trai khoác chiếc áo cam loè loẹt không thể nào lẫn vào đâu được, cả dáng ngồi cũng có phần tuỳ tiện, khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh mắt sau lớp kính hơi nheo lại thành hình trăng khuyết, cười cười nhìn cậu.
Sakura nhai nốt phần mì còn lại, hơi nhíu mày, chẳng đáp lại lời nào, chỉ lặng lẽ với tay lấy bịch khăn giấy để bên cạnh, tiện tay quăng sang.
"Cảm ơn~"
Người kia đón lấy bịch khăn giấy bằng một tay, giọng nói vẫn lười nhác nhưng không thiếu phần vui vẻ. Sakura không buồn đáp lại, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, hoàn toàn cắt đứt mọi hứng thú giao tiếp.
Tưởng thế là xong, nhưng vài phút sau, khi cậu vừa cúi đầu xuống húp nốt phần nước dùng, thì một tô mì khác không biết từ đâu đặt xuống trước mặt.
Sakura khựng tay, cau mày nhìn tô mì bốc khói, cậu nhớ rõ mình không gọi thêm phần nào đâu. Ánh mắt cảnh giác liếc lên, quả nhiên, là cái tên ban nãy. Tô mì ấy là của hắn. Và hắn, chẳng những không ngồi yên ở bàn mình mà còn thản nhiên kéo ghế qua ngồi ngay cạnh cậu.
"Nhóc không biết cầm đũa à?"
"Hở?"
Cậu bật ra một âm thanh mơ hồ, lông mày càng nhíu chặt hơn. Nhưng đối phương chẳng để tâm, còn tỏ ra rất lấy làm thú vị, nhướng mày rồi chìa tay ra, ngữ điệu cợt nhả:
"Để tôi chỉ nhóc nhé?"
"...?"
"?"
Sakura nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn ra kia, ánh mắt lạnh tanh, cứng rắn từ chối:
"Không cần."
Bầu không khí hơi chùng xuống một chút, người kia gãi gãi má, có vẻ hơi bối rối, rụt tay lại. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn quay sang tập trung ăn mì, miệng vẫn nhếch một nụ cười không rõ ý tứ.
Sakura thì vẫn im lặng, từ đầu đến cuối như đang lục lại trong đầu xem mình có từng gặp người này chưa. Dáng vẻ này, giọng nói này, kiểu bắt chuyện trơ trẽn kia hoàn toàn xa lạ. Và kết luận chỉ có một: chưa từng gặp.
Ánh đèn trong quán được thiết kế dịu nhẹ, phối với màu gỗ ấm áp, tạo cảm giác yên bình lạ thường. Góc quán cậu chọn nằm sát cửa sổ, có thể nhìn ra vườn cây nhỏ phía sau. Tường treo đầy tranh mèo theo chủ đề bốn mùa. Nhưng lý do thực sự khiến Sakura chọn nơi này không phải vì phong cách trang trí, mà là vì... đây là quán ăn tích hợp mô hình nuôi mèo.
Dưới gầm bàn, mấy chú mèo con nhỏ xíu chen chúc chạy tới, như bị thu hút bởi khí chất đặc biệt nào đó từ cậu. Chúng cọ cọ quanh chân cậu, kêu meo meo đòi âu yếm. Một nhóc mèo trắng lông dài còn táo bạo nhảy lên đùi cậu, uể oải cuộn tròn ngủ luôn.
Sakura không phản ứng, tay vẫn cầm đũa ăn tiếp, tay còn lại thi thoảng lại đưa lên xoa xoa đầu mèo con. Động tác tự nhiên đến mức khiến người bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng:
"Nhóc có vẻ được tụi mèo hoan nghênh nhỉ."
Biết chắc sẽ không được đáp lời, hắn vẫn tiếp tục huyên thuyên:
"Đáng yêu thật đấy. Nhóc cũng là mèo à?"
Sakura hơi dừng đũa, khẽ liếc sang như cảnh cáo. Hắn vẫn mặt dày cười cười, rồi bất thình lình vươn tay định vuốt ve bé mèo trong lòng cậu.
Mèo nhỏ thấy cái móng thúi kia sắp đáp lên người mình, liền xù lông, xoè cái bút măng nhỏ nhắn xinh xinh nhưng mà bộ móng sắt lẹm không thể khinh thường, xẹt vài vết lên tay đối phương rồi nhảy phắt khỏi lòng Sakura, kiêu kì mà bỏ đi.
Sakura thoáng giật mình nhìn theo nhóc mèo, rồi quay sang nhìn người nọ đang ôm bàn tay bị cào chảy máu, không ngừng xuýt xoa.
Cậu thở dài, ánh mắt lướt qua bát mì đã vơi phân nửa. Không nói một lời, Sakura gọi chủ quán tính tiền, đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Mấy giây sau, hắn bị kéo xềnh xệch theo, đến một tiệm thuốc gần đó. Một túi băng gạc bị thảy vào lòng hắn.
"Tự xử lý đi."
Hắn xua tay làm lành, nhún vai, lắc lắc cả hai bàn tay đang đỏ ửng:
"Thấy không, bị mèo cào cả hai tay thế này, làm sao mà tự xử lý được?"
Sakura nhắm mắt thở hắt ra một hơi. Cuối cùng, vẫn là không nỡ bỏ mặc. Cậu kéo hắn đi đến ghế đá trong công viên gần đó, ngồi xuống, mở túi băng gạc ra.
Suốt vài phút băng bó, cả hai đều không nói gì. Người bị thương thì chăm chú dõi theo từng động tác của Sakura.
Gió chiều lướt nhẹ qua hàng cây, cuốn theo cả mùi hoa nhài thoang thoảng. Tóc cậu bay phất phơ, hai màu trắng đen hoà lẫn như ô đen ô trắng trong trò Othello, khiến người kia nhìn mãi không dứt mắt.
Vừa lúc Sakura buộc xong lớp băng cuối cùng, ánh mặt trời cũng bắt đầu nghiêng về phía tây. Cả bầu trời như được nhuộm một màu cam mật ong mềm mại.
Ngồi ngắm hoàng hôn một lúc, người kia bỗng hỏi vu vơ:
"Mà nè, nhóc tên gì vậy?"
Sakura không trả lời ngay. Cậu ngả lưng ra thành ghế, ánh mắt hờ hững liếc sang:
"Muốn hỏi tên người ta thì phải tự giới thiệu trước chứ."
"À há... quên mất tiêu. Tôi là Togame. Còn nhóc?"
"...Sakura."
Anh đào... Togame lặp lại cái tên đó trong đầu, hơi nghiêng người, như muốn nhìn rõ thêm chút nữa. Bị nhìn chằm chằm, Sakura đỏ mặt, quay đi:
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Hắn bật cười. Con mèo nhỏ này đúng là thú vị quá mức. Nghĩ rồi hắn đột nhiên nghiêng người lại gần, nâng cằm Sakura lên, ép sát khuôn mặt mình lại gần đến nỗi cậu có thể thấy rõ từng sợi mi trên đôi mắt đối phương.
"?"
"Khuôn mặt nhóc đúng là đẹp thật đấy, Sakura."
"Nhóc là Omega à?"
Không để cậu kịp phản ứng, Togame nhanh chóng rút tay về, quay trở về vị trí cũ, bình thản tiếp tục ngắm hoàng hôn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"..."
Trong khi đó Sakura vẫn đơ ra tại chỗ, vài giây sau thì mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, cổ cũng đỏ.
Đương nhiên, Togame chưa được hưởng trọn niềm vui thì đã bị một cú "long thần bát chưởng" quật thẳng vào mặt, ngã lăn ra đất, để lại âm thanh "bốp" vang dội cả công viên.
Hắn vừa ôm má vừa lồm cồm ngồi dậy, gương mặt méo xệch.
Sakura đứng đó, mặt đỏ lựng.
Togame gượng gạo đứng dậy, phủi bụi, bước lại gần. Cậu lập tức lui về sau cảnh giác, tay nắm chặt sẵn sàng tung tiếp chiêu nữa. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay...
...và xoa đầu cậu.
Sakura chết lặng. Một đôi tay dính bụi đất, dính máu mèo cào... xoa đầu cậu!
Đến khi hắn còn chưa kịp nhận ra chuyện gì sắp sửa xảy đến, thì một cơn đau khác ập đến - lần này là mắt trái.
Kết quả: ba mươi phút sau, khi Togame lê xác về tới Shishitoren, Chouji vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ngay một cục thịt di động to đùng với khuôn mặt bị đánh cho sưng vù như cái đầu heo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com