9
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đặn, từng hồi dồn dập như muốn xé toạc sự yên tĩnh âm u đang phủ đầy căn phòng nhỏ. Âm thanh ấy không lớn, nhưng giữa đêm khuya, lại như kim châm rạch từng lớp không khí đặc quánh. Rồi, sau vài giây, nó chẳng báo trước mà tắt ngúm.
Một lần nữa, căn phòng chìm vào bóng tối và tĩnh lặng. Tưởng như sự im lặng đó sẽ mang theo bình yên, nhưng trái lại chỉ khiến mọi thứ thêm phần đáng sợ hơn, càng khiến mạch máu dưới da Sakura lạnh buốt.
Bởi vì ngay khi tiếng chuông vừa dứt, một âm thanh khác bắt đầu vang lên vừa lạ lẵm xa xăm. Nó không rõ ràng, như tiếng thì thầm vọng ra từ đằng sau bức tường, hoặc từ đâu đó sâu trong chính tâm trí Sakura.
Cậu căng tai nghe, lòng bồn chồn, mồ hôi lấm tấm sống mũi.
Đột nhiên trong mơ hồ cậu lờ mờ thấy một luồng ánh sáng nhỏ mỏng manh như làn khói, nó lượng lờ quanh người Sakura, phủ lên cơ thể mệt nhoài một cảm giác thanh bình. Cùng với đó là một mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ như mùi táo xanh đầu mùa, thoảng qua khẽ mũi vô cùng nhẹ nhàng, gần như có thể xoa dịu cả trái tim đang đập loạn.
Sakura ngơ ngác nhìn làn sáng ấy. Đôi tay chầm chậm đưa ra trước, như muốn chạm vào luồng sáng kia, nhưng ngay khoảnh khắc các ngón tay vừa kịp giơ ra, ánh sáng liền tan biến, vụn vỡ thành vô số đốm nhỏ li ti tựa như hàng ngàn con đom đóm.
Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu nứt rạn như một tấm kín thủy tinh, vỡ vụn, từng mảng một rơi xuống và cả thân thể Sakura cũng theo đó mà chìm vào bóng tối vô tận.
.
.
.
.
"Hộc... hộc..."
Một tiếng thở dốc vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh.
Sakura bật người ngồi dậy, chăn rơi khỏi vai, cả người đẫm mồ hôi. Tim cậu đập thình thịch như trống đánh trong lồng ngực. Trán ướt sũng, dưới gói cũng sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp một mảnh.
Cậu ngồi đó, hít lấy hít để từng ngụm không khí, phải mất mấy nhịp thở rối loạn mới dần bình tĩnh lại.
Không gian xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc, với ánh sáng lờ mờ hắc từ ánh trăng bên ngoài.
Trời bên ngoài hoàn toàn không có mưa.
Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng.
Sakura vô thức đưa tay sờ lên cổ mình, ngay đúng vị trí vết cắn trong mơ.
Cậu thật sự sờ thấy... dấu răng.
"...Không thể nào..."
Vừa rồi không phải là mơ sao?
Nếu không thì sao mọi thứ lại chân thật đến vậy?
Sakura cảm thấy lòng mình hỗn loạn, một sự bất lực khó gọi thành tên. Cậu vốn quen giải quyết mọi thứ bằng hành động, bằng sức mạnh của nắm đấm, chứ chưa bao giờ rơi vào tình huống không rõ thực hay mơ như thế này.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bật dậy, loạng choạng bước đến bàn nhỏ nơi đặt chiếc điện thoại. Màn hình tối đen. Vừa chạm tay vào, màn hình lập tức sáng lên, lạnh lẽo chiếu vào mặt cậu một thứ ánh sáng nhợt nhạt.
23:49.
"…Khoan đã…" Cậu trừng mắt, ngây ra vài giây. Một cơn rùn mình chạy dọc sống lưng.
...Chẳng phải lúc trước đã qua nửa đêm rồi sao?
Trước khi kịp nghĩ kỹ hơn, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ nhẹ.
Theo sau là một giọng nói quen thuộc.
"Sakura, cậu còn thức không? Là tớ đây."
Vẫn là giọng nói đó, vẫn là câu hỏi đó, không khác một li. Giống như một vòng lập vô tận, tưởng chừng như đã thoát ra rồi nhưng thật ra lại là một lần nữa quay về lúc xuất phát.
Sakura đứng bất động vài giây, rồi nắm tay siết chặt, khớp xương kêu răng rắc.
Cậu cúi xuống bốc mấy củ tỏi từ trong rổ để góc tủ, nhét thẳng vào túi áo ngủ. Mắt liếc điện thoại, cậu nhanh tay cài báo thức đúng 00:00, âm lượng chỉnh tối đa. Dù nghe vớ vẩn, nhưng trong tình huống này thì bất kỳ thứ gì có thể "trừ tà" đều đáng để thử.
Chuẩn bị xong xuôi, Sakura đứng dậy, tiến về phía cửa.
Phía ngoài, Suo đang chuẩn bị quay lưng bỏ đi vì gọi điện và gõ mãi không thấy Sakura trả lời, thì bất ngờ cánh cửa bật mở. Chưa kịp nói lời nào đã bị mạnh bạo kéo vào trong, tiếng bước chân va vào sàn vang lên thô bạo.
Một củ tỏi to tướng bị nhét thẳng vào miệng.
Tiếp đó bị Sakura đè ngửa xuống sàn, khuỷu tay chặn ngang ngực, một tay Sakura còn giơ cây chổi lau nhà, trông như định phang vào đầu cậu ta.
"Khoan đã!!"
Suo vừa vội vứt mấy củ tỏi khỏi miệng vừa đưa tay chọt vào hông Sakura. Cậu bất ngờ vì bị cù, trong tích tắc bị mất cảnh giác. Suo nhân cơ hội lách người, lăn sang một bên tránh thoát.
Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, tình thế đã đảo ngược.
Suo vừa mới bật người dậy, mắt nhìn qua Sakura lúc này đang đứng đó với gương mặt sặc mùi đe dọa.
Suo cau mày. Cảm thấy cảnh tượng này... quen lắm.
Y như tuần trước trong lớp, nhưng lần này ánh mắt Sakura tỉnh táo, rõ ràng là không hề có dấu hiệu bị mất kiểm soát.
"Sakura cậu ổn chứ?" Suo giơ tay như muốn làm dịu tình hình. "Chúng ta từ từ... nói chuyện nhé?"
Đúng lúc đó, chuông báo thức vang lên-00:00.
Tiếng chuông ré lên chói tai.
Và cùng lúc đó, phía ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lần này, không có giọng nói nào. Chỉ là tiếng gõ đều đều... rồi dần chuyển thành đập mạnh, dồn dập. Như thể ai đó đang cố phá cửa xông vào.
Sakura theo phản xạ bước lên... thì bị Suo giật tay kéo lại.
"Khoan đã."
Sakura quay đầu, thấy Suo ra dấu im lặng.
Rồi chỉ xuống dưới chân cánh cửa.
Dưới khe hở phản chíu vài bóng đen.
Sau đó ngoài cửa vang lên vài tiếng xì xào, dù bọn chúng đã cố gắng nhỏ tiếng nhưng do ban đêm yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió thỉnh thoảng thổi qua để lại tiếng xào xạc của lá cây thì chỉ còn tiếng dế và muỗi kêu. Khiến cho giọng nói càng thêm rõ ràng hơn.
"Chết tiệt, mày nói có đúng là chỗ này không thế?"
"Cái chỗ tồi tàn gì thế này..."
"Con người yêu của thằng chó đó ở đây thật à? Khổ thân chưa, có người yêu là phó thủ lĩnh mà lại ở cái xó rách này."
Rồi vài tiếng cười khinh miệt cất lên, kèm theo giọng mỉa mai.
Sakura lắng nghe từ đầu đến cuối mà chẳng hiểu một chữ nào.
Cậu đứng đực ra, miệng há nhẹ. "Phó… thủ lĩnh?" Cậu lặp lại, không giấu được vẻ khó hiểu.
Cái đám ngoài kia đang nói cái quái gì vậy?
Không biết bọn kia là ai, nhưng ý đồ rõ ràng chẳng tốt đẹp gì. Không thì ai lại kéo bè kéo lũ đi đập cửa nhà người ta lúc nữa đêm như vậy.
Sakura vẫn còn mù mờ, nhưng cảm giác nguy hiểm cứ lởn vởn trong lòng. Cậu siết chặt tay, quên luôn chuyện vừa rồi, toàn bộ sự tập trung lúc này đổ dồn về đám người ngoài cửa.
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com