Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường trung học phổ thông số 1 (2)

Tỉnh dậy sau cơn choáng váng, đầu óc ong ong cùng cảm giác muốn nôn khiến Sakura không nhận thức được xung quanh, chỉ có thể vô lực ngồi xuống cho bớt khó chịu.

【 Kí chủ, ngài không sao chứ ? 】Giọng nói máy móc có chút lo lắng của 005 vang lên bên tai.

Sakura thều thào đáp lại : "K...Không ổn chút nào...!"

Nhất định phải khiếu nại!

Lần nào cũng như này cậu chết thật mất!

Bình luận lại một tràng nhốn nháo nhưng Sakura cũng chẳng còn sức lực nào để tâm.

Chờ một lúc thấy cũng đỡ, Sakura mới có thời gian xem xét xung quanh.

Khu vực Sakura đang ở là nhà vệ sinh trường, khá sạch sẽ, không có dấu hiệu của ma quỷ cũng chẳng có NPC nào ở đây ngoài cậu.

005 : 【 Kí chủ, thân phận lần này của ngài có rồi ! Là một mọt sách u ám chính hiệu sự tồn tại trong trường bằng 0 】

Ồ... nói đến u ám thì...

Sakura nhìn mình trong gương, mái tóc đen trắng dài che hết tầm nhìn, bên trên còn có vài lỏn tóc vểnh lên ngược lại trông có chút đáng yêu.

Thiếu niên trắng đến mức có chút nhợt nhạt, như thể chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể để lại dấu vết rõ ràng, sau cặp kính dày là đôi mắt dị sắc xinh đẹp bớt đi vài phần u ám.

Trên mặt còn đeo thêm lớp khẩu trang, đúng kiểu mọt sách nhút nhát điển hình.

【 Huhu lần nào bé cưng cũng rút trúng mấy thân phận không tóc dài che mắt thì cũng khẩu trang ăn mặc kín mít là sao? 】

【 Không phải nói chứ, ẻm bình thường đã kín mít rồi mà vào phó bản cũng không thể phát cho chúng ta ít phúc lợi nào ư ??? 😭 】

【 Nhịn mãi chờ tới khúc này, chỉ mong một lần nhìn thấy mặt Sakura-chan... 】

【 Cái thế giới không nhìn thấy mặt Sakura cưng ! Ta hận. Rốt cuộc là ai phát thẻ NPC ?! 】

Nhìn bình luận đang kêu trời kêu đất kêu sắp đến đầu hệ thống chủ luôn rồi mà Sakura chỉ biết bất lực.

Cũng không biết tại sao bọn họ chấp niệm với việc nhìn thấy mặt cậu như thế.

Cũng có gì đặc biệt đâu...

Nghĩ vậy, Sakura hơi lơ đãng bước ra ngoài.

Một giây sau đó cậu liền thấy hối hận, quả nhiên không nên mất tập trung trong khi làm việc mà.

...

Bất ngờ đụng phải bờ ngực rắn chắc, Sakura chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lảo đảo suýt ngã ra sau.

Đúng lúc đó có một bàn tay vươn ra kéo tay cậu lại, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cổ tay đau nhói, cũng khiến Sakura một lần nữa đâm sầm vào lồng ngực người kia.

"..." Đau à nha!

Sakura nhịn xuống cảm giác muốn chửi người, nhíu mày định rút tay ra lại bị đối phương bất giác giữ chặt.

Người kia như nhận ra sự thất thố của mình, mặt không cảm xúc buông tay, xúc cảm từ làn da mềm mại lập tức biến mất, không hiểu sao có chút tiếc nuối.

Sakura xoa xoa cổ tay đỏ ửng một mảng của mình, lại nghe thấy giọng người nọ vang lên.

"Chậc, đi không nhìn đường à? Không có tao thì mày đã ngã rồi đấy!"

Không có anh thì tôi cũng chẳng ngã được đâu!

Sakura âm thầm phản bác trong lòng, trừng mắt nhìn người đối diện, thông tin của hắn liền hiện ra trước mắt cậu.

【 Tên NPC : Kaji Ren 】

【 Thông tin nhân vật hiện có : Học sinh lớp 2-1, phó hội học sinh, có tiếng nói trong trường 】

Có vẻ là một NPC cấp cao, dù trong lòng thấy hơi bực nhưng ngoài mặt để duy trì thiết lập nhân vật Sakura vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, diễn chuẩn vai mọt sách nhút nhát lại u ám.

"Xin lỗi..." Âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại như mèo con, mang theo chút giọng mũi nghèn nghẹn như tủi thân vì bị mắng vô cớ.(Lưu ý : Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của Kaji).

Kaji sững người, làm rớt cả cây kẹo mút ngậm trong miếng. Còn Sakura vừa nói xong đã biến mất từ đời nào.

【 Ờm... sao không giống như tôi nghĩ nhỉ ? 】

【 Tự nhiên thấy tội tội sao ấy nhỉ ? 】

【 Trước kia tôi gặp hắn trong buổi giao lưu NPC rồi... Hung dữ gần chết, dọa đồng nghiệp nữ bên tôi thích hắn khóc sướt mướt 】

【 Nghe đồn hồi đó hắn còn nổi tiếng đánh nhau dữ lắm, đến là đón, đụng là trụng luôn mà 】

【 Cứ tưởng bé cưng sắp bị hắn đánh rồi chứ, làm tôi sợ chết khiếp 】

【 Chắc cũng không vô lí đến thế đâu, chỉ đụng có cái thôi 】

Người được nhắc đến trong bình luận thì  vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, nghĩ một hồi cũng chỉ có thể đưa ra kết luận là do quá to tiếng đã dọa thiếu niên sợ.

Đám người trong bình luận thì vẫn cứ nghĩ Sakura là người đánh giá cấp S bí ẩn lại yếu đuối, nhân tố cần được bảo vệ.

Có điều họ không biết là...

Sakura Haruka đánh nhau cũng không vừa.

Nếu có solo Sakura cũng tự tin mình có thể thắng.

...

Cuộc gặp gỡ chóng vánh không khiến thiếu niên để tâm, dù sao với sự hiện diện bằng 0 thì một lúc nữa có lẽ NPC kia cũng sẽ quên cậu thôi.

Sakura nhanh chóng tìm được lớp của mình.

Tiếng cười đùa vang lên, học sinh trong lớp người thì học bài người thì nói chuyện, trên ngực đều cài huy hiệu trường, thoạt nhìn không khác gì một ngôi trường bình thường.

Do sự hiện diện quá thấp nên ngay cả khi bước vào cũng không ai chú ý đến thiếu niên tóc hai màu đã về chỗ ngồi.

Sakura nhìn chồng sách trên bàn, lập tức gạt qua một bên rồi nằm sấp xuống bàn, chán nản chờ đợi.

Bình luận lại bắt đầu bàn tán sôi nổi.

【 Không biết đợt này chất lượng đám người chơi như nào ta 】

【 Đừng tò mò nữa, Sakura cưng cái gì cũng tốt trừ lúc làm việc quá mức nghiêm túc 】

【 Haha, nhớ lại bảng dữ liệu đánh giá cực thảm của đám người đó cũng thấy thương 】

【 Miễn sao đám đó đừng chết sớm quá là được, vậy thì không còn gì thú vị nữa rồi 】

Đọc bình luận đến nỗi Sakura tự dưng nghi ngờ nhân sinh ngang.

Thiếu niên phiên bản thu nhỏ trong không gian hệ thống, tay chân mũm mĩm qua ra hỏi : "005, tôi chấm gắt lắm sao?! Rõ ràng là do đám người đó chơi kém quá mà?"

005 nhìn kí chủ nhỏ đáng yêu của mình, dứt khoát nói : 【 Không có! 】

Cùng lúc đó, bên ngoài lại bắt đầu ầm ĩ, tiếng bước chân dừng lại trước cửa lớp, giáo viên dẫn một nhóm 10 người tiến vào.

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Sakura lập tức ngồi thẳng dậy, dáng vẻ học sinh nghiêm túc. Ánh mắt quét qua một lượt nhóm người kia, hơi nhướng mày.

Ba người mới, còn lại thì bảng dữ liệu còn không đến mức tàm tạm.

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, chợt cảm thấy có ánh mắt cực kì mãnh liệt rơi trên người mình, thiếu niên theo phản xạ ngẩng đầu.

Bất ngờ chạm mắt với đôi đồng tử vàng đen kịt.

Hở? Cái quần què gì vậy?!

Sakura ngơ luôn.

Không phải nói sự hiện diện bằng 0 à???

___

Sakura : Cảm giác phó bản này không ổn lắm...

005 đang âm thầm lập acc clone trả lời bình luận kêu gọi xem mặt : Kêu trời không thấu đất không hay. Đợi khi nào kí chủ của nó hết ngại thì mới nói đến chuyện show mặt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com