2. Bạn cùng phòng
Sakura đứng trước cửa phòng, nhìn vào cái biển có tên của cậu và tên của một người nào đó, cậu chật lưỡi
"Hy vọng bạn cùng phòng của mình là người bình thường"
Mở cửa đi vào, Sakura ngạc nhiên vì nội thất bên trong xịn và to hơn những gì mà cậu nghĩ. Chẳng phải giường tầng mà là hai chiếc giường đơn đặt hai phía ở phòng, bên cạnh là hai cái bàn học, có phòng vệ sinh cá nhân riêng mặc dù đã có phòng tắm chung của mỗi tầng, có một cái tủ quần áo lớn đặt ở góc phòng để đựng quần áo chung cho cả hai người, nhìn ra phía cuối phòng còn có ban công nhỏ để phơi quần áo hay ngắm cảnh nữa, nhìn thoáng đãng và thoải mái hơn so với những gì cậu nghĩ.
Cậu lựa chọn chiếc giường có bộ chăn ga màu đen thay vì chiếc giường có bộ chăn ga màu trắng. Chiếc giường nằm bên tay trái tính từ cửa nhìn vào. Bàn học cũng được làm tối giản hết mức, cậu lấy đồ dùng của bản thân ra rồi cất vali ở trên đầu tủ quần áo. Tủ quần áo được chia ra thành hai phần tách biệt, cậu dùng ở bên trái, cất gọn vài ba cái áo thun và quần dài, quần ngắn được cậu để ngắn dưới còn đồng phục trường cậu tỉ mỉ treo lên.
Cậu chẳng mang sách vở gì, đồ dùng vỏn vẹn một chiếc cốc pha lê nửa đen nửa trắng giống mái tóc cậu, được điểm thêm thạch anh màu vàng ở trên quai cầm, một cái đồng hồ để bàn và một cuốn sách cũ kĩ.
"Chắc phải đi mua thêm đồ thôi, dù gì cũng ở đây tận ba năm mà"
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, theo quán tính Sakura nhìn ra, ồ là bạn cùng phòng của cậu. Vẻ ngoài của cậu ta khá nổi bật, mái tóc như búp bê, một bên mắt đeo bịt mắt như cướp biển, khuyên tai dài lủng lẳng, nhìn thật nổi bật nhưng cũng toát lên một sức hút lạ kỳ
"Ồ, tớ cứ tưởng tớ là người đến trước chứ"
Cậu ta cất giọng sau đó mỉm cười, nụ cười đó trông xã giao hết sức, khiến da gà của Sakura nổi lên.
"Cậu là Sakura đúng chứ? Tớ là Suo, Suo Hayato"
"Biết rồi"
Suo nghe vậy liền bật cười. Cậu bạn này có vẻ kiệm lời, ngày tháng tới sẽ thú vị lắm đây. Suo dọn đồ của bản thân vào trong, cậu mang không nhiều đồ hơn Sakura là bao, chỉ có áo quần, đồ vệ sinh cá nhân và bộ dụng cụ pha trà. Suo quay sang nhìn Sakura đang ngồi trên giường nhìn ra ban công, cậu quan sát một lượt những gì mà Sakura sắp xếp, chẳng có gì đặc biệt cả. Sakura có vẻ là một người sống tối giản.
Nhìn cậu nhóc mặt lạnh chỉ có hứng thú với ban công, cậu hỏi
"Ngoài đó có gì thú vị hả?"
"Tự do" Sakura vô thức thốt ra, dù giọng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Suo nghe thấy, cậu bày ra vẻ mặt có chút ngạc nhiên
"Hả?"
Sakura giật mình biết bản thân đã lỡ mồm, nhìn vào bạn cùng phòng của mình mà nổi đóa
"Tao có nói gì với mày đâu, mày nghe lầm rồi đó" Sakura bào chữa trong khi mặt của bản thân đã ửng đỏ. Cậu không muốn nói gì thêm, đánh trống lãng nằm xuống tỏ vẻ không quan tâm
Suo ngồi nhìn chỉ biết cười, cậu bạn vừa gặp có quá nhiều thứ thú vị, từ biểu cảm, suy nghĩ, mọi thứ đều làm cho Suo thấy tò mò. Dù gì cũng sẽ gắn bó với người ta lâu với danh nghĩa bạn cùng phòng, cậu không ngại tìm hiểu sâu về người này đâu.
Một lúc sau, khi Suo đã soạn đồ xong, cậu thấy Sakura vẫn nhìn ra hướng ban công. Cậu khều Sakura, hỏi
"Cậu có muốn đi mua một chút đồ cùng tớ không? Để trang trí phòng chẳng hạn?"
Sakura có chút dao động, nhưng nghĩ lại cậu trước giờ chưa từng sở hữu gì cho bản thân cả, cũng chẳng muốn gắn bó với thứ gì hay nơi nào đó quá lâu, hay muốn dành tình cảm cho nó, cậu nhìn xa xăm ra ban công, nheo đôi mắt lại nói lời từ chối
"Tại sao tao trang trí cái phòng này chứ? Mày thích thì tự đi mà làm"
Suo quan sát từng thay đổi biểu cảm của con người này, thầm nghĩ người nọ chẳng thành thật gì cả. Nhưng cậu cũng không vạch trần
"Thế mua vở sách thì sao, gần khai giảng rồi mà bàn cậu trống trơn à. Không có sách vở làm sao mà học, cậu không biết trường chúng ta quan trọng chuyện học hành lắm hay sao?" Vừa nói vừa mỉm cười
Sakura chỉ chật lưỡi, thầm nghĩ người này phiền phức, không thèm đáp lời
"Đi đi mà, cậu còn ở với tớ lâu lắm, chẳng lẽ cậu định ngày nào cũng phớt lờ tớ sao hả?"
Thấy Suo không có ý định buông tha mình, cứ kéo áo của mình mãi nên cậu đành ngồi dậy trước sự ăn mừng của Suo, cậu nhìn người kia mà cạn lời.
Cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại ở gần trường. Vị trí của trường nom khá tốt, xung quanh có nhiều quán ăn và cửa hàng tiện lợi, tiệm giặt ủi, đi tầm 15 phút sẽ đến trung tâm thương mại ở phố, cậu thấy choáng với cái độ tiện lợi này.
Trên đường đi Suo cứ cười mãi, cậu chẳng biết cậu ta muốn gì mà cứ cười hoài dù nụ cười đó chỉ là nụ cười thương mại, nhưng Sakura thấy việc gì mà Suo phải làm như vậy, cậu không hiểu gì về con người này cả, một chút cũng không hiểu.
"Mày thích cười lắm à?"
Suo nghe hỏi vậy thì ngừng cười một chút, sau đó vẫn tiếp tục cười
"Đúng vậy a~ Cười có gì không tốt"
"Nói dối không chớp mắt, rõ ràng mày không thích cười"
Suo vẫn cười mỉm, nhìn trên phố
"Vậy à, cậu thấy vậy sao?"
"Nụ cười của mày không thật lòng chút nào"
Hai người vẫn bước đi, nhưng không ai nói thêm câu nào, miệng của Suo vẫn nhếch lên nhưng không còn dáng vẻ như trước nữa
"Chỉ là ở cạnh tao mày đừng ép bản thân nữa, không phải vì tao quan tâm mày hay gì đâu, mà là tao không muốn mày phải gian gian dối dối ở cạnh tao"
Sakura vẫn như cũ, miệng nói một lời như lòng nghĩ một kiểu, Suo dừng bước dù Sakura đã đi cách bản thân một khoảng. Trong đầu Suo có nhiều suy nghĩ khác nhau về con người trước mặt, nhưng tâm lại thấy ấm áp
"Mày không định đi à?"
Sakura quay đầu nhìn về phía Suo, gió thổi đến tạo nên một khung cảnh lộng lẫy trong mắt Suo, mái tóc trắng xen kẽ lọn tóc đen, ánh nhìn mang màu hổ phách nhìn chăm chăm vào cậu, nhìn thật chân thật, nhìn thật cao quý, Suo muốn vấy bẩn ánh mắt trong trẻo ấy. Nghĩ đến đấy rồi lại thôi, Suo bước về phía Sakura đang đợi, cười thật tươi
"Ây da Sakura làm người ta hạnh phúc quá nè"
"Khiếp, tao đã nói đừng cười giả tạo như vậy nữa mà"
"Người ta đây là cười thật lòng đó"
"Kể cả vậy nó vẫn khiếp, đừng có áp sát tao"
Một thân lớn nhỏ áp sát nhau, chỉ cách nhau nửa cái đầu nhưng nhìn Sakura so với Suo lại bé nhỏ hơn rất nhiều.
Suo ấn tượng với người bạn cùng phòng này, bởi lẽ Sakura như một chú chim bị giam cầm mong mỏi cảm giác tự do, đôi cánh bị thương nhiều đến nỗi khó khăn trong việc mưu cầu được bay trên trời, sợ hãi tất cả những người xung quanh vì những vết thương chưa kịp lành, cậu ấy chẳng dám mạo hiểm. Dẫu vậy, bản chất của cậu nhóc này vẫn tốt bụng đến lạ, Suo có thể cảm nhận được, Suo chưa hiểu hết về người này, nhưng Suo biết một người xấu tính không thể có đôi mắt đẹp và trong trẻo đến như thế, người xấu cũng sẽ không để tâm nhiều đến cậu nhiều đến vậy. Lý do để Sakura đóng giả làm người xấu chỉ có thể là do nhóc ấy bị tổn thương quá thôi.
Sakura nhìn Suo đang chăm chú suy nghĩ, thở dài
Sakura không muốn thân thiết với ai cả, lại chẳng muốn quan tâm đến ai. Nhưng ánh mắt của Suo làm cậu lay động, nhưng Suo có vẻ chẳng thật thà với bản thân chút nào, cậu không thể hiểu nổi con người này
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com