Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chạm vào dĩ vãng

Sakura cứng đờ người, cơ quan dường như ngừng hoạt động trước lời nói của đối phương. Trên mặt Sakura hiện rõ sự hoang mang, bối rối.

"Khoan đã, cậu thả tôi ra trước!" Sakura lắp bắp nói với người đang ôm mình, vành tai đã đỏ ửng.

"Không được! Lỡ cậu bỏ rơi tớ thêm lần nữa thì phải làm sao đây?" Kiryu ôm chặt lấy Sakura chẳng buông, giọng nghẹn ngào.

Trái tim Kiryu như hẫng một nhịp, nhưng nó lại khiến hắn nhớ về kiếp trước. Những ký ức thuở nào như ùa về, một mảng màu đã dần phai theo tháng năm. Hắn ước gì bản thân đến sớm hơn, để có thể ôm người ấy lâu thêm một chút.

Kiryu nhớ lại khung cảnh lúc người ấy rời đi, tựa như một giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Khuôn mặt trắng bệch vì ngâm nước lâu, cả cơ thể lạnh toát đập tan hy vọng còn sót lại của hắn.

Khi ấy, cả hai mới bước sang tuổi đôi mươi. Kiryu đã từng nói rằng: "Nếu năm hai mươi sáu tuổi cả hai vẫn còn độc thân, thì chúng ta kết hôn nhé?"

"Ừm" Sakura nghĩ rằng đó chỉ là một câu đùa vui giữa bạn bè. Dù gì, cậu đã nghe vài sinh viên trong trường đùa với nhau như vậy.

Chỉ là, khi một người đã bước sang tuổi hai mươi sáu, còn một người mãi nằm lại tuổi đôi mươi. Chúng ta đến với nhau là duyên phận, chỉ tiếc rằng có duyên mà không phận. Kiryu ôm chặt con gấu mà Sakura tặng cho mình vào lòng, những kỉ niệm ngày nào giờ chỉ còn trong dĩ vãng.

Sakura cảm nhận được cơ thể người nọ run rẩy, vì vậy, cậu cũng nhẹ nhàng hơn: "Tôi sẽ không đi đâu hết, nên cậu có thể thả tôi ra được chứ?"

Phải mất một lúc, Kiryu mới thả cậu ra. Cậu giờ mới thấy được khuôn mặt của người nọ, đối phương vẫn giữ khuôn mặt vô ưu vô tư như mọi ngày. Dường như người vừa nãy với bây giờ là hai người khác nhau.

Sakura cảm thấy hoang mang, đây là lần đầu tiên cậu gặp Kiryu, nhưng đối phương lại nói rằng cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi. Cậu nắm chặt vạt áo đến mức nhàu nhĩ, việc không biết được ký ức của nguyên chủ khiến cuộc sống hiện tại của cậu như bị rối loạn. Sakura không hiểu vì sao một nhân vật vô danh, đến cả cái tên cũng chẳng có như cậu vậy mà lại toàn quen những người là trụ cột của thế giới.

"Xin lỗi, vừa nãy tớ hơi xúc động, Sakura xí xoá cho tớ nha"

"Không sao đâu"

Kiryu nghĩ rằng khi gặp lại Sakura bản thân có thể bình tĩnh đối diện, nhưng khi thực sự người ấy đến, hắn đã chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Người ấy tựa như ánh dương, luôn đem đến sự ấm áp, chỉ tiếc là mặt trời sẽ chẳng thuộc về bất cứ ai.

Hiện giờ, lòng bàn tay Kiryu vẫn còn hơi ấm từ người ấy. Trong một khoảnh khắc, Kiryu đã nghĩ rằng bản thân nhớ người ấy đến mức hoang tưởng. Nhưng khi chạm vào Sakura, Kiryu mới chắc chắn phép màu đã xảy ra. Chỉ có điều người thương chẳng nhớ gì về hắn, điều đấy khiến Kiryu xụ mặt, tỏ rõ sự hờn dỗi.

Sakura nhìn biểu cảm của đối phương cảm thấy hoang mang, cậu nhớ rằng bản thân cũng đâu nói gì quá đáng. Việc chẳng biết gì về thế giới này khiến cậu trở nên mơ hồ trong các mối quan hệ xung quanh.

"Sakura quên tớ thật sao?" Kiryu nói với giọng hờn dỗi, tay nắm lấy góc áo người đối diện.

Sakura trở nên luống cuống, cậu không giỏi trong việc giao tiếp. Thực sự, cậu không biết nên an ủi đối phương như thế nào. Khi nhìn dáng vẻ tủi thân của đối phương, điều ấy khiến Sakura cảm thấy có chút áy náy.

"Không phải đâu" Sakura ngập ngừng, sau đó nói tiếp: "Xin lỗi cậu, nhưng trí nhớ của tôi không được tốt lắm... Cậu có thể giúp tôi nhớ lại mối quan hệ của chúng ta được không?"

"Được, tớ sẽ giúp cậu lấy lại ký ức" Kiryu không còn nắm chặt lấy góc áo của Sakura nữa.

Kiryu kéo Sakura chạy đến những nới quen thuộc. Cậu vô thức đi theo Kiryu, không nghĩ tới mối quan hệ của cả hai lại thân thiết tới vậy.

"Chúng ta rất thân nhau sao?"

"Sakura-chan đoán đúng rồi đó nha! Không chỉ thân mà còn có ước hẹn với nhau nữa đó!"

"Uớc hẹn?" Sakura nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm ừm" Kiryu vui vẻ gật đầu.

Những lời nói ngày hôm ấy như khắc sâu vào tâm trí hắn. Chỉ tiếc rằng, mối quan hệ dở dang ấy chẳng có một cái kết hoàn chỉnh nào.

Kiryu đưa Sakura đến một nơi. Ở đấy, gió dịu dàng tựa như một nụ hôn phớt, thảm cỏ xanh mơn mởn, có con sông vắt ngang qua. Trời thu mang đến sự êm ái, tựa như đang ôm lấy trân bảo vào lòng.

Kiryu chỉ tay về một phía không xa, nói với Sakura: "Chúng ta đã từng gặp nhau ở đây".

Cậu cảm thấy có chút quen thuộc, song lại chẳng nhớ được thứ gì. Có lẽ, đây là cảm xúc của nguyên chủ, Sakura nghĩ vậy. Dù sao đi chăng nữa, cậu đâu thể có những liên kết đặc biệt nào với các nhân vật trong truyện được.

Kiryu như nhớ về khung cảnh ngày ấy, khi hắn lại phạm phải một sai lầm khiến cho mối quan hệ cha con thêm căng thẳng. Sakura đã đến đưa cho hắn một viên kẹo và nhỏ giọng an ủi. Có lẽ, từ lúc đó, ánh dương đã nhìn về phía bông hoa non dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com