Chương 15: Gần thêm chút
Sau cơn mưa, trời hửng nắng. Ánh dương ló rạng sau rặng mây, gió vi vu theo nắng, len qua kẽ lá, đem tới hương hoa thoang thoảng. Qua khung cửa, những giọt nước còn đọng lại trên quả ngọt sau cơn mưa rào của tối qua.
Sakura nhìn khung trời trong xanh, gió khẽ hôn lên khoé mắt. Cậu cảm tưởng tất cả như một giấc mơ dài đằng đẵng, chẳng rõ lối. Việc xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết tựa như một câu chuyện hoang đường chưa bao giờ xảy ra, song Sakura lại được trải nghiệm điều ấy.
Ánh mắt nhìn về một hướng vô định, cảm tưởng những thứ ngoài kia sẽ chẳng làm đứt gãy dòng suy nghĩ. Nỗi nhớ da diết về cha mẹ, bạn bè và cả cuộc sống trước đây, thế nhưng cậu lại không biết cách trở về.
Sakura chìm vào thế giới riêng, những suy nghĩ miên man chẳng dứt đưa cậu trở về những điều xảy ra ở đây. Cậu cảm thấy lạ lẫm, sợ hãi và hơn hết là sự tuyệt vọng khi sống ở nơi mà mình không thuộc về.
Sakura nhớ lại từng nhân vật mà mình tiếp xúc, mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng chung quy đều liên quan đến cậu. Sakura chẳng hiểu vì sao, bởi lẽ trong tiểu thuyết gốc không đề cập đến nhân vật qua đường này. Cậu mím môi, chân bước nhanh về phía trước. Mọi thứ dường như rối tung lên, tới mức, cậu không biết bản thân nên làm gì.
Khi đến trước sân bóng rổ, Sakura dừng bước. Cậu nhìn về phía bên trong, nơi có chàng trai đang ngậm kẹo mút, ánh mắt chưa từng rời khỏi điện thoại. Nắng dịu dàng ôm lấy cậu thiếu niên, khiến đối phương thêm phần nổi bật.
Lần trước, sau khi được Kaji chỉ dẫn, Sakura cứ ngỡ sẽ không gặp đối phương thêm lần nào nữa. Chỉ là bản thân chẳng thể ngờ tới, chính mình lại tiếp xúc với người ấy ở sân trường.
Lúc đó, Sakura đang ngồi ở hàng ghế dưới tán cây, bản thân đang chờ Nirei và Suou. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay không ngừng thực hiện một loạt động tác. Bỗng nhiên có người bước tới, đối phương mở lời: "Tôi có thể ngồi đây được không?"
"Được ạ" nói rồi Sakura dịch sang một bên, chừa chỗ cho đối phương. Song ánh mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi màn hình, bản thân cũng chẳng chú ý tới người vừa nãy.
Cả hai rơi vào im lặng, mỗi người đều làm việc riêng của mình. Sakura trong lúc chờ Nirei và Suou đi họp câu lạc bộ, cậu chán nản tìm kiếm thứ gì đó để giết thời gian. Lúc trước ở trong ký túc xá, đám bạn cùng phòng rủ Sakura chơi tựa game đang thịnh hành hiện nay.
"Chơi cùng đi mà" đứa bạn giường trên lay người Sakura.
"Không chơi" cậu mệt mỏi trả lời.
"Chơi đi, vui lắm đó! Hai đứa kia cũng chơi mà"
"Chứ không phải chơi để giúp cậu làm nhiệm vụ sự kiện à?" Sakura nhướng mày, ánh mắt châm chọc nhìn người bên cạnh.
"Một xíu thôi mà" người nọ cười gượng khi bị chọc trúng tim đen.
Thế rồi, tới cuối cùng, trước việc chẳng ngừng rủ rê của đám bạn cùng phòng, Sakura đành đồng ý chơi game cùng. Chỉ là từ trước tới giờ, cậu không bao giờ quan tới mấy thể loại game này, nên chơi có vẻ tệ, chuỗi thua không ngừng tìm tới. Sakura tức giận, cậu ấn vào biểu tượng game, ý định sẽ xoá nó ngay lập tức. Chỉ là, Sakura đã bị đám bạn ngăn cản, họ không ngừng kiên nhẫn chỉ dẫn cho cậu.
Cho tới khi xuyên tới thế giới này, Sakura không ngờ tới nơi đây lại có tựa game đó. Dù không thích chơi game lắm, song cậu vẫn tải nó về. Bởi lẽ, ít nhất nó cũng đã an ủi cậu phần nào, những ký ức ngày ấy cùng đám bạn ở phòng ký túc xá như ùa về.
Sakura đi đường giữa, hiện giờ, team cậu đã bị thua áp đảo, trong lòng không ngừng chửi thầm đám đồng đội. Bởi lẽ, cả nhóm đã thua về vàng, song vẫn cố lao vào team địch mà chẳng màng tới việc dọn lính hay farm vàng, đến nỗi mục tiêu lớn cũng không ăn. Sakura thở dài, nhìn trụ chính bị phá vỡ khi chưa được mười phút, cậu khóc thầm trong lòng. Dòng chữ "Defeat" đỏ rực kết hợp với âm thanh hệ thống vang lên, khiến Sakura chỉ thêm bực tức, cậu nhấn tố cáo tất cả đồng đội.
"Cậu cũng chơi game này à?" Kaji chỉ tay vào màn hình điện thoại Sakura.
"Vâng?" Sakura nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, khi thấy khuôn mặt của đối phương, những bực tức bay biến đi đâu mất.
"Cậu có muốn kết bạn với tôi không?"
"Nhưng mà em chơi tệ lắm"
"Tôi gánh"
Thế rồi, cả hai kết bạn qua game và trao đổi thông tin liên lạc với nhau để tiện trao đổi. Sakura chưa từng nghĩ tới bản thân vậy mà lại chơi game cùng nhân vật chủ chốt của thế giới này, cảm giác như đang mơ vậy. Sakura chẳng hay biết từ lúc nào, mối quan hệ của cả hai đã tiến gần thêm một bước.
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, Sakura bước dần về phía sân bóng. Mới đầu, cậu có ý định tập một mình, ấy vậy mà chẳng ngờ tới Kaji sẽ gửi tin nhắn cho cậu.
[Chiều nay chơi bóng không?]
[Cũng được ạ]
Gió khẽ thổi qua, khiến mái tóc của Sakura bay tán loạn. Khi cậu tới gần, đối phương cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, giọng lạnh nhạt: "Chờ chút sẽ có vài người tới".
"Vâng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com