Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Không thể xoay chuyển

Umemiya nắm chặt tay Sakura chạy về phía trước, khi màn đêm đã phủ kín cả bầu trời, từng cơn gió khẽ lay động càng khiến tâm can cậu thêm cuộn trào. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay làm cậu thêm khó tả, nhưng cũng chẳng để tâm quá nhiều.

Sakura nhớ về khởi đầu của cốt truyện, khi mà các băng đảng đang rục rịch mở rộng địa bàn của mình. Mới đầu, nhân vật chính sẽ chẳng quan tâm đến điều đó, bởi lý tưởng của anh khác với những kẻ ngoài kia. Thế rồi mọi thứ đã thay đổi từ khi sự việc ở trại trẻ ở mồ côi diễn ra.

Sakura nhớ tới khung cảnh em nhỏ mới học lớp sáu, lớp bảy, người bê bết máu cùng dấu hoan ái. Cổ có vết bị bóp chặt, vùng kín bị tổn thương, không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng. Cô bé được đưa vào phòng cấp cứu, may mắn vẫn còn sống, song phần phía dưới đã hỏng, cả đời sẽ chẳng thể có con nữa. Sakura càng nắm chặt tay Umemiya hơn, bản thân không ngừng tăng tốc chạy về phía trước.

Có lẽ suốt cả phần đời còn lại người con gái ấy sống như đã chết.

Điều ấy khiến cậu nhớ về trường cấp hai mà mình từng học, khi cũng có sự việc tương tự xảy ra. Ấy vậy mà kẻ tội đồ đó lại nhận được án treo bởi bằng chứng chưa đủ thuyết phục.

"Con bé kia nghỉ học rồi, tớ nghe mấy em ở trường đấy kể hình như bị trầm cảm sau vụ đó"

"Thế còn ông kia?"

"Án treo rồi" sau đó người bạn cùng phòng nói tiếp: "Mấy đứa con gái lớp tớ chúng nó bảo nhau rằng cũng từng cho thằng kia sờ soạng để lấy điểm đấy"

"Không ai ý kiến gì à?" Sakura nghi hoặc hỏi.

"Không đủ chứng cứ, với cả mấy bà chỗ tớ cứ khăng khăng con bé kia quyến rũ thằng đấy, buồn cười thật!"

Cậu chẳng muốn đứa trẻ ấy sẽ nhận lấy kết cục đầy bi kịch của đời mình, có thể sẽ ám ảnh suốt cả đời. Trái tim hiện giờ đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, nỗi lo lắng cuộn trào cả cõi lòng. Dù cho sau này kẻ đấy có bị Umemiya đánh cho thừa sống thiếu chết, phải vào tù đi chăng nữa, song vẫn chưa từng đổi lại được cuộc sống trước kia của đứa nhỏ. Sakura thầm nghĩ, dù cho chính mình có đi lệch cốt truyện hay nhận lấy hậu quả, thì cậu vẫn mong bạn nhỏ kia sẽ lớn lên giống như bao đứa trẻ khác.

Ánh đèn đường phủ kín lên bờ vai nhỏ bé ấy như trấn an cậu. Những vì sao kia tựa hy vọng mong manh rằng bản thân có thể cứu được đứa bé đó. Dẫu vậy thế gian dường như là một trò đùa thế kỉ, khi thứ ánh sáng mờ nhạt ấy cũng dần vụt tắt vào màn đêm vô tận.

Cậu cứng đờ khi nhìn thấy mọi người trong trại trẻ đang nháo nhào gọi tên một đứa bé. Dù cho đã được thấy cảnh này trên màn ảnh hay ngay cả khi đọc tiểu thuyết, song nó vẫn khiến cậu không khỏi bất lực. Cảm giác biết trước tất cả, thế nhưng chính mình lại chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, trơ mắt nhìn mọi thứ đi theo số phận đã sắp đặt trước đó.

"Chú, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chú không thấy con bé Yua đâu, suốt cả chiều nay rồi" người đàn ông vò đầu bứt tai, bản thân dường như già đi chục tuổi khi chẳng thể tìm thấy đứa trẻ ấy.

"Chú báo công an chưa?"

"Báo rồi, họ đang đi tìm" sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông, chỉ trong nửa ngày tóc như muốn bạc trắng cả đầu. Có lẽ, hy vọng mong manh của người đàn ông hiện giờ là cô bé ấy có thể được an toàn.

Trái tim cậu như nhói lại, dẫu bản thân đã được nghe kể hay đọc các vụ án liên quan đến nó. Song khi thực sự chứng kiến lại chẳng thể bình tĩnh nổi.

"Bọn cháu sẽ tìm cùng ạ"

Sakura chỉ biết khi cô bé ấy được tìm thấy thì đã trong tình trạng thê thảm ở một con hẻm nhỏ, xung quanh vương vãi chất lỏng màu trắng. Kẻ tàn độc ấy để cô bé khuất sau một đống đồ lỉnh khỉnh đã bỏ đi. Dù vậy cậu chẳng biết con hẻm ấy số bao nhiêu, nằm ở đâu. Có thứ gì đó trong cơ thể khiến cậu cồn cào chẳng yên.

Hiện giờ, khuôn mặt Umemiya chẳng còn vẻ bất cần, hay cười như lúc mới gặp nữa. Người thiếu niên ấy trở nên nghiêm túc, từ lúc trên đường đến đây anh đã thấy bất an. Thế nhưng chẳng ngờ tới cô nhi viện sẽ gặp phải loại chuyện này.

Cả hai cùng mọi người chạy khắp nơi tìm cô bé ấy. Umemiya đã nhắn tin cho ai đó nhờ tìm giúp. Sakura chạy khắp nơi, mồ hôi tuôn như tắm, bản thân dù đã mệt tới mức chẳng thở nổi. Ấy vậy mà mỗi khi nghĩ tới cảnh cô bé được tìm trong tình trạng tồi tệ nhất, cậu lại tiếp tục gọi tên.

Hiện giờ cõi lòng nóng như lửa đốt, mặc dù Sakura chưa từng gặp bạn nhỏ đó lần nào. Thế rồi mỗi lúc nghĩ về cảnh cô bé sẽ phải dùng cả đời để rửa đi vết ô nhục ngày ấy, cổ họng cậu nghẹn ắng lại.

Cậu chạy qua rất nhiều nơi, nhưng mỗi khi nhìn vào những con ngõ ấy, Sakura liền biết đây không phải nơi mình cần tìm. Gió thu buổi tối thổi bay mái tóc, ánh trăng mờ ảo khẽ lấp ló qua kẽ mây.

Ấy vậy mà Sakura dừng chân tại một con hẻm, cậu nương theo ánh đèn noen yếu ớt nhìn đống đồ lỉnh khỉnh bên trong. Cậu biết chính mình đã tới muộn. Sakura gắng sức bình sinh chạy vụt vào nơi đó, chỉ là khi nhìn thảm cảnh trước mắt khiến cậu chết sững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com