Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06.

Cho đến tối, khóa học kết thúc, Sakura duỗi lưng đứng thẳng, quyết định ghé qua cửa hàng tiện lợi nằm ngoài trường mua chút đồ ăn tạm.

Điện thoại rung liên hồi, khỏi cần xem cũng biết ai đang nhắn. 

Còn người nào khác ngoài bạn trai mới của cậu cơ chứ. Sakura xoa lọn tóc mai, mặt mày không lộ rõ biểu tình gì, giống như một con robot mất đi cảm xúc.

Sau khi xách bịch đồ trở lại ký túc xá, Sakura mới mở điện thoại, hồi âm.

Thứ lỗi cho cậu, cậu không thể dành quá nhiều thời gian cho việc yêu đương, cùng lắm ban đêm chui trong chăn lén lút nhắn tin là được rồi.

Thú thật cậu không sợ bạn cùng phòng phát hiện chuyện tình cảm của mình, chỉ là khi nào người ta hỏi cậu mới trả lời thôi.

Tính Sakura xưa giờ luôn vậy, ngại chuyện riêng tư.

[x]: Bé học xong chưa, ăn gì chưa?

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Tôi vừa về thôi, đang định ăn tối, anh thì sao?

Sakura học theo mấy lời quan tâm trên mạng, gửi qua.

[x]: Ỏ quan tâm anh hả, đừng lo nha, anh ăn rồi ^_^.

[x]: Mà bé cho anh số điện thoại đi, anh tặng cho bé một bất ngờ.

Sakura cảm thấy da gà rơi lộp độp, đáy mắt nhìn chằm chằm vào cái từ "bé" kia, thầm nghĩ tại sao đối phương lại có thể nói ra mấy từ buồn nôn như vậy?

Cái ngữ điệu hiện giờ giống như quân lừa đảo, cậu nghi ngờ nheo mắt, quen chưa đầy một ngày đương nhiên không có bao nhiêu tin tưởng, Sakura lục lọi số điện thoại trong con sim thứ hai, gửi qua.

Số điện thoại này cậu không hay dùng, cùng lắm liên kết hai cái thẻ ngân hàng chứa vỏn vẻn một nghìn yên dự phòng thôi.

[x]: Đối phương đã gửi cho bạn 10 nghìn yên, bấm để nhận.

[x]: Thiếu không, anh gửi thêm cho nè.

[x]: Mèo trái tim.jpg

Đờ mờ!

Chất vậy anh trai!!!

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Khoan đã sao anh gửi nhiều thế, tôi không thể nhận đâu.

Thấy tên acc cậu chứ, cậu không phải đào mỏ đâu nên đừng gửi tiền như vậy mà!

[x]: Phí đổi xưng hô thôi.

[x]: Chút tiền này anh đâu có tiếc, gửi cho bạn trai nhỏ của mình là sai hửm?

[x]: Bé cưng nhận đi rồi hãy gọi anh là chồng yêu ^_^.

[x]: Bé không nhận là anh buồn lắm đó, mà anh buồn là anh càng gửi nhiều tiền.

Chồng yêu là cái xưng hô quái quỷ gì, rõ ràng cậu là một người đàn ông trưởng thành, thốt lên cái từ ngữ đó xấu hổ lắm luôn, Sakura nhất quyết phản đối, gọi anh ơi thì được chứ chồng yêu là đá ra chuồng gà liền!

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Anh ơi.

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Chỉ có thể gọi như thế thôi.

[x]: Gọi như thế cũng khiến anh rạo rực rồi, haha~

[x]: À mà lúc nãy anh nói em gọi anh là cái gì ấy nhỉ, anh quên mất.

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Anh tự lướt lên mà xem, mặt phụng phịu.jpg

[x]: Máy anh nó bị gì ấy, lướt không được, em nhắc lại anh nghe với được không?

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Là chồng yêu.

Đang nhắn tin giữa chừng, Taiga bên kia cất lời, giúp cậu quay về thực tại.

"Sakura ơi, mì của cậu nở hết rồi kìa."

Sakura giật mình nhìn lại tô mì đặt trên bàn, hoảng hốt dẹp điện thoại qua một bên, rối rít cảm ơn Taiga. Nếu không phải nhờ hắn bữa tối khẳng định đã nát bét rồi.

Vội gắp mấy đũa mì, dạ dày ấm lên, cậu thỏa mãn thở ra một hơi nhẹ nhàng. 

Chờ đến khi cậu ăn xong, chuẩn bị dọn dẹp thì Taiga mới mở miệng, giọng nói hắn khàn khàn, không mang theo cảm xúc nào đặc biệt.

"Cậu, cậu đang yêu đương hả?" 

Taiga không dám lớn tiếng, bởi vì hắn đang che giấu mớ cảm xúc rối ren trong lòng, nhìn điệu bộ vừa nãy hắn đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì, nhưng phần lớn tâm tư lại cố gắng chối bỏ, cho nên bây giờ trực tiếp hỏi ra, lòng hắn có biết bao nhiêu mơ hồ.

"Đúng rồi, không ngờ nhanh thế đã bị cậu nhìn ra." Sakura mỉm cười, thoáng bất ngờ. 

Câu nói này như ngọn giáo xuyên tim, Taiga siết chặt lòng bàn tay, trên màn hình điện thoại xuất hiện dòng chữ - game over, hắn rũ mi mắt không biết nên nói cái gì, cuối cùng lại thốt lên câu từ chẳng liên quan gì đến suy nghĩ.

"Chúc mừng cậu nha." Taiga cười nhạt.

Tâm trạng bây giờ vô cùng tệ, hắn nghiến chặt răng dõi theo bóng lưng mà hắn đơn phương hơn mấy tháng qua, phiền muộn cứ thế tựa thủy triều lặng lẽ dâng lên nhấn chìm cả cơ thể hắn. Taiga khó thở, muốn chạy thoát khỏi cơn tối đen từ đáy đại dương phất tới, chỉ là sau vài đợt vùng vẫy — hắn từ bỏ rồi thả mình vào làn nước lạnh lẽo kia.

Mối tình này đã đến lúc phải kết thúc rồi. Đúng là vẫn còn đôi phần không nỡ, nhưng Sakura cũng có người yêu, hắn chẳng thể mặt dày ấp ủ thêm chút hy vọng nào nữa.

Sakura đáp lại mấy tiếng cảm ơn đầy vui vẻ, chuẩn bị quần áo đi tắm.

Cậu cầm điện thoại, nhướng mày đọc tin nhắn.

[x]: Chồng yêu đây, không ngờ bé lại thích gọi anh bằng biệt danh đó á nha!

[x]: Hahaha, bạn trai nhỏ của anh dễ thương quá à.

Làm ơn có thể bớt ngả ngớn lại được không, với cả tôi không hề gọi anh là chồng yêu, đừng có đặt điều!!! 

Sakura thấy bản thân vừa bị lừa một vố lớn, nheo mày bĩu môi, tức ach ách cái lồng ngực. Tại sao người bạn trai này lại lưu manh như thế hả??? 

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Ai gọi anh là chồng yêu chứ! Tôi không có!!!

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Tức chớt.jpg

[x]: Ngoan, không chọc em nữa.

[x]: Đừng giận anh nha.

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Hừ, tôi đi tắm đây, anh đừng có nhắn nữa.

[x]: Có cuộc gọi đến từ 'x', hãy bấm xác nhận.

Cái lề gì thốn?

Sakura trợn mắt, tự nhiên hắn gọi cho cậu làm cái quái gì vậy?

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Tôi chuẩn bị tắm rồi anh gọi chi thế?

[x]: Thì em đi tắm anh mới gọi đó chớ, hihi.

[x]: Ngại ngùng e thẹn.jpg

Sakura bày ra khuôn mặt cá chết, thiếu điều chụp ảnh ngón giữa thân thiện gửi qua cho đối phương. 

Anh là biến thái à, tôi không ngờ bản thân chọn một người biến thái làm bạn trai đó, bây giờ hối hận có kịp không?

Suy nghĩ này lởn vởn trong đầu, Sakura kiềm nén không voice một đoạn rap diss rồi tống qua bên kia, để hắn chìm trong cơn bão tố mà cậu gây nên.

Chết tiệt, đàn ông trên thế giới này đúng là giống nhau mà! 

À quên, cậu cũng là đàn ông.

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Anh có tin tôi cắt mỏ anh không?

[Đào trong anh đào, không phải đào mỏ]: Vứt cái suy nghĩ đồi trụy đó đi.

[x]: Đáng thương.jpg

[x]: Em không thích thì thôi, đừng cọc cằn với anh mà.

[x]: Anh dễ tổn thương lắm đó.

Chỉ là Sakura có mơ cũng không thể tượng tưởng nổi, trái ngược với câu từ đó người đàn ông phía bên kia màn hình đã nở nụ cười xán lạn, đáy mắt chứa đầy tia thích thú, vành tai cũng đỏ lên từ thuở nào.

Bé con đáng yêu quá, thật muốn đè em ấy ra, nắm lấy vòng eo thon giống trong bức ảnh hắn đã xem qua trên Piu Piu, từ từ tiến tới mặc kệ sự phản kháng nhỏ yếu kia, gặm xuống đôi môi mềm mại ngọt nị.

Mới nghĩ đến thôi cơn rạo rực đã bốc cháy không dứt nổi, hắn thở ra mấy hơi nặng nề, cắn răng kiềm chế.

Muốn gặp em ấy ghê ~

Truyện bên lề nhỏ xíu:

Ngày ngày ngắm hoa ngắm cỏ bên kia màn hình tủi thân rưng rưng mắt, lặng lẽ trồng nấm trong góc phòng: "Bạn nhỏ quên tôi rồi ư? Sao cả ngày chưa thấy em ấy đáp lại tin nhắn thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com