Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lần đầu gặp mặt

Xin chào , tớ là tác giả , phần giới thiệu của tớ nó lấp lửng như vậy là do tớ không thể gõ chữ trên đó được , kiểu nó bị nhảy chữ ấy . Nên mong mọi người thông cảm và đón đọc ạ .
Xin chào và rất mong được làm quen .
-------
_Hai tuần nữa là sang năm mới , tiết trời cuối đông lạnh buốt , từng cơn gió rít lên như cứa hằn vào da thịt .
Đi sâu vào trong con hẻm nhỏ nằm giữa hai toà nhà xa hoa , một thế giới mới hoàn toàn hiện ra trước mắt .
Khu nhà tập thể xập xệ , có bốn dãy trọ đã phủ lên vết tích của thời gian , mảng vôi trắng thi nhau bong tróc , chân tường nhìn ra rõ mấy vết nứt to như hẻm vực , dây thường xuân leo cao lên tận mái , chạy dọc hàng rào .
Trông có khác gì bị bỏ hoang cả nửa thế kỷ .
Ấy vậy vẫn có người sống , lại còn rất nhiều .
Sakura Haruka là một trong số họ .
...
Cha mẹ ly hôn từ năm 6 tuổi , vứt cậu lại trại trẻ mồ côi rồi chạy theo tình yêu mới , đến giờ cũng đã có hạnh phúc riêng .
Về phần Sakura , sau khi bị ném đi một cách vô tình , cậu vẫn thanh thản sống đến năm 12 tuổi .
Bỏ rơi thì sao chứ , họ cũng chẳng cần cậu nữa rồi , thẳng tay như vậy , dù cậu có ôm gối khóc mỗi đêm họ cũng sẽ không hối hận đâu .
Ăn , học và ngủ . Mỗi ngày Sakura trải qua rất bình yên .
Trại trẻ mồ côi này khá tốt , không có biển thủ tiền quyên góp , không bạo lực , ngược lại ai nấy đều vô cùng hiền lành , giàu tình thương , chỉ có cái là hơi nghèo một chút .
Nhưng mỗi khi có người nhận nuôi bọn trẻ trong này , viện trưởng đều sẽ hỗ trợ tiền vài tháng đầu cho họ .
Thế là Sakura trở thành nạn nhân của sự tốt bụng này .
...
Cha mẹ nuôi mang cậu về do họ cần tiền gánh nợ , đến lúc dùng hết tiền trợ cấp để trả nợ thì bắt cậu đi làm kiếm tiền nuôi mình.
Cậu làm việc quần quật suốt ngày , vừa học vừa làm , chẳng lúc nào ngơi chân tay .
Tất cả tiền kiếm được đổ hết cho hai người họ , bản thân chỉ giữ ít tiền lẻ đủ sống vất vưởng .
Năm cậu lên lớp 11 , cha mẹ nuôi bỏ trốn , nghe nói do không trả tiền nên bị bọn đòi nợ thuê đuổi đánh . Số tiền không trả nổi ấy , họ đổ lên đầu cậu rồi cao chạy xa bay .
...
"Đói quá ... muốn ăn cơm nắm ghê ..."
Sakura nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo , trên người chỉ có chiếc hoodie cũ kĩ phai màu .
Cậu đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ đang réo lên từng hồi , mắt dán chặt vào cái tủ lạnh , dù biết trong đó trống trơn .
Ba ngày nay , Sakura sống dựa vào cơm trắng thừa mà chủ quán ăn cậu đang làm chia cho nhân viên cuối ca nếu còn dư .
Buồn một chỗ là quán không bị ế , nên cơm cho về không nhiều lắm ,  mỗi hôm một nắm tay , Sakura ăn dè ba bữa .
Cậu thèm vị cơm nắm ngoài cửa hàng , thèm vị canh vị rau , còn thịt thì ăn trong mơ cũng coi là thoả mãn .
Tiền đầu tháng vừa làm ra cầm chưa ấm tay đã phải trao cho bọn đòi nợ , tiền tiết kiệm dùng để trả điện nước hàng tháng , trả tiền nhà , học phí .
Cuộc sống vất vả như vậy , nhưng Sakura chưa từng một lần nghĩ đến việc kết thúc nó .
Không phải cậu tích cực hay mạnh mẽ gì , chỉ là cậu cảm thấy khá mông lung .
Mơ hồ đến độ , Sakura ngoại trừ đồ ăn và việc làm ra thì chả nghĩ ngợi thêm bất cứ thứ gì cho nặng đầu , khổ sở .
Nói thô ra là cậu dốt quá , với sợ đau nữa , mấy thứ khó khăn giống chấm dứt hay từ bỏ gì đó lằng nhằng quá , cậu không có nghĩ nổi .
Đơn giản vậy thôi .
...
Vậy mà đêm đó , cậu phải đối diện với nỗi sợ lớn nhất của đời mình .
Không thể bỏ chạy .
Không thể gào khóc .
...
Nửa đêm , khu nhà trọ có một phòng bị nổ khí gas , phòng này nằm kế bên phòng cậu .
Vụ nổ lớn , làm bức tường yếu ớt đổ sập , kéo theo cháy lớn nhanh chóng lan qua .
Sakura đang ngủ , bị tường nhà đè lên chân , không kịp trở người .
Khói bụi mù mịt , ngọn lửa đỏ bùng lên , nuốt trọn căn phòng nhỏ bé .
Sakura sợ hãi , cố gắng bò dậy .
Cậu sợ cái cảm giác đau nhói dưới chân phải , sợ cái sự tê dại , bỏng rát tột cùng khi nhận ra bản thân đang dần bị nuốt trọn , sợ cái mùi thịt cháy khét do tay chân bị lửa nướng lên .
La hét có , kêu gào có , cầu xin có .
Nhưng không một ai xuất hiện cứu rỗi cậu .
Chính vào khoảnh khắc này , bản thân Sakura mới nhận ra - nó đã luôn cô đơn như thế nào .
Rằng bên cạnh nó không có một ai đủ thân thiết để giúp đỡ nó .
Rằng nếu nó chết đi , sẽ không có ai nhớ tới nó .
.
------
Trong một không gian trắng muốt , vô tận .
Sakura nằm lơ lửng giữa không trung , vết thương do hoả hoạn hầu như đã biến mất hoàn toàn .
Cậu từ từ mở mắt .
"..."
"Địa ngục à ... còn có quỷ nữa ..."
Trước mắt cậu là một con mèo , lai với con ngựa một sừng , có hai con mắt màu trắng đục và một cái kính cận dày cộp .
Xấu thế này , chắc là quỷ rồi .
[Quỷ cái đầu ngươi !! Có tin ta cho ngươi trải nghiệm cảm giác hoả thiêu thêm vài lần nữa không hả ?!!!!]
Con mèo kì quặc kia bay vòng vòng , có lẽ đang tức giận .
Sakura không để ý lắm , bình tĩnh ngồi dậy , nhìn xung quanh .
"Xin lỗi ... Nhưng cậu nói chuyện kiểu gì vậy ? Với đây là chỗ nào thế ..."
Mèo kia đột nhiên nổi hứng , bùm một cái hoá thân thành thầy giáo , biến ra bộ bàn ghế với bảng đen , nghiêm túc vuốt râu giả , cầm gậy giảng bài chỉ lên màn hình .
[Ta là hệ thống hỗ trợ xuyên nhanh , sở dĩ nói chuyện được là do năng lượng hệ thống chủ cung cấp . Có thể coi bọn ta như công nhân làm công ăn lương bản đặc biệt . Bọn ta sẽ chủ động lựa chọn kí chủ , thúc đẩy họ thực hiện nhiệm vụ , nếu hoàn thành tốt thì kí chủ được thưởng , ta có thêm năng lượng để bảo trì và nâng cấp . Hiểu chứ ?]
Sakura do dự mấy giây , vẫn gật đầu hai cái , chăm chú lắng nghe , hai tay còn xếp lên bàn ngay ngắn .
"Hiểu ..."
[Ngươi là kí chủ do ta lựa chọn . Ngươi phải thực hiện nhiệm vụ do hệ thống chủ đưa ra dưới sự hỗ trợ của ta . Nói chung ta với ngươi là một đội !]
Con mèo gõ bộp bộp cây gậy lên bảng , đẩy kính .
[Khi xuyên không qua các thế giới , hệ thống bọn ta sẽ điều chỉnh để lỡ ngươi có khác nguyên chủ quá cũng không có ai nhận ra , kiểu như thay đổi nhận thức của mọi người về nguyên chủ ấy]
[Nhiệm vụ của ngươi là cứu rỗi các nhân vật được chỉ định , hoàn thành cốt truyện mới .]
[Nói chung chỉ cần làm theo ta nói là ổn , rõ chưa hả]
Hệ thống nói một tràng liên tục , trực tiếp khiến CPU của Sakura chết máy .
"... Được rồi"
[Nói nãy giờ mỏi mồm quá , thôi bắt đầu luôn đi , phải cho học sinh thực hành sớm một chút]
Nó búng tay , hiện ra một hố đen đằng sau , hút Sakura vào bên trong .

_Cốt truyện mạt thế (Tải...)
(Hoàn tất)
Tổng chỉ huy của căn cứ loài người , tàn nhẫn , máu lạnh và bị con người ghét bỏ . Sau khi căn cứ hoàn toàn bị dị chủng xâm chiếm , đã hy sinh bản thân để cứu toàn bộ người còn sống . Cuối cùng đi vào lãng quên , không còn ai nhớ tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com