Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Togasaku

Mọi người biết mình không? Chắc là không mà, mình xoá truyện cũng 1 tg rồi và đấu tranh khá lâu để reup lại nó. Mình chỉ giữ một ít thôi nhưng nói chung mình sẽ tiếp tục viết allsaku và một nhà khác nữa.

Tất nhiên đây là chương cũ

...

"Tỏ ra tình dưới hoa anh đào có lẽ rất lãng mạn".

—————————

"Togame?"

Mùa hoa anh đào đến rồi, từng bông hoa nhỏ bé, đối với gã mang mang niềm nhớ nhung to lớn. Chúng mãi rung rinh như thể trao số phận cho gió.

Khi đồng tử dị sắc hướng về hắn, Togame mới chợt bừng tỉnh sau một khoảng lặng to lớn. Đứng bên Sakura lại khiến hắn lơ đãng hơn mọi khi.

"A... xin lỗi nhé, tao không để ý"

"Ờ..."

Chai Ramune trên tay hắn vẫn còn lưng chừng.

Sakura tự hỏi vì sao hắn lại rủ rê em đến ngắm hoa anh đào, rồi đến nơi lại im lặng? Em đã nghĩ rằng tên này có chuyện quan trọng cần nói mới hẹn ra riêng thế này.

Hai đôi mắt chỉ khẽ nhìn lén đối phương, không biết từ khi nào lại đối diện với nhau. Mọi ánh mắt họ trao cho nhau vẫn luôn ánh lên cái tha thiết khó tả.

Họ không biết cảm giác họ trao cho đối phương là gì, càng không biết từ khi nào mối quan hệ của chúng lại phát triển thành thế này, vả lại còn chẳng biết gọi nó là gì.

Yêu đương? Không đến mức đấy, bạn bè? Không chỉ dừng lại ở đấy.

Mối quan hệ này lấp lửng giữa tình yêu và chân thành, Sakura và Togame trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất, trao đi những điều tốt đẹp nhất cho nhau nhưng gọi nó là tình cảm bạn bè.

Những câu tình sâu trong tấm lòng chẳng bao giờ dám nói ra. Tựa những cánh hoa anh đào đi theo chiều gió, bản tình ca của họ lại cuốn theo sự rối bời bên trong chính tâm hồn của chúng.

Hoa anh đào rơi trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên, một chú mèo nhị thể nhỏ bé đứng dưới nhánh cây như thể một bức hoạ.

"Tôi thích hoa anh đào lắm, Sakura".

Khoé miệng hắn cong lên, Togame mỉm cười vì nỗi lòng đã được trút bỏ chỉ qua một lời nói. Hắn cho rằng Sakura sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm tình của bản thân.

Khi đồng tử xanh lục của hắn dần giãn ra trong vô thức, là khi khuôn mặt Sakura dần ửng đỏ trước lời nói của Togame.

"Mày cho rằng tao là thằng ngu hả?"

"Hả..." gã ngập ngừng, không hiểu Sakura ý muốn nói gì.

Em nắm lấy cổ áo gã, giọng run run nhưng lại mang sự phấn khích chưa từng có.

"Y-ý là tao cũng thích mày, thằng chó..."

Cuối cùng, thứ quan hệ lấp lửng này cũng được cả hai chấp nhận, gọi tên và thể hiện.

"Người Yêu".

————————————

Author: Kuro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com