MinSan
Thằng Mingi nó sao sao ấy. Bình thường chỉ cần cậu bày trò là đùa nhây gấp mấy nó cũng hùa theo, hôm nay tự dưng đi diễn về lại thấy nó có vẻ buồn hơn hẳn.
Nó vẫn giỡn hớt với tất cả mọi người, vẫn skinship với Yunho như mọi khi, nhưng tại sao lại né tránh cậu?
Cậu đã làm gì sai sao? San ngồi thờ thẫn nghĩ về chuyện đó cả chiều. Cái mặt như cái bánh bao thiu, San vò đầu bứt tóc một hồi vẫn không biết mình đã làm gì cho nó giận. Cậu quyết định liều mình đi ra ngoài tìm Mingi, hỏi nó lí do.
"San, xuống ăn cơm em ơi."
Hay luôn. Tới giờ cơm mẹ rồi. Anh Seonghwa gọi cậu xuống, cậu cũng theo anh đi gọi mấy thành viên còn lại.
Đi lần lượt hết các phòng, mọi người đều xuống bày hết chén đũa rồi, mỗi thằng Mingi là vẫn ù lì trong phòng. Nó nói nó đang thu demo nhạc, một lát sẽ ăn sau. Kỳ lạ thật, đó giờ thằng Mingi lúc nào cũng là thằng chờ giờ ăn nhất, và cậu thề rằng đây không phải là lần đầu tiên nó bận làm nhạc, nhưng nếu bình thường thì nó vẫn sẽ chọn ăn trước, dù một hồi có bận lịch tập thì nó vẫn cố dành cả khuya ra để hoàn thành line rap cho bài comeback của nhóm chứ tuyệt đối không thể bỏ giờ ăn.
Nói chi xa, những đêm đó đều là cậu vào phòng đem sữa cho Mingi rồi ngồi ôm nó, cậu biết hết.
Mingi à, mày sao vậy... Tao thực sự lo rồi.
Cơm hôm nay Yunho làm, ngon lắm, nhưng cậu ăn lại không thấy vị gì cả, khi không ở cạnh Mingi.
Đợi cho mọi người ai nấy rửa chén xong đều đi lên phòng mình, San mới ghé thử phòng Mingi, gõ cửa ba cái.
Cốc cốc cốc
"Vào đi."
Cũng may là Mingi khá thoải mái trong không gian của mình, mọi người chỉ cần gõ cửa để thông báo trước khi vào, nó không quan tâm đó là ai cho lắm. Không thì San cũng chết trân ở bên ngoài rồi.
"Ưm... Mingi à, tao nè. Hôm nay mày sao vậy? Tao làm gì để mày giận hả? Nếu có thì cho tao xin lỗi... Tao không muốn thấy mày như vậy đâu..."
San nhỏ nhẹ, giọng điệu buồn bã chất vấn Mingi.
Mingi vẫn cứ đều đều nhấp chuột, vài giây sau thì gập lap xuống, quay qua nhìn chằm chằm vào cậu.
"Thí dụ bây giờ tao nói chuyện này, thì mày có còn coi tao là bạn nữa không?"
San đờ đẫn. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chứ... Nhưng thà biết còn hơn là thắc mắc mãi. Chần chừ vài giây, San quyết định.
"Tất nhiên. Ừm... tao thương mày không hết, sẽ không vì một vài lý do nào đó mà bỏ rơi mày đâu."
San gương mặt có vẻ áy náy, nhưng vẫn chọn nói có với Mingi.
"Được. Nếu tao nói, tao gay thì sao?"
Mingi vẫn bình thản. San nghe tới đây thì thở phào nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là vậy.
"Trời ạ, thế thì chẳng s-"
"Và thằng tao thích là mày."
Mặt cậu cứng đờ. Cậu không quan trọng chuyện người yêu mình là ai, nam hay nữ, cậu cũng có thể là pan hoặc bi, nhưng với Mingi thì khác. Nó là bạn thân cậu, ngay cả khi nó là nữ, cậu cũng sẽ khó xử với tình huống như thế này mà thôi. San rất sợ đánh mất một ai đó chỉ vì một quyết định của mình.
"Ờm... Tao... Tao cần thời gian để suy nghĩ? Mày cho tao đi, được không?"
Mingi nhận được câu trả lời, cười khẩy, phẩy tay vài cái như chưa có chuyện gì.
"Thôi được rồi, tao hiểu mà. Mày không cần cố gắng quá, cũng không cần phải khó xử vì tao đâu."
"Không, ý tao không-"
"Ngủ ngon, Choi San."
Mingi tiếp tục mở laptop lên, bật đi bật lại đoạn nhạc mới.
San biết Mingi muốn kết thúc cuộc đối thoại ở đây, cậu buồn bã đi ra ngoài.
**************
San nằm lăn lộn trên giường, nghĩ mãi. Cậu muốn giải thích cho Mingi biết, rằng cậu không có ý từ chối nó, chẳng qua... cậu không thể đưa ra một câu trả lời. Tại sao vậy nhỉ? Nếu cậu không yêu nó, cậu có thể thẳng thừng từ chối lập tức, nhưng đằng này, cậu lại cảm thấy chần chừ.
Cậu không biết nữa. Cậu bắt đầu, suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, giữa thứ tình cảm đối với nó như lời cậu nói.
Cậu khó hiểu lắm. Cậu vẫn bình thường khi thấy nó vui vẻ hay skinship với những thành viên khác, cậu vẫn vô tư, cậu không ghen như những tình tiết trong mấy bộ phim ngôn tình. Nhưng cậu lại không thích khi những thứ đặc biệt giữa cậu với nó, người khác cũng có được. Ngoài ra, cậu cũng là đứa quậy phá, nên đã quen với chuyện bị hờn dỗi, vậy mà lại rất sợ Mingi giận mình.
Tự hỏi bản thân có yêu nó, theo kiểu tình nhân hay không, San mơ hồ. Nhưng hỏi có xem nó đơn thuần như một người bạn không, San đảm bảo không. Mingi gắn bó với cậu quá lâu, luôn có mặt vào những lúc cậu khó khăn, tuyệt vọng và cô đơn nhất. Nếu nói nó là tất cả của cậu thì cũng không ngoa tí nào, Mingi hoàn toàn hơn một người bạn.
Vậy thì, nó thích cậu từ lâu, nhưng tại sao đến hôm nay mới thái độ với cậu... Mọi thứ vẫn hóc búa, còn San thì không có cơ hội hỏi thêm.
Mệt lừ, San nhắn một tin chúc ngủ ngon cho Mingi, bản thân thì mắt nhắm chặt, ngủ say lập tức vào hai giây sau.
***********************
Hai giờ sáng, San bỗng nhiên tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ.
Haiz, không ngủ tiếp nữa rồi, đành tìm gì ăn rồi ngồi coi phim tới sáng vậy.
Đang định đi tới tủ lạnh, thì San thấy trước ban công, Mingi đang ngồi, vừa đánh đàn vừa hát, kế bên là một lon bia cùng với cái gạt tàn của cậu đã dính đầy tàn thuốc.
San mở cửa, bước ra ban công. Mingi vẫn không nhận ra sự có mặt của San, cho đến khi cậu lại ngồi ở bên cạnh.
"Sao mày không ngủ đi? Giờ này lại đi ra đây?"
Mingi dừng đàn lại, nhìn cậu, hỏi.
"Tao mới dậy đó, chắc tại ban nãy ngủ sớm quá nên giờ qua giấc rồi. Cơ mà gạt tàn mày đâu, sao lại dùng của tao?"
"Xin lỗi, để tao đi rửa lại cho mày. Tại gạt tàn của mình là cặp, khác mỗi tên khắc trên đó nên tao lấy nhầm."
Mingi toang đứng dậy, cầm gạt tàn đi rửa thì San nắm tay nó lại. Nhớ đợt đó hai đứa đủ 18, bắt đầu stress nhiều thứ hơn, biết hút thuốc, nên thằng Mingi đã cố tình mua hai cái gạt tàn y hệt nhau, mỗi cái khắc tên một đứa để đánh dấu.
"Đừng vội. Ngồi đây với tao, hát tiếp đi. Tao muốn nghe."
Hai đứa ngồi xuống, San cũng châm một điếu thuốc bỏ lên miệng, đầu kề trên vai nghe Mingi đàn hát.
"Mingi à... Tại sao lại trốn tao? Tao biết, mày thích tao từ rất lâu."
Cậu nói sau khi thả ra một làn khói trắng.
"Anh quản lý biết tao thích mày. Ảnh nói tao như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nhóm, ảnh kêu tao hãy vì nhóm mà dẹp bỏ đoạn tình cảm này qua một bên. Không tiếp xúc với mày là cách tốt nhất tao có thể làm."
Ngồi uống bia một hồi, San say và thiếp đi lần hai. Mingi dựng cây đàn tựa vào ghế, sau đó bế cậu vào phòng, vì nó đã cố gọi dậy, nhưng cậu lại say như chết.
Đặt San lên giường, thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay của Mingi, không cho nó đi.
"Ngủ với tao đi, tao nhớ mày."
Mingi cười mỉm, leo lên giường ôm San vào lòng, đánh một giấc tới sáng cùng cậu.
****************
Hôm nay Ateez có lịch thu âm, sau đó phải ghé phòng tập luyện vũ đạo rất nghiêm túc, vì lần comeback của họ đã đến gần.
Tuy nhiên, không vì khó khăn mà 8 người chùn bước, họ thậm chí còn trông giàu năng lượng và nghiêm khắc với bản thân hơn cả quy định, bởi họ muốn mình có thể trình diễn mãn nhãn nhất có thể ở các show diễn sắp tới, luôn làm cho Atiny của mình hài lòng.
Mingi cũng không ngoại lệ, nhưng vận xui đã vô tình chọn lấy nó. Nó đã bị chấn thương khá nặng, và Choi San thì đang ở ngoài phòng bệnh, nước mắt chưa kịp khô.
Cậu không biết nữa, nhưng cú ngã đó rất đau, và nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Mingi, San xót rồi mấy cái sự đau lòng đó của cậu tự động chuyển thành nước mắt.
"Anh nói chuyện với bác sĩ rồi, em nó sẽ cần khoảng 2 tháng để vết thương lành lặn và có thể nhảy trở lại. Biết là Atiny sẽ rất nhớ em ấy, nhưng chúng ta cũng phải cố lên trong khoảng thời gian không có em ấy bên cạnh, được chứ?"
Hongjoong, đội trưởng tí hon lên tiếng trấn an cả nhóm.
"Anh, em muốn ở đây chăm sóc Mingi. Em là nhảy chính, vũ đạo thuộc hết rồi nên mọi người cứ yên tâm, khi nào duyệt đội hình cứ nhắn em sẽ về với mọi người."
San không nỡ để bạn lại một mình, liền lên tiếng xin phép anh trưởng cho mình ở lại với Mingi.
Tay xách cái gò mên vào trong, cậu đặt lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường của Mingi.
"Mày đó. Thân là nhảy chính, còn là center mà không lo đi tập, ở đây với tao làm gì. Tao tự lo được mà."
San bĩu môi, mặt nhăn nhó trách Mingi.
"Tao không lo cho mày thì lo cho ai. Trong nhóm ai cũng quan trọng hết, mày cũng vậy, tao lo cho mày là đúng rồi. Có lòng với mày mà còn bị mày nói."
Mingi cười, đưa hai tay nhéo má cậu.
"Mày bớt dễ thương trước mặt tao lại đi nha, không thì tao yêu mày bây giờ."
San nhận được một nụ cười đầu tiên của Mingi từ lúc nó lạnh nhạt với cậu, lập tức vui vẻ giỡn nhây trở lại với Mingi như đó giờ.
"Tao cứ dễ thương vậy đó, làm gì nhau?"
"Tao hôn mày."
San mới được nước đùa lại im bặt. Mingi chợt nhớ ra lời anh quản lý, cũng coi như chưa nói gì, quay đi chỗ khác.
San chần chừ vài giây, quay mặt thằng Mingi qua, hôn lên má của nó.
Hai đứa thì lúc nào cũng thích skinship, nên hầu như đều hôn hết tất cả các thành viên trong nhóm rồi, nhưng lần này thì khác, nó nghiêm túc hoàn toàn.
San đã không có câu trả lời, cho tới khi cậu cảm thấy trân quý Mingi hơn bất cứ thứ gì trên đời, là khi nó bị tổn thương để rồi nghĩ tới chuyện nó sẽ không được nhảy múa cùng mọi người, chỉ ngồi một góc đơn độc trong bệnh viện, lòng San đã như ngàn dao đâm vào rồi. Và cậu cũng nhận ra, cậu yêu Mingi rất nhiều, thậm chí là nhiều hơn cả vũ trụ này, cậu sợ mất Mingi.
"Mày có thích con trai không?"
Mingi vẫn bình tĩnh, gặng hỏi nó một câu.
San nghe Mingi hỏi thì không nói gì, chỉ đưa ngón tay xoa xoa môi nó, sau đó chậm rãi đặt môi mình lên môi Mingi thay cho câu trả lời.
San vừa định chấm dứt thì lại bị Mingi kéo vào một nụ hôn khác, sâu hơn ban nãy. Không biết hai đứa hôn nhau tới khi nào, mà đến lúc tối cậu đã nhận được tin nhắn từ anh quản lý.
- chúc hai đứa hạnh phúc.
San thở phào nhẹ nhõm. Vừa định cất điện thoại thì một tin nhắn khác gửi đến.
- nhưng nhớ, không được lộ liễu, báo chí nó tìm tới công ty thì phiền phức lắm đó. thấy tụi bây buồn như vậy anh cũng không nỡ chia rẽ đôi lứa đâu haha, anh không muốn làm người xấu.
Một vòng tay lòn vào eo cậu.
"Bé đang đọc cái gì mà vui vậy?"
San hỏi ngược lại Mingi, giọng nói cứ đều đều.
"Bé đoán coi?"
"Gì... đừng nói anh quản lý thấy mình hôn nhau-"
"Đúng rồi đó."
"...."
"Nhưng mà ảnh chúc phúc cho tụi mình."
San quay ra sau, hôn cái chóc lên mũi Mingi rồi nói.
Mingi đứng hình một lúc, sau đó mừng rỡ ôm chầm lấy San cưỡng hôn cậu từ trán, cằm, môi cho tới cả cái yết hầu dưới cổ.
"Tuyệt thế bé ơi. Mai nhớ mua đồ ăn biếu ảnh đó nha."
"Tất nhiên rồi bé ơi haha."
**********************
Lần comeback này của Ateez tuy đã rất thành công mỹ mãn, nhưng thành thích của nó đạt được lại không nhiều như mấy tô cơm chó mà hai đứa kia thả ở kí túc xá trước mặt người già SeongJoong và trẻ em Jongho, bằng những cảnh hôn hít và mấy câu thả thính gà bông trên mạng.
"Ê ông, tui dọn xong vali của hai đứa nó rồi đó, đếm tới ba tụi mình quăng ra ngoài nha."
**hết**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com