dở dang.
couple - ran & sanzu.
name - ran: lan; sanzu: xuân.
.
.
.
mới sáng tinh mơ đã nghe được tiếng xầm xì của mấy người làm trong nhà, bọn họ đang bàn tán về chuyện của cậu hai, thường gọi là hai xuân.
hai xuân nổi tiếng cọc cằn, khó ưa, tưng tửng nhất cái làng này. cậu ta không vừa ý điều gì sẽ thẳng chân đạp đổ đi, hồi bé đáng yêu dễ bảo bao nhiêu lớn lên lại tàn nhẫn, ngông cuồng bấy nhiêu. mấy bà vú chăm nom cậu hai còn kêu trời khi thấy sự thay đổi khủng khiếp của cậu ta mà, trải dài từ đầu làng cho đến cuối làng ai mà không một lần nghe đến cái tên hai xuân. tin đồn bậy bạ cũng nhiều lắm, nhưng mà cậu hai không có quan tâm, cứ việc đồn đoán sau lưng. dần dần mọi người cũng thành quen với cái tính đó của cậu, mặc kệ đi thừa sức đâu mà để ý.
quay lại chuyện chính, cái mà họ đang nói đến là chuyện tình của cậu hai với chàng ca sĩ tên lan sống ở làng bên, cậu ca sĩ này đời tư kín lắm chả ai moi móc được gì ngoài tin tức cậu ấy có một người em trai. hai người trước đây lúc nào, làm gì, đi đâu cũng có nhau. khéo người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng cả hai là đôi ''chồng chồng'', sống chết bên nhau. nhưng không phải, cậu hai và cậu lan chỉ là tình nhân mà thôi, đồn bậy đồn bạ cậu hai nghe được cắt lưỡi như chơi.
cậu Lan mà có buổi biểu diễn ở rạp nào là y như rằng cậu hai sẽ mua cho bằng được vé để nghe hát, có lần cậu hai không mua được vé nên bực tức lắm. tới độ muốn đánh người để giành lấy cái vé đó, may mà lúc đó có cô út chạy ra can. cuối cùng may rủi làm sao có người nhường lại vé cho cậu hai, nhìn cậu ta tỏ thái độ hằn học vậy thôi chứ trong lòng như đang mở tiệc linh đình. cứ tưởng cả hai sẽ từ tình nhân bước sang người yêu rồi dần chuyển sang cả chồng chồng như lời đồn, nhưng người đoán sao bằng được trời định. mấy tháng trời rồi cậu hai không còn thói quen đi giành giật vé, nghe hát nữa mà thay vào đó là ngồi ru rú trong phòng, lầm lì cả ngày. cả bọn đang xúm xít bàn tán sôi nổi vì sao cậu hai như vậy, bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ của chén chạm vào mặt đất, quay lại nhìn thì thấy cậu hai đang đứng đó, sợ hãi tột độ cả bọn nháo nhào đứng dậy chạy đi làm việc. hai xuân từ nãy đã nghe bọn nó nói gì về mình rồi, hôm nay cậu bình tĩnh đến lạ chắc là do có nhắc đến người đấy.
hai xuân bỏ lại lên phòng, chui vào cái tổ riêng của bản thân. hoài niệm về đoạn trò chuyện ngắn ngủi của lan và cậu.
hai xuân: ''lan, mày theo tao đi. tao đảm bảo sẽ không để mày chịu thiệt. xướng ca vô loài như này được đến bao giờ?''
lan: ''hai Xuân, tao từng nói tao ghét mày dùng bốn chữ kia áp lên tao cơ mà? tao không muốn theo mày, mày về đi. tao sợ người đời đàm tiếu về chuyện tình mình lắm.''
hai xuân: ''lan! mày không tin tưởng tao sao lan? mấy người đó đàm tiếu bậy bạ về mày, già trẻ lớn bé tao giết không tha, mày còn sợ đàm tiếu cái gì nữa lan?''
lan: ''mày.. mày không hiểu gì hết. mày có biết hai thằng đàn ông quấn quít lấy nhau mọi người nhìn vào thấy như thế nào không? thấy kinh tởm, muốn phỉ nhổ lên đầu tao với mày. chỉ là bọn họ sợ hãi mày nên mới không dám nói, ngoài mặt cười cười chứ bên trong đang dùng bao nhiêu loại câu từ lăng mạ.''
hai xuân: "lan...''
lan: ''xin mày về cho, từ nay tao và mày chấm dứt đi. cái lời hứa trước đây của tao mày xem như lời nói đùa cho vui, rồi quên nó đi. tao không muốn theo đàn ông, tương lai tao sẽ cưới vợ và sinh con, tao không muốn bị người đời nhìn bằng một con mắt ghê tởm.''
bựt.
sợi dây mạnh mẽ trong cậu cũng đứt, nước mắt ồ ạt chảy dài tuôn như thác. tại sao, tại sao lại như vậy? bộ cậu đối với người ta chưa đủ tốt hay sao? tại sao trước đây đã nói dù cậu có là đàn ông cũng không sao cơ mà? xoạch một cái lại có thể nói ra lời khiến người ta đau lòng đến vậy, lòng người đúng là dễ đoán dễ đổi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com