Chương 15: Cái ác là gì?
Buổi chiều ngày 3/8, chỉ còn vài giờ nữa là đến lễ hội đền Musashi.
Cái gì....đây?
''Cái gì....đây?''
Suy nghĩ không kìm được mà thốt ra trong cổ họng.
Trước mắt Sanzu là cửa hàng thú cưng lần trước, nhưng nào đâu vẻ khang trang sạch sẽ, bên trong như vừa trải qua một trận thảm sát kinh hoàng.
Đồ đạc bàn ghế xáo trộn lung tung, cửa kính vỡ vụn khiến xung quanh rải rác các mảnh thủy tinh vỡ, sàn nhà bẩn thỉu mơ hồ có thể thấy nhiều dấu giày in đè lên nhau và những vệt máu nhỏ giọt kéo dài thành đoạn.
Đi vào sâu bên trong liền có một cánh cửa, Sanzu mở cửa tiến vào.
Ông chủ đang ở trong phòng thấy em xuất hiện cũng chỉ im lặng không nói gì, trên mặt ông lưu lại những vết bầm tím, khóe miệng còn dính máu tươi rất dọa người.
''Chuyện này là thế nào?''
''.....''
Ông chủ không trả lời.
Sanzu cũng không ép buộc ông mà từ từ đi tới cái bàn gần đó.
Con mèo lần trước khỏe mạnh, tràn đầy sức sống giờ đây nằm thở thoi thóp trên bàn, cả người run rẩy quấn đầy băng gạc.
Đôi mắt xanh mờ mịt lờ đờ mệt mỏi, bộ lông trắng mềm mại giờ đây bẩn thỉu, loang lổ thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi.
Thấy Sanzu, nó yếu ớt kêu một tiếng.
''Miao...''
Như vui mừng khi thấy em cũng như nói rằng bản thân nó đang đau đến nhường nào.
''.....''
Sanzu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo trắng, nó cũng phối hợp dụi dụi đầu vào lòng bàn tay em.
Ngoan ngoãn đến đau lòng.
.
.
.
Theo lời ông chủ kể thì trước khi Sanzu đến đã có mấy tên mặc bang phục từ đâu xuất hiện nói mình thuộc bang Mebius quản lí khu này rồi thản nhiên đòi tiền ông nói là phí bảo kê, phí kinh doanh,....
Ông chủ không chấp nhận đưa tiền, chúng bèn đập phá làm rất nhiều con mèo trong cửa hàng bị thương. Ông lao ra muốn ngăn lại nhưng hai tay sao địch nổi bốn chân, bị áp đảo về quân số nên đành nằm yên chịu trận cho mau qua chuyện.
'' Chính là mấy tên này''
Ông chỉ tay vào màn hình máy vi tính đang phát đoạn video được quay từ camera giám sát trong tiệm.
Sanzu không đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người trầm mặc đến âm u.
Ông chủ có hơi lo lắng mà dò hỏi.
''Này, nhóc....ổn không?''
''Tôi rất bình thường, ông chú.''
Thấy giọng điệu vẫn như cũ của Sanzu, ông chủ cũng hơi thả lỏng tinh thần.
Chuyện đã thành ra như thế, ông chỉ lo thằng nhóc này tức giận rồi lỡ làm chuyện dại dột gì thì nguy mất.
''Mebius....''
Sanzu lẩm bẩm cái tên trong miệng, đáy mắt rét lạnh không chút độ ấm, sát ý quanh quẩn giữa trán, mang lại những cảm giác không tốt một tí nào.
Xem chừng tối nay lại phải xử lí một số 'thứ' không cần thiết rồi....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Dạ vâng, em hiểu rồi. Không sao đâu ạ...''
Emma cúp điện thoại, thở dài.
Hinata thấy vậy liền hỏi.
''Có chuyện gì vậy Emma-chan? Không phải Sanzu-san vừa gọi đến ư?''
''Đúng là anh ấy vừa gọi....nhưng là thông báo có việc đột xuất nên không đến đây được''
''Thế thì tiếc quá....''
Takemichi chán nản lên tiếng.
Cậu đang muốn tận hưởng một ngày coi như phần thưởng, vậy mà....
''Thôi nào,hôm nay dù sao cũng là lễ hội mà hai người....chúng ta cũng mất công đến đây rồi thì nên thử tận hưởng một chút chứ.''
Hinata gượng cười, cố gắng làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn.
''Ừ, Hina-chan nói cũng phải....đi lễ hội thì nên vui vẻ mới đúng chứ!''
Emma như nghĩ thoáng hơn, tươi tỉnh trở lại bắt đầu đi quanh khu chợ đêm.
Takemichi và Hinata thấy thế cũng vui vẻ hòa vào dòng người mà đi thăm thú xung quanh.
.
.
Rào rào.
Cơn mưa lớn bỗng dưng đổ xuống khiến mọi người không kịp phản ứng, vội che đầu nhanh chóng tìm chỗ trú.
''Hina! Bên này, bên này!''
Takemichi vừa chạy vừa gọi Hinata, cả hai cùng đứng dưới một gốc cây to chờ đợi cơn mưa mau tạnh.
Điện thoại bỗng đổ chuông vang lên.
''Xin lỗi Hina! Là Yamagishi''
''Ừm'' Hinata mỉm cười, ra hiệu không có gì.
[Yamagishi, mày gọi có việc gì?]
[Ah, Takemichi. Mưa chắc lớn lắm nhỉ?]
[Gì!? Mày gọi chỉ để nói thế thôi hả thằng kia!??]
[Được rồi, bình tĩnh đi. Mikey-kun và Draken-kun giờ đi cùng mày chứ?]
[Mikey-kun nói là hôm nay không tới...nhưng mà có chuyện gì?]
[Tao vừa có được thông tin mới. Tuy là hai người họ làm hòa rồi....Nhưng nghe đâu bọn người của Mikey-kun sẽ đi xử lí Draken-kun]
[Ế!? Chuyện là sao??]
[Trong đám đó vẫn có kẻ chưa phục.....là trận giao chiến thứ 2!!]
Takemichi ngạc nhiên.
Giao chiến....vẫn chưa hết!??
''Sao vậy?''
Hinata thấy cậu cứ đứng đấy liền khó hiểu lên tiếng.
''Không...không có gì đâu!''
Takemichi ấp úng nhìn ra chỗ khác, cuối cùng cắn răng nói.
''Hina! Đợi anh chút nhé! Anh sẽ quay lại nhanh thôi!''
''Hả? Takemichi-kun!??''
Không để Hinata kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra thì dáng người kia đã hòa vào cơn mưa mà biến mất giữa màn đêm rồi.
''Draken-kun!!!''
Takemichi cố gắng gọi thật lớn, cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến cậu không phân biệt được đâu với đâu.
Chết tiệt!! Sao đột nhiên lại như vậy?
Sao cậu có thể lơ đễnh như vậy!!??
Ngày 3/8 Draken-kun sẽ chết!!
Là hôm nay mà!!!
Đang chạy, bỗng Takemichi ngừng lại khi trông thấy một đám người đang lén lén lút lút, cậu ta thoáng lấy làm lạ, bèn núp vào một cái cột gần đó.
''Hả? Touman''
Nhóm Mikey-kun sao? Nhưng sao lại là Touman và Mebius?!!
Đôi mắt chợt bắt được một thân ảnh quen thuộc.
''Kiyomasa-kun.....''
.
.
.
.
.
''Tch, tự dưng lại mưa lớn như thế. May mà mình có mang theo ô''
Sanzu vừa đi vừa lầm bầm.
Em không thích mưa.
Càng không thích cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo mà nó mang đến.
Thấy phía trước có một ngôi đền, Sanzu nhanh chóng tiến đến dự định nghỉ chân một lát chờ cho mưa tạnh.
Càng đến gần, em bắt đầu nhìn thấy có hai bóng người mờ ảo. Đến khi nhìn rõ, Sanzu hơi bất ngờ lên tiếng.
''Hina-chan và....Takemichi?!''
Hinata ngẩng đầu lên cũng ngạc nhiên không kém.
''Sanzu-san.....''
''Sanzu-kun''
Sanzu không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Takemichi. Cậu ta nằm ngửa ra đất, gương mặt bầm tím, cả người bị trói bằng băng dính.
''Takemichi!? Mày....thế này là sao?''
''......''
''Tao thật thảm hại mà.''
''Takemichi-kun...''
Hinata không đành lòng lên tiếng gọi.
''.....''
Sanzu không lên tiếng, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, không chút dao động.
Takemichi tiếp tục nói, nước mắt bắt đầu chảy xuống hòa lẫn với từng hạt mưa, không thể phân biệt nổi.
''Tao đã cố gắng. Đau khổ, khó khăn nhưng tao vẫn cố gắng hết sức.....thế mà lại chẳng thể thay đổi được gì!!''
Cảm giác này vừa bất lực lại vừa cay đắng đến vạn phần.
''.....''
''Không thể cứu được ai cả! Cái gì cũng không thể làm được, cũng không cứu được người.....''
''.....''
''Ha, tao chính là vậy đó. Là một kẻ vô dụng!!''
Takemichi ghét bản thân mình.
Cậu ta ghét cái cách bản thân quá yếu đuối, vô dụng nên chẳng thể làm gì ra hồn cả.
Tại sao......mình lại không thể mạnh mẽ hơn cơ chứ?
Nếu như mình mạnh hơn một chút....
Nếu như mình thông minh hơn, nhanh nhạy hơn....
Nếu như, nếu như....
''Takemichi.''
Thanh âm trong trẻo, lạnh lẽo như tuyết đầu mùa khiến Takemichi giật mình.
Trong phút chốc, tâm trí như bị dội một gáo nước lạnh làm cho nó tỉnh táo trở lại.
''Theo mày, cái ác là gì?''
Sanzu đưa ra câu hỏi trước ánh mắt khó hiểu của hai người đối diện.
''Tao....''
Takemichi ấp úng không nói thành lời, đối phương lại tiếp tục.
''Ý mày là những tên tội phạm, hung thủ của những vụ giết người, cưỡng ép, cướp bóc,...''
''C-Chẳng lẽ là không phải sao?''
Sanzu bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt sắc bén như dao, giọng nói không chút ngập ngừng.
''Không phải, Hanagaki Takemichi.''
''Cái ác là những thứ sinh ra từ sự yếu đuối''
''Vì bọn chúng yếu đuối nên không thể chống cự trước sự bất công của xã hội, sự tàn nhẫn của số phận và kết cục là bị dồn đến bước đường cùng.''
''.....''
''Nhưng cái quan trọng nhất, chính là sự yếu đuối khi không thể đối diện với những thất bại, thiếu sót của bản thân. Kẻ mà ta gọi là 'kẻ ác' đó chỉ biết liên tục chạy trốn và ẩn náu, chúng liều mạng dùng một phương thức mình tự cho là đúng để chứng minh với thế giới, với chính bản thân rằng tôi không vô dụng, tôi có thể làm ra những điều mà người bình thường không dám làm. Kết quả, đến khi quay đầu nhìn lại, bọn chúng đã không còn đường lui nữa rồi.''
Đáng thương làm sao.
Đây chính là cái gọi là hiện thực.
Luôn luôn ở trước mắt chúng ta, chỉ là ta có chịu nhìn thẳng vào nó hay là không thôi.
''Nếu được phép lựa chọn, có ai lại không mong muốn một cuộc sống thành đạt, hạnh phúc? Có ai lại không muốn được tận hưởng niềm vui trọn vẹn bên gia đình và bạn bè?''
Hiếm có lần nào Sanzu nói nhiều đến như vậy.
Không ai biết, Sanzu Haruchiyo đã từng rất ao ước những điều trên, cũng đã từng tuyệt vọng, sa ngã, đọa lạc đến mất đi lí trí.
Đương nhiên, đây chỉ là 'đã từng' thôi.
''Nếu là mày thì chắc chắn mày sẽ hiểu đúng không, Takemichi?''
Và mày nhất định sẽ vượt qua được.
Đó là lí do mà tao ghét mày đấy, anh hùng ạ.
''......''
Takemichi im lặng.
Làm sao có thể không hiểu trong khi cậu ta là người biết rõ nhất.
Lí do tại sao cậu lại liều mạng cố gắng đến vậy? Tại sao cậu lại bất chấp nguy hiểm mà quay trở về thay đổi quá khứ?
Tất cả là vì tương lai ấy.
Một tương lai nơi mà tất cả mọi người đều hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình.
Tuy không nói ra nhưng thấy ánh mắt quyết tâm của người kia là Sanzu biết tên ngốc đấy đã bình thường trở lại rồi.
''Sanzu-kun, cảm ơn mày''
Cảm ơn vì đã nói với tao những điều này.
Cảm ơn vì đã không bỏ đi vào lúc này.
Cảm ơn vì tất cả.
''Tao chẳng làm gì cả. Mày có việc cần phải hoàn thành đúng chứ? Đi nhanh đi''
Takemichi mỉm cười rồi quay sang Hinata.
''Anh đi đây, Hina''
''Vâng''
Nhìn Takemichi bước từng bước rời đi, Hinata nhẹ nhàng nói.
''Sanzu-san, anh tuyệt thật đấy''
''Hả? Không có, em nói quá rồi.''
Sanzu lắc đầu, bộ dáng có phần xa cách.
''Không nói quá đâu....''
Hinata biết bản thân đang nói cái gì.
Cô cũng đã hiểu tại sao Emma-chan lại thích chàng trai đang đứng bên cạnh mình.
Anh ấy có vẻ hờ hững, lạnh nhạt với mọi thứ nhưng thật ra lại quan sát mọi người xung quanh rất tỉ mỉ.
Anh sẽ thể hiện sự quan tâm của mình qua những hành động nhỏ vụn vặt mà phải để ý kĩ mới thấy được, như bây giờ dù đang cầm ô che cho cả hai nhưng Hinata biết anh nghiêng ô về phía mình nhiều hơn mặc cho một bên vai anh đang bị nước mưa rơi xối xả.
Điều này làm cô cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, trái tim trở nên hỗn loạn mà đập ngày một nhanh hơn.
Thế này, thế này thật tệ mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com