Chương 25: Cô gái bí ẩn?
Trả lời thật lòng đi.
Nếu một ngày bạn phát hiện ra thế giới mà mình đang sống lại chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà bạn lại không phải là nhân vật chính tỏa sáng chói lóa thì bạn cảm thấy bản thân sẽ hành xử như thế nào?
Hiện tại, Sanzu đang trong tình cảnh như vậy.
Không phải xuyên không, cũng chẳng phải trọng sinh, càng không có xuất hiện cái hệ thống bàn tay vàng gì gì đó.
Sanzu chỉ đơn giản là đã thức tỉnh ý thức tự chủ.
Phát hiện ra bí mật ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp màn che.
Hiểu rõ quy luật của cái thế giới này, lại càng hiểu rõ bản thân có cái vai trò gì, có cái nhiệm vụ gì.
Đấy là lí do tại sao em lại biết được rất nhiều việc sẽ xảy ra trong tương lai gần đây mà nhanh chân tránh đi.
Ha hả.
Nguyên tác hết.
Bất quá, mọi việc cũng chỉ dừng đến đây thôi.
Quay trở lại với câu hỏi đã đặt ra, hẳn là ai cũng có kha khá những ý tưởng khác nhau rồi.
Ví dụ như cố gắng cách xa thật xa những người, những sự kiện có liên quan mật thiết đến thế giới bản gốc.
Hay tỉ như đứng về phía phe phản diện rồi nhanh chóng dồn hết sức lực tiêu diệt cả nam chính lẫn nữ chính.
Hoặc nhàm chán nhất là lại đi làm quen, đi bày tỏ thân thiết, dốc sức tạo hảo cảm với nhân vật chính để sau này người ta sẽ không chém chết mình.
Vân vân và vân vân.
Người bình thường đều sẽ làm theo khuôn mẫu này, nhưng Sanzu lại không phải là người bình thường.
Nói đúng hơn là mạch não của em không giống như người bình thường.
Đối với những kiến nghị trên, Sanzu tỏ vẻ không việc gì mà mình phải làm theo cả.
Nịnh nọt, lấy lòng, chân chó theo sau, thể hiện ra bộ dáng tươi cười hiền lành,....
Xin lỗi.
Đánh chết Sanzu cũng không muốn làm.
Nhìn thấy những hình ảnh kia cũng có thể coi là đã gián tiếp sống hết một đời người, nhưng em lại không cảm thấy vui vẻ gì cho cam.
Có cảm giác khi đó bản thân cứ như một con rối, không suy nghĩ, không ý thức.
Thế giới bảo làm thế nào thì cứ chăm chăm làm theo thế đấy, mặc cho bản thân có thực sự muốn hay là không.
Nhưng hiện tại đã khác, Sanzu đã có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích.
Không cần quan tâm người khác sẽ ra sao, ngoài kia đánh giá như thế nào, tự do tự tại mà sống một cách thoải mái nhất có thể.
Đó phải hay không cũng là một loại hạnh phúc chân chính?
.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật của Sano Emma.
Chào tạm biệt mấy người bạn xong, cô cuống quýt lấy gương nhỏ trong túi ra xem xét bản thân một hồi, nhận thấy tất cả đều ổn thỏa mới yên tâm đi tiếp.
Cô hiện đang có một cuộc hẹn.
Chỉ có hai người đi với nhau, cô và anh Sanzu.
Một nam một nữ, chỉ riêng cả hai.
Đây không phải là một buổi hẹn hò sao?!
Emma nghĩ đến đây, chân không khống chế được mà dạo bước nhanh hơn.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hai từ---Hẹn hò.
Hai má cô đỏ bừng, khóe miệng cười đến ngọt ngào hạnh phúc.
Đi chơi riêng với người mình thương, ai mà chẳng vui cơ chứ, huống chi Emma cũng chỉ là một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi lần đầu nếm qua hương vị của tình yêu, bao nhiêu suy nghĩ ngây ngô đơn thuần đều hiện hết lên mặt.
Ruột gan cô cứ múa cả lên. Vui quá!
Đến nơi, ánh mắt Emma chăm chú si mê nhìn về một phía.
Thiếu niên dáng người mảnh khảnh khoác lên mình chiếc áo khoác tối màu, mái tóc ôn hòa phủ lên vai, hàng mi dài rũ xuống lộ ra một bóng mờ hình quạt xinh đẹp nghiêng nghiêng, đôi mắt xanh sâu hun hút, lạnh nhạt lại không một chút cảm xúc dư thừa.
Chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta khó có thể rời mắt được.
Sườn mặt tinh xảo phác họa đằng sau lớp khẩu trang càng làm thiếu niên thêm phần cao ngạo khó gần.
Sanzu như phát giác được gì đó liền quay đầu sang, hai mắt chạm nhau, thân ảnh đối diện chợt cứng đờ.
Sanzu tính vẫy vẫy tay kêu người lại đây nhưng nghĩ kỹ lại thì bản thân không chủ động một chút có vẻ hơi gây khó xử, nên em nhấc chân đi đến.
''!!!''
Emma thấy người mình ngày ngày mong mỏi đang từng bước từng bước tiến lại phía này, ánh mắt không khỏi có chút kích động, càng nhiều hơn là vui sướng.
Cô nhìn đối phương, lại liếc nhìn những ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ của những cô gái xung quanh, trong lòng liền bừng lên một cảm giác kiêu ngạo thỏa mãn.
Cho dù chưa thành đôi thì có sao cơ chứ!
Cô vẫn là có thể đến gần anh, thân mật nói chuyện cười đùa vui vẻ với anh.
So với những kẻ chỉ có thể đứng từ xa nhìn trộm kia, cô chính là có đặc quyền như vậy đấy.
Emma biết đây khả năng cao là do cô ảo tưởng, cô tự lừa mình dối người mà cho rằng đối phương sẽ có cảm giác giống như mình.
Nhưng, cô mặc kệ.
Mộng tưởng này quá mức ngọt ngào khiến cô không muốn, không muốn, cực kì không muốn thoát ra chút nào.
Cho nên, cô tiếp tục tận hưởng nó.
Emma mỉm cười, ánh mắt có tia tự trách:''Em xin lỗi, em đến muộn quá, anh chờ em có lâu không?''
''Không sao, vẫn còn sớm lắm.''
Sanzu lắc đầu.
Vì sợ giữa đường sẽ xảy ra chuyện xấu đột xuất nên em mới cố ý đến sớm hơn 15 phút, hiện tại cũng còn tầm 10 phút nữa mới đến giờ.
Emma nghe được mới thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nhớ đến cái gì đó, cười ngượng ngùng vén vài sợi tóc sang bên lộ ra vành tai nhỏ xinh ửng hồng.
''Anh Sanzu, anh thấy em mặc như này thế nào, c-có ổn không?''
Chỉ có cô mới biết, bản thân hiện tại khẩn trương đến mức nào, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Emma rất muốn biết, bây giờ, tại thời khắc này, cô ở trong lòng Sanzu Haruchiyo trông như thế nào.
Có xinh đẹp không?
Có mỹ lệ không?
Con gái sẽ vì người mình thích mà trang điểm.
Dù là có cơ hội hay không, thì vẫn muốn ở trong lòng của đối phương lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp nhất.
Vóc dáng thiếu nữ nhỏ bé xinh xắn, mái tóc vàng óng ả kết hợp với đôi mắt màu mật ong càng làm cô thêm vẻ tươi tắn hoạt bát, môi hồng răng trắng, gương mặt nhỏ thanh tú dịu dàng.
Áo khoác lông phủ dài đến đùi lộ ra cặp chân trắng như tuyết, bộ quần áo bên trong ôm trọn đường cong cơ thể phát dục rất tốt của thiếu nữ.
Tùy ý xem xét qua, Sanzu cũng không keo kiệt mà đưa ra lời khen.
''Ừ. Không tệ đâu, hôm nay nhóc đẹp lắm.''
''Thật là, sao lại 'Hôm nay' chứ? Chẳng lẽ lúc bình thường em lại không đẹp ư?''
Emma bĩu môi nói thầm, khóe miệng lại không tự chủ được giương cao, hai mắt cũng vui mừng mà cong lên.
Thu hết oán trách từ người nào đó vào tai, Sanzu liền có chút buồn cười, bàn tay hạ chuẩn xác lên đầu đối phương mà xoa xoa.
''Hôm nào nhóc cũng đẹp theo cách của riêng mình, Emma.''
Thanh âm trong vắt trộn lẫn ý cười vang nhẹ ngay bên tai.
''!!!''
Emma không chuẩn bị gì đột nhiên bị phục kích như vậy, lí nào còn chịu nổi, gương mặt đỏ đến sắp rỉ cả máu.
Phạm quy!
Anh như thế là phạm quy!
Sanzu biết cô nàng đang rất ngại ngùng nên cũng không nói gì, cảm nhận xúc cảm mượt mà trên tay càng khiến tâm tình của em thêm phần tốt đẹp.
Cũng không tệ.
Cả hai sau đó đã ghé vào một quán ăn mới khai trương khá nổi tiếng trên mạng, tiếp theo là lượn lờ quanh các cửa hàng vui chơi ở khu trung tâm thương mại, cuối cùng thấm mệt liền tạt vào quán cà phê gần đó để nghỉ chân.
Emma ngồi đối diện, bật cười kể:''Ha ha, anh không biết khi phát hiện ra, vẻ mặt của hai người đấy buồn cười như thế nào đâu.''
Cách đây vài tiếng, cô vừa mới bị người ta 'Bắt gian tại trận'.
Nghĩ đến cảnh Hina cùng mấy người kia sốc nặng khi tưởng cô 'Hẹn hò' cùng Mikey, lại trố mắt ra khi biết được hai người là anh em cùng cha khác mẹ.
Cô liền cười đến gập cả người.
Sanzu nghe đối phương kể, khóe miệng cũng cong nhẹ, cầm cốc nước trước mặt lên khẽ nhấp vài ngụm.
Emma cười đủ, cô lấy tay lau lau nước ở đuôi mắt, nhún vai thở dài:''Nhưng cũng không thể trách họ được, tại em và Mikey hoàn toàn chẳng giống nhau gì cả. Mà cái chuyện cùng cha khác mẹ đối với người bình thường nó lại khó tin quá.''
Nhưng dù thế cô vẫn là có chút tức giận.
Emma cảm thấy tình cảm cô dành cho người mình thích bị nghi ngờ trầm trọng.
Sao Hina có thể nghĩ rằng cô xây dựng mối tình tay ba với hai người con trai khác cơ chứ?
Trông cô giống với loại người sẽ làm ra chuyện như vậy lắm sao?!
''Đây.''
''?''
Emma đang ai oán trong lòng bỗng ngớ người.
Trên bàn, trước mặt cô là chiếc hộp nhỏ hình vuông màu cam, đến từ phía đối diện.
Cô nhóc thắc mắc:''Anh Sanzu, đây là cái gì thế?''
''Quà sinh nhật cho nhóc.''
Emma giật mình, gấp gáp xua tay:''K-không, em không thể nhận được, anh đã tặng cho em rồi còn gì.''
Khi được anh hỏi, cô đã nói là không cần quà, chỉ cần đối phương đồng ý đi chơi với mình một buổi vào hôm sinh nhật là đủ.
Đi chơi rất vui, cô cũng đã nhận được quà rồi.
Nên món đồ này cô không thể lấy được!
''Không sao, anh không để ý.''
Sanzu hiểu ý của cô, nhưng vẫn cảm giác có chút áy náy.
Cô chỉ xin có một buổi đi chơi, như thế hình như không công bằng lắm?
Sinh nhật thì ít ra cũng phải nhận được một món quà sinh nhật đúng nghĩa chứ.
''Không cần nói nhiều, nhóc mau mở ra đi.''
Đây là thứ Sanzu phải phân vân mãi mới chọn được.
Em không hiểu con gái, cũng không biết các cô gái ở độ tuổi này thường sẽ thích cái gì.
Túi xách hàng hiệu?
Vòng cổ ngọc trai?
Nhẫn kim cương?
Ừm, đều không được.
Đúng là có thể đi hỏi ý kiến của người xung quanh nhưng nữ giới mà Sanzu quen biết ít đến thảm thương.
Hinata dạo này đang bận bịu một số vấn đề ở lớp học thêm nên đột nhiên gọi tới hỏi mấy cái vấn đề này thì có vẻ không ổn cho lắm.
Shizu-san thì....Thôi, quên đi.
Bà chị nhiều chuyện đó mà biết thì chỉ tổ gây phiền nhiễu thêm thôi.
Ha ha.
Điệp khúc quen thuộc sẽ lại là:
''Haruchiyo có bạn gái rồi hả? Tức giận! Sao lại không nói cho chị biết chứ!??''
Sanzu:''.....''
''Được lắm, có bạn gái rồi lại giấu giấu diếm diếm không nói cho người chị này. Đúng là lòng dạ đàn ông có khác!''
Sanzu:''???''
''Cô gái đó như nào? Xinh đẹp không? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Hai đứa quen biết nhau lâu chưa? Nhân phẩm hiểu rõ chứ? Mà cha mẹ người ta có đồng ý cho cưới không mới là điều quan trọng kìa!!''
Sanzu:''!!!''
Xin đấy!
Lợi thì chả thấy mà hại thì có thừa.
Vẫn nên bỏ qua thì hơn.
''Vậy....Em mở ra nhé?''
Emma dè dặt hỏi, thấy đối phương gật đầu chắc nịch cô mới từ từ mở nắp hộp ra.
Bên trên phần đệm đáy hộp là chiếc kẹp tóc nhỏ màu nắng, chính giữa đính lẻ tẻ những hạt ngọc lấp lánh tinh xảo, viền ngoài là một lớp lông mỏng xù xù mềm mại.
Dễ thương nhưng không kém phần nhẹ nhàng, thanh lịch.
Trông thấy ánh mắt yêu thích lẫn kích động của cô là Sanzu biết bản thân không chọn lầm rồi.
''Thấy sao? Có thích không?''
''Có! Em rất thích, cực cực kì thích! Cảm ơn anh, anh Sanzu!''
Emma gật đầu liên tục, giơ cao món quà, không ngừng ngắm nghía chiếc kẹp trong tay mà cảm thán.
Đẹp quá.
Nó thực sự rất đẹp.
Anh Sanzu có mắt thẩm mỹ thật tốt.
''Thích thế sao không cặp thử lên xem.''
Sanzu bị phản ứng quá khích của đối phương chọc cười, ánh mắt hiếm khi lộ ra sự vui vẻ thích thú.
''A được! Được!''
Emma nhanh chóng lấy cái gương nhỏ trong túi xách ra, tỉ mỉ chọn tới chọn lui mới hạ chiếc kẹp quý báu lên tóc mình, chỗ thái dương bên phải.
''Đẹp lắm. Sau này hãy thường xuyên đeo lên đi Emma.''
''Hì hì, em biết mà!''
Emma cười rạng rỡ, gò má trắng nõn hồng hào, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc cùng niềm hân hoan vui sướng.
Cô cảm giác cả người như được ngâm trong hũ mật, ngọt ngào cùng mềm mại bao bọc cả cơ thể tiến thẳng đến trái tim đang không ngừng loạn nhịp.
Bỗng nhiên ước gì một tuần 7 ngày, ngày nào cũng là ngày sinh nhật thì hay biết mấy.
''Em....Anh Sanzu?''
Emma đang tiếp tục muốn nói chuyện lại dừng lại, khó hiểu nhìn đối phương mà khẽ lên tiếng.
''Có chuyện gì vậy anh?''
Nhưng trông Sanzu lại chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng trả lời, cả người bất động cứng đờ.
Duy chỉ ánh mắt lại ngạc nhiên nhìn trừng trừng về một phía.
''?''
Emma hiếu kì nhìn theo, lại bắt gặp gương mặt xa lạ của một cô gái.
Cô gái đó cũng đang sững sờ nhìn về phía này, hay nói đúng hơn là nhìn về phía thiếu niên ngồi đối diện cô.
Tựa như không thể tin nổi.
Tầm mắt Emma đảo qua đảo lại giữa cả hai, nụ cười trên môi từ từ thu lại, mí mắt giật giật.
Trực giác nhạy bén cho cô biết, hai người này chắc chắn là có quen biết nhau.
Hơn nữa mối quan hệ không tầm thường chút nào.
Nhưng....
Phải là gì mới được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com