Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hướng tới ánh sáng

Đêm ngày 13/4/2003.

Sanzu đeo khẩu trang, đầu đội mũi che đi mái tóc cẩn thận núp một góc cạnh cửa hàng của Shinichiro.

Điện thoại đã bấm sẵn số rồi, ngay khi cứu anh xong em chỉ cần gọi cảnh sát đến cùng xe cấp cứu là được.

Hiện tại đã gần 3h sáng, chân cũng mỏi nhừ rồi.

Đang suy nghĩ có phải bản thân nhớ nhầm ngày không thì từ xa có 2 bóng đen bộ dạng lén lút đi tới phá lớp băng dính bọc quanh vết thủng rồi bò vào trong cửa hàng.

Xác định đấy chính là Baji và Kazutora.

Cả hai đi vào tiến đến chiếc xe Bob, sau một lúc thì chiếc kìm cũng đã cắt được đứt dây xích.

Ngay khi Baji đang tính dắt xe bỏ trốn thì từ đâu giọng nói một người đàn ông vang lên làm cậu nhóc hoảng hốt bèn đứng im.

''Này, gì vậy..? Trộm hả?''

Người đàn ông tiếp tục tiến lên, trên tay có mang vũ khí, miệng không ngừng chất vấn. Nhưng khi đến gần giọng nói mang theo sự hoài nghi.

''Hả? Mày...trông quen lắm? Keisuke à?''

''Shi..Shinichiro-kun? Tại sao...tại sao anh lại ở đây..??''

''Gì? Đây là cửa hàng của tao mà.''

 Baji chưa kịp hoàn hồn sau khi biết đây là cửa tiệm của anh trai bạn mình thì tá hỏa khi thấy Kazutora từ đằng sau chạy tới chỗ anh với chiếc kìm trên tay.

''Dừng lại Kazutora!!!'' 

Bắt ngay khoảnh khắc chiếc kìm sắp đập vào người anh thì Sanzu từ trong góc tối gần đó bắn ra vài viên đá làm chệch hướng tay của Kazutora đồng thời bấm số gọi ngay cho cảnh sát.

Sau tiếng đập lớn thì Shinichiro ngã ra đất, không thấy máu chảy ra nhiều nên chắc vẫn còn sống.

Baji quỳ xụp xuống, lớn tiếng trách mắng Kazutora cũng như nói ra sự thật tồi tệ rằng người cậu ta vừa đánh là anh trai của Mikey.

 Đang không biết nên làm gì thì cảnh sát đã ập vào, còng tay rồi áp giải cả hai ra ngoài.

Shinichiro được các nhân viên cứu hộ đưa lên cán cứu thương tiến hành sơ cứu để bảo toàn tính mạng cũng như giúp anh gắng gượng đến được bệnh viện.

''Theo như tin báo, đã bắt được 2 thiếu niên trong cửa hàng, một người bị thương''

 Tiếng viên cảnh sát vang lên làm mọi người ở đó xôn xao đứng xunh quanh. 

Từ trong đám đông, Sanzu thấy Mikey chạy đến, trán đầy mồ hôi lo lắng hét lên.

''Baji!!! Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra??'' 

Kazutora đờ đẫn bước lên xe cảnh sát không hề để ý, Baji khi thấy Mikey thì khóc nức nở, miệng không ngừng nói xin lỗi một cách rời rạc.

''Hức....xin lỗi, xin lỗi Mikey...''

Ngày hôm đó, cả ba đã chia cách.

.


.


.


Vài ngày sau, Sanzu cũng đã nghe được tin tức khi đến thăm Shinichiro ở bệnh viện.

Bác sĩ bảo may không bị đập trúng tử huyệt nên anh không sao nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh lại được và cần thời gian hồi phục.

 Còn về 2 người kia thì Kazutora đã nhận hết tội và phải vào trại cải tạo nên Baji chỉ bị gia đình cấm túc mà thôi.

Đứng ngoài cửa nhìn vào, em thấy Emma-cô em gái cùng cha khác mẹ của Mikey đang chăm sóc cho người anh cả của mình, khóe mắt đỏ ửng, xem ra cô bé đã khóc rất nhiều vì lo lắng.

Chờ Emma rời khỏi Sanzu mới bước vào, trên tay là một bông hoa hướng dương cho vào chiếc bình bên cạnh giường anh. 

Bông hoa hướng dương quay sang cửa sổ, hướng về phía mặt trời duy nhất của nó, ánh sáng bao bọc làm những cánh hoa nhỏ vàng càng thêm rực rỡ.

Sanzu chỉ ngồi đấy, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt anh đằng sau ống thở oxi.

Trông anh nhợt nhạt xanh xao, nhịp thở yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại, em nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, hơi xoa nhẹ để có thể giữ ấm được phần nào.

Trên gương mặt thiếu niên không để lộ cảm xúc gì nhưng đáy mắt lại tối đi vài phần, thoáng hiện lên vài phần cô độc.

Sanzu không quen, cũng như không thích Shinichiro nằm yên một chỗ như thế này, muốn nghe thấy tiếng nói dịu dàng, muốn nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng có phần ngốc nghếch của anh. 

Rất muốn.

Những mong muốn này tựa như van nước đang bị hỏng, tí tách nhỏ giọt ngày một nhiều hơn, tưởng chừng một lúc nào đó tất cả sẽ ào ạt tuôn ra như vũ bão, khiến chính chủ nhân của nó cũng khó có thể kìm giữ được.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Những thành viên Hắc Long.

Huyền thoại của giới bất lương khi được ông Sano gọi đến thì bất ngờ vì họ cũng đã biết chuyện của Shinichiro và tính đến thăm nhưng hỏi ra một lúc mới biết được viện phí 2 năm tới của anh đã được thanh toán và người trả chỉ báo rằng mình là 'bạn của bệnh nhân'

''Bạn của Shin sao??''

Benkei thắc mắc, Shinichiro ngoại trừ 3 người bọn họ chẳng lẽ lại quen biết ai khác.

Wakasa hơi nghi ngờ lên tiếng ''Nhưng tao và bọn mày có nghe nó kể về ai đâu? Nếu có thì sao lại giấu không cho ai biết kể cả gia đình mình?''

''Tao cũng nghĩ giống Waka, số tiền ở viện 2 năm không phải ít đâu, ai lại có thể chi trả ngay một khoản tiền như thế??'' 

Takeomi nhíu mày, việc này chưa xong đã tới việc kia.

Cuối cùng vụ việc này rơi vào bế tắc vì không ai tra ra được gì dù đã nhờ tới bệnh viện giúp đỡ.

Nhưng lâu ngày tất cả cũng dần thả lỏng cảnh giác vì người thần bí kia ngoại trừ trả tiền thì không có động tĩnh hay có nguy hiểm gì.

Bắt đầu từ lúc đó, các y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều thấy vào mỗi cuối tháng sẽ có một chàng trai đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt chỉ đi vào đúng một phòng bệnh trên đúng một tuyến đường trong vòng đúng 30p dù trời mưa hay nắng.

Mỗi tháng sẽ thấy người đó cầm trên tay chỉ duy nhất một bông hoa hướng dương vàng rực, ánh nắng từ ngoài chiếu vào dát lên một vầng sáng nhạt khiến người ta khó có thể rời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com