Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sớm hơn một chút

Sau cuộc gặp gỡ, cứ cách vài hôm là Sanzu lại đến chơi với Akane và Seishu nhiều lúc cũng thấy thiên tài kiếm tiền 'tương lai' xuất hiện thành ra bốn người lại đi chung với nhau.

Lúc đầu, em còn không quan tâm lắm, nhưng dần dần bị sự thông minh của Akane hấp dẫn.

Chị biết tất cả mọi chuyện.

Giống như một kho tri thức cỡ lớn vậy, mặc kệ hỏi chuyện gì, chị đều có thể đưa ra đáp án chính xác.

Akane cũng rất kiên nhẫn chỉ dạy em những việc em không biết, giúp em nhìn ra rất nhiều thứ hay ho và thú vị.

Sanzu thực sự coi chị ấy như chị gái.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cả hai đang thảo luận về một cuốn sách nọ thì bỗng Akane dừng lại, vẻ mặt thích thú chỉ chỉ vào 'thứ' đang bám trên người Sanzu mà ngủ ngon lành ngay giữa thư viện

Là Seishu, từ đầu đã nhắc nhở rằng đừng ôm em như thế rồi ngủ mà cậu ta có thèm nghe đâu.

Cuối cùng Sanzu từ bỏ, không thèm nói nữa.

Akane nghe đối phương than thở thì chỉ biết cười trừ.

Cô đâu thể nói rõ đã nhiều lần nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi của em trai mình khi không thể tham dự vào cuộc nói chuyện của hai người, càng không thể có được sự chú ý của 'người thương' nên mới phải dùng đến cách này.

Cũng chỉ biết cổ vũ từ đằng sau thôi chứ vụ này cô không xen vào giúp được.

Quyết định giữ im lặng cho Seishu ngủ, em và Akane đành lấy vài quyển sách trên bàn rồi ngồi đó tự đọc.

Cảm nhận được có người chạm vào mình, Sanzu quay lại thì thấy là Kokonoi liền khẽ hỏi.

''Có chuyện gì không?'' 

Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, em thấy cậu nhóc có vẻ bối rối, gương mặt xuất hiện vài vệt hồng.

''A..Akane-san rủ chúng ta đến đây mà chị ấy ngủ mất rồi''

Theo lời nói, Sanzu quay sang thì thấy cô gái kê đầu trên vài cuốn sách, hơi thở nhẹ nhàng, có vẻ là ngủ thật rồi.

Lại ngó xuống nhìn thủ phạm khiến cho bản thân không thể cử động.

''....'' Chị em có khác.

Hết cách, Sanzu đành gọi hai con người này dậy. 

Bây giờ ngoài trời đã tối và bụng em cũng đang biểu tình đây này. 

.


.

''Cảm ơn đã đưa chị về. À Haruchiyo-kun hôm trước em có để quên áo khoác ở đây, để chị lấy cho''

''Phiền chị rồi Akane-san. Để em mang tên này về phòng'' 

Sanzu quay sang chào tạm biệt với Kokonoi kèm theo câu hẹn mai gặp lại.

Cậu nhóc có vẻ phấn khích lắm,liên tục gật gật đầu, mắt sáng rực.

''....'' 

Tưởng không tỏ tình với crush được mà, sao chả thấy buồn đâu vậy???!

Vào nhà, em vẫn chưa buông Seishu khỏi lưng, ai biết lúc nào căn nhà sẽ cháy cơ chứ, nếu không ngăn được thì chỉ cần cứu là được.

Akane từ cầu thang đi xuống, trên tay là chiếc áo khoác em bỏ quên, chưa kịp lên tiếng thì Sanzu phát giác ra trong nhà này có mùi khí gas.

''!!!''

Nó sắp nổ rồi!!

Ý nghĩ vừa thoáng qua khiến Sanzu lo lắng, muốn hét lên để cảnh báo thì một tiếng động lớn trong bếp đã cắt ngang.

Bùm!!!!

Ngay sau tiếng nổ lớn, cả căn nhà bắt đầu bốc cháy, đồ đạc rơi vỡ lung tung.

Khói hiện lên mù mịt che khuất tầm nhìn.

Thanh gỗ trên trần đã rơi xuống đè trên lưng của Akane khiến cô không di chuyển được.

Nhanh chóng dựng Seishu dậy để cậu đi tìm người giúp đỡ, nhìn thấy cảnh chị mình đang gặp nguy cậu nhóc liền muốn xông vào để cứu nhưng bị Sanzu đẩy ra.

''Gọi cấp cứu và xe cứu hỏa! Nhanh lên!!'' 

Biết bản thân không đủ sức, Seishu cố chạy thật nhanh ra ngoài cầu cứu, người bị lửa làm bị thương nhưng đôi chân vẫn không ngừng lại.

''Hộc-Khụ khụ''

Từ đằng xa, bóng dáng Kokonoi hốt hoảng chạy đến, trên gương mặt lộ rõ sự sợ hãi và không thể tin được

Haruchiyo!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


''Không được là không được!! Cháu phải biết quan tâm đến bản thân mình chứ''

"Nhưng cháu không bị thương ở đâu mà cô.'' 

Hình ảnh Sanzu đang cố giải thích cho cô y tá chăm sóc rằng bản thân không bị sao cả nên không cần uống thuốc gì đó nó đã không phải chuyện hiếm trong viện rồi và cái chuyện cô giả như không nghe thấy rồi tiêm cho em mấy mũi, bắt em nốc hết mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ nó lại càng không cần phải nói nữa.

San- bất lực- zu''....'' Ài.

Từ hôm hỏa hoạn đến giờ đã vài ngày rồi.

Nghe Kokonoi thông báo thì tình trạng của Akane không sao, chỉ bị bỏng ở lưng và một ít ở vai còn Seishu thì bỏng một vết khá lớn một bên mặt nhưng còn sống đã là tốt lắm rồi.

Lén giấu mấy viên thuốc vào túi, hôm nay không phải cuối tháng nhưng sẵn đang ở viện nên em muốn đến thăm Shinichiro nhiều hơn.

Đi dọc con đường quen thuộc, trước cửa phòng bệnh của anh, Sanzu mở cửa nhẹ nhàng tiến vào ngồi xuống bên cạnh giường.

Mở đầu bằng câu chào, em kể cho anh nghe về những việc bản thân đã làm để rồi lại phải nằm viện như thế này.

Nếu tỉnh giấc mà biết được, chắc chắn Shinichiro sẽ cằn nhằn về việc em không quan tâm bản thân như thế nào, rồi việc em làm như thế rất nguy hiểm nên sẽ cấm em thế này thế kia.

Nhớ lại điệu bộ cha già lo lắng con cái làm Sanzu vô thức bật cười nhẹ.

''Shinichiro, anh ngủ cũng lâu lắm rồi đấy. Thật sự là quá mức phiền phức mà.''

Cho nên, cố gắng tỉnh lại sớm hơn một chút nữa đi.

Ngắm nhìn người kia đang nằm thở đều đều trên giường, trong đáy mắt ánh lên sự quan tâm rồi lại vụt tắt, nhanh đến nỗi đến cả Sanzu cũng không nhận ra bản thân lo cho người này nhiều đến nhường nào.

Cứ như là hành động quen thuộc trong vô thức vậy.

Cách giường bệnh không xa là màn hình phát ra ánh sáng xanh hiển thị từng dòng nhịp tim đang lên xuống không ngừng, tiếng tít tít đều đặn vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.

Thịch.

Thịch.

Trong phút chốc, hai trái tim như có cùng chung nhịp đập khi nghĩ về đối phương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com